Công Tử Điên Khùng Chương 268: Xấu hổ

Sắc mặt của Trịnh Mạt Thành lần nữa biến đổi. Nói chuyện với người thanh niên trẻ tuổi này quả thực là đau tim. Động một chút lại nói tới thảo dược năm trăm năm, quả thực cho rằng những thuốc năm trăm năm là củ cải bán ngoài chợ chắc?

Tuy nhiên nhìn cây sâm Vũ Lâm hàng thật giá thật năm trăm năm kia, ông ta do dự nửa ngày, vẫn lắc đầu nói:
- Điều này phỏng chừng rất khó khăn. Tuyết Liên Tử năm trăm năm còn quý hơn sâm Vũ Lâm này một chút. Mà đâu có phải đơn giản là lấy được.

Lâm Vân nhìn sắc mặt do dự của Trịnh Mạt Thành, là biết ông ta còn có lời chưa nói hết. Chỉ vào cái hộp gỗ nói:
- Nếu như ông có thể nói cho tôi biết chỗ bán Tuyết Liên Tử như vậy, thì tôi sẽ cho ông cây sâm này.

- Cậu nói cái gì?
Trịnh Mạt Thành bỗng nhiên đứng dậy, nhưng đảo mắt lại ngồi xuống. Bàn tay run rẩy cầm lấy cái hộp gỗ. Một lát sau mới nói:


- Cậu nói rằng, cậu chỉ cần tôi cung cấp một tin tức, cậu có thể cho tôi cây sâm này sao?

Ngôn ngữ mang theo vẻ khó mà tưởng tượng.

- Ông không nghe lầm đâu, ý tôi chính là như vậy.
Thần sắc của Lâm Vân giống như là hỏi đường, rồi cho người ta một nguyên vậy.

Kinh hỉ qua đi, Trịnh Mạt Thành bắt đầu trầm mặc. Ông ta biết có một truyền thuyết về Tuyết Liên Tử, nhưng không biết là thật hay giả. Mà nếu có thật, thì người trẻ tuổi này vẫn lấy không được.

Hơn nữa, một khi đối phương biết tin tức này là do mình truyền ra ngoài, nói không chừng mình sẽ gặp họa.

Thấy sắc mặt âm tình bất định của Trịnh Mạt Thành, Lâm Vân như có điều suy nghĩ, một lát sau nói:
- Ông cứ việc nói đi, tôi cam đoan sẽ không nói cho ai biết.

Nghe Lâm Vân đảm bảo như vậy, Trịnh Mạt Thành giống như đã quyết định cái gì đó. Trầm giọng nói:
- Tôi cũng không biết tin tức này là thật hay giả, đây là do sự phụ của tôi nói cho tôi biết. Cậu nghe nói qua về Mộ Dung Sơn Trang chưa? Chắc là cậu không biết.

- Nhà Mộ Dung là một gia tộc thế gia, bốn mươi năm trước khi tôi còn ở vùng Thanh Hóa thuộc tỉnh Vân Bắc. Sư phụ của tôi đã từng nói cho tôi về các cây Tuyết Liên Tử trên trăm năm. Loại dược này nghe nói đã tuyệt tích, nhưng vẫn có mấy gia tộc cất giữ. Nhà Mộ Dung chính là một trong những gia tộc đó. Còn có mấy gia tộc nghe nói đã suy thoái. Cho dù có loại dược trân quý như vậy, chắc cũng mang bán rồi.

- Gia tộc Mộ Dung lại là một gia tộc rất thần bí. Mặc dù là ẩn thế, nhưng nghe nói gần đây có người của bọn họ đi ra làm vài việc gì đó. Tuy là một gia tốc lớn, nhưng hiện tại rất ít người biết về gia tộc này. Còn có hai gia tộc thế gia về thuốc Đông y, đó là Diêm gia và Xung gia. Hiện tại cũng rất ít nghe nói về bọn họ. Tôi phỏng chừng khả năng bọn họ có Tuyết Liên Tử là vô cùng thấp.

Nghe xong những lời này của Trịnh Mạt Thành, Lâm Vân trầm tư một lát, lấy đơn thuốc vừa rồi đưa cho Trịnh Mạt Thành:
- Không biết Trịnh lão có thể lấy được số dược liệu ghi trên đơn thuốc này không?

Trịnh Mạt Thành tiếp nhận đơn thuốc của Lâm Vân, nhìn một lát, nói:
- Tuy trên này cần rất nhiều thuốc trên mười năm, nhưng tôi vẫn có thể giúp được cậu. Tối mai cậu tới nơi này lấy.

Lâm Vân gật đầu. Trong lòng tự nhủ, xem ra Trịnh Mạt Thành rất có thế lực ở thành phố Vũ Thường này. Liền đứng lên nói:
- Vậy thì tôi sẽ trở về chờ tin tức tốt của Trịnh lão. Còn cây sâm Vũ Lâm này coi như là thù lao đưa cho ông. Tiền thuốc thì ngày mai tôi sẽ trả.

Trịnh Mạt Thành run rẩy cầm lấy hộp gỗ, luôn miệng nói:
- Giá trị của cây sâm này còn nhiều hơn số dược thảo kia gấp bao nhiêu lần. Sao có thể để cậu trả tiền được. 

Lâm Vân thấy vậy cũng không già mồm cãi láo, nói:
- Tốt, vậy cứ như vậy đi. Tôi đang ở khách sạn Vũ Ý, phòng số 12. Tối mai tôi sẽ tới lấy thuốc.

- Không cần, không cần, ngày mai tôi sẽ sai người đưa qua cho cậu. Cậu không cần phải tự mình tới đâu.
Trịnh Mạt Thành luôn miệng nói.

Sau khi cáo từ Trịnh Mạt Thành, Liễu Nhược Sương có chút lo lắng nói:
- Lâm Vân, theo như lời Trịnh lão kia nói, thì gia tộc Mộ Dung có vẻ như rất thần bí. Huống hồ một thứ quý giá như vậy, chắc gì người ta đã cho chúng ta. Em nghĩ…

Lâm Vân cười nhạt một tiếng, nói:
- Nhược Sương, em không cần phải lo lắng. Chỉ cần có số thuốc phụ trợ kia, anh đã yên tâm rồi. Ngày mai anh sẽ mang em trở về chỗ của Vũ Tích, anh đi một mình tới Thanh Hóa. Chỗ thuốc kia anh sẽ pha chế, mỗi tháng em uống một lần, nó sẽ ngăn cản chất độc trong người em phát tác. Vô luận là có tìm được Tuyết Liên Tử hay không, anh cũng muốn đi thử xem. Nếu không được, thì anh sẽ tới núi 1d70 Thiên Sơn thử vận may.

- Nói như vậy, em không cần đi cùng anh phải không?
Liễu Nhược Sương vội vàng hỏi.

- Ừ, nếu như mua không được số thuốc kia, thì em vẫn phải đi theo anh. Bởi vì chất độc trong cơ thể em tùy thời cũng có thể bộc phát. Nhưng có số thuốc kia rồi, mỗi tháng em uống một lần, trong vòng ba tháng, chắc sẽ không sao.
Lâm Vân gật đầu.

Liễu Nhược Sương không nói thêm gì, hai người trở lại căn phòng. Liễu Nhược Sương là người yêu sạch sẽ, nên lại vào tắm rửa. Tuy nhiên, nàng ở trong phòng tắm nửa ngày cũng không ra, nếu không phải Lâm Vân nghe thấy thanh âm bên trong, thì hắn đã sớm phóng thần thức kiểm tra rồi.
Liễu Nhược Sương thay đổi một bộ đồ ngủ sạch sẽ màu xanh lam. Tóc đã lau khô vắt sau vai, hai điểm màu đỏ hiện ra, rõ ràng không mặc áo lót. Một mùi thơm xử nữ truyền đến, khiến cả người Lâm Vân nóng lên, phía dưới có chút bành trướng. Vội vàng thu liễm tinh thần, trong lòng tự nhủ thật là lợi hại. Nếu không phải ở nhà đã quen nhìn Vũ Tích, thì hắn đã không chịu được rồi.

- Sao em tắm lâu như vậy?
Lâm Vân vừa mới thốt ra lời này thì đã âm thầm mắng mình ngu ngốc. Người ta tắm rửa lâu thì có liên quan gì tới mình cơ chứ?

- À, em giặt luôn nội y, lại đợi cho tóc khô nên mới lâu như vậy.
Liễu Nhược Sương thấy con mắt của Lâm Vân không ngừng quét qua quét lại trên người mình. Khuôn mình đỏ bừng, vội vàng đi lên giường, rồi kéo chăn mỏng lên.

Lâm Vân sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ, cô nàng Liễu Nhược Sương này chủ động yêu cầu ở cùng phòng với mình. Vì sợ hãi là có, nhưng không phải là thực sự có ý gì với mình? Đúng rồi, lúc trước hình như nàng đã nói thích mình thì phải? Lúc đó là nàng tưởng sắp chết nên nói ra câu đó, vậy thì đây nhất định là suy nghĩ trong lòng nàng.

Tuy nhiên, cho dù lời của nàng là thật, nàng cũng là một cô gái rất vĩ đại. Nhưng mình chỉ có hảo cảm với cô ấy mà thôi, chứ không có ý gì khác. Huống chi mình đã có Vũ Tích rồi. Tuy ở đại lục Thiên Hồng, một nam nhân lấy vài người vợ là chuyện rất bình thường, nhưng Lâm Vân cảm thấy một người đâu có thể yêu nhiều như vậy. Chỉ cần một mình Vũ Tích là đủ.

Huống chi mình còn cần phải tu luyện, cũng không thể dùng nhiều thời gian cho những việc như vậy. Vài chục năm, chỉ trong nháy mắt là trôi qua mà thôi. Mình phải biết trân quý khoảng thời gian đó.

Hai người hàn huyên một hồi lâm, nhưng Liễu Nhược Sương biết điều không hỏi về những bản lĩnh kỳ quái của Lâm Vân. Có lẽ nàng biết, chuyện này không có gì phải hỏi. Lâm Vân thì thở phào một cái, âm thầm tự nhủ, nếu nàng ấy hỏi thì đúng thật không biết nên trả lời thế nào.

Liễu Nhược Sương biết Tuyết Liên Tử rất khó tìm được, cũng biết cho dù mình khuyên can thế nào đi chăng nữa, Lâm Vân cũng sẽ không nghe mình, còn không bằng không nói. Tuy chỉ ở chúng với Lâm Vân mấy tháng, nhưng nàng vẫn biết một ít về tính cách của Lâm Vân. Mặt ngoài rất hiền lành, rất dễ nói chuyện, nhưng một khi đã quyết định chuyện gì, cho dù một vạn con trâu cũng không thể kéo trở về. Nếu làm chuyện gì khiến hắn tức giận, hắn chắc chắn sẽ không cố kỵ một ai hay một vật gì. Tên đạo sĩ lần trước khẳng định đã bị Lâm Vân ném vào trong biển rồi. Người nam nhân này là một người ân oán phân minh.

Liễu Nhược Sương thậm chí ngóng trông đi cùng với Lâm Vân tới Thanh Hóa. Nhưng nàng biết, đi theo hắn chỉ làm phiền tới hắn mà thôi. Thấy Lâm Vân ngồi trên giường, giống như là luyện công, trong lòng có chút khổ sáp. Nàng không biết khi nào mình đã yêu mến người nam nhân này. Có lẽ là lúc mình tưởng mình sắp chết kia.

Nàng thậm chí còn suy nghĩ, nếu như tối nay Lâm Vân muốn ngủ cùng nàng, nàng sẽ làm sao? Bản thân nàng cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ, chỉ có Vũ Tích là xứng với hắn mà thôi. Đối với việc Vũ Tích ở bên cạnh Lâm Vân, Liễu Nhược Sương chỉ có sự hâm mộ, chứ không có ý ghen ghét hoặc có ý gì khác.

Có lẽ mình không nên chủ động yêu cầu ở cùng một chỗ với Lâm Vân. Nếu như đây là thời cổ đại Lâm Vân muốn nạp mình làm tiểu thiếp, không biết mình có đồng ý không? Nghĩ tới đây, Liễu Nhược Sương khẽ thở dài một tiếng. Mình cũng sắp chết rồi, còn nghĩ tới những điều này làm gì?

Có lẽ do mình tiếp xúc với người khác giới quá ít, mới ở cùng Lâm Vân mấy tháng đã có hảo cảm với hắn. Tuy nhiên, hắn quả thực là một người rất thần kỳ. Mà mình thì rõ ràng lại thích một người đã có vợ? Liễu Nhược Sương suy nghĩ lung tung một lúc, không biết đã ngủ lúc nào.

Bởi vì thể xác và tinh thần mệt mỏi trong một thời gian dài, nên một giấc ngủ này của Liễu Nhược Sương ngủ rất sâu. Đợi lúc nàng tỉnh lại thì không thấy Lâm Vân đâu cả. Vội vàng rời giường, suy nghĩ không biết Lâm Vân mới sáng sớm đã đi nơi nào.

 

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cong-tu-dien-khung/chuong-268/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận