Công Tử Điên Khùng Chương 133: Lựa chọn của Lam Cực

Lam Cực là một đặc công tinh anh của quân khu Vân Bắc, trước khi không gặp phải Lâm Vân, trong suy nghĩ của y, một người lợi hại đến mấy cũng chỉ hơn Thái Giang một chút mà thôi. Mà cho dù đối mặt với Thái Giang. Lam Cực cũng có tự tin khiến Thái Giang phải vất vả. Nhưng biểu hiện ngày đó của Lâm Vân trong rừng rậm Vạn Côn khiến y cực độ khiếp sợ. Y thật không ngờ một người lại có thể luyện võ công tới mức như vậy.

Y là một người rất tự tin vào bản thân, nhưng từ ngày nhìn thấy thân thủ của Lâm Vân, y mới biết mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Tuy nhiên khi y biết huấn luyện viên mới của Long Ảnh chính là Lâm Vân, trong lòng y lại kích động.

Lam Cực liền âm thầm hạ quyết tâm, cho dù liều mạng cũng muốn tiến vào ba mươi sáu người này. Đây có lẽ là bước ngoặt lớn nhất trong đời của y, nên y không muốn bỏ qua nó. Huống hồ, các lính đặc công của quân khu khác hình như còn chưa ý thức được sự lợi hại của huấn luyện viên Lâm. Có lẽ đây là ưu thế của y.

Lam Cực có một mối hận chôn sâu ở đáy lòng. Đó chính là vị hôn thê của y bị một tên cầm đầu của một nhóm xã hội đen cưỡng chế cướp đi. Kể cả phụ thân của y cũng bị tên kia đánh cho tàn phế, cuối cùng hậm 1fdd hực mà chết. Lúc đó, Lam Cực nhờ hôn thê liều chết ngăn trở, mới trốn ra được một cái mạng. Vì quyết tâm trả thù nên y mới tham gia quân khu Vân Bắc, rồi trở thành một đặc công tinh anh như bây giờ.

Mà mối hận đoạt vợ giết cha kia, khiến Lam Cực không có một ngày nào là ngủ ngon. Thời thời khắc khắc đều muốn tìm tên đại ca xã hội đen kia trả thù. Nhưng y biết, thực lực hiện tại của mình so với tên đại ca kia chỉ là một con kiến mà thôi. Nếu mình vừa mới lộ diện, không chỉ nói không báo thù và cứu vị hôn thê của mình được, ngay cả mạng sống cũng không biết có giữ được không . Y không sợ chết, nhưng nếu chết, mối thù khắc cốt ghi tâm kia sẽ không được báo, vị hôn thê yêu tha thiết của mình cũng không được cứu. Nên y thực sự không muốn chết vô ích.

Lam Cực biết tên đại ca kia không những là trùm xã hội đen, mà còn có mối quan hệ chặt chẽ với một ít quan lớn. Y không dám bại lộ thân phận của mình, đành phải đổi tên Tiêu Lam thành Lam Cực, rồi giấu ở trong bộ đội đặc công, khổ cực luyện tập ám sát và kỹ xảo chiến đấu

Nhưng vài năm trôi qua, y phát hiện khoảng cách giữa mình và tên đại ca kia vẫn xa như vậy. Mà mối thù giết cha đoạt vợ, lại thường xuyên giày vò y. Mỗi ngày chỉ biết liều mạng huấn luyện để khiến mình trở nên chết lặng. Đang lúc y sắp trở nên tuyệt vọng, thì lại phát hiện ra sự tồn tại một lực lượng hơn xa người bình thường, mà người có sức mạnh đó còn có khả năng trở thành huấn luyện viên của y. Cơ hội như vậy, cho dù chết y cũng không muốn bỏ qua...

Lam Cực không chạy liều mạng như đồng đội, bởi vì y muốn giữ sức khi vào rừng. Cơ hội này đối với y mà nói quá trọng yếu. Khi y nhìn thấy huấn luyện viên mới là Lâm Vân, trái tim của y như muốn nhảy lên. Không ai có khát vọng bắt được cơ hội lần này như y. Cho nên y phải cẩn thận, suy tính từng bước từng bước một.

Lam Cực không phải là người đầu tiên tới rừng rậm Vạn Côn, nhưng vẫn thuộc nhóm đầu tiên đến. Tuy trời đã tối, thậm chí có chút đói bụng, nhưng Lam Cực đã không thể chờ đợi được nữa mà đi tìm hộp gỗ. Phần lớn đội viên đã tách ra hoặc có người nghỉ ngơi để lấy lại thể lực.

Cũng có nhiều đội viên bắt tay luôn vào tìm kiếm. Tuy nhiên, cả một đêm trôi qua, còn chưa thấy ai có ai tìm được chiếc hộp gỗ nào. Một ngày một đêm không ăn cơm, mọi người đều rất mệt nhọc. Người có vận khí tốt hơn thì bắt được vài con động vật nhỏ, bắt đầu nướng ăn.

Lam Cực cũng rất đói, nhưng y không dám lãng phí thời gian vào việc tìm kiếm thức ăn. Chỉ là lấy một ít rễ cây hoặc rau dại tùy tiện lấp đầy bụng, rồi tiếp tục tìm kiếm.

Toàn bộ mọi người đã lục tục đi vào rừng rậm Vạn Côn. Chiều ngày hôm sau, đã truyền tới tiếng kêu của một người tìm được một cái hộp gỗ. Tuy không biết là có bao nhiêu người khác tìm được, nhưng những người tìm được hộp gỗ đều rời đi rừng rậm Vạn Côn. Có một số người vào buổi tối bị dã thú làm trọng thương, thậm chí cũng có người lúc tìm được hộp gỗ thì bị thương.

Vô luận như thế nào, đã có người tìm ra hộp gỗ. Tin tức truyền tới, những người không có hộp gỗ bắt đầu sốt ruột. Mà người sốt ruột nhất, không thế nghi ngờ là Lam Cực. Không ai so với y muốn được huấn luyện viên Lâm huấn luyện. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.Lại trôi qua một ngày, người tìm được hộp gỗ càng ngày càng nhiều, người bị thương cũng càng ngày càng nhiều. Chỗ cất giấu hộp gỗ toàn là những nơi khó ai ngờ tới, trên ngọn cây, dưới lòng đất, đáy nước, ổ rắn, thậm chí ở bên trong một tảng đá nhìn như bình thường cũng có hộp gỗ. Nhưng vô luận hộp gỗ dấu ở nơi nào, đều có chút dấu vết để lại. Nếu không cẩn thận chủ ý, thì tuyệt đối sẽ không phát hiện. Cho nên việc này đòi hỏi đội viên phải có tính cẩn thận, và một chút may mắn.

Lúc Lam Cực tìm được hồ Băng Vụ. Ở bờ hồ đã có không ít dấu chân để lại. Xem ra, không chỉ có một người hoài nghi chỗ này có hộp gỗ, bởi vì mọi người không có ai là nắm chắc sẽ tìm ra vị trí của hộp gỗ. Mà hồ Băng Vụ này theo lý thuyết, có khả năng giấu hộp gỗ trong hồ. Tuy nhiên, biết thì biết, nhưng không có ai dám nhảy xuống hồ để tìm. Mà chỉ đi vòng quanh bờ hồ để tìm thôi.

Bởi vì nhảy xuống hồ Băng Vụ là coi như vứt một nửa tính mạng. Không nói nước của cái hồ này lạnh thấu xương, mà nó còn có độc. Những đám sương trắng lơ lửng trên mặt hồ kia chính là khí độc. Các lính đặc công ở đây cơ bản đều đã từng diễn luyện ở trong này. Cũng biết một khi tiếp xúc vào cái hồ này, cả làn da đều bị nhăn nheo lại, hơn nữa còn có vài chỗ sẽ bị thối rữa.

Cho dù là đi bệnh viện cũng chỉ có thể tẩy trừ độc, nhưng không thể phục hồi làn da lại như cũ. Nói chung, độc của hồ Băng Vụ này tuy không thể giết người, nhưng một khi dính phải loại độc này, dù ngươi có là một anh chàng đẹp trai cũng trở thành một tên xấu xí.

Nhưng Lam Cực không có chút do dự gì. Nếu trong hồ có hy vọng, vậy thì y muốn thử một lần. Dù không có thì đi tới nơi khác tìm, không có vấn đề gì cả, về phần có biến thành người quái dị hay không, Lam Cực căn bản là không để ý.

Lam Cực không chần chừ liền nhảy xuống hồ Băng Vụ, dọc theo đáy hồ chậm rãi tìm tòi. Nước hồ lạnh như băng hòa với khí độc, khiến Lam Cực vừa cảm thấy đau đớn vừa cảm thấy lạnh đến thấu xương.

Một vòng, hai vòng, Lam Cực cơ hồ đã sắp tới giới hạn. Ngón tay của y cơ hồ đã đông cứng, trên người không có cảm giác gì cả. Nhưng y vẫn không ngừng lục lọi ở dưới đáy hồ. Y không tin trong hồ không có hộp gỗ. Hiện tại y hoàn toàn dựa vào ý chí mới có thể chèo trống được.

- Lại có người dám nhảy vào hồ Băng Vụ?

Lam Cực nhảy xuống hồ Băng Vụ đã bị người khác nhìn thấy, rất nhanh chỗ này đã tụ tập người lại.

Không ai nghĩ tới, lại có người thật sự dám nhảy vào trong hồ Băng Vụ. Cho dù có hộp gỗ cũng không cần nhảy xuống. Chớ nói còn có khả năng không có hộp gỗ.

Vương Vĩ cũng đến nơi này. Đã hai ngày rồi, y vẫn chưa tìm thấy cái hộp gỗ nào. Trong lòng vô cùng sốt ruột. Bởi vì theo như biểu lộ điên cuồng của những lính đặc công thuộc khu Vân Bắc và khu Tế Nam, f93 cùng với nhũng suy đoán lúc trước của y, y liền hiểu vị huấn luyện viên Lâm này không hề đơn giản. Vô luận như thế nào, mình cũng phải nằm trong ba mươi sáu người kia. Cho dù vị huấn luyện viên Lâm kia không lợi hại như mình nghĩ, nhưng tiến vào nhóm ba mươi sáu người, cũng có ý nghĩa mình được tuyển vào danh sách cuối cùng.

Mà lúc Vương Vĩ trông thấy có người dám nhảy xuống hồ Băng Vụ tìm kiếm hộp gỗ, y liền bị chấn kinh. Chẳng lẽ vị huấn luyện viên Lâm kia lợi hại như vậy? Rõ ràng có thể khiến người khác không tiếc mạng sống cũng muốn được hắn huấn luyện?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cong-tu-dien-khung/chuong-133/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận