Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài Chương 157: Truy sát 2

"Ai ui!" Sắp đến chỗ rẽ, giầy bên chân trái rơi ra, Lâm Tử Hàn phải dừng bước lại."Làm sao?" Lãnh Phong lo lắng hỏi thăm, cúi người cởi nốt chiếc giầy kia của cô ra, ném sang một bên.

Lâm Tử Hàn nhịn đau lắc đầu nói: "Em không sao, em còn có thể chạy!"

Lãnh Phong nhẹ nhàng lánh đi, nắm đấm không chạm lên mặt của anh, nhưng lại trượt đến bên tai anh. Lãnh Phong khẽ nguyền rủa một tiếng, lôi Lâm Tử Hàn bị dọa đến oa oa la hoảng vòng qua anh, tiếp tục trốn. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.comCùng A Nghị mất đi liên hệ, chẳng khác nào mất đi hai mắt, Lãnh Phong trong lúc nhất thời không biết nên đi phương hướng nào đi. Vừa nãy A Nghị nói rất rõ ràng, mỗi một tầng đều có người của đối phương.

Lâm Tử Hàn cảm giác chân mình sắp bị phế đi, chưa từng chịu đựng qua gian khổ như vậy, để có thể đuổi kịp bước chân của vanh, cô cắn răng cố nén.

Đỗ Vân Phi dừng bước lại, giơ súng trong tay nhắm vào bóng người lay động phía trước, cực lực muốn nhắm vào phía sau lưng Lãnh Phong, khẩn cấp muốn dưới tình huống tiếp theo không muốn súng làm Lâm Tử Hàn bị thương mà vẫn giải quyết được Lãnh Phong ."Cũng không thể chạy được nữa" Dưới đáy lòng Lâm Tử Hàn nghẹn ngào, quay đầu lại nhìn mấy gã đàn ông ở tầng dưới, ánh mắt chống lại nòng súng đen kia. Kinh sợ kêu một tiếng, chưa kịp tự hỏi, tại một khắc Đỗ Vân Phi mở cò súng, bỏ tay Lãnh Phong ra, chắn ở phía trước anh.

Đỗ Vân Phi kinh hãi, tay phải chỉa sang hướng khác, "Pằng" một tiếng vang nhỏ, đạn bắn lên trên bức tường bên cạnh .

Cô không có việc gì! Không có việc gì là tốt rồi! Lãnh Phong kích động ôm cô. Nhu tình anh biểu hiện ra ngoài, như kim châm vào hai mắtĐỗ Vân Phi, lại một lần nữa nhếch súng lên, chỉ vào lồng ngực anh."Đừng!" Lâm Tử Hàn kinh sợ kêu một tiếng, vội vàng nói:

Đỗ Vân Phi thất vọng cười khổ một tiếng, không tha cho anh ta? Tình ý của cô với Lãnh Phong đã sâu đậm đến loại này rồi sao? Còn không luyến tiếc tính mạng của mình thay hắn ta chắn súng?

Thâm tình như thế, anh ta dù cho chiếm được người của cô, lại có ích lợi gì đây? Bọn họ căn bản không phải Lâm Trúc phái tới! Lãnh Phong trầm tĩnh mà mỉm cười, không nói cho cô. Ở trong lòng anh, sẽ không muốn để cho Lâm Tử Hàn thấy được mặt này của Đỗ Vân Phi!

Nhìn ra được, Đỗ Vân Phi là thật sự rất yêu Lâm Tử Hàn, nếu không anh sớm đã chết dưới họng súng của anh ta, có lẽ ngày hôm nay anh chạy không thoát, nhưng cũng không có nghĩa là anh sẽ lợi dụng Lâm Tử Hàn để bảo vệ mình.

Điện thoại di động Lâm Tử Hàn treo trên cổ đột nhiên vang lên, là Lâm Tử Y gọi tới, chuông điện thoại di động cắt đứt bốn phía vắng vẻ, đoàn người giằng co không có ý muốn khoan nhượng."Anh dần dần suy nghĩ, tôi nhận điện thoại" Lâm Tử Hàn giả vờ thoải mái mà cười cười, nghe điện thoại.

Vừa nghe đến giọng nói của em gái, Lâm Tử Hàn liền tủi thân mà khóc ra: "Ô… Tử Y, lão già đáng chết kia đang ở truy sát bọn chị… Ô…"

Lâm Tử Hàn không chỉ có thay đổi tâm, còn vĩnh viễn thoát khỏi cuộc sống của anh ta, hết lần này tới lần khác theo gã đàn ông trước mắt này, anh ta làm sao có thể không hận?

Lâm Tử Hàn chỉ vào cánh cửa thoát hiểm ở một bên, giương miệng lại không thể nói rõ, Lãnh Phong kinh sợ, một cước đá văng cửa thoát hiểm. Ôm cô chạy tiến vào ngồi thang máy thoát hiểm, thuận lợi đóng sầm cửa sắt lớn, đạn bắn vào trên cửa sắt phát ra những tiếng vang "Pằng pằng".

Lâm Tử Hàn cầm điện thoại di động bị rơi xuống mặt đất, sốt ruột lớn tiếng hỏi: "A Nghị, anh còn đó không?"

A Nghị một đầu mồ hôi lạnh không để ý đến cô, nhìn màn hình máy vi tính chằm chằm không chuyển mắt.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-vo-bo-tron-cua-sat-thu-tong-tai/chuong-157/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận