Công Tử Điên Khùng Chương 122: Đồ vật lưu lại của Lâm Vân?

Khi Hàn Vũ Tích tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện, ngồi bên cạnh là vị quản lý tên là Đường Tử Yên kia.

- Lâm Vân...

Hàn Vũ Tích nhớ lại chuyện đã trải qua, lập tức ngồi dậy. Nước mắt rơi giàn giụa, nàng biết sẽ không còn được gặp lại hắn. Lúc ấy nàng chỉ một lòng muốn đuổi theo Lâm Vân, hiện tại ngồi lẳng lặng ở đây, nàng mới hiểu việc làm của mình là vô ích như thế nào.

- Em có làm sao không?

Đường Tử Yên nghe thấy thanh âm của Hàn Vũ Tích có chút khàn khàn, vội vàng hỏi.

Cam Dao cũng nằm ở trong bệnh viện này. Nàng tỉnh lại sớm hơn Hàn Vũ Tích, nhưng vẫn nằm trên giường không nhúc nhích. Tô Tĩnh Như và Kỷ Lam ngồi ở bên giường, sắc mặt của Tô Tĩnh Như rất kém, tuy nhiên tình trạng của nàng vẫn tốt hơn Cam Dao và Hàn Vũ Tích một chút.

- Hoa cúc vẫn vàng, hoa sơn trà vẫn thơm...Khi nào anh trở lại...

Cam Dao đột nhiên khàn khàn hát lên một bài mà Tô Tĩnh Như và Kỷ Lam chưa từng nghe qua. Thanh âm thê lương, bi ai, mang theo tiếng khóc rơi vào tai mỗi người.

"Không...Em đã cõng anh về, anh cũng phải như vậy cõng em về..."

Đây là câu mình đã nói với Lâm Vân khi mình say rượu. Rồi sau đó Lâm Vân thực sự cõng mình đi từ quán ăn về nhà trọ. Tình cảnh lúc đó như hiện lên trước mắt của nàng. Cảm giác lúc đó vẫn còn rất chân thật. Nhưng là Lâm Vân không còn nữa. Vô tận hối hận dâng trào trong lòng Cam Dao. Nếu như mình không đoạt lại cái túi xách kia thì tốt rồi.

- Chị đã đỡ hơn chưa? Nếu không chúng ta đi sang xem chị Vũ Tích, vợ anh Lâm Vân thế nào rồi.

Tô Tĩnh Như thấy Cam Dao vẫn thương tâm như vậy, vội vàng chuyển chủ đề. Kỳ thực lòng của nàng cũng như là Cam Dao, rất là đau đớn.

Cửa phòng bệnh mở. Kỷ Lam, Tô Tĩnh Như và Cam Dao đi vào. Thần sắc của Cam Dao rất tiều tụy, hai mắt vô thần, sắc mặt của Tô Tĩnh Như thì càng tái nhợt.

- Chị Vũ Tích.

Tuy Tô Tĩnh Như không thương tâm quá độ như Hàn Vũ Tích, nhưng trong lòng cũng phi thường khó chịu. Nàng trông thấy hai mắt của Hàn Vũ Tích đã đẫm lệ, ngồi thất thần ở kia, muốn mở miệng an ủi chị ấy, nhưng lại không tìm được lời phù hợp.

- Chị Vũ Tích, thực xin lỗi, là em làm liên lụy tới Lâm đại ca.

Cam Dao nói xong, nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

Hàn Vũ Tích ngẩng đầu nhìn Cam Dao, không nói gì. Hiện tại là ai làm liên lụy không phải chuyện quan trọng, quan trọng là đã không thể gặp lại Lâm Vân.

- Lâm đại ca vẫn ở cùng phòng với em. Chị Vũ Tích, chị không nên hiểu lầm, hai người ở cùng một phòng, nhưng có hai gian. Anh ấy còn để lại vài thứ, chị có muốn xem không?

Cam Dao đột nhiên cảm thấy có lỗi với cô gái Hàn Vũ Tích này. Lâm đại ca vì cứu mình mới gặp phải chuyện như vậy.

Mà tình cảm của Hàn Vũ Tích đối với Lâm Vân lại sâu sắc như vậy. Hôm qua hình ảnh cô ấy ngã xuống đất rồi ngất đi, mình vẫn còn nhớ rõ. Tuy nhiên về sau mình cũng hôn mê bất tỉnh, nhưng rõ ràng tình cảm giữa Hàn Vũ Tích và Lâm Vân là rất tốt. Mình Thực xin lỗi bọn họ.

- Kỳ thực...Tôi cảm thấy. Lâm quản lý có khả năng không xảy ra chuyện gì.

Kỷ Lam nhìn thấy mấy người này thương tâm như vậy, đột nhiên xen vào một câu. Nàng rất bội phục bản lĩnh của Lâm Vân, những thứ mà hắn mang lại cho mình, không chỉ là về tiền bạc, mà còn nhiều thứ nữa.

- Cô...Cô nói Lâm Vân còn sống?

Hàn Vũ Tích đột nhiên từ trên giường đứng lên, hồn nhiên còn chưa phát giác đôi chân trần trụi 1fc4 của mình. Thanh âm của nàng run rẩy, thần sắc kích động. Đường Tử Yên và Kỷ Lam nhìn đôi chân của nàng, đã bị dán đầy băng gạc. Rõ ràng là bị nhiều vết thương, hai người cũng nhịn không được có chút ê ẩm ở mũi.

Nhưng Hàn Vũ Tích không hề chú ý tới, chỉ là nhìn chằm chằm vào Kỷ Lam, muốn cô ấy nói rằng Lâm Vân còn sống.

- Ừ, dù sao đây cũng chỉ là phán đoán của tôi. Bởi vì mọi người chưa có nghe tin tức của ngày hôm nay. Tin tức nói rằng, hôm qua rơi xuống đường ray tàu điện ngầm có hai người. Nhưng hiện tại chỉ phát hiện ra dấu vết của một người. Như vậy còn có một người bị mất tích. Tôi nghĩ, không biết người mất tích kia có phải là Lâm đại ca hay không?

Kỷ Lam chỉ đoán như vậy, cũng không chắc chắn lắm. Bởi vì nếu Lâm quản lý không xảy ra chuyện gì, vì sao tới tận bây giờ còn chưa xuất hiện?

Nàng thậm chí còn suy nghĩ, cả hai người đều đã chết, nhưng vẫn cưỡng chế không suy nghĩ tới khả năng này. Sự phân tích bình tĩnh của Kỷ Lam giống như là thuốc tiên đối với Hàn Vũ Tích, Cam Dao và Tô Tĩnh Như. Ba người nghe vậy liền hồi phục lại tinh thần rất nhiều.

Chỉ có Đường Tử Yên là thở dài. Không phát hiện ra thi thể, cũng không có nghĩa là còn sống. Có khả năng là toàn bộ bị cán nát vụn dưới đường ray. Nhưng rõ ràng ba người này không nghĩ tới điểm ấy hoặc là tận lực tránh đi suy nghĩ đó.

- Vậy chúng ta tranh thú thời gian đi xem...

Hàn Vũ Tích nghe Kỷ Lam nói vậy, không do dự muốn đi xác nhận.

- Kỳ thực, chỗ đó đã không cho phép người khác vào xem. Mà cho dù vào được, thì dấu vết cũng bị thanh lý sạch sẽ rồi. Tôi đã ra đó xem một lần, người chết không phải là Lâm quản lý.

Kỷ Lam nhớ tới lúc ấy, tim mình cũng đập thình thịch.

- Chúng ta đi tới chỗ ở của Lâm Vân nhìn xem. Nhỡ đâu Lâm Vân đã về đó.

Đường Tử Yên thấy Hàn Vũ Tích kiên quyết muốn đi, liền vội vàng dời chủ đề. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.- Đúng vậy, chị Vũ Tích, trước tới phòng của anh Lâm Vân đi. Nói không chừng, Lâm đại ca thực sự đã trở về.

Cam Dao hiểu ý của Đường Tử Yên, trong nội tâm âm thầm thương cảm. Nàng cũng biết khả năng Lâm Vân còn sống là không lớn.

Hàn Vũ Tích nhìn nhìn mấy người, nàng nhìn ra được ý của mọi người, hưng phấn liền tan biến, lại cúi đầu ảm đạm.

Kỷ Lam lái một chiếc xe Buick mới mua, đưa năm người tới phòng trọ của Cam Dao và Lâm Vân.

Hàn Vũ Tích và Cam Dao đã nhịn đói một ngày, hơn nữa hôm qua còn chạy tới kiệt sức, nên lúc đi đường rất vất vả. May mắn là tuy thể chất của Cam Dao không được tốt, nhưng lại chịu được khổ, cố gắng chống đỡ đi tới. Hàn Vũ Tích bởi vì được Lâm Vân dùng kim châm cải thiện qua thể chất, nên cũng không bị di chứng gì. Chỉ có Tô Tĩnh Như là cần phải quan tâm. Bất quá không phải là rất nghiêm trọng, uống vài ngày thuốc là tốt như cũ.

Cam Dao mở gian phòng của Lâm Vân, cái ba lô màu xanh nhạt và một cái túi xách vẫn y nguyên ở đó, không có dấu vết bị di chuyển. Nhìn vật nhớ người. Cam Dao muốn bổ nhào tới cạnh cửa khóc rống. Nhưng nghĩ tới Hàn Vũ Tích, nàng mới cố nhịn không rơi nước mắt. Chỉ là nước mắt vẫn đảo quanh ở hốc mắt.

Hàn Vũ Tích vừa trông thấy cái ba lô màu xanh nhạt, liền lao tới ôm vào ngực. Trên ba lô vẫn còn lưu lại hương vị tươi mát nhàn nhạt của Lâm Vân. Một bức thư từ cái túi xách rơi xuống mặt đất. Hàn Vũ Tích vội vàng nhặt lên đọc chữ ghi ở bên ngoài, bức thư ghi người nhận là Cam Dao, không phải ghi cho mình. Trong lòng nàng có chút thất vọng.

- Em chính là Cam Dao?

Hàn Vũ Tích lúc này mói nhớ tới hỏi tên Cam Dao.

- Đúng vậy, chị Vũ Tích. Em vốn ở trọ chỗ này. Chỉ là bởi vì lúc trước công ty gặp phải khó khăn, tiền lương của em chỉ còn một nửa. Mà tiền thuê nhà lại tăng, em liền quyết định chia một nửa căn phòng cho người khác thuê, về sau Lâm đại ca nhìn thấy giấy thông báo của em, liền tới nơi này ở.

Cam Dao nói rất nhỏ. Thậm chí nàng còn nghĩ, nếu không phải mình dán quảng cáo kia để cho Lâm Vân trông thấy cũng sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ.

- Bức thư này là Lâm Vân viết cho em.

Hàn Vũ Tích đưa bức thư cho Cam Dao, đột nhiên có cảm giác không muốn. Vì sao bức thư này không phải là viết cho mình?

Tô Tĩnh Như cũng có chút hâm mộ nhìn bức thư trong tay của Cam Dao. Cam Dao nhận lấy bức thư. Đột nhiên tay nàng trở nên run rấy. Vì sao ngày hôm qua mình không có chú ý tới? Cam Dao rất muốn mở nó ra đọc, nhưng vợ của Lâm Vân cũng ở nơi này. Tuy Tô Tĩnh Như và vị Tô tổng này không nói gì, nhưng nhìn vào ánh mắt chờ đợi của hai người, rõ ràng cũng muốn biết trong bức thư viết gì.

Cam Dao mở bức thư trước mặt Hàn Vũ Tích, trong đó có một tấm thẻ ngân hàng và một tờ giấy tràn ngập chữ.

"Cam Dao, cảm ơn em đã cứu mạng anh, lại còn chiếu cố anh một tuần. Mà anh lại không thể hồi báo được cái gì cho em. Lúc em nhận được bức thư này, thì anh đã rời đi Phụng Tân. Có lẽ từ nay về sau chúng ta sẽ không còn gặp lại. Nếu em đã chán ghét ở lại Phụng Tân, thì nên trở về quê đoàn tụ với mẹ, cố gắng học hành."

"Lần trước không phải em đã hỏi anh chuyện về vợ của anh sao, anh còn chưa kể hết cho em. Đúng vậy, vợ hiện tại của anh là Hàn Vũ Tích, nhưng bọn anh đã ly hôn. Có lẽ anh yêu cô ấy chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng chính vì khoảng khắc đós anh không thể quên được cô ấy."

"Hôm sinh nhật của cô ấy, anh có tặng cho cô ấy một cái vòng cổ, coi như là kỷ niệm cuối cùng giữa hai người. Nhưng đêm hôm đó cô ấy lại đột nhiên ngã vào lòng anh. Anh phát hiện chính là trong khoảnh khắc đó anh đã yêu cô ấy, mà không có bất kỳ nguyên nhân nào khác."

"Đúng vậy, có lẽ em đã đoán đúng, cô ấy cũng không yêu anh. Em nhìn thấy anh công tác ở chỗ này lâu như vậy, còn chưa từng gặp vợ anh. Bởi vì anh là người bệnh tâm thần, là một thiếu gia hoàn khố, còn thường xuyên đánh cô ấy."

"Cái vòng cổ mà anh tặng cho cô ấy đã bị cô ấy làm mất, về sau anh nhặt được nó ở bãi rác. Tuy nhiên anh không có trách cô ấy. Chuyện về sau thì em đã biết, chính là lần anh bị bắn thương đó."

"Ơn cứu mạng của em, anh vĩnh viễn sẽ không quên. Anh biết mẹ của em bị bệnh nặng cần nhiều tiền chửa trị. Nên em cầm lấy cái thẻ ngân hàng này, đừng chối bỏ nó. Tiền đối với anh mà nói, chỉ là một công cụ mà thôi, em không cần lo lắng cho anh. Anh nói chuyện về vợ của anh cho em, một phần là vì anh đã đáp ứng em. một phần là vì anh muốn có người để giãi bày tâm sự. Trong lòng quả thực nhẹ nhàng hơn khi viết ra. Anh đi đây, em nhớ bảo trọng. Lâm Vân, ngày 21 tháng 9"

Cái thẻ đã trên tay mình, nhưng Lâm Vân lại không biết đi đâu. Thậm chí trong đầu nàng lại xuất hiện cuộc đối thoại giữa nàng và Lâm Vân lúc trước.

"Lần trước em đã cứu anh một mạng, anh còn chưa báo đáp em. Hôm nay, liền mang em đi ăn thả cửa. Chờ lúc anh rời đi, sẽ đưa em thêm 10 triệu nguyên, để cảm ơn em chiếu cố anh một tuần."

"Đừng nổ nữa, cái gì 10 triệu, có 10 triệu thì anh cần gì tới nơi này đi làm? Thiệt là. Tuy nhiên, mời một bữa cơm còn chưa đủ. Lâm Vân, anh đang nhìn đi đâu vậy?"

"Rốt cuộc anh nhìn ở đâu vậy...Lâm Vân, anh không cần phải cho em, anh không thiếu nợ em gì cả. Anh đã dùng mạng của anh trả lại cho em rồi, mà mạng của em đâu đáng giá 10 triệu nguyên?"

Số tiền trong cái thẻ này chính là do tự tay nàng gửi vào. Không ngờ hiện tại nó lại trong tay nàng.

Nước mắt rơi lã chã xuống tờ giấy, tờ giấy cũng chậm rãi rơi xuống mặt đất.

"Lâm Vân, nếu như anh lại muốn nhìn, em sẽ cho anh nhìn, vì sao anh lại đi..."

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cong-tu-dien-khung/chuong-122/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận