Khi Lãnh Phong rời khỏi thân thể cô thì Lâm Tử Hàn sớm đỏ từ mặt đến ngón chân, đưa tay kéo qua chăn qua gắt gao bọc lấy toàn thân, xấu hổ thầm nghĩ tìm một góc đâm đầu chết đi.
Lãnh Phong hôn xuống từng mảnh ửng hồng trên mặt cô, đứng dậy kéo áo ngủ bên giường khoác trên người đi đến phòng tắm, Lâm Tử Hàn thấy anh vào phòng tắm, chịu đựng sự khó chịu trong cơ thể cuống quít xuống giường chạy đi, không kịp cảm thụ đau nhức trên cơ thể, liền vội vã bỏ chạy qua cửa.
Chỉ tiếc, tay còn chưa kịp chạm tới cửa, thắt lưng liền bị một đôi cánh tay vững chắc ôm từ phía sau tiến vào trong ngực, tay Lãnh Phong kéo chăn trên người cô, không để ý tới tiếng thét chói tai của cô ôm ngang lấy thân thể cô đi đến phòng tắm."Anh còn muốn làm gì?" Lâm Tử Hàn giãy dụa trong lòng ngực của anh, ban ngày ban mặt lõa thể trước mặt một người đàn ông, cảm giác này thực sự là quá tệ hại, ô…
Một cỗ cảm giác thư thái tràn ngập toàn thân, Lâm Tử Hàn thực sự cảm giác toàn thân cao thấp thoải mái hơn. Nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh, "Làm sao anh biết em lâu lắm không làm loại chuyện này?"Lúc nói thiếu chút nữa không cắn vào đầu lưỡi, thảo luận loại vấn đề này với một người đàn ông lạnh lùng, rất mất mặt!
Chỉ tới khi tự nhận là tắm rửa sạch sẽ, mới lau khô nước trên người, mặc quần áo đi ra ngoài.
Ngâm nước nóng nhưng trên người vẫn có chút đau nhức đến lợi hại như cũ, Lâm Tử Hàn chống tường trở lại trên giường, vin vào góc cánh cửa nhìn Tiểu Thư Tuyết vẫn ở trên giường nỗ lực vẽ tranh như trước."Mẹ, mẹ vừa làm gì vậy?" Tiểu Thư Tuyết ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô hỏi.
Có lẽ vừa nãy anh có chút quá kích động, nhưng anh cũng không phải dã lang như cô nói, cũng không phải đang lăng nhục cô, bởi vì yêu, cho nên anh mới làm như vậy.
Không nghĩ tới sẽ làm cô bị thương tâm thành như 1b7a vậy, thấy nước mắt cô, trong lòng của anh nhói lên một tia cảm giác có tội."Đừng khóc" Lãnh Phong dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cô.
Lâm Tử Hàn hối hận muốn chết, cũng hận muốn chết, lại không hiểu tại sao mà thất thân, anh rõ ràng chính là biết mưu kế của cô, cư nhiên còn bố trí ván cờ chờ cô nhảy vào! Quá đáng ghét!
^^^^^^^^^
Tiêu phu nhân kinh ngạc nhìn chằm chằm vẻ mặt trầm tĩnh của Tiêu Ký Phàm, không dám tin mà nói lắp bắp: "Ký Phàm, con biết chính mình đang nói cái gì không?" Cùng kinh ngạc giống bà — khuôn mặt nhỏ nhắn của Duẫn Ngọc Hân trắng xanh, ngã ngồi trên ghế sofa.
Tiêu Ký Phàm dùng khăn tay lau đi nước mắt trên mặt cô, mặt không chút thay đổi nói: "Em không có sai, ai cũng không sai. Sai chính là duyên phận!"Duẫn Ngọc Hân khóc rống hét lên: