Cô gái trên đoàn tàu tốc hành Chương 2

Chương 2
Tự sát

- Anh cho rằng nó bị ngã à? 

- Ít có khả năng. Ít khi bị ngã từ trên tàu xuống mà chân không đi giày và vẫn mặc đồ dạo phố. Cảnh sát Thuỵ Sỹ nghĩ đến án mạng nhiều hơn. Chào bác, tôi thành thật chia buồn cùng bác. 

Khi xuống đến tầng, trung uý gặp một bà già trạc 60. Bà cụ mỉm cười chào anh. Anh biết đó là ai, cúi đầu đi thẳng, không dám nhìn lại. 

Trung uý mua vé đi Zurich trên đoàn tàu tuyến Bắc, khởi hành từ Copenhagen lúc 13h30. Anh đứng trên tàu nhìn đám đông dưới sân ga, kẻ cười người khóc, tưởng tượng cảnh ông già tóc bạc tiễn chân con gái lần đầu đi xa. Chắc có những giọt nước mắt đọng trên cặp kính lão. Lúc tàu gần chạy, ông còn mua cho nó tờ báo "Ô chữ" và cuốn phim. Tàu vừa rùng mình, cô nghịch ngợm bấm một tấm ảnh chụp bố đứng tần ngần dưới sân ga, rồi nắm chặt bàn tay bố trong lòng bàn tay nóng ấm, bảo: "Bố đừng lo lắng gì. Bữa nào được nghỉ ba bốn ngày, con sẽ chạy về thăm bố. Không lâu đâu bố ơi!". Trung uý đi kiếm chỗ ngồi, gặp người kiểm soát vé đang tíu tít kiểm tra vé trước khi đến biên giới. Bác ta đang vội nên cau có trả lời trung uý: 



- Phải. Hôm kia tôi có công tác trên tàu. 

- Bác có thấy một cô gái tóc vàng từ Copenhagen đi Zurich? 

- Hỏi hay nhỉ. Một cô gái tóc vàng, lên tàu hôm kia? Mỗi ngày có hai trăm cô gái tóc vàng đi tàu, ai nhớ được. 

- Nếu muốn thuê giường nằm cô ta phải hỏi bác chứ? 

- Không. Hỏi nhân viên chuyên trách. Vào tìm trong các khoang vé nằm ấy. 

- Tên người ấy là gì? Bác soát vé nguýt dài, định tống khứ anh chàng ấm ớ này đi cho khuất mắt, nhưng Brenxen nhanh hơn. 

- Cảnh sát đây nhé, đừng giỡn! 

- Dạ, dạ ... vâng, mời anh gặp Letto, người Đức. 

Letto nhỏ con, tóc nâu, mắt lấm lét. Trung uý nhìn anh ta hồi lâu. 

- Giường nằm à? Chậm mất rồi. Nhưng cứ đợi xem. Đến ga Putgarza may ra... Tôi sẽ cố gắng... Anh ta lên mặt quan trọng. Phân phối giường nằm, đút túi số tiền phụ trội à khoản "bồi dưỡng" không nhỏ. Tàu đỗ ga Lubech. Trung uý tranh thủ gọi điện báo cho đồng nghiệp bên Đức biết anh vừa qua biên giới và xin một cảnh sát Đức đến tiếp sức vì anh không được quyền hành động trên lãnh thổ nước khác. Anh sẽ nhận ra người đó ở tờ báo Hamburg mở rộng cầm tay. 

Từ ga Hamburg đi tiếp, trung uý đã có thêm người giúp. Anh và viên cảnh sát Đức phải đợi nửa giờ mới thấy Letto làm xong việc phân phát giường. 

- Ông là Letto? 

- Phải. 

- Ông có nhớ một cô gái tóc vàng, cách đây ba ngày hỏi thuê giường nằm trên đoàn tàu này không? 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t108565-co-gai-tren-doan-tau-toc-hanh-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận