Công Tử Điên Khùng Chương 269: Tu vị ba sao

Lâm Vân bởi vì tu luyện tới nửa đêm, phát hiện mình tùy thời có thể đột phá. Xem ra chính mình giúp Liễu Nhược Sương chữa bệnh, tuy hao tốn rất nhiều linh thạch, nhưng cũng nhận được không ít chỗ tốt.

Hắn sợ nếu đột phá trong khách sạn kia thì sẽ gây ra động tĩnh quá lớn. nên liền ly khai khách sạn. Tìm một chỗ trống trải, cầm viên linh thạch thương phẩm mà lần trước chưa hấp thu hết kia, rồi không ngừng vận chuyển tinh lực vào trong cơ thể.

Lâm Vân chỉ cảm thấy tinh lực trong người mình nhanh chóng bành trướng. Sự bành trướng này không phải từ một sao lên hai sao có thể so sánh. Sau sáu tiếng, tinh lực đã tăng lên giới hạn. Chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc vang lên trong cơ thể, tinh lực bành trướng đột nhiên lan tới toàn thân.

Một cảm giác sảng khoái cực độ truyền tới. Lâm Vân cưỡng chế sự hưng phấn, tiếp tục vận chuyển tinh lực để củng cố tu vi. Lại ba tiếng sau, Lâm Vân đứng lên, tâm tình rất là kích động. Vốn cho rằng tăng lên ba sao rất khó, rõ ràng bởi vì liều chết khóa độc cho Liễu Nhược Sương, cứ như vậy dễ dàng đột phá. Đây có lẽ hợp với câu hảo tâm có hảo báo.

Chẳng lẽ muốn đột phá Tu Tinh phải cần tới cực hạn sao? Khi tinh lực đạt ới cực hạn rồi chuyển sang suy yếu thì mới dễ dàng đột phá sao?

Bất kể như thế nào, với tu vị ba sao, đã tăng rất nhiều sự tin tưởng cho Lâm Vân, cũng cho hắn thêm một số kinh nghiệm. Hắn cảm thấy chỉ cần có đủ tài nguyên, chỉ trong vòng mười năm, tu vị của hắn có thể vượt qua lúc ở đại lục Thiên Hồng.

Về phần Vũ Tích, không cần hắn phải lo lắng. Vũ Tích nhất định là một người có tư chất cực tốt, nếu không thì đã không tu luyện nhanh như vậy rồi. Chỉ là sau khi nàng Trúc Cơ, tìm công pháp cho nàng luyện lại là một việc phiền toai.

Lâm Vân phóng thần thức ra ngoài. Quả nhiên, tăng lên ba sao, thần thức cũng tự động tăng lên cấp bậc. Phạm vi tìm tòi hiện tại đã tăng lên 160km.

Mà tu luyện tới ba sao, thì có thể sử dụng thêm Ẩn Thân Quyết và Tinh Vũ Quyết. Hiện tại Lâm Vân đã khẳng định, ba sao mà mình luyện được ở thế giới này còn mạnh hơn khi luyện tới ba sao ở đại lục Thiên Hồng rất nhiều. Tinh Vụ Quyết càng thêm mạnh mẽ, lúc trước không thể nào so sánh được.

Bây giờ đã là buổi sáng, hơn mười giờ. Tối qua lúc mình đi ra ngoài không báo trước cho Liễu Nhược Sương, hiện tại phải về luôn, nếu không nàng 1f8b lại sốt ruột.

Lâm Vân bước lên Phi Vân Trùy, chưa tới mười phút đã trở về căn phòng của khách sạn. Đây là do Lâm Vân đã thả chậm tốc độ, nếu không một khoảng cách chưa tới 300km thì đâu cần thời gian lâu như vậy.

Liễu Nhược Sương đang sốt ruột ngồi ở trong phòng, đột nhiên thấy Lâm Vân bay vào từ cửa sổ. Liền kinh hỉ đi lên đón:


- Tối hôm qua anh đi ra ngoài à?

- Ừ, anh đi ra ngoài có chút việc.
Lâm Vân có chút ngượng ngùng. Liễu Nhược Sương sợ ngủ một mình, nên mới cố ý yêu cầu một căn phòng hai người. Vậy mà mình lại bỏ đi để lại nàng một mình. Cũng may lúc mình rời đi thì nàng đã ngủ say.

- Anh đi rửa mặt đi, em đã gọi thức ăn tới rồi. Anh rửa mặt xong thì đi ra ăn luôn.
Liễu Nhược Sương nói tới đây, thì có tiếng chuông cửa vang lên.

Liễu Nhược Sương đi tới mở cửa, là người bán thuốc của Vạn Dược Đường hôm qua. Người bán thuốc này rất cung kính đưa gói thuốc cho Lâm Vân rồi nói:
- Lâm tiên sinh, tôi mang số thuốc mà ngài yêu cầu theo lời của sư phụ tôi. Sư phụ tôi vốn định đích thân tơi, chỉ là có một người bằng hữu của ông ấy tới. Cho nên chỉ có thể bảo tôi mang thuốc tới.

Lâm Vân sững sờ, trong lòng tự nhủ, lão Trịnh kia làm việc thật nhanh, mới một đêm thôi đã kiếm đủ số thảo dược cho mình rồi. Nhưng nghĩ lại cũng bình thường, người ta làm về thuốc Đông y trong năm mươi năm, hẳn là người quen rất nhiều. Cho nên làm chuyện này nhanh hơn mình đi hỏi rất nhiều.

Mà hiện tại ông ấy lại bề bộn như vậy, nhất định là có người tới mua cây sâm Vũ Lâm kia.

- Thay tôi cảm ơn sư phụ của anh.
Lâm Vân cũng không khách khí, nhận lấy số dược liệu trong tay người kia.

Vốn cho rằng phải chờ tới buổi tối. Thật không ngờ Trịnh Mạt Thành làm việc nhanh chóng như vậy. Chào từ biệt người bán thuốc, Lâm Vân ăn xong cơm sáng, liền đưa Liễu Nhược Sương bay trở về tới Yên Kinh, rồi đáp xuống ban công tầng ba. Phóng thần thức kiểm tra một lát, thì trong nhà chỉ có Vũ Tích và bà ngoại. Vũ Tích thì đang ngồi trước cái máy vi tính, không biết đang suy nghĩ cái gì mà chỉ sững sờ.

Lâm Vân gõ cửa, Hàn Vũ Tích mới phản ứng. Vội vàng đi tới mở cửa. Trông thấy là Lâm Vân, ngạc nhiên một chút, lập tức lao lên ôm chặt Lâm Vân.

- Em rất nhớ anh…

Lâm Vân vuốt tóc của Hàn Vũ Tích:
- Nhược Sương cũng tới đây.

- A…
Hàn Vũ Tích buông Lâm Vân ra, mới phát hiện Liễu Nhược Sương đứng ở đằng sau. Khuôn mặt hơi đỏ, vội vàng nói:
- Nhược Sương, mau vào phòng ngồi đi.

- Mẹ chúng ta đi đâu?
Lâm Vân thuận miệng hỏi.

- Lâm Hinh đã dẫn theo hai người tới trung tâm giao dịch Vân Môn xem náo nhiệt rồi. Hiện tại điện thoại Vân Tinh Linh bán rất chạy. Nên đã đình chỉ bán lẻ, yêu cầu mỗi lần mua là mười nghìn chiếc. Nhưng cho dù như vậy ở trung tâm giao dịch Vân Môn cũng kín hết người. 
Hàn Vũ Tích nói, ánh mắt thì đầy ôn nhu nhìn về Lâm Vân. Chỉ có nam nhân của mình mới có thể làm những chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng như vậy.

- Gần đây Mông Văn rất bận rộn. Chẳng những phải tiếp đón người của các nhà máy sản xuất điện tử, mà còn có cả người của các tập đoàn viễn thông lớn tới nữa. Chẳng những là ngành thông tin trong nước, ngay cả của nước ngoài đều nơm nớp lo sợ. Anh thì tốt rồi, làm xong thì vỗ mông rời đi, mặc kệ mọi chuyện.
Lời của Hàn Vũ Tích có vẻ trách cứ, nhưng trong giọng nói không hề có ý trách cứ nào.

Liễu Nhược Sương cũng thầm than. Hiện tại nàng đã hiểu Lâm Vân là một người nghịch thiên như thế nào. Ngay cả hệ thống truyền tin như vậy cũng có thể làm được, nói gì tới Dưỡng Tâm Hoàn kia. Anh chàng Lâm Vân này quả thực không thể dùng suy nghĩ của nhân loại để cân nhắc.

- Nhược Sương, chị nghe Lâm Vân nói là em bị trúng độc. Chị rất lo lắng, hiện tại em đã đỡ hơn chưa?
Hàn Vũ Tích thật sự lo lắng cho Liễu Nhược Sương. Nàng ở cùng với cô ta đã được mấy tháng. Nàng biết tính cách của Liễu Nhược Sương có rất nhiều điểm giống mình.

- Em đã hơn rồi, cảm ơn chị Vũ Tích.
Liễu Nhược Sương cảm thấy dung mạo của Hàn Vũ Tích càng ngày càng đẹp. Không biết có phải là có liên quan tới công pháp tu luyện hay không?

Lâm Vân dùng thần thức phóng tới toà nhà Vân Môn, quả nhiên thấy Mông Văn và Diệp Điềm đang rất bận rộn. Liền thu hồi thần thức lại, trong lòng cũng có chút ngượng ngùng.

Bên ngoài vang lên tiếng xe hơi, xem ra mấy người Lâm Hinh đã trở lại.

- A, anh trai, anh thật đúng là thần long, chỉ thấy đầu không thấy đuôi, đảo mắt lại xuất hiện. Mẹ ơi, anh trở về rồi.
Lâm Hinh thấy là Lâm Vân, trong nội tâm rất cao hứng, vội vàng kêu lên.

Vũ Tích dẫn Liễu Nhược Sương đi xuống giới thiệu cho mọi người. Ăn xong cơm trưa, Lâm Vân dạy cho Liễu Nhược Sương cách dùng thuốc, rồi lập tức đi tới Thanh Hóa của tỉnh Vân Bắc. 

Tuy Hàn Vũ Tích rất là không muốn, nhưng vẫn dặn dò Lâm Vân mau chóng trở về.

Lâm Vân đã từng đi tới tỉnh Vân Bắc. Nơi đó có trụ sở huấn luyện của đội đặc công Vân Bắc. Lâm Vân đã ở trong đó mấy tháng. Nhưng Thanh Hóa thì bất đồng. Tuy cũng thuộc tỉnh Vân Bắc, nhưng lại cách dãy núi Vân Quý khá xa.

Lâm Vân đến Thanh Hóa thì đã là buổi tối. Đối với một người chưa quen thuộc nơi đây, muốn tìm một gia tộc ẩn thế xác thực không phải là một chuyện dễ dàng.
Lâm Vân tìm một nơi vắng vẻ, hóa trang đơn giản, liền biến thành một người dân công từ nhà quê mới lên thành 
phố làm việc. Cho dù trộn lẫn trong đám người cũng không ai phát hiện ra. Hiện tại hắn chưa tới năm sao, không có cách nào tùy ý biến đổi khuôn mặt, chỉ có thể dựa vào hóa trang. Cũng may bản lĩnh hóa trang của hắn không tồi. Dùng thuốc tự chế là có thể thay đổi được. Không phải là người thân, thì rất khó nhận ra hắn.

Làm xong những việc này, Lâm Vân cố ý tìm mua một cái ba lô kiểu dáng quê mùa rồi xách lên vai. Hắn cải trang như vậy không phải sợ sệt điều gì, mà chỉ lo có người quen phát hiện ra hắn, rồi phiền toái lại kéo đến. Bởi vì dù sao hiện tại hắn cũng là chủ tịch của một tập đoàn ảnh hưởng tới cả thế giới.

Với trang phục hiện tại của Lâm Vân, quả thực giống hệt một thanh niên mới từ quê lên thành phố để làm công.

Lâm Vân đi qua một trường đại học gọi là đại 10a3 học Thanh Hóa. Hiện tại đã là buổi tối, nhưng vẫn còn nhiều sinh viên tốp ba tốp năm đi lại. Thoạt nhìn rất náo nhiệt.

Tuy không biết phải đi nơi nào tìm, nhưng Lâm Vân biết một gia tộc lớn phải có rất nhiều sinh ý trải khắp, cũng có rất nhiều chỗ giải trí ăn chơi. Bởi vì những chố như thế kiếm tiền nhanh, mà cũng không cần phải xuất đầu lộ diện. Còn có, những chỗ đó có đủ loại khách hàng qua lại, thích hợp cho việc ẩn nấp. Đương nhiên đây chỉ là một loại khả năng mà thôi. Có gia tộc chỉ chuyên về một sản phẩm nào đó.
Lâm Vân đang muốn tìm một chỗ ăn chơi gần đây, thì một nữ sinh đi tới rồi đột nhiên ôm cánh tay của hắn. Lâm Vân đang muốn ném cô ta đi, nhưng rõ ràng không phát hiện ra sát ý trên người cô ta, nên không vội động thủ. Muốn nhìn xem cô ta có ý gì.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cong-tu-dien-khung/chuong-269/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận