Không kịp hô lên hai chữ "Cứu mạng",
Sau khi Lâm Tử Hàn cùng Tiểu Thư Tuyết vừa đi vào sân thì thấy tình cảnh khổ sở này, một lớn một nhỏ hai người đồng thời sợ ngây người, há hốc miệng sững sờ mà nhìn chằm chằm một đống mảnh nhỏ trên mặt đất."Tiểu Thư Tuyết, chó, mèo, heo của con tất cả đã không còn rồi…" Lâm Tử Hàn ngơ ngác mà mở miệng nói.
~~~~~~~~~~~
Ngày hôm đó Lâm Tử Hàn và Vương Văn Khiết giống như người bị cuộn băng toàn thân cùng đi vào phòng khách tầng một của công ty, bên cạnh truyền đến một tiếng cười trộm của phụ nữ: "Nhìn xem, nữ vương đàn piano làm sao lại bị thương thành như vậy. Rất buồn cười đó".
Vương Văn Khiết 1d58 nghe tiếng cười trộm phía sau, chớp mắt quay người lại, trừng mắt nổi giận với bọn họ nói: "Thế nào? Nữ vương đàn piano không thể không cẩn thận ngã sao?"Lâm Tử Hàn cười một tiếng, cúi đầu xuống đi qua hai bên mấy cô gái đó, nhìn nhìn lại gương mặt dán đầy mảnh dán màu trắng, cố nén cười.
Trong thang máy, sau khi Duẫn Ngọc Hân nhìn thấy khuôn mặt của chị, vốn gương mặt cười đến giống như được ăn xuân dược càng thêm thoải mái hơn, thực sự là ông trời có mắt, cuối cùng đã thay mình trừng phạt cô ta. Nguồn: http://truyenyy.com
Vương Văn Khiết cau mày, nhìn chằm chằm cô, lạnh lùng nói: "Lâm Tử Hàn, chị cho rằng em nên hổ thẹn mà đứng ở một góc phòng nào đó chứ, chí ít phải ngậm miệng thối của em lại". Hại chị thành như vậy, lại có thể còn cười được!?
Vẻ mặt của anh vẫn lạnh lùng như cũ, ánh mắt lại như lưỡi đao tập trung nhìn cô, cô không làm gì anh chứ? Nói sai cái gì sao?"Đỗ – Vân – Phi mua". Cô không tự giác được mà mở miệng, cuống quít tách khỏi tầm mắt của Tiêu Ký Phàm.
Lâm Tử Hàn và Từ Nhạc Phong cùng nhau trở lại phòng làm việc, thói quen cầm lấy cái chén của Từ Nhạc Phong giúp anh cho thêm sữa vào, tại phòng trà nước trùng hợp gặp trợ lý Tiểu Vân của Duẫn Ngọc Hân, đang ngồi chổm hổm trên mặt đất nhặt vật gì đó."Trợ lý Lưu, buổi sáng tốt lành". Lâm Tử Hàn lịch sự nói.
Lưu Tiểu Vân làm như không nghe thấy, đứng thẳng người lên kinh hoảng kêu lên: "Trời ạ, nhẫn kim cương của ai vậy? Làm sao lại rơi ở chỗ này?"Ánh mắt của Lâm Tử Hàn nhìn lại về phía tay cô ta, quả nhiên là một chiếc nhẫn có viên kim cương rất lớn, cũng không biết là thật hay giả:
Trong đầu Lâm Tử Hàn ầm ầm một tiếng, trống rỗng, hóa ra tất cả đều là âm mưu!