Cô Gái Tháng Sáu Chương 5

Chương 5
Vương Quân đã kể hết cho Vương Thế Vĩ nghe chuyện mấy năm qua cô theo dõi anh như thế nào, anh lặng lẽ lắng nghe, không xen vào câu nào.

Càng kể cô càng sợ, sợ anh đang cười nhạo mình. Nhưng càng kể cô càng không dám dừng lại, sợ vừa dừng lại anh sẽ cười nhạo cô.

Nếu so sánh sẽ thấy cười nhạo trong lòng còn dễ chịu hơn là cười nhạo ngoài miệng. Thế là cô kể liền một mạch, vừa kể vừa thầm giễu mình: Người ta thường nói “ngựa không dừng vó”, còn mình thì “Vương không dừng miệng”.

Cuối cùng, cô đã kể hết những gì cần kể, đành phải dừng miệng, thấp thỏm chờ anh cười nhạo cô.

Dường như anh cũng chậm mất mấy nhịp mới ý thức được rằng bài thuyết trình của cô đã kết thúc, bèn nói với vẻ trách móc: “Sao em không nói với anh từ sớm?”

“Sớm… nói với anh từ sớm thì anh… sẽ làm gì?”

“Thì anh không phải theo đuổi cô ta nữa.”

Điều này hoàn toàn trái ngược với dự đoán của cô. “Gì cơ? Anh còn phải… theo đuổi cô ấy hả?”

“Sao vậy?”

“Anh mà cũng phải mất công theo đuổi ư?”

“Anh không theo đuổi mà lại có người yêu từ trên trời rơi xuống ư?”

“Nhưng… nhiều người thích anh thế cơ mà!”

“Ai thích anh?”

Cô phát hiện ra rằng anh không hề cảm nhận được rằng cô đang thích anh, tội nghiệp cho cô vừa nãy tốn bao nước bọt kể tràng giang đại hải, đầu óc anh để đi đâu vậy? Nhưng cô lại nghĩ, cũng chẳng sao, đỡ bị anh cười nhạo, thế là cô liền bán đứng bạn bè: “Các bạn phòng em… đều rất thích anh.”

Nguồn: truyen8.mobi/t104933-co-gai-thang-sau-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận