Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài Chương 70: Bị thương 2

Ánh mắt phẫn hận gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Tử Hàn, trách không được anh cảm thấy mùi vị kia là lạ! Té ra…"Chú Lãnh nói ăn thật ngon". Tiểu Thư Tuyết vô tội mà chớp hai mắt, nhìn Lâm Tử Hàn.

Lâm Tử Hàn nhìn Lãnh Phong, lại có chút đồng tình, lại có chút không nhịn được mà cười rộ lên, mở miệng nói lắp: "Xin lỗi, chuyện này không liên quan đến tôi".

Lãnh Phong liếc mắt nhìn Tiểu Thư Tuyết, biểu tình trên mặt thoáng hòa hoãn một chút, tuy rằng nhớ tới bản thân vừa ăn phân nửa bát cháo thiu đã cảm thấy buồn nôn, nhưng mà thấy Tiểu Thư Tuyết đáng yêu, tức giận của anh không tự giác mà tiêu.

Lâm Tử Hàn thấy sắc mặt anh đã tốt không ít, cầm túi hàng đã mua qua bên cạnh nói: "Tôi vừa mới tới bệnh viện mua chút thuốc ngoại thương, trước giúp anh đổi thuốc được không".

Nói xong bắt đầu rửa sạch vết thương cho anh, thoa thuốc sau đó thay băng mới, bận xong mới chuẩn bị nấu ăn cho anh.

Tiểu Thư Tuyết đợi được lúc Lâm Tử Hàn rảnh rồi thì vội hỏi: "Mẹ, chocolate của con đâu?"

Chỉ chốc lát sau, liền bưng cháo thịt nóng hổi tới.

Lãnh Phong nhìn chằm chằm bát trong tay cô, trên mặt xuất hiện một chút sợ hãi khiến cho Lâm Tử Hàn dở khóc dở cười, cô ha ha cười nói: "Yên tâm đi, tôi không phải Lâm Thư Tuyết".

Lãnh Phong do dự một chút, mới há miệng tiếp nhận cháo cô đưa tới, nhìn chằm chằm khuôn mặt trẻ tuổi xinh đẹp trước mặt kia, anh nhất thời đem hình tượng của cô đánh đồng với lão xử nữ nhã nhặn. Nguồn: http://truyenyy.comLâm Tử Hàn bị anh nhìn chăm chú có chút không được tự nhiên, cúi thấp đầu tiếp tục đưa tới từng muỗng từng muỗng cháo thịt tới bên miệng anh. Một lúc sau, cuối cùng cố lấy dũng khí nói:

Lãnh Phong liếc mắt nhìn cô, giọng nói thản nhiên: "Tôi là vô tình phải cứu cô, cô không cần cảm ơn tôi".

Lãnh Phong không hề mở miệng, hai người rơi vào một trận trầm mặc, vì không cho bầu không khí quá mức xấu hổ, Lâm Tử Hàn dùng giọng nói cực độ oan khuất oán hận nói: "Nhưng mà tôi cũng là bởi vì anh mà xin nghỉ một ngày, còn bị trừ tiền lương đó". Tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng vẫn là rất đáng tiếc.

Một lần nữa Lãnh Phong nhìn về phía cô, mỉa mai nói ra: "Cô có đúng là muốn tôi bồi thường cô hay không".

Một ngày tiền lương?? Với anh mấy nghìn lần cũng không có vấn đề gì, tiền đối với anh mà nói, không thể so sánh với đất vàng đáng giá!"Xem giọng điệu của anh, bồi thường cũng là bình thường thôi". Lâm Tử Hàn quyết định mặt dày mày dạn tới cùng, vừa nãy còn một bộ dạng cảm động người ta đến rơi nước mắt, lúc này lại bắt đầu tính toán chi ly.

Lãnh Phong cảm thấy mình không thể lại cùng cô nói chuyện tào lao tiếp nữa, bằng không bị khinh bỉ sẽ chỉ là bản thân mình."Mẹ, con muốn đi ra ngoài chơi". Tiểu Thư Tuyết thúc đầu gối Lâm Tử Hàn nói.

Lâm Tử Hàn yêu thương mà nhìn con bé nói: "Đi thôi, tìm Tiểu Oánh tỷ tỷ chơi đi".

<>

<>

<>

<>

<>

<>

Trong phòng làm việc, Lâm Tử Hàn đang len lén xem lướt qua về chi tiết giải thi đấu đàn piano, thỉnh thoảng ghi lại tin tức quan trọng lên trên sổ.

Ở trong phòng làm việc, dù cho cô làm việc riêng, Từ Nhạc Phong cho tới bây giờ cũng không nói cô nửa câu, đương nhiên, chỉ cần đừng quá là tốt rồi."Tử Hàn, đã đưa đoạn phim quảng cáo tới Dĩ Tinh chưa?" Từ Nhạc Phong vừa thu xếp loại băng trong tay vừa hỏi.

Lâm Tử Hàn đóng trang web, nói: "Sáng sớm đã gọi nhân viên chạy việc bên ngoài đưa đến rồi".

Từ Nhạc Phong nghe thấy tiếng động, cùng lúc nhìn về phía cửa, nhìn người vừa mới tới sau đó cười tươi nói: "Tiểu thư thân mến của tôi, lại qua đây đẩy hỏng cánh cửa sao?"Cái miệng nhỏ nhắn của Duẫn Ngọc Hân theo thói quen nhếch lên, đi tới bên người Từ Nhạc Phong nhu mì nói:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-vo-bo-tron-cua-sat-thu-tong-tai/chuong-70/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận