Lâm phu nhân sửng sốt một chút, nhẹ hít một hơi bình phục sự kích động dưới đáy lòng, xoay người dùng giọng điệu trách cứ nói: "Ông đã đi chính là hai mươi năm, cho tới bây giờ sẽ không có quan tâm đến chúng nó, hiện tại lại có tư cách gì đã tới hỏi tới chuyện của chúng nó?"Lâm ca bắt lấy cánh tay bà, xoay thân thể của bà lại:
Lâm ca tức giận đến cả người phát run, độc nhất lòng đàn bà, ông cuối cùng cũng biết rõ rồi! "Tôi không phải cho Tử Hàn năm nghìn vạn tiền mặt sao? Khoản tiền này cũng đưa vào tài khoản của nó, như vậy bà còn không hài lòng?!" Trên thế giới này, không có người bố dượng nào lại đối với con riêng tốt như vậy đi? Mà bà ta, lại có thể làm ra loại chuyện táng tận lương tâm như thế!
Lâm ca đi về trước một bước, từ trên cao nhìn xuống bao quát bà, lạnh lùng nói: "Tôi cho bà thời gian một tháng, trả lại 70% cổ phần công ty về cho con gái của tôi, nếu không, chờ khi tôi tự thân xuất mã, đừng nói 10% cổ phần công ty, một chút đồ của Lâm gia cũng sẽ không cho bà lấy đi!"
Lâm phu nhân ngồi phịch trên ghế sofa, lập tức không biết nên làm thế nào cho phải, bà biết, Lâm ca đã là khoan dung lớn nhất với bà. Có lẽ là niệm từng có tình vợ chồng, ông cũng không có ép bà đến đường cùng. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.comVẫn trốn ở cầu thang tầng hai, đầu nhỏ nhắn của Lâm Tử Y đang nhìn xung quanh thấy Lâm ca phải đi, hai ba bước đi ra khỏi cửa, trong miệng khẩn trương la lên:
Nó là Lâm Tử Hàn thật sao? Năm đó khi theo mẹ gả vào Lâm gia mới một tuổi, là đứa con nhỏ hơn con mình hai tuổi sao?
Lâm Tử Y dùng tay phải cuốn tóc mình, hì hì cười nói: "Ba dượng, ba tìm được chị có đúng hay không? Cho con đi gặp chị ấy có được hay không? Con rất nhớ chị ấy"Lâm ca liếc nó một cái, cúi người tiến vào xe, Lâm Tử Y với tốc độ nhanh cuốn vào bên kia xe, kéo cửa xe mở ra chui vào trong.
Lâm ca sửng sốt, không hài lòng nhìn chằm chằm cô, người sau vẫn cuốn tóc hi hi cười làm lành, mở miệng nói: "Ba dượng, con gặp chị ấy sẽ trở lại, con cam đoan!" Khi đang nói chuyện còn không quên giơ tay phải lên làm hình dạng phát thề.
Con gái của bà, sao lại rời khỏi bà chứ?