"Em sao lại cảm giác anh một chút cũng không yêu mẹ mình?" Lâm Tử Hàn nghi hoặc quan sát anh, những người đàn ông gặp phải loại tình huống này, đều sẽ quát vợ mình đi lấy lòng trưởng bối, cho họ vui lòng.
Tiêu Ký Phàm vuốt tóc cô, không trả lời cô, chuyện của anh và Tiêu phu nhân ngày xưa, không phải tất cả mọi người có thể hiểu được!"Cũng bởi vì bà lúc trước trộm Ngôi sao thiên thần của anh còn đánh bạc thua, cho nên anh hận bà có đúng không?" Lâm Tử Hàn tiếp tục hỏi.
Tiêu Ký Phàm lắc đầu hung hăng mở miệng nói: "Bà ta không phải là người vợ có đủ tư cách, người mẹ có đủ tư cách, phụ nữ có đủ tư cách"
Bị người mình yêu nhất phản bội, đứa con trai bảy tuổi mình thương yêu nhất không phải con mình, loại cảm giác này, nhất định so với chết còn khó chịu hơn!
Mà mẹ của anh, lại 1cc5 không biết liêm sỉ mà coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, vẫn như cũ trải qua cuộc sống phong lưu của mình. Khi ổn định ngồi ở ngai vàng Tiêu Phu nhân, lại có thể đem dã nam ở bên ngoài vào Tiêu gia.
Tiêu gia chỉ vì bà ta mà tuyệt hậu, sản nghiệp khổng lồ cũng thiếu chút nữa bị bà ta cùng nhân tình của mình hại cho tàn bại, để cứu lại Tiêu thị. Tiêu Ký Phàm làm sát thủ chịu rất nhiều khổ sở học gây dựng doanh nghiệp, cuối cùng năm anh hai mươi tuổi đoạt lại Tiêu thị từ trong tay gã đàn ông kia, cũng đưa lão ta đuổi ra khỏi đại viện Tiêu gia.
Nếu như lúc trước không phải Tiêu phu nhân đau khổ cầu xin, nếu như không phải nể bà ta là mẹ đẻ của mình, sớm cũng đã đuổi bà ta ra khỏi Tiêu gia.
Lâm Tử Hàn bị anh ôm đến khó có thể hô hấp, bàn tay của Tiêu Ký Phàm phủ trên vai cô cũng không biết lúc nào nắm thành quyền, làm chỗ vai của cô bị đau nhức."Ký Phàm, chỉ cần anh coi mình là người của Tiêu gia là được" Cô dịu dàng an ủi, vốn dĩ cho là mình thân thế đủ ly kỳ, nghĩ không ra anh so với chính mình càng ly kỳ hơn.
~~~~~~~~~~
Buổi sáng, ánh mắt trời xuyên qua song cửa, chiếu vào giường lớn tại phòng ngủ, Lâm Tử Hàn yếu ớt tỉnh giấc, phát hiện Tiêu Ký Phàm không biết khi nào đã rời giường.
Đánh giá phòng ngủ xa lạ này, không có Tiêu Ký Phàm bên cạnh cô. Tâm lý đột nhiên có chút luống cuống, ở đây không giống biệt thự cạnh biển, có thể tùy ý cô làm ầm ĩ.
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lâm Tử Hàn kéo chăn che thân thể xích lõa, kinh hoảng nhìn chằm chằm Tiêu phu nhân đứng ở cửa vẻ mặt nghiêm túc.
Tuy rằng rất sợ bà ta, vẫn còn nhịn không được đem sự bất mãn của mình biểu hiện ra ngoài, nói: "Tiêu phu nhân, xin bác lần sau đi vào trước tiên phải gõ cửa" Khi nói, kéo chăn trên người, tận lực che khuất mỗi một chỗ trên thân thể mình.