Công Tử Điên Khùng Chương 386: Tổng bộ của Kỷ Minh

- Tư Mao nói rất đúng. Tình báo của chúng ta quá sơ sài. Địa Cầu là một nơi không có người Tu Chân, là điều chính xác. Tôi hoài nghi người kia không phải là người Địa Cầu. Có lẽ hắn tới từ một hành tinh Tu Chân nào đó. Rồi thông qua một số biện pháp mới tới được Địa Cầu.
Người mặt đen nói.

Tư Mao nói tiếp:
- Người này có thể tiêu diệt chúng ta, nhưng lại không tiêu diệt. Xem ra có vẻ như hắn muốn ép chúng ta tới nơi nào đó. Chỉ là không hiểu vì sao hắn lại làm như vậy?

- Vô luận như thế nào, chúng ta cứ bình tĩnh theo dõi tình huống.
Người mặt đen thở dài, tiếp tục nói.

- Đội trưởng, phi điệp đã không có cách nào bay tiếp. Nên làm gì bây giờ?
Một tên điều khiển vật thể bay, bỗng nhiên quay đầu hỏi.

- Chỗ này là chỗ nào? Còn đang ở trên biển không?


Tên mặt đen nhìn màn hình lớn trên phi điệp.

- Đã tới đất liền, hình như là một quốc gia nào đó.
Tên điều khiển phi điệp trả lời.

“Là một quốc gia? Sao người kia lại muốn người của mình tới nơi này nhỉ? Chẳng lẽ hắn có thù oán gì với quốc gia này? Hay là nguyên nhân khác. Hiện tại 1eb9 tính mạng của bên mình đang nằm trong tay hắn, còn quan tâm những điều kia làm gì?”
Tên đội trưởng mặt đen nghĩ tới đây, liền lập tức phân phó:
- Vậy thì ra lệnh cho các đơn vị khác đỗ xuống đây và thành lập căn cứ mới. 

- Tuân lệnh, nhưng đội trưởng, xử lý loài người ở đây thế nào?
Tên điều khiển phi điệp hỏi.

- Dù sao chúng ta cũng không thoát khỏi số chết, vậy thì phá hủy hết đi.
Tên mặt đen hung dữ nói. Duỗi đầu co đầu đều là một đao, cần gì phải nơm nớp lo sợ nữa.

- Tuân lệnh…
Gần trăm vật thể bay liền đỗ xuống một thành phố có dân cư dày đặc. Đồng thời liên tục phóng ra ánh sáng hủy diệt. Khu vực xung quanh đây lập tức trở thành bình địa.

Lúc người Kỷ Minh xâm nhập, quân đội của quốc gia này đã phát hiện ra. Bọn họ rất nhanh đi tới tiếp viện. Nhưng chiến đấu hầu như chỉ hướng về một bên. Người của Kỷ Minh bởi vì căn cứ bị hủy, lại bị ép tới tận đây, liền trút hết giận lên quân đội của quốc gia này. Chiến đấu bây giờ đã trở thành giết hại.

Lâm Vân đứng ở trên không trung nhìn cảnh này, chỉ lạnh lùng cười. Mục đích đã đạt được. Nhưng hắn cũng biết, một khi hắn rời đi, thì những người Kỷ Minh ở đây sẽ lập tức chạy trốn. Cho nên Lâm Vân bày Tứ Thập Cửu Trận mà hắn đã nghiên cứu ra vây quanh quốc gia này. Quốc gia này có diện tích không rộng lắm, bày trận cũng đơn giản.

Một tiếng sau, Lâm Vân mới rời đi. Số người Kỷ Minh bị hắn bức tới đây chỉ có hai ba nghìn người. Nhưng số đó cũng đủ để dạy cho quốc gia kia một bài học.

- Đồ ngu xuẩn Bala. Không phải cậu đã cam kết quốc gia của chúng ta sẽ không xảy ra việc gì sao? Nhưng kết quả thì thế nào? Chỉ vì ít tiền mà gây thiệt hại lớn cho người dân. Tôi ra lệnh cho cậu trong vòng một giờ, phải mời được Lâm tiên sinh giúp đỡ, với bất kỳ cái giá nào. Cái tên ngu ngốc này.
Trong tòa nhà chính phủ của quốc gia, vang lên tiếng rít gào chửi mắng.

Chỉ trong vòng mấy tiếng, các đại biểu của các quốc gia tập trung ở Bắc Mĩ đều đã nhận được tin tức rằng, căn cứ của Kỷ Minh dùng tốc độ cực nhanh đang bị tiêu diệt.

Brown vừa biết được căn cứ Kỷ Minh ở New Zealand bị phá hủy, liền nhảy cẫng lên. Khiến cho đại iểu các quốc gia đều khinh bỉ. Nhưng về sau bọn họ nhận được tin tức truyền tới, cũng chả khác gì Brown cả.

Tần Vô Sơn và Thái Giang là những người đầu tiên biết chuyện căn cứ ở Thần Nông Giá bị phá hủy, nên bọn họ cũng rất kích động.

Các vị đại biểu ở đây sau khi bình tĩnh lại với phát hiện khuôn mặt của đại biểu Bala đầy nhăn nhó. Y vừa nhận được tin tức, căn cứ Kỷ Minh ở các quốc gia khác đã bị phá hủy, nhưng quốc gia của mình rõ ràng lại có một căn cứ Kỷ Minh mới thành lập.

Điều này khiến các quốc gia trả tiền không khỏi âm thầm may mắn. Bọn họ thầm nhủ, Lâm tiên sinh quả nhiên là người nói được làm được. Mà châu Á cũng thật thần kỳ, có một người bản lĩnh như vậy. Các quốc gia còn đang tính toán bỏ qua chuyện việc tìm kiếm thảo dược, nhưng qua việc này họ phải tính lại. Dù thế nào cũng không thể chọc giận vị Lâm tiên sinh kia.

Bọn họ không tin việc Kỷ Minh thành lập căn cứ ở quốc gia của Bala là việc trùng hợp. Nhưng không ai dám nói giúp. Dù sao việc này không có bằng chứng gì cả, hơn nữa Lâm tiên sinh xác thực có thể tiêu diệt Kỷ Minh. Nên hiện tại ai dám đắc tội hắn.

Ngay cả Brown nhìn về hướng Tần Vô Sơn, cũng mang theo vẻ sợ hãi. Nói gì là các quốc gia khác.

Bala thì không ngừng đi theo đằng sau Tần Vô Sơn và Thái Giang, làm lành nói:
- Chỉ huy Thái, trung tướng Tần, hai vị xem thế nào…

Tần Vô Sơn và Thái Giang cảm thấy rất phiền. Thái Giang dứt khoát mặc kệ.

- Ngài Bala, tôi đã nói rồi, chúng tôi không biết Lâm tiên sinh đang ở đâu. Nói không chừng cậu ta vẫn đang vất vả tiêu diệt Kỷ Minh ở nơi khác. Ông cũng biết, người Kỷ Minh rất hung tàn, mà Lâm tiên sinh chỉ có một mình. Cho nên ông đừng hỏi tôi làm gì cho mất thời gian…
Tần Vô Sơn bực bội nói.
- Trung tướng Tần, quốc gia của chúng tôi đã chuẩn bị 100 tỷ đô la, ông xem thế nào…Quốc gia của chúng ta đã bị mất hai thành phố rồi. Nếu lúc trước có gì mạo phạm, mong ông bỏ quá cho…
Hiện tại Bala sốt ruột muốn chết, nhưng chỉ có thể áp chế tâm tình, giải thích với Tần Vô Sơn.

- Ài, ngài Bala à, Lâm tiên sinh là người theo chủ nghĩa quốc tế. Cho nên ông cứ yên tâm đi, cậu ta sẽ không mặc kệ quốc gia của các ông đâu. Đương nhiên làm người phải đặt chứ tín lên hàng đầu. Lâm Vân đã hứa giúp đỡ các quốc gia khác trước, thì quốc gia của các ông phải để sau vậy.
Tần Vô Sơn đầy vẻ thông cảm nói.

Những lời này của Tần Vô Sơn rất được đại biểu các quốc gia khác tán đồng. Nên bọn họ đều dùng ánh mắt giễu cợt nhìn Bala.

Bala thật muốn khóc cũng không được. Đành phải tiếp tục cầu khẩn Tần Vô Sơn.

Sáu tiếng sau, Lâm Vân đã tới tổng bộ của Kỷ Minh ở Châu Phi. Vì thành lập tổng bộ ở đây, Kỷ Minh đã san bằng bốn quốc gia của Châu Phi. Sở dĩ Lâm Vân chạy luôn tới đó, là bởi vì hắn đoán Kỷ Minh một khi nhận được tin tức, thì sẽ chạy trốn khỏi Địa Cầu.

Nơi này là tổng bộ của Kỷ Minh, nguồn tài nguyên có lẽ rất dồi dào.
Từ khi tiêu diệt được mười mấy căn cứ của Kỷ Minh trên Địa Cầu, Lâm Vân đã chiếm được vô số linh thảo và khoáng thạch. Nên Lâm Vân rất chờ mong số chiến lợi phẩm ở tổng bộ.

Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra, liền thở phào nhẹ nhõm. Tổng bổ của Kỷ Minh lựa chọn đối phó với hắn chứ không lựa chọn chạy trốn.

Ngoại trừ những vũ khí phóng ra tia sáng, Lâm Vân còn nhìn thấy mấy trăm khẩu pháo màu đỏ. Lâm Vân nghĩ bụng, số pháo kia nhìn có vẻ tầm thường, đối phó với quân đội còn có tác dụng, chứ để đối phó với mình thì quả thật là trò cười.
Đang lúc Lâm Vân suy nghĩ, dùng biện pháp gì để hốt gọn đám này, không cho bọn chúng phản kích, thì bỗng nhiên có hai tên mặc áo tím bay ra ngoài.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cong-tu-dien-khung/chuong-386/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận