Cô nàng mạnh mẽ Chương 42


Chương 42
Phát sinh quan hệ...

Không biết đã ngồi trước cửa được bao lâu, tôi hơi buồn ngủ, đầu óc bắt đầu lơ tơ mơ, tôi cúi đầuu vào gối, mắt díp lại. Bỗng nhiên, cá ánh đèn xe chiếu sáng ngoài sân, xe Tần Mạch chầm chậm chạy vào, đèn xe rọi thẳng vào chỗ tôi đang ngồi, bị hoa mắt, tôi cố gắng hé mắt để thích ứng với cường độ ánh sáng, một lúc sau, anh tắt máy xe, tắt đèn, mệt mỏi bước xuống. 

Tôi vẫn ngồi yên, anh ngồi xuống, lắc tôi một hồi: "Tại sao không nghe điện thoại?" 

"Bật âm câm nên không nghe, lúc nhìn thấy định gọi lại cho anh thì máy hết pin." Tôi thành thật trả lời, dưới ánh sáng mỏng manh, tôi không nhìn rõ sắc mắt của anh nên ngần ngừ hỏi, "Anh...anh đi tìm tôi nãy giờ hả?" Anh thản nhiên ừ một tiếng. 



Tôi chỉ cảm thấy ẩn sau vẻ bình tĩnh của anh chính là một trời bão táp. Trong lòng tôi âm thầm suy tính tìm cách nào để mình vừa không mất mặt vừa làm anh nguôi giận. Anh lẳng lặng mở cửa, bước vào nhà mở đèn. Thấy anh lãnh đạm như vậy tôi thoáng giật mình. 

Anh thay dép trong nhà xong mới quay ra hỏi tôi: "Còn chưa chịu vào? " 

"Ách... Chân, chân tê quá!" 

Tần Mạch thản nhiên vươn tay ta, tôi do dự rồi cũng bắt lấy, lúc này tôi  mới phát hiện trong lòng bàn tay anh thấm đẫm mồ hôi lạnh, lạnh buốt người. Anh xoay tay, nắm chặt tay tôi rồi dùng sức kéo lên, cái chân phản chủ vì ngồi lâu sinh ra không vững nên lảo đảo mấy cái rồi đâm thẳng đầu vào ngực anh, đẩy anh lui về sau nửa bước. 

"Xin lỗi..." Tôi lập tức lùi lại, "Chân tê ngắc." 

Tôi lắc lắc tay định vùng khỏi tay anh nhưng anh chộp lại rất nhanh, các đốt ngón tay dùng sức trở nên trắng bệch, tôi bị nắm tới phát đau. 

"Tần Mạch?" Tôi ngẩng đầu nhìn lên nhưng chưa kịp thấy rõ thì anh đã cúi xuống, đến khi đôi môi hơi lạnh của anh chạm vào môi tôi thì tôi mới giật mình nhận ra anh đang hôn mình. Theo bản năng tôi lùi lại, tay kia của anh liền giữ chặt gáy tôi làm tôi không thể động đậy. 

Anh đá sập cửa lại sau đó ấn tôi vào sau cánh cửa, đầu lưỡi mạnh mẽ xâm nhập vào miệng tôi, liều mạng cướp đi từng tấc hô hấp của tôi, anh thả tay tôi ra và bắt đầu cởi bỏ cúc áo trước ngực ta. 

Ý thức được anh muốn làm gì, tôi bắt đầu giãy dụa kịch liệt: "Tần Mạch... Anh, anh bị tinh trùng...  xông lên não hả?" vừa nói vừa cắn mạnh vào môi anh. 

Anh cương quyết giữ chặt hai tay của tôi, đôi môi di chuyển đến vùng động mạch cổ, động tác từng chút từng chút nhai cắn giống như ma cà rồng sắp sửa hút máu của anh làm tôi không khỏi kinh hoảng.  Mà anh dường như cấp thiết muốn cảm thụ toàn bộ nhịp đập của động mạch cổ nên ra sức mút mạnh đến nỗi tôi có thể nghe rõ ràng nhịp tim của mình. 

Cuối cùng, anh dừng lại, dùng dùng đầu lưỡi liếm nhẹ nơi bị cắn ân ẩn đau kia. Có thể nói rằng với một thân thể  hai năm chưa biết tư vị của sex thì chiêu này của anh khiến tôi hoàn toàn thúc thủ, bụng dưới của tôi quặn lên, thật muốn đè anh xuống mà xử tử hình ngay tại chỗ... 

Nhưng rõ ràng là lý trí của anh mạnh mẽ hơn lý tính của tôi nhiều, đùa giỡn một hồi thì anh buông lỏng vòng tay, hai tay ôm eo tôi trong một  tư thế cực kỳ  ái muội, dán miệng vào bên tai tôi khàn khàn nói: "Em muốn nữa không?" 

Tôi thở hổn hển, ánh mắt dừng ở hầu kết đang chuyển động lên xuống của anh không nói nên lời. 

Tần Mạch nói tiếp: "Hôm nay, dừng ở đây." 

Nhất thời, trong lòng tôi như có hàng vạn con ngựa hí vang, tôi chống tay lên lực Tần Mạch xô mạnh anh ra. Anh gia tăng lực ở cánh tay, siết chặt eo tôi, ôm sát tôi vào trong người còn tôi bị hành vi kho thịt mà không cho ăn của anh chọc phát điên, tôi túm quần áo anh, hung tợn nói: "Tần Mạch! Chết tiệt, một là anh cởi quần ra, hai là tự đi tắm nước lạnh ngay!" 

Ngọn đèn tại huyền quan không sáng lắm mà gương mặt anh lại chắn sáng nên tôi chỉ lờ mờ nhận thấy đường nét trên gương mặt chứ không nhận được vẻ mặt anh lúc này. Tôi mơ hồ có thể cảm giác anh đang tức giận, không phải là cực kỳ tức giận. 

Bị áp suất thấp từ anh hù dọa, ánh mắt tôi vội lãng ra chỗ khác, không dám nhìn chằm chằm khiêu khích anh nữa: "Được rồi, em biết sao anh giận, không nghe điện thoại là lỗi của em... Thực xin lỗi." tôi nói ba chữ đó rất nhanh rồi biện giải tiếp, "Nhưng không phải em cố ý  đâu." 

"Hà Tịch." Anh trấn tĩnh một lúc lâu mới mở miệng, "Em có thể ầm ỹ, có thể khóc lóc om sòm, có thể làm mặt giận, anh đều chiều em, không chấp nhất tính tình nóng giận thất thường của em, nhưng mà..." Anh nghiêm túc nhìn tôi gằn từng tiếng, "Em không thể làm cho anh không tìm thấy." 

Tôi ngây người, không biết trong lòng lan tràn tư vị gì. Tôi ngây người một lúc lâu mới nhận ra mình phải phản bác lời này mới đúng: "Em và anh đâu có quan hệ gì mà..." 

"Chúng ta đã phát sinh quan hệ từ rất sớm." Nói xong, anh càng dán sát vào người tôi, "Mà càng về sau thì quan hệ càng không ngừng phát triển." 

Nghe anh chém đinh chặt sắt như vậy cộng thêm hai thân thể càng lúc càng gần, trán tôi không khỏi nổi gân xanh, đồ cà chớn, mỡ treo mà mèo nhịn đói...tôi cố gắng đèn nén thú tính nói: "Tần tiên sinh, không có ai nói với anh là không được tự tiện khiêu khích phụ nữ sao?" 

"Hà tiểu thư, anh chỉ khiêu khích em." 

Phối hợp với lời thâm tình của anh, tôi cười ngọt ngào, sau đó thò tay xuống dưới bóp chặt "thằng em nhỏ" của anh. Cả người Tần Mạch run lên, sắc mặt đột biến. 

Tôi nhân cơ hội này hung hăng đẩy anh té ngồi xuống đất, sau đó từ trên nhìn xuống, cao ngạo nói: "Đừng có nghĩ thừa dịp này mà khuất phục tôi. Tôi không chơi trò đánh một gây rồi đút một cục đường với anh. Sai tôi cũng nhận lỗi rồi, phát giận cũng đã phát hết rồi, đừng nói lời thừa, hôm nay ngừng ở đây." 

Nói xong, tôi thay giày, bước nhanh lên lầu. Nhào lên giường, tôi nghĩ, theo thế tiến công của Tần Mạch hiện nay, nếu muốn bảo toàn trận địa của mình thì phải dọn ra khỏi nhà Tần Mạch. Chuyện này không thể chậm trễ, ngày mai làm ngay thôi! Trong lòng đã quyết định, tôi bật dậy mở tủ, bắt đầu gói gém quần áo. 

Lúc đến đây, tôi xác định mình ở tạm nên chỉ mang một túi du lịch nhỏ nhưng khi tôi thu dọn từng món lại từng món thì mới thấy bất tri bất giác ở  đây lại có nhiều đồ đạc của mình như thế. Quần áo, túi xách, mỹ phẩm...là Tần Mạch vô tình bổ sung thêm vào. Tôi cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân làm mình mất cảnh giác như vậy, thì ra là do Tần Mạch canh thời gian rất chuẩn, ví như lúc tắm xong anh không mặn không nhạt hỏi tôi xài sữa tắm gì, đôi lúc quần áo giặt không kịp, không có đồ mặc, anh lại bình thản hỏi tôi mặc size số mấy...Người đàn ông này tâm cơ thật sự là thâm trầm! 

Tôi đánh giá nhãn hiệu của món đồ trang điểm trong tay bất chợt phát cáu: "Tần Mạch anh giỏi lắm! Tập cho  tôi xài đồ hiệu để mai mốt tôi không sống được như trước nữa, anh thật nham hiểm mà! Tôi không trúng viên đạn bọc đường của tư bản chủ nghĩa đâu" Nói xong, tôi gạt ra hết mấy thứ anh mua cho, chỉ nhét quần áo của mình vào túi. 

Trong khi thu dọn, không hiểu sao tôi lại đột nhiên nhớ đến câu nói của Phương Thả trước khi chia tay 'Nếu là Tần tiên sinh, nhất định có thể làm thần không biết quỷ không hay', câu nói này lúc ấy tôi cho là câu nói đùa nhưng lúc này lại khiến  tôi phải phân vân. Tần Mạch quan tâm đến tôi sao? Có thể vì tôi và người đàn ông khác gần gũi mà nổi cơn ghen giết tôi không? Tôi nghĩ anh sẽ không làm như thế, người lý trí như Tần Mạch sẽ không làm ra chuyện điên cuồng như vậy. 

Còn tôi thì sao...Nếu Tần Mạch có mối quan hệ khắng khít với người phụ nữ khác, tôi sẽ làm gì? Mới suy nghĩ một chút, tôi liền cảm thấy có một cơn tức đang thiêu cháy trong trong, một tiếng thét chói tay phát ra từ nội tâm: Anh dám!

Nhưng nếu anh thật sự dám, tôi không thể  tưởng  tượng mình sẽ có phản ứng như thế nào. 

Tôi khẳng định Tần Mạch thích tôi, cũng khẳng định tôi thích Tần Mạch, hiện giờ chưa quay lại với nhau bởi vì tôi chưa nuốt trôi được cơn giận lúc trước hay nói trắng ra  chính là tự tôn và kiêu ngạo của bản thân đang tác quái. 

Mặc kệ miệng ngoan nói lại nói tuyệt, nhưng kỳ thật sâu trong nội tâm tôi có thể khẳng định, đến cuối cùng tôi vẫn sẽ cùng một chỗ với Tần Mạch. Nếu không phải hai người có duyên sao ông trời lại an bày nhiều cơ hội ngẫu nhiên như vậy.  Đêm đó, tôi vừa thu dọn đồ đạc vừa suy nghĩ lan man, nhưng sáng hôm sau tôi vẫn tha túi xách, leo lên xe Tần Mạch. 

"Vụ án của chị Lâm đã kết thúc, không có lý do gì tôi còn ở nhà anh nữa. Tối nay tôi về nhà mình là được rồi, không làm phiền anh nữa." Tôi quăng túi ra ghế sau, tự động chui vào ngồi trên ghế phụ, vừa thắt thắt dây an toàn vừa nói. 

Tần Mạch hình như cũng dự liệu được tôi sẽ nói những lời này nên không chút dao động, vừa lái xe vừa nói: "Hôm nay không thể đi." 

"Vì sao?" 

Anh chần chờ một chút, lựa chọn từ ngữ: "Hôm nay đừng đi." Ngữ điệu ôn hòa làm tôi nổi da gà toàn thân. 

Tôi hỏi theo bản năng: "Tần Mạch, anh lại đọc sách gì mà trẻ con không nên đọc hả?" 

"Khụ." Anh hắng giọng một tiếng, mắt nhìn chăm chú vào đường trước mắt, nói:  "Ngày mai sinh nhật anh, em cùng anh trải qua đêm nay đi..." Anh dừng một chút, sửa lời, "Anh nghĩ  anh muốn cùng em trải qua đêm này." 

Tôi nghe xong muốn hộc máu: "Tần Mạch, tao nhã, nho nhã không phải là phong cách của anh!" 

"Bây giờ thì phải rồi." Xe chạy hồi lâu, bỗng dưng anh đột nhiên nhớ tới, thòng thêm một câu, "Em không thích?" 

"Thực chán ghét..." 

Tần Mạch xụ mặt. Đến dưới công ty, tôi cửa xe, qua lớp kính xe nói với anh: "Đêm nay em cho anh một cơ hội đến đón, ngày mai em sẽ rộng lòng mở lại cho anh một con đường sống." 

Tần Mạch ngẩn ra, lập tức khóe miệng nhếch lên rõ ràng. 

Thấy biểu hiện kiêu ngạo của anh, tôi cười thầm trong bụng, tâm tình cũng ấm áp như ánh mặt trời. Nhưng tôi và anh đều không ngờ, ngày mai lại xảy ra chuyện như vậy... 

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/21564


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận