Công Tử Điên Khùng Chương 213: Oanh động

Nhận được điện thoại của Đường Tử Yên, Tô Tĩnh Như cực kỳ hưng phấn. Nàng thậm chí còn trực tiếp tìm đến sơn trang Hoàn Hồ. Nhưng chỉ thu được tin tức là Lâm Vân đã rời đi. Tuy không được gặp lại hắn, nhưng ít nhất nàng cũng biết Lâm Vân không có việc gì. Lo lắng trong lòng mới giảm xuống.

Các gia tộc ở Phần Giang có vẻ như cũng đã bình tĩnh lại. Tuy Lý gia biết Lâm Vân đi núi Tây Lương còn chưa có trở về, nhưng Lý gia vẫn cẩn thận không gây sự với Lâm gia. Bởi vì Lâm Vân tuy chưa trở về, nhưng ngay cả Thương Giác vốn đã đáp ứng đến Lý gia chơi một chuyến, cũng không thấy y tới

Cho nên, Lý gia một bên khẩn trương tìm hiểu tin tức, một bên tận lực bảo trì quan hệ hòa hoãn với Lâm gia. Bọn họ cũng không dám khẳng định Lâm Vân không trở về. Dù sao trước kia Lâm Vân cũng đã mất tích gần một năm, còn không quay trở về đó sao?

Lo lắng nhất chắc chỉ có Hàn gia. Bơỉ vì, Lâm Vân từng nói qua là sẽ thiêu hủy khu nhà của bọn họ. Nhưng vẫn chưa thấy Lâm Vân tới. Mỗi ngày, các thành viên trong Hàn gia đều sống trong nơm nớp lo sợ. Kể từ khi biết chuyện Lâm Vân và Tần gia ở Yên Kinh, người của Hàn gia đều từ bỏ suy nghĩ gây bất lợi cho Lâm Vân.

Vì liên quan tới Lâm Vân, nên gia chủ Hàn gia là Hàn Nghiệt bắt đầu ưu ái cháu gái Hàn Vũ Đình. Mà Hàn Vũ Đình khi trở về nghe tin chị của mình bởi vì việc làm của mình suýt nữa tự sát, thậm chí đã hủy khuôn mặt. Nội tâm của nàng bị dày vò rất nhiều. Nàng không có cách nào có thể tha thứ cho bản thân.

Trước kia Hàn Vũ Đình còn không rõ vì sao tỷ tỷ lại khăng khăng một mực với anh rể như vậy. Hiện tại nàng đã bết rõ, nhưng lại chậm. Chuyện anh rể Lâm Vân tới Hàn gia trả thù, nàng cũng biết. Lúc đó nàng chỉ thấy vui sướng vì biết Lâm Vân không chết, liên tục cảm ơn thần linh phù hộ.

Nhưng trong chớp mắt nàng liền hiểu vì sao Lâm Vân muốn tới Hàn gia trả thù.

Chắc hiện tại người mà anh rể hận nhất chính là mình rồi. Trong lòng Hàn Vũ Đình luôn bị sự hối hận dày vò. Nàng rất khát vọng muốn gặp lại anh rể, nhưng lại cảm thấy thẹn với tỷ tỷ và với anh rể. 

Thậm chí không chỉ một lần nàng muốn tự sát tạ tội. Nhưng nàng không làm vậy bởi vì nàng còn chưa thấy tỷ tỷ. Ở sâu trong nội tâm nàng còn trông ngóng có thể đứng trước mặt tỷ tỷ và xin lỗi chị ấy. 

Nếu không phải tại mình thì anh rể đã ở cùng tỷ tỷ và hạnh phúc bên nhau 1fb8 rồi. Cảm giác áy náy và tưởng niệm, làm cho nàng không có biện pháp nào tha thứ cho mình. Cũng không có cách nào đối mặt với Lâm Vân. Cho nên nàng liền rời nhà để đi tìm chị Vũ Tích. Tin tức Hàn Vũ Đình mất tích cũng không gây nhiều sóng gió cho Hàn gia. Thậm chí Hàn Tranh Bình chỉ ầm ĩ một lúc rồi lại thôi, cũng buông tha ý niệm đi tìm Hàn Vũ Đình trong đầu. Không có Hàn gia hỗ trợ, mẫu thân của Hàn Vũ Đình làm sao có thể tìm được Hàn Vũ Đình. Cho nên sau khi Hàn Vũ Đình bỏ đi, rõ ràng không có người nào đi tìm nàng nữa.

Tập đoàn Vân Môn ở Yên Kinh phát triển vô cùng nhanh chóng. Nhưng hiện tại tập đoàn Vân Môn không phải tin tức oanh động nhất của Yên Kinh. Mà là chủ tịch tập đoàn Cảng Hải liên kết với tập đoàn Vân Môn, sắp sửa tổ chức một cuộc đấu giá vật phẩm chưa từng có.

Nói là chưa từng có, không phải vì cuộc đấu giá chỉ đấu giá một vật phẩm, mà là vì vật phẩm đấu giá nghe đồn là một viên Dạ Minh Châu. Tin tức này ngay lập tức oanh động toàn cầu. Cơ hồ tất cả các công ty nổi tiếng, các triệu phú, tỷ phú, hay gia tộc lớn đều ồ ạt vào Yên Kinh.

Nhưng cũng có rất nhiều người tỏ vẻ hoài nghi. Bọn họ cho rằng đây là một cách gây tiếng vang. Cũng có người thậm chí tính toán ăn cắp viên ngọc này. Nhưng những người này còn chưa làm, bởi vì các thế lực đằng sau tập đoàn Vân Môn và tập đoàn Cảng Hải dần dần được hé lộ.

Nghe nói, đứng phía sau của tập đoàn Vân Môn chính là Lâm gia và Diệp gia. Còn chủ tịch đứng đầu tập đoàn Cảng Hải là ai,, chính là đại danh đỉnh đỉnh Tài Thần Lão Yêu, là con trai thứ tư của tư lệnh Hoa quốc Lục Đột Phi. Cho nên bọn họ chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám đi trộm thật.

Cũng có một phần nhỏ những người thuộc gia tộc lớn thì biết chủ tịch tập đoàn Vân Môn, chính là Lâm Vân , người đã gây sự với cả Tần gia. Đồng thời là huấn luyện viên truyền thuyết của bộ đội đặc công Long Ảnh. Đương nhiên, số người biết điều này rất ít.

Nói chung là phần lớn mọi người đều tin tưởng tin tức này, không hề có nghi vấn gì cả. Không phải tập đoàn Vân Môn sản xuất ra Dưỡng Nhan Hoàn cũng từng bị dư luận hoài nghĩ đó sao? Cuối cùng thì thế nào? Hiệu quả của Dưỡng Nhan Hoàn không hề có chút khuếch đại, thậm chí còn bị nói bớt

Sau khi Dưỡng Nhan Hoàn tung ra thị trường, đã có rất nhiều chuyên gia hóa học hay là thầy thuốc cầm đi phân tích qua. Nhưng bọn họ chỉ có thể tìm ra được trong đó có các thành phần gì, còn việc sản xuất sản phẩm có hiệu quả thì chỉ có một mình tập đoàn Vân Môn mà thôi.

Cho nên, danh dự của tập đoàn Vân Môn khá là tốt. Khiến việc hoài nghi có hay không Dạ Minh Châu cũng không nhiều. Giống như bất kỳ chuyện nào không thể xảy ra, thì qua tay tập đoàn Vân Môn đều có khả năng vậy.

Dạ Minh Châu xuất hiện, cơ hồ thu hút toàn bộ sự chú ý của những người giàu có. Vì vậy mà giá vé tham gia cuộc đấu giá cũng rất xa xỉ. Tuy nhiên giá vé này không đáng là gì với những người muốn mua Dạ Minh Châu Mà muốn mua vé vào không phải cứ đủ tiền là được, mà còn phải cần giấy tờ chứng mình số lượng tài sản của ông có bao nhiêu.

Đương nhiên không cần phải thống kê hết số tài sản của ông có. Chỉ cần ông chứng minh được số tài sản của ông vượt qua một trăm triệu nguyên là có quyền mua vé vào tham gia cuộc đấu giá. Mà một trăm triệu nguyên chỉ là giới hạn thấp nhất để mua vé mà thôi. Bởi vì cũng chưa chắc có đủ vé để mà vào.

Chẳng qua nếu như ngươi có tài sản càng nhiều, thì càng được ưu tiên mua sắm vé vào cửa. Tài sản một trăm triệu nguyên là ngươi có quyền lợi mua vé. Nhưng một cái hội trường chỉ chứa được một nghìn người. Đương nhiên không đủ hết cho mọi người được. Vì vậy mới có việc ưu tiên người có tài sản nhiều hơn.

Rất nhiều người thậm chí biết mình không có khả năng đấu giá mua được viên Dạ Minh Châu này, nhưng đều nguyện ý chi tiền để tới đây một lần. Một là vì đây là một cuộc đấu giá độc nhất vô nhị. Thứ hai là muốn xem Dạ Minh Châu trong truyền thuyết có bộ dạng như thế nào. Đây không phải là đồ vật mà có thể thường xuyên nhìn thấy ở bên ngoài. 

Cho nên, mặc dù giá vé vào cửa là năm mươi nghìn nguyên, nhưng vẫn có người tranh mua. Cũng có người muốn dựa vào quan hệ để mua, nhưng chỉ tốn công vô ích. Bởi vì một người chỉ mua được một vé. Mà người mua phải có đủ thông tin đăng ký. Để khi đấu giá mới biết ai với ai để thông báo chứ.

Mông Văn, Diệp Điềm và Lục Dược nhìn đám người xung quanh tranh nhau mua về, đều hít một hơi khí lạnh. Trong lòng tự nhủ, không ngờ thế giới lại lắm kẻ có tiền như vậy. Nếu không phải là do Lâm Vân nhờ Lục Dược tổ chức đấu giá, thì Lục Dược đã muốn đi cạnh tranh một phen.

Y cũng không thể vừa tổ chức đấu giá, vừa đứng ra cạnh tranh với khách hàng a. Mông Văn thì đang tự nhủ, còn chưa cần biết số tiền thu được từ việc bán viên ngọc như thế nào, nhưng riêng tiền vé đã đủ xây dựng một nhà máy không nhỏ.

Nghĩ tới một vật trân quý như vậy lại đang ở trong tay của mình, Mông Văn cảm thấy rất là tự hào. Thật không biết rốt cuộc bản lĩnh của Lâm Vân tới đâu. Có thể sản xuất ra toàn những sản phẩm nghịch thiên, còn kiếm được một viên Dạ Minh Châu trong truyền thuyết như vậy.

Nghĩ tới lần đó hắn đấu với Lữ đạo sĩ của Lang Bang. Dáng vẻ uy phong, đầy bản lĩnh của Lâm Vân lại xuất hiện trong đầu của Mông Văn.


“Một người nam nhân hoàn hảo như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu cô gái vì hắn mà tâm động. Nhưng có vẻ như hắn rất chung thủy với vợ của hắn thì phải. Còn đối với các cô gái khác thì không có những hành động quá phận. Cho dù lúc trước mình đã nguyện ý hiến thân, nếu là nam tử khác sẽ có thể khắc chế được sao? Nhưng Lâm Vân lại giống như không hề quan tâm vậy.’

“Vợ của hắn rốt cuộc là một nữ nhân như thế nào? Mà lại có thể khóa được trái tim của một người nam nhân như vậy’
Mông Văn đột nhiên có chút tò mò với người vợ kia của Lâm Vân. Thậm chí còn khát vọng lập tức nhìn thấy nữ nhân mà khiến Lâm Vân phải si mê, là một nữ nhân như thế nào.

Chỉ trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, Yên Kinh trở nên cực kỳ náo nhiệt. Hầu như một nửa những người giàu trên thế gới đều tập trung về Yên Kinh, đều vì đấu giá viên Dạ Minh Châu kia.

Yến Bắc không phải là hội trường đấu giá lớn nhất của Yên Kinh, thậm chí quy mô của nó khá nhỏ. Nhưng nó lại là một hội trưởng an toàn nhất và hiện đại nhất của Hoa quốc. Cũng là nơi chuyên môn cung cấp đấu giá nhứng đồ vật quan trọng của Hoa quốc. Xung quanh hội trường là các chiến sĩ quân đội , trang bị vũ khí tới tận răng bảo vệ. Bọn họ chú ý đề phòng những người tham gia lần đấu giá này.

Mặc dù hội trường chỉ có thể dung nạp hơn một nghìn người, nhưng vẫn có rất nhiều người giàu không có vé, nguyện ý đứng ở bên ngoài. Bọn họ hy vọng có người nào bên trong có thể bán lại vé cho bọn họ.

Thậm chí có nhiều đài truyền hình muốn quay trực tiếp cuộc đấu giá để cho khán giả xem, nhưng đều bị ban tổ chức từ chối. Bởi vì có nhiều người vào đây chỉ vì tò mò. Nếu bị quay phim ra ngoài, thì sẽ mất đi tính tò mò đó. Khiến người bỏ tiền mua kia cảm thấy không đáng. Quan trọng hơn, những người tham gia đấu giá không hy vọng dư luận chú ý tới mình.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cong-tu-dien-khung/chuong-213/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận