Chương 21 Sống chung với anh đi Trong khu nhà của Tần Mạch không có siêu thị gia dụng lớn nên tôi và anh lái xe đi mua. Lướt qua danh sách cần sắm sửa rồi nhìn thân ảnh đang hăng hái quăng hết món này đến món kia vào xe đẩy, tôi vô lực nói: "Tần tiên sinh, những thứ này bên dì Tần còn nhiều lắm, anh cứ về nhà lấy là được rồi." Tôi hoàn toàn có cơ sở tin rằng nếu anh thật sự mua hết cái danh sách kia thì chắc chắn tôi đừng hòng tránh được một kiếp nô dịch...
"Tôi đã độc lập về kinh tế." Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt có chút khinh thường "Chẳng lẽ cô vẫn còn xin tiền nhà?"
"Tôi chỉ nói anh đang lãng phí, đó là một hành vi đáng xấu hổ!"
"Tôi thích vậy." Anh đi hai bước rồi đột nhiên quay đầu lại, bí hiểm đánh giá tôi một phen, "Hà tiểu thư, cô đang quản lý chi tiêu của tôi sao?" Quản cái đầu anh... Tôi ráng nuốt cảm giác muốn mắng chửi người xuống, vừa bỏ đi trước vừa nói: "Được rồi, nếu anh cảm thấy được là được." Đi thêm vài bước vẫn chưa thấy anh vượt lên, tôi cau mày quay đầu nhìn anh, đã thấy anh có vẻ rất cao hứng đang lầm bầm: "Quản cũng tốt chứ sao." Thấy tôi quay lại nhìn, anh đi đến gần và thản nhiên nói: "Nói vậy chứ sống cùng với tôi còn không dùng như vậy tỉnh." Giọng nói sát bên tai như vậy làm trong lòng tôi nhảy dựng, bụng hơi lo lo, mặt cũng bắt đầu nong nóng. Tôi hừ một tiếng, che giấu sự bối rối của mình, quay mặt nhìn ra hướng khác. Nhưng khi ánh mắt tôi vô tình đảo qua một chỗ, cả người tôi phút cứng đờ, sau đó ánh mắt bình tĩnh rơi xuống nơi kia Thẩm Hi Nhiên đang đứng cùng một cô gái xa lạ! Tôi nhanh chóng xoay người, giấu mình sau kệ hàng sau đó nhanh chóng kéo Tần Mạch vào rồi nói: "Anh đứng đây một chút." Tôi ló đầu ra ngoài dò xét, mặt mũi nghiêm trọng y như cảnh sát theo dấu tội phạm, tỉ mỉ quan sát hai người kia. Bọn họ nói nói cười cười thoạt nhìn rất là quen thuộc, thậm chí có chút... thân mật. Tôi lục tung mớ trí nhớ trong đầu cũng tìm không ra Thẩm Hi Nhiên có thân thích hay bạn thân giống cô gái này hết. "Cô đang làm gì vậy?" Tần Mạch hoang mang cũng nhìn theo hướng tôi đang theo dõi, trong nháy mắt anh liền hiểu được "Đứng đây suy nghĩ lung tung không bằng không bằng đến đó hỏi cho rõ." Anh cũng có mặt trong tiệc đính hôn của Trình Thần, cũng biết quan hệ giữa tôi và Trình Thần, chỉ cần có đầu óc thì thấy hành động của tôi liền biết tôi suy nghĩ cái gì. Anh nói đúng, tôi không nên đứng đây đoán mò nữa, nếu thật sự đây chỉ là hiểu lầm sẽ gây ra hiềm khích giữa Thẩm Hi Nhiên và Trình Thần. Nhưng nếu tôi chạy đến hỏi thì dù có hay không Thẩm Hi Nhiên cũng nhất định phủ nhận... Trong lúc tôi còn đang rối rắm giữa hỏi hay không thì Tần Mạch lành lạnh nói: "Họ đi rồi." Tôi ngẩng đầu, quả nhiên hai người nọ đã mất dạng, nhất thời có chút khó thở, nhịn không được đánh một cái vào tay Tần Mạch: "Sao anh không nói sớm với tôi?" Anh mặc kệ tôi "phủi bụi" cho mình, quét mắt nhìn tôi một cái, không hờn không giận nói: "Chuyện của người ta, cô quan tâm làm gì." Tôi dùng chính câu nói của anh trả đũa lại: "Tôi quản chuyện của anh được thì mắc gì không quản được chuyện của người khác?" "Cô có để ý tôi thì mới quan tâm đến chuyện của tôi, cô quan tâm anh ta sao?" anh trả lời lại một cách mỉa mai, cơ hồ là nói theo bản năng. Lời này vừa nói ra, tôi ngơ ngác, anh cũng ngẩn người, lập tức ho khan một tiếng rồi quay mặt đi nhìn về nơi xa xăm nào đó. Tôi liều chết ráng kiềm chế trong lòng đang loạn như đèn cù, buộc mình phải giữ nguyên sắc mặt đồng thời bày ra bộ dáng như vừa nghe một chuyện cười, đến khu bán đồ dùng vệ sinh cá nhân: "Tần tiên sinh, tôi đề nghị anh nên mua thêm một chai dầu gội đầu nữa." Tôi nghiêm mặt nói, "Không những tóc anh dơ mà đầu óc anh cũng bết lại rồi. Hai chai này một gội, một uống. Uống hết một chai chắc là anh sẽ khỏi bệnh." Anh không tức giận, thậm chí cũng không trừng mắt với tôi, sau một lúc mới không tự nhiên hỏi: "Trong nhà có chén không?" Thấy anh chuyển đề tài, tôi cũng thức thời không nhắc tới câu nói ái muội hồi nãy nửa: "Mua tủ chén được khuyến mãi một bộ chén" "Có nồi không?" "Không có." "Vậy mua nồi trước rồi mua thức ăn về nhà nấu cơm" Tôi hoảng lên: "Tôi đâu phải là bảo mẫu của anh, mua sắm như thế này đã nằm ngoài công việc rồi mà anh còn muốn tôi nấu cơm cho anh ăn! Quên nữa, anh mới ăn cơm trưa hồi ba giờ mà!" Anh xem đồng hồ: "Bây giờ đã là sáu giờ, cô đừng lo, là tôi nấu, cô không phải động móng tay" Tôi càng kinh ngạc : "Anh... Anh biết nấu ăn?" Anh liếc xéo tôi: "Lúc trước đi du học toàn là tự lo chứ ai mà nấu cho." Trong nháy mắt tôi cảm thấy Tần Mạch trở nên bình dân hóa . Nếu anh đã mở miệng mua đồ về tự mình nấu ăn thì tôi chỉ còn cách ngoan ngoãn làm cái đuôi nhỏ đi theo sau mà thôi. Mua sắm xong xuôi về đến đã hơn bảy giờ tối, tôi cũng không chú ý gì đến hình tượng ngồi đong đưa trên ghế sopha thầm nghĩ, chắc đầy là lần cuối cùng còn gặp anh, chờ ký kết thúc hợp đồng xong thì tôi sẽ không gặp lại anh nữa, cũng không bao giờ phải chịu uy hiếp mà làm nô dịch cho anh ta! Vừa về nhà, anh đã vùi mình vào bếp, mặc kệ tôi ở phòng khách tự tung tự tác. Tôi ngồi nghỉ mệt một chút thấy anh ta không mảy may động chạm đến tôi liền chủ động lăn vào bếp. Do hôm nay xuất viện nên anh cũng không mặc âu phục như mọi hôm, nên nhìn anh mặc đồ thường đứng trong bếp giống y chang ông chủ gia đình. Tôi cười nịnh nọt, hai tay dâng bản hợp đồng mà y như bản tấu chương trình hoàng thượng hạ bút: "Tần tiên sinh.". Anh hơi nhíu mày nhưng cũng không làm khó tôi gì cả, thoải mái đặt bút ký tên. Tôi mừng như điên, lấy lại hợp đồng trân trọng y như bảo bối, nhẹ nhàng bỏ vào túi xách. "Hợp tác thật vui vẻ!" Tôi chìa tay ra, bụng thầm nghĩ trước khi tạm biệt cũng phải giả mù sa mưa một lần . Một tay anh cầm xẻng, một tay không khách khí bắt tay tôi, không phải là bắt tay xã giao mà cả bàn tay to lớn của anh bao trọn bàn tay tôi, y hệt lúc trước ba tôi thường nắm tay dắt qua đường, rồi tự nhiên dúi vào tay tôi một con dao nói: "Xắt mấy củ cải này cho tôi." Tôi sửng sốt nhìn anh rồi nhìn lại mình nghiêm chỉnh trong bộ đồ công sở, ngơ ngác cầm con dao nói: "Nhưng tôi phải về..." "Làm việc cả ngày rồi cô không đói bụng sao?" "Ách..." Thấy tôi do dự, anh ta lại ném tiếp một câu: "Ăn cơm xong rồi về." Đây không phải là câu hỏi cũng không phải khách khí thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh. Tôi nghĩ, ngày thường anh ra lệnh cho cấp dưới cũng là như vầy, nhưng tôi không phải là cấp dưới của anh ta, tôi là loại người chịu mềm không chịu cứng, bèn dứt khoát cắm phập con dao vào mớ thức ăn kiên quyết nói: "Quan hệ hợp tác của chúng ta đã xong. Không rảnh hầu hạ anh nữa." Anh giữ tay tôi lại, bàn tay anh thật ấm, anh hơi nhíu mày dường như còn có chút phẫn nộ "Sao mà em có thể..." Tôi giãy tay ra khỏi bàn tay anh nhưng anh sống chết nắm không chịu buông ra, hai lòng bàn tay cọ sát vào nhau thật ấm khiến tim tôi không tự chủ được càng nhảy loạn. Y như bị ma ám, tôi đứng yên mặc kệ anh lôi kéo. Anh hình như cũng ngạc nhiên trước hành động của mình, anh yên lặng một lúc rồi lại thảnh nhiên như trước nhưng ngữ khí đã trở nên êm dịu hơn rất nhiều "Cùng lắm ăn với tôi bữa cơm rau dưa thôi. Về nhà có một mình thì em định ăn uống thế nào?"Lòng tôi bị những lời mềm mại này lay động, ánh mắt dịu đi, sắc mặt cũng bớt lạnh lùng. Anh lại nói: "Hơn nữa cả ngày làm không công cho anh rồi, ngay cả bữa cơm cũng không ăn, không mệt sao?" Mệt... Vì thế tôi phất cờ trắng đầu hàng, cặm cụi đứng xắt mớ củ cải kia. Đèn nhà bếp được bật lên, ánh sáng cam nhu hòa làm cho không gian nhỏ của bếp trở nên ấm áp, đây là lần đầu tiên căn phòng này thực hiện đúng chức năng của nó, mà người dùng bữa ăn đầu tiên tại đây không ngờ lại là tôi và chủ nhân của ngôi nhà. Bốn món ăn, không quá nhiều, vừa đủ cho hai người bọn tôi dùng. Thật ra mà nói bữa cơm này làm tôi mất tự nhiên, thứ nhất vì vị chủ nhân này rất tự nhiên, thoải mái gắp rau, bới cơm cho tôi khiến tôi có cảm giác chúng tôi đã thân quen từ rất lâu, thứ hai... tôi và anh đều im lặng ăn, trong phòng ngẫu nhiên chỉ có tiếng lanh canh của bát đũa chạm nhau. "Hà Tịch." Anh bất thình lình gọi làm tôi sợ đến mức suýt nữa phun hết ngụm canh trong miệng ra. "Chuyện gì?" Anh gõ tay xuống bàn vài cái giống như sắp đưa ra quyết định trọng đại mà tôi lại cảm thấy dáng vẻ tư lự của anh thật gợi cảm, mê người...Chết tiệt!!! "Cùng một chỗ với anh đi." Tôi chăm chú nhìn anh hồi lâu chờ câu giải thích của anh, trái tim đập kinh hoàng như vừa kết thúc môn chạy ba trăm mét, bụng thắt lại, bỗng nhiên tôi bỗng có cảm giác mình vừa nhảy bungee xong. Tôi nuốt nước miếng cái ực, hồi lâu sau mới miễn cưỡng nhặt tấm chắn của mình lên, nói một câu gần như đần độn: "Lên giường không?" Câu trả lời này dường như nằm ngoài dự kiến của anh, không biết trong đầu anh đang hiện lên những hình ảnh gì mà dưới ánh đèn vàng dịu tôi thấy tai anh dần dần đỏ ửng. "Khụ..." Anh khụ vài tiếng giống như người đang đứng ở vách níu đen mới tìm về suy nghĩ của mình, anh nghiêm khắc trừng tôi một cái ý như trách tư duy của tôi không phát triển theo hướng bình thường. Anh nói "Chắc là em thấy đột ngột lắm." Tôi oán thầm: dĩ nhiên là đột ngột rồi. "Mấy ngày nay anh đã nghĩ tuy rằng chúng ta có không ít người theo đuổi..." Trong không gian cô độc, tôi quay đầu lại nhìn mảnh đất hoang vu mà một ngọn cỏ cũng không trồi lên được phía sau, lòng thầm nghĩ: Chỉ có anh mới có không ít người theo đuổi thôi. "Nhưng tình thế trước mắt xem như là duyên phận cũng tốt hoặc âm kém dương sai cũng được, chúng ta cứ quen nhau đi. Ít ra thì mẹ anh cũng rất thích em, nếu bây giờ em bỏ đi, anh cũng không có tinh lực giải thích với bà càng không có thời gian đi tìm người khác mà hoàn cảnh của em cũng không dễ chịu gì, lần này về quê ăn tết chắc cũng phải chịu áp lực không nhỏ đâu." Trong lòng tôi mờ mịt, những lời nói trên cứ như rơi vào khoảng không nhưng cảm tình đang dâng như sóng trào của tôi bị bộ dáng như bàn chuyện làm ăn của anh làm nguội lạnh không ít. "Qua thời gian ở chung gần đây, anh thấy em là cô gái độc lập, đam mê công việc kiên cường mà dĩ nhiên người như em sẽ không làm cái việc đáng chán là suốt ngày dán với người yêu như hình với bóng, mà anh lại đang cần người như vậy. Anh tin nếu chúng ta yêu nhau sẽ không gây phức tạp hay làm phiền gì đến cuộc sống của đối phương. " Tôi đã hoàn toàn bình tĩnh lại, suy nghĩ theo hướng của anh rồi tán thành: "Anh nói đúng." Anh nở nụ cười hài lòng cứ như đã đàm phán thành công một hợp đồng lớn: "Hà Tịch, nếu đã không tìm được người tâm đầu ý hợp thì mình tìm một người phù hợp, ngang hàng với mình cũng tốt phải không?" Tôi không rời mắt khỏi tô canh củ cải, suy nghĩ một lát mới ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh hỏi thẳng: "Vậy anh có thích em không?" Anh ngẩn ra, hình như cảm thấy câu hỏi của tôi rất quái dị, anh hơi mất tự nhiên, né tránh ánh mắt của tôi. Tôi khoát tay nói: "Không biết hỏi anh làm chi nữa." Đối với Tần Mạch có lẽ tình yêu cũng chẳng được coi là gia vị của cuộc sống nữa chứ nói gì đến cái khác. Tôi nói: "Đề nghị của anh cũng không tồi, em sẽ suy xét...nè, anh đừng nói anh không cho em thời gian để suy nghĩ nha." "Dĩ nhiên là có" Anh trả lời "Em cứ từ từ suy nghĩ." Nhưng bộ dáng kia dường như nói em đồng ý là cái chắc. Khi tôi đang loay hoay mang giày để ra về thì chợt nhớ ra một việc bèn quay đầu hỏi anh: "Tần Mạch, chẳng lẽ hôm nay anh tỏ tình với em sao? Anh nhíu mày, ra vẻ "Cuối cùng em cũng đã hiểu." Miệng tôi méo xệch: "Tần Mạch, nếu không phải là Hà Tịch em thì cô gái nào được anh tỏ tình chắc xúc động đến bật khóc mất." Anh vui vẻ tiếp nhận lời ca ngợi của tôi. Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ