Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài Chương 92: Phong ba nhẫn kim cương 3

"Được rồi!" Tiêu Ký Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, mặt lạnh lùng tràn đầy vể giận dữ, sít sao tập trung nhìn cô ta: "Không cần suốt ngày làm những việc nhỏ nhặt này tới làm phiền anh! Anh không có thời gian chơi đùa với em!"Duẫn Ngọc Hân bị sự tức giận của anh làm cho hoảng sợ, anh là lần đầu tiên phát hỏa với cô ta, anh có phải là Tiêu Ký Phàm ôn nhu, nho nhã kia không?

Là người vô luận cô ta có làm sai chuyện gì, thậm chí còn thiếu chút nữa phá hỏng buổi ghi hình quảng cáo cũng không nói cô ta nửa câu – Tiêu Ký Phàm sao?"Ký Phàm, anh thà rằng tin tưởng cô ta cũng không tin em sao?" Duẫn Ngọc Hân tuy rằng sợ hãi anh tức giận, trong miệng vẫn không quên vì mình mà cãi lại.

Tiêu Ký Phàm liếc nhìn cô, lạnh lùng nói: "Lẽ nào em thực sự hy vọng anh tìm nhân viên điều tra đến đây điều tra sao? Anh sợ đến lúc đó bẽ mặt chính là em".

Tuy rằng cô rất yêu tiền, rất ham món lợi nhỏ, nhưng mà anh nhất định nguyện ý tin tưởng cô, cô tuyệt đối không có khả năng trộm nhẫn."Anh thích cô ta có đúng hay không?" Duẫn Ngọc Hân chảy nước mắt, nghẹn ngào hỏi ra những lời này. Ánh mắt ai oán chăm chú mà theo dõi anh, sợ hãi, lại bức thiết muốn biết đáp án của anh.

Tiêu Ký Phàm sững sờ, một tia không được tự nhiên hiện lên trên đôi mắt băng lãnh kia, tức là bị cô ta hỏi cho sụp đổ. Phủ nhận nhưng nói không nên lời, thích cô ấy sao? Thích cô ấy sao?

Anh đã từng hỏi bản thân, vấn đề này là anh chưa từng nghĩ tới, luôn luôn không có hứng thú với nữ sắc, anh cho tới bây giờ sẽ không chân chính thích một người, hoàn toàn cảm thụ không được loại cảm giác này, cho nên, anh căn bản đáp lại không được.

Trong đầu cuối cùng vẫn hiện lên hình bóng của 1d5b Lâm Tử Hàn và Tiểu ThưTuyết như vậy có tính không? Cuối cùng vẫn tìm các lý do ngớ ngẩn chạy đi tìm cô ấy có tính không đây…"Cô ấy ở lúc cấp bách giúp anh quay quảng cáo, cô ấy là nữ vương đàn piano, em cái gì cũng không phải! Chỉ biết tìm phiền toái cho anh! Cho nên anh chán ghét em, có đúng hay không?"

Duẫn Ngọc Hân nhìn anh, cuối cùng chịu không nổi sự tuyệt tình của anh, che miệng khóc chạy đi ra ngoài.

~~~~~~~~~"Mẹ kiếp em chính là cha chết hay là mẹ chết đây, sao lại khóc thành như vậy!?" Trong phòng vệ sinh, an ủi một lúc lâu không chút hiệu quả Vương Văn Khiết nhịn không được quát.

Lâm Tử Hàn dùng ánh mắt đầy lệ nhìn chằm chằm chị, tức giận nói: "Chị coi như em chết cha là được rồi". Dù sao người cha không lương tâm kia, nguyền rủa ông ta chết tuyệt không quá mức.

Lâm Tử Hàn phút chốc thu hồi nước mắt, kinh khủng trừng mắt nhìn Vương Văn Khiết cầm kéo đặt lên tay cô. Tại sao lại có mệnh khổ như vậy, bị người ta vây xem biến thành kẻ trộm, ngón tay cũng sắp bị cắt đứt, khóc một chút còn phải lọt vào sự đe dọa của Vương Văn Khiết."Người ta đã lâu không khóc, không nghĩ tới lại nghiện như vậy thôi". Cô vô tội lầm bầm mở miệng.

Vương Văn Khiết ném kéo vào thùng rác "Cạch" một tiếng, ném một chút giấy lên trên người cô, chịu hết nổi nói:

Vương Văn Khiết bị tiếng gầm như thế của cô, thân thể đứng thẳng khôi phục lại bộ dáng nghiêm túc, nói: "Lau sạch nước mắt đi, trở về làm việc thôi". Nói xong, quay người ra ngoài cửa phòng vệ sinh, khi đi ra quay người lại dùng ngón trỏ ấn cô một cái:

Lâm Tử Hàn "ưhm" một tiếng, mở vòi nước, hất nước lên mặt lau nước mắt. Vừa rồi bị Duẫn Ngọc Hân tát bên má trái một cái, bắt đầu có chút sưng đỏ lên.

Khuôn mặt này của cô cũng thật xui xẻo, luôn bị Duẫn Ngọc Hân tát, nếu tiếp tục đứng ở Tiêu thị, sớm muộn cũng bị cô ta đánh cho nở hoa.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-vo-bo-tron-cua-sat-thu-tong-tai/chuong-92/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận