Công Tử Điên Khùng Chương 136: Lại phát hiện ra linh thạch

Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, mỗi người trong ba mươi sáu người đội viên của Long Ảnh, đều cảm giác được chỉ môt tháng mà thu hoạch được nhiều hơn mấy năm rất nhiều. Tuy không thể học đươc hết những gì huấn luyện viên Lâm đã dạy, nhưng vẫn thu hoạch được rất lớn.

Lâm Vân cho tới bây giờ đều không có chủ động nhìn qua những đội viên này huấn luyện, thậm chí còn không có lộ mặt ra. Nhưng hắn vẫn làm theo hứa hẹn, để lại một ngày cuối cùng để giải thích những thắc mắc của đội viên. Một ngày nay qua đi, hắn sẽ không quan tâm tới chuyện của họ.

Bởi vì hiện tại Lâm Vân phát hiện việc tu luyện của mình đình trệ không có phát triển. Tuy linh khí ở nơi này phong phú hơn các địa phương khác, nhưng một tháng qua đi mà Lâm Vân vẫn loanh quanh ở Tinh Hồn sơ kỳ, không có dấu hiệu gì thăng cấp. Hơn nữa, linh khí ở nơi này càng ngày càng mỏng manh.Mặc dù rất muốn dùng linh thạch trong tay, nhưng hắn lại có chút không nỡ.

Buổi sáng, khi Lâm Vân đi tới sân huấn luyện, ba mươi sáu người đội viên đã đứng chờ sẵn ở đó. Cả đám đều lặng ngắt như tờ, phi thường tự giác đứng ở vị trí của mình, mỗi người đều lộ ra vẻ tự tin trên mặt.

Lâm Vân gật đầu, trong lòng tự nhủ những đội viên này coi như là tự giác. Không thấy có ai lười biếng, khí chất trên mỗi người rõ ràng mạnh hơn một tháng trước nhiều lắm. Hiện tại thời tiết đã chuyển sang lạnh, nhưng những đội viên này vẫn mặc một bộ quần áo mỏng, nói rõ nội khí bên trong bọn họ đã có trụ cột.

Kích động nhất chính là ba người Vương Vĩ, Lam Cực và Thái Giang. Ba người này có thể nói là ba người luyện tập khắc khổ nhất. Bởi vì báo thù, Lam Cực cơ hồ liều mạng tu luyện. Không có ban ngày hay đêm tối. Y cũng là người cảm kích Lâm Vân sâu nhất. Những thứ mà huấn luyện viên Lâm dạy, chỉ có những người học qua mới biết giá trị của nó. Mặc dụ huấn luyện viên Lâm chỉ dạy có bảy ngày, nhưng như thế đã đủ để y học hết cả đời.

Hiện tại, Lam Cực càng thêm tin tưởng, chỉ cần mình tiếp tục học theo những gì huấn luyện viên Lâm dạy, trong thời gian một năm, mình có thể đi tìm tên kia trả thù. Cho nên đứng ở chỗ này, ánh mắt của Lam Cực hiện lên vẻ tự tin và khát vọng cùng cực, hoàn toàn khác với ánh mát tuyệt vọng từ trước.

Hiện tại, chẳng những trong lòng Lam Cực, mà trong lòng mỗi người đều coi Lâm Vân là thần. Là mục tiêu cao không thể chạm của những người ở đây. Mặc dù biết mình không có khả năng đạt tới độ cao của hắn, nhưng chí ít là có một mục tiêu, và một bộ phương pháp không ngừng tiến tới.

Thái Giang đứng ở nơi đó, mục quang mang theo vẻ vô cùng tôn kính nhìn về Lâm Vân. Buồn cười lúc trước mình còn muốn phân cao thấp với huấn luyện viên Lâm. Bây giờ mới biết, bản lãnh của mình lúc đó, chắc trong mắt huấn luyện viên Lâm, mình chỉ là trẻ con mới học đi mà thôi.

- Tốt, các cậu đã trải qua một tháng rèn luyện, tôi nghĩ một tháng này các câu cũng có không ít điều muốn hỏi. Hiện tại tôi cho các cậu mỗi người mười phút để hỏi. Qua hôm nay, sẽ không còn cơ hội để các cậu hỏi tôi đâu. Cho nên các cậu phải suy nghĩ kỹ rồi hỏi.

Lâm Vân nhìn thoáng qua ba mươi sáu người phía dưới, rất thỏa mãn.

Thời gian một ngày, Lâm Vân giúp mọi người giải đáp nghi vấn. Không ai muốn lãng phí mười phút quý giá này. Người khác đưa ra vấn đề, người kia cũng đứng ở bên cạnh nghe.

Tần Vô Sơn vốn định về Yên 1ce9 Kinh sớm, nhưng bởi vì Lâm Vân ở trong này huấn luyện đội Long Ảnh, cho nên ông ta đều một mực ở lại. Đã qua một tháng rồi, nếu không phải nghe các đội viên khác nói, một tháng sau huấn luyện viên Lâm sẽ dạy thêm bọn họ một ngày, thì ông ta đã không nhịn được đi tìm Lâm Vân. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.comTuy nhiên một tháng này, mặc dù Lâm Vân không có xuất hiện, nhưng những đội viên kia, không có người nào là không liều mạng tập luyện. Tuy Tần Vô Sơn không rõ ràng lắm là nguyên nhân gì, nhưng cũng biết những đội viên này nhất định được học những thứ mà họ chưa từng được học. Trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Bởi vì nếu là kiến thức tầm thường, các tinh anh đặc công ở đây liệu có để vào mắt? Có thể để cho những đội viên này tự giác tập luyện mà không có huấn luyện viên thúc dục, nhất định là những kiến thức khó lường.

Tuy không có đến hỏi bọn họ đã học được những gì, nhưng Tần Vô Sơn vẫn là bội phục Lâm Vân. Hắn có thể lấy ra võ thật quý giá để dạy bọn họ, chứng tỏ là hắn thật tâm, chứ không qua loa cho xong.

Lâm Vân trả lời xong vấn đề cuối cùng của một đội viên thì đã qua ba giờ. Hắn đã sớm nhìn thấy Tần Vô Sơn đứng ở một bên, ông ta thấy mình dạy xong, liền đi tới.

- Huấn luyện viên Lâm, không biết có thời gian rảnh không? Cùng tôi ăn một bữa cơm, thuận tiện nói một ít chuyện.

Tần Vô Sơn thấy Lâm Vân đã đi tới, liền bước lên phía trước hỏi.

Lâm Vân gật đầu, buổi sáng chưa ăn cơm, hắn cũng có chút đói bụng. Đồng thời hắn cũng muốn lúc ăn cơm chào từ biệt luôn Tần Vô Sơn. Ở chỗ này tu luyện hơn một tháng, linh khí không còn phong phú như trước. Mà hiện tại hắn mới chỉ là củng cố Tinh Hồn sơ kỳ mà thôi. Cứ tiếp tục như vậy, không chỉ nói là kết tinh, ngay cả tiến vào Tinh Hồn hậu kỳ cũng khó.

Xem ra, lúc trước mình kết thành Tinh Hồn là có chút may mắn. Nếu không phải mình tìm được vài cái linh mạch nhỏ, nếu không phải do đào cái hang mà vô ý phát hiện ra chỗ linh khí thuần khiết có linh thạch, thì việc hình thành Tinh Hồn hay không vẫn còn khó nói.

Tiếp tục sống ở nơi này đã không còn ý nghĩa, vậy thì không bằng đi ra ngoài tìm kỳ ngộ. Thậm chí, hắn còn suy nghĩ có nên quay lại dãy núi Vân Quý. Có lẽ ở nơi đó, hắn có thể tìm được thêm một hai viên linh thạch.

Tần Vô Sơn thấy Lâm Vân đã đáp ứng ăn một bữa cơm với ông ta, trong lòng rất cao hứng. Vội vàng dẫn theo Lâm Vân tới chỗ ở của mình. Công tác huấn luyện Long Ảnh lần này, quân ủy rất là coi trọng. Cho nên mới an bài một ủy viên như Tần Vô Sơn đến chuyên môn phụ trách.

Chỗ ở của Tần Vô Sơn cũng không xa hoa như chỗ của Lâm Vân, chỉ là một căn phòng bình thường mà thôi. Lúc đi về phòng của ông ta, mấy người cảnh vệ đã bắt đầu đến căn tin bưng thức ăn tới.

Lâm Vân đánh giá căn phòng này, tuy bài trí bên trong rất bình thường, nhưng lại tràn ngập khí tức của môt quân nhân. Đột nhiên, Lâm Vân sững sờ, hắn rõ ràng cảm nhận được một loại năng lượng nào đó trong căn phòng này. Mà năng lượng này giống hệt với năng lượng phát ra từ linh thạch.

- Linh thach?

Trong ánh mắt của Lâm Vân lộ ra vẻ nóng bỏng. Thật không ngờ, trong căn phòng của Tần Vô Sơn lại có linh thạch. Vì sao ông ta lại có thể có linh thạch? Ông ta lấy được nó từ chỗ nào? Chẳng lẽ ở Địa Cầu cũng có người Tu Chân sao? Khuôn mặt của Lâm Vân trở nên thận trọng, lông mày nhíu lại. Trong lòng thầm nghĩ, nếu nơi này thực sự có người Tu Chân, vậy thì một khi đồ đạc của mình lộ ra thì sẽ có nguy hiểm rất lớn.

Đột nhiên, Lâm Vân cảm giác, việc mình dạy cho những lính đặc công, cùng với việc mình biểu lộ thực lực ở trước mặt ba người Tần Vô Sơn kia, có chút sơ suất.

Trông thấy từ lúc Lâm Vân đi vào phòng của mình, vẫn là cau mày, trầm tư không nói. Tần Vô Sơn hơi ngạc nhiên.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cong-tu-dien-khung/chuong-136/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận