Cô Tiểu Thư Kỳ Lạ Chương 14

Chương 14
Lời Đồn

Đứng trước trường học,tôi không dám bước vào.Trốn học một tháng,tôi sợ.....Đứng suy nghĩ mãi bỗng nhiên,một bàn tay ai đó đặt lên vai tôi.Giật mình,với bộ mặt đáng sợ nhất tôi quay lại.Tôi bất ngờ khi thấy Minh Hùng đã đứng sau tôi tự bao giờ.

_Này,em dọa ma anh đấy à?Anh chẳng sợ đâu.Anh véo má tôi.

_Ơ, không,em xin lỗi.Mới sáng sớm,anh đứng đây làm gì thế?Tôi lắp bắp.

_Đi học,em hỏi gì nhảm thế.Bỗng nhiên anh tiến lại gần tôi,phản xạ tự nhiên,tôi lùi lại.Mặt anh từ từ tiến đến gần,tôi nhắm nghiền mắt lại.Mặt đỏ bừng.Rồi,anh dừng lại,cười.Mở một mắt ra,tôi hỏi anh:

_Này,anh cười gì thế?

_Mặt em...đỏ ửng.

_Hả?À......em vào trường đây.Quá xấu hổ,tôi đi nhầm hướng khác.

_Ê,vào trướng hướng này mà.

_Ơ,em nhầm.Xin lỗi,Mặt tôi càng đỏ thêm.

_Khoan đã,tại sao em lại đỏ mặt?Câu hỏi bất ngờ của anh khiến tôi bối rối.Không biết trả lời thế nào,tôi nói đại:

_Em...hồi sáng em ăn ớt hơi nhiều cho nên....Tôi gãi đầu và tiếp lời.mà anh tiến lại em chi vậy?

_Bởi vì anh.....muốn chọc em.

_Đó là lý do à?Anh là đồ đáng ghét.Em mặc kệ anh.Tôi bỏ vào trường.

_Khoan,chờ anh với.Anh đuổi theo tôi.

Sau khi chúng tôi đi,những người xung quanh xì xào bàn tán.Giông bão sắp nổi lên.Trong tiết học,tôi nhận thấy Minh Hùng đang nhìn tôi.Ánh mắt anh dịu dàng trìu mến nhìn tôi.Ngày qua ngày tôi càng nhận thấy mình không thể đồi mặt với anh.Thầy giáo vẫn đang giảng bài.Và một cậu bạn vỗ vào lưng tôi.Mọi người xung quanh nhìn vào tôi mà cười.Chẳng thể hiểu vì sao rồi Minh Hùng gỡ từ lưng tôi một mảnh giấy:ĐỒ CON RÙA.Tôi sượng chín người không nói gì.Rồi anh quát:

Nguồn: truyen8.mobi/t111889-co-tieu-thu-ky-la-chuong-14.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận