Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Chương 257: Không Cần Cô Nhận Tội Cho Mình

Edit: Jade

Beta: Phong Vũ

“Mẹ?” Tả Phán Tình nhìn Ôn Tuyết Phượng ở ngoài cửa, không chỉ có bà mà còn có cả Tả Chính Cương: “Ba?”

Hai người như thần giữ cửa đứng ở bên ngoài. Sắc mặt không tốt cho lắm: “Ba. Mẹ. Sao hai người lại đến đây?”

Ở đằng kia, nghe thấy tiếng Tả Phán Tình gọi, Cố Học Văn cũng đi tới chào hỏi hai ông bà: “Ba. Mẹ.”

“Đừng có gọi nữa.” Ôn Tuyết Phượng nhìn Tả Phán Tình, trong lòng vô cùng tức giận: “Xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không nói ẹ một tiếng, các con còn xem chúng ta là ba mẹ không vậy?”

“. . . . . .” Tả Phán Tình nhìn thấy mặt bà tức giận, liền bày ra khuôn mặt tươi cười tiến đến nắm tay bà: “Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ nói chuyện gì mà con chẳng hiểu gì cả.”

“Tránh ra.” Ôn Tuyết Phượng thật sự tức giận: “Đừng có trưng cái mặt tươi cười đó với mẹ. Đứa bé đã không còn. Con có phải định cứ như vậy không nói cho chúng ta biết đúng không?”

Tả Phán Tình lần này thật nói không nên lời. Cô thật không ngờ ba mẹ lại biết, mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện quá, cô đang nghĩ mấy ngày nữa là đến tết nguyên đán, chờ đến tết nguyên đán sẽ nói với ba mẹ.

Không ngờ, bọn họ đã đến đây trước.

“Con không phải là không định nói cho hai người.”

Đứa bé đã không còn, đến lúc đó sinh không được, ba mẹ cũng sẽ biết. Chỉ là sẽ nói muộn chút thôi.

“Ba. Mẹ. Hai người vào trong ngồi đi.”

“Không ngồi.” Ôn Tuyết Phượng đang trong cơn nóng giận, trong lòng còn rất khó chịu: “Con tuy rằng không phải do mẹ sinh ra, nhưng là do mẹ nuôi dưỡng. Bây giờ con làm như vậy, căn bản là con không để chúng ta vào trong mắt.”

“Mẹ.” Cô không phải muốn vài ngày sau rồi nói sao? Tả Phán Tình cảm thấy oan uổng: “Con muốn hai ngày nữa sẽ nói với hai người.”

“Hừm.”

Ôn Tuyết Phượng không nghe lọt tai, cũng không muốn nghe. Tả Phán Tình không biết làm sao, muốn nói gì thì Cố Học Văn ở phía sau mở miệng: “Ba. Mẹ. Chuyện này không thể trách Phán Tình, muốn trách thì trách con. Là con không cẩn thận mới làm cho Phán Tình bị tổn thương. Hai người đừng mắng Phán Tình, muốn mắng thì cứ mắng con đi.”

Ôn Tuyết Phượng trầm mặc, vẻ mặt không tốt lắm. Con gái sảy thai, nếu con rể nói một chút trách nhiệm cũng không có thì đó mới thật sự là chuyện lạ.

Sắc mặt của bà khó coi, Cố Học Văn cũng có chút luống cuống. Lại nhìn sắc mặt Tả Chính Cương cũng rất khó coi. Anh kéo Tả Phán Tình ra sau mình rồi bước về phía trước.

“Ba. Mẹ. Nếu hai người giận thì có thể đánh con trút giận một chút đi. Phán Tình còn đang ở cữ, không thể không vui.”

Anh nói xong, hai chân cùng lúc quỳ xuống.

Ôn Tuyết Phượng xấu hổ, vươn tay đỡ lấy tay anh: “Con làm gì vậy? Đang xem chúng ta là tới khởi binh hỏi tội sao?”

Cố Học Văn thái độ vô cùng cung kính: “Ba mẹ cho dù là tới hỏi tội, cũng là do con sai.”

“Bỏ đi bỏ đi.” Cũng là Ôn Tuyết Phượng mở miệng, xả được cơn giận thì đã đỡ hơn rồi, liếc mắt nhìn Tả Phán Tình một cái: “Con cũng vậy, bây giờ không được ra gió, con còn đứng ở đây làm cây cột sao? Còn không đi vào?”

Tả Phán Tình thè lưỡi, chạy nhanh vào cửa, Cố Học Văn đưa hai ông bà vào, Ôn Tuyết Phượng vào cửa, Tả Chính Cương đi theo vào, lúc này anh mới nhìn thấy trên tay ông mang theo bao lớn bao nhỏ gì đó.

Ôn Tuyết Phượng ngồi ở sô pha, ánh mắt đảo qua Tả Phán Tình: “Người trẻ tuổi thật là một chút đúng mực cũng không có, đứa bé đã không còn, còn không chịu chú ý một chút, ngày nào cũng chạy tới chạy lui, con còn muốn cái cơ thể này nữa không hả?”

“Mẹ ——” Mẹ già chỉ nói một câu mà công lực quả thực là không có người nào theo kịp, Tả Phán Tình nhức đầu, rụt cổ lại: “Thôi đừng nói nữa, con biết rồi mà.”

“Hừ.” Ôn Tuyết Phượng lại liếc nhìn Cố Học Văn một cái: “Nói đi. Mẹ cũng chỉ biết Phán Tình sảy thai, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nói cho rõ xem.”

“Mẹ, thật ra là ——”

Cố Học Văn muốn nói, lại bị Tả Phán Tình ngồi bên cạnh anh cướp lời: “Thật ra là do con không tốt, mấy ngày hôm trước không phải trời mưa sao? Lúc con ra cửa không thấy rõ bậc thang, không cẩn thận bị ngã một cái. Đứa bé cũng vì thế mà mất.”

“Con ——” Ôn Tuyết Phượng bị chọc tức: “Sao con lại không cẩn thận như vậy?”

“Dạ. Đúng là con không cẩn thận.” Tả Phán Tình gật đầu, vẻ mặt áy náy: “Con không phải là vì sợ mẹ mắng con, cho nên mới chưa nói đó.”

“Con. Con sợ mẹ mắng, mẹ hiện tại sẽ không mắng sao?” Ôn Tuyết Phượng tức điên rồi: “Con nói xem con đã lớn như vậy rồi, đi đường con không biết nhìn đường à? Bậc thang cao thấp con đi chậm một chút không phải được rồi sao, có phải thích chưng diện mà mang giày cao gót hay không? Con đã mang thai, giữ đúng mực cũng không được sao?”

“Mẹ ——” Cố Học Văn muốn nói cái gì. Ôn Tuyết Phượng lại không nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm Tả Phán Tình: “Con nói thật xem, con mấy tuổi rồi hả? Đã hai mươi sáu tuổi đầu rồi đó, con cho là con mới sáu tuổi sao?”

“Mẹ.” Tả Phán Tình chịu thua bà: “Con cầu xin mẹ đừng nói nữa. Lần sau con chừa rồi.”

“Con ——” Ôn Tuyết Phượng thực sự bị cô làm cho tức chết. Làm mẹ, có người nào không có tư tâm? Con dâu cả của gia đình họ Cố nghe nói gia thế vô cùng tốt, bà thấy bộ dạng của cô ấy cũng rất xinh đẹp. Tiến lùi khéo léo.

Tả Phán Tình muốn quay về Bắc Đô, Tả gia còn nợ Cố gia một cái ân tình, trong cuộc hôn nhân này, địa vị của Tả Phán Tình sẽ thua Cố Học Văn một bậc.

Bà không phải nghĩ nếu Tả Phán Tình sinh một cậu bé bụi bẵm, vậy ở trong nhà họ Cố chắc là sẽ được đứng nhất, như vậy cuộc hôn nhân của cô và Cố Học Văn cũng sẽ càng bền chắc hơn sao?

Ai ngờ sáng hôm nay thức dậy, bỗng nghe nói đứa con của Tả Phán Tình không còn. Bà thật sự là bị Tả Phán Tình chọc tức mà. Nếu là Cố Học Văn thiếu trách nhiệm còn đỡ một chút, vậy mà hiện tại là Tả Phán Tình tự mình không cẩn thận. Nếu để gia đình thông gia biết, sẽ nghĩ Tả Phán Tình như thế nào?

Tâm tư của bậc làm cha mẹ, Tả Phán Tình sao có thể hiểu được? Bà tức giận là vì cô không nói cho bà. Kéo tay Ôn Tuyết Phượng: “Mẹ. Mẹ đừng giận. Dù sao chúng con còn trẻ, về sau còn có thể có con mà.”

Ôn Tuyết Phượng trong lòng buồn bực, nói không được.

Cố Học Văn thấy Tả Phán Tình ôm hết mọi chuyện vào mình thì vừa kinh ngạc đồng thời nhiều hơn chính là cảm động. Cô không muốn anh bị ba mẹ cô hiểu lầm sao?

Hai người giao con gái cho anh, anh phải có trách nhiệm chăm sóc thật tốt vậy mà lại thành ra chuyện như vậy.

Anh không cần Tả Phán Tình nhận tội ình, nhìn Ôn Tuyết Phượng, lần này Phán Tình sảy thai, hoàn toàn là trách nhiệm của anh.

“Ba. Mẹ. Hai người đừng trách Phán Tình, muốn trách thì trách con không tốt. Là con không chăm sóc cho Phán Tình. Là con ——”

“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình quay sang, cho anh một ánh mắt, không cho anh tiếp tục nói.

Xem bộ dạng của hai người, Ôn Tuyết Phượng cũng không biết phải nói gì. Con rể thì không trách, nhưng mà thông gia bên kia: “Học Văn, cái này, chuyện Phán Tình mang thai. Bà và ông thông gia không biết phải không?”

“Dạ, không biết.” Cố Học Văn lắc đầu: “Con chưa nói với họ. Ba mẹ, hai người yên tâm đi. Con với Phán Tình còn trẻ, về sau còn có thể có con. Hai người đừng quá lo lắng.”

“Haizz.” Người bên Cố gia vẫn chưa biết, Ôn Tuyết Phượng ít nhiều nhẹ nhàng thở ra. Nhìn Tả Phán Tình, vẻ trách cứ trong mắt không hề giảm: “Con đó, là người đã kết hôn, lần sau phải thận trọng một chút. Đừng có như trẻ con vậy. Nói ra lại khiến cho người ta chê cười.”

“Mẹ ——”

Ôn Tuyết Phượng cũng không nói cô, con gái là do bà nuôi lớn, bà còn không hiểu sao? Hơn nữa nhìn cái dáng vẻ đó, ánh mắt chuyển hướng về phía Cố Học Văn, vẻ mặt có một chút xấu hổ.

“Học Văn, lẽ ra việc này, con không cần quan tâm. Nhưng mà, đứa con của Phán Tình đã mất rồi, cho nên là đừng cho thông gia biết.”

“Mẹ, con biết rồi.” Cố Học Văn gật đầu, anh cũng không muốn Trần Tĩnh Như phải lo nghĩ: “Con sẽ không để cho ba mẹ con biết.”

“Vậy là tốt rồi.” Ôn Tuyết Phượng nhẹ nhàng thở ra: “Phán Tình, con mấy ngày nay vẫn nên nghỉ ngơi, an dưỡng cho tốt. Về sau còn có thể có con.”

“Con biết rồi. Mẹ.” Tả Phán Tình thật sự phải la cứu mạng, nhìn Tả Chính Cương vẫn chưa mở miệng: “Ba. Ba khát không? Con đi rót trà cho ba.”

“Chê mẹ nói nhiều đúng không?” Ôn Tuyết Phượng liếc đứa con gái xanh xao một cái: “Mẹ nói nửa ngày mà có thấy con hỏi mẹ có khát không đâu. Ba con không nói một tiếng thì lại hỏi ông ấy có khát không?”

“Mẹ.” Tả Phán Tình đứng lên: “Con không phải đã nói mẹ rồi sao? Con đi pha trà.”

“Để anh đi.” Cố Học Văn nhấn vai Tả Phán Tình: “Em nghỉ ngơi. Anh làm cho.”

Anh vào nhà bếp. Ôn Tuyết Phượng sắc mặt đã hơi bớt giận, thở dài: “Con gái. Con sắp phải về Bắc Đô rồi, tính cách của con thật sự là phải sửa lại. Bằng không về sau con sẽ chịu thiệt đấy.”

Vợ chồng Cố gia thì không sao, nhưng mà trên còn có chú, còn có ông nội. Người của gia đình có tiếng, phụ nữ thường không có tiếng nói. Lỡ làm nhà chồng ác cảm không nói, làm không tốt cuối cùng Cố Học Văn sẽ khó chịu.

“Mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều quá.” Cô cảm thấy gia đình họ Cố mọi người chung sống vô cùng hòa thuận, sẽ không nhiều chuyện như vậy?

“Con sẽ chú ý, mẹ đừng nói con nữa.”

“Ừ.” Ôn Tuyết Phượng cũng không muốn nói nữa: “Mẹ mua chút thuốc bổ, con bồi bổ cho tốt. Để cơ thể điều dưỡng cho tốt rồi về Bắc Đô.”

“Dạ.” Tả Phán Tình vẫn không hỏi Cố Học Văn khi nào thì trở về. Lúc này anh vừa vặn bưng trà đi ra, cô ngẩng đầu: “Học Văn, chúng ta khi nào thì quay về Bắc Đô?”

“Qua hết Tết nguyên đán.” Anh chỉ được nghỉ tới nguyên đán, qua hết nguyên đán sẽ quay về quân đội.

“Ừ.” Tả Phán Tình gật đầu, nhìn Ôn Tuyết Phượng: “Mẹ, hôm nay ở lại ăn cơm nhé. Chờ tụi con về Bắc Đô chúng ta về nhà nhé.”

“Về cái gì mà về?” Ôn Tuyết Phượng dùng sức vỗ tay cô: “Gần đây trời lạnh, con là ngại gió không đủ lớn phải không? Đừng để trúng gió, mấy ngày này ba mẹ đến trông con.”

Tả Chính Cương gật đầu phụ họa: “Nghe mẹ con nói đi, chú ý điều dưỡng cơ thể cho tốt.”

“Dạ.” Tả Phán Tình còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu. Vợ chồng Tả gia ở lại ăn cơm xong, lại dặn dò một loạt các việc cần chú ý. Lúc này mới rời đi.

Tiễn ba mẹ đi xong, Cố Học Mai cũng đúng lúc trở về. Tả Phán Tình lúc này mới nghĩ đến một chuyện khác, muốn trưởng bối Cố gia không biết chuyện này còn cần nói Cố Học Mai một tiếng, để cô không nói ra.

Nhưng mà không đợi cô và Cố Học Mai nói chuyện, cô ấy đã bước lên trước nói mình mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi.

Để lại Tả Phán Tình cùng Cố Học Văn bốn mắt nhìn nhau, chuyện này, có phải có cái gì đó là lạ đúng không?

Trịnh Thất Muội ở nhà ngủ một ngày, cuối cùng khôi phục được hơn phân nửa, điều khiến cô bất ngờ chính là ba mẹ tham gia hội người già, đi du lịch. Tưởng cô ở trong cửa tiệm nên để lại cho cô tờ giấy rồi bước đi.

Điều này làm cho cô nhẹ nhàng thở ra. Lễ Giáng Sinh quá nhàm chán như vậy, cô rất buồn, nghĩ đến Tả Phán Tình vừa mới sảy thai, hôm nay cô đã thức dậy sớm đi mua một ít đồ tính đi thăm cô ấy.

Vừa ra khỏi cửa, đã có người ngăn cản lối đi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-dau-bat-dac-di/chuong-257/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận