Công Tử Điên Khùng Chương 393: Đụng nhầm Sát Thần

Dù giữa ban ngày làm chuyện vợ chồng, Vũ Tích rất thẹn thùng, nhưng nàng vẫn phối hợp với chồng. Nàng biết gần đây Lâm Vân đều rất phiền não về chuyện phát triển đạo tâm. Dù biểu hiện bên ngoài của anh ấy rất bình thường, nhưng nàng là người cùng chung chăn gối với Lâm Vân, sao không biết anh ấy thế nào.

Hiện tại Lâm Vân vui vẻ, nàng cũng thay hắn vui vẻ.

- Khoan, cửa số còn chưa đóng.

- Không sao, nơi này vắng vẻ, huống hồ còn có màn che rồi. Tiểu Tinh còn ở bên ngoài.

- Không được, phải đóng cửa sổ.

- Vậy được chưa?

- Cửa sổ còn chưa gài.

-….

Tiểu Tinh bị Lâm Vân đá ra ngoài, trong lòng rất không vui. Mỗi lần chủ nhân ôm bà chủ, nó đều là đối tượng bị đá ra ngoài. 

Lão công…

Sắc mặt của Vũ Tích đỏ bừng, khiến Lâm Vân nhất thời ngây dại.

- Nhìn cái gì vậy. Ngày nào cũng bị tên xấu xa anh tra tấn. Chắc kiếp trước em thiếu nợ anh quá.


Vũ Tích giả vờ tức giận Lâm Vân. Nhưng trong lòng rất ngọt ngào.

- Xin lỗi em nhé, Vũ Tích, chỉ vì em đẹp quá, anh nhịn không được.
Lâm Vân thấy Vũ Tích mềm yếu vô lực nằm bên cạnh hắn, trong lòng cũng có chút áy náy.

- Chàng ngốc, em thích thiếu nợ anh, em muốn đời đời kiếp kiếp đều thiếu nợ anh.
Vũ Tích bỗng nhiên chủ động hôn Lâm Vân. Nàng yêu mến cảm giác này, yêu mến được Lâm Vân đau lòng. Nếu kiếp kiếp đều thiếu nợ Lâm Vân, thì nàng có thể mãi mãi ở bên cạnh hắn.

- Ha ha, đổi thành anh thiếu nợ em thì tốt hơn.

- Không, em thích em thiếu nợ anh hơn. Em muốn mãi là nữ nhân của anh.

- Vũ Tích…

- Vâng…

Mặt trời bắt đầu lặn, trời dần về đêm. Sơn thôn nhỏ vắng vẻ, chỉ nghe thấy tiếng kêu của côn trùng quanh quẩn khắp nơi.

Vũ Tích nằm trên ngực của Lâm Vân, không muốn động đậy chút nào. Nàng đang hưởng thụ sự yên tĩnh và an tường của thôn quê.

- Lão công, hiện tại anh muốn tăng cảnh giới, tiếp tục tu luyện, hay là vẫn củng cố đạo tâm?
Vũ Tích không ngừng vẽ loạn trên ngực của Lâm Vân, khiến Lâm Vân có chút ngứa ngáy. Đang cùng vợ của mình hưởng thụ sự tĩnh lặng của ban đêm, thì nghe nàng hỏi vậy.

- Vũ Tích, hiện tại anh đã hiểu nguyên nhân vì sao cảnh giới của anh tăng nhanh, mà đạo tâm lại chưa đủ. Đó là vì đôi khi anh quá khắc chế suy nghĩ của mình. Đáng nhẽ ra phải tùy tâm sở dục. Giống như chúng ta bây giờ vậy.

- Còn việc khôi phục tu vị, thì vẫn phải chờ một thời gian. Cơ hội củng cố đạo tâm này khó mà có được. Đỡ phải về sau cứ tăng tu vị, lại mất thời gian phát triển đạo tâm để theo kịp. Hiện tại anh có một bảo tiêu miễn phí bên người, tội gì mà không cần? Hắc hắc.
Lâm Vân nói xong, liếc nhìn Vũ Tích một cái. Thì nhìn thấy ánh mắt đầy nhu tình của nàng, khiến trong lòng hắn run lên. Cả trái tim như tan chảy vì ánh mắt đó.

- Chúng ta có ở thôn nhỏ này tiếp không?
Vũ Tích nói rất nhỏ, nàng sợ đánh mất sự yên lặng này.

- Ở thêm một thời gian ngắn nữa. Rồi anh sẽ dẫn em tới núi Cửu Hoa. Anh muốn thu truyền tống trận ở đó lại. Sau này nếu muốn dùng thì lại dựng lên.
Lâm Vân ôm sát vợ mình lại, cũng nhẹ nhàng nói.

Bỗng nhiên, vang lên tiếng chó sủa từ phía xa xa. Lâm Vân cười nhạt, những tên kia quả nhiên không đợi được, còn chưa vào đêm đã chạy tới. Tuy nhiên, người vùng quê thường ngủ sớm, tám chín giờ tối đã không có người đi ra ngoài đường rồi.
Vũ Tích cũng mỉm cười. Nàng hiểu lão công của mình nghĩ gì, 1f8e cũng phóng thần thức ra ngoài. Nhưng ngay lập tức, khuôn mặt cua nàng đã đỏ bừng, vụng trộm nhìn Lâm Vân một chút. Thấy Lâm Vân không để ý, mới nhẹ nhàng thở ra.

Trong lòng tự nhủ, người trong thôn cũng đang làm chuyện như bọn họ vừa làm, thật là quá sơ ý. Tuy nhiên nghĩ tới việc nơi này không có nhiều hoạt động giải trí, có lẽ ngoại trừ việc này ra, bọn họ thật không có việc gì làm. Nghĩ tới đây, nàng liền cười nhẹ. Chẳng phải nàng và lão công cũng không có hoạt động giải trí gì sao.

- Chúng ta ra ngoài xem bọn chúng muốn làm gì.
Lâm Vân và Vũ Tích mặc quần áo, rồi cùng Tiểu Tinh đi ra sân nhỏ. Có bốn tên thanh niên nhuộm tóc sặc sỡ, đang cầm dao từ từ đi tới, thần sắc đầy vẻ khinh thường.
- Chính là cô gái kia.
Hữu Bình lại nhìn thấy Vũ Tích. May mà đây là lần thứ hai gã nhìn thấy nàng, nên không có cảm giác kinh diễm như lần đầu. Nhưng mấy tên thanh niên đi cùng gã đều sững sờ. Một sơn thôn nhỏ mà cũng có một mỹ nhân như vậy, tên Hữu Bình kia đúng là không lừa gạt bọn họ.

Ánh mắt của Lâm Vân cực kỳ lạnh lẽo, ra lệnh cho Tiểu Tinh:
- Lần này không lưu tình, cắt chết hết bọn chúng.

Tiểu Tinh nghe Lâm Vân ra lệnh như vậy, liền lao tới nhanh như tia chớp. Giờ đây nó đã không còn là Tiểu Tinh bị người ta đuổi khắp nơi nữa rồi. Được Lâm Vân dùng đan dược để bồi dưỡng, nó dần dần có xu thế đột phá.

Bốn tên thanh niên còn đang sững sờ, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị Tiểu Tinh cắn nát cổ họng. Hữu Bình dùng hai tay chặn lại máu chảy ồ ồ ở cổ, nhưng không hề có tác dụng gì. Chỉ có thể hoảng sợ nói:
- Các ngươi, các ngươi dám…

Nhưng gã chưa nói hết câu, đã như đồng bọn, nằm vật xuống đất, bỏ mạng.

Vũ Tích ném mấy quả cầu lửa rồi hỏi:
- Hiện tại chúng ta đi đâu?

- Nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai chúng ta tới trấn kia , xử lý xong những tên cặn bã ở đó rồi tới núi Cửu Hoa.
Lâm Vân nắm lấy tay của Vũ Tích, tâm trạng hiện tại của hắn rất không tồi. Một khi tâm tính có biến hóa, cho dù hắn chưa hồi phục tu vị, thần thức vẫn có thể sử dụng.
Thôi Uy rất tức giận. Tức giận bởi vì tối hôm qua Hữu Bình và ba tên đàn em rời đi, đến sáng rồi vẫn chưa trở về. Chắc bọn chúng đã ăn mảnh một mình. Quên mất việc phải hiếu kính mỹ nữ cho lão đại trước.

Nhưng y tạm thời không xử lý bọn chúng. Bởi vì y vừa mới kiếm được một cây thảo dược, mà đại ca đã phái người đích thân tới đây kiểm tra. Như vậy y sẽ có cơ hội để biểu hiện.

Dùng chân đá một cô gái có đôi mắt đỏ bừng vì khóc ở trên giường:
- Mau mặc quần áo vào. Nếu lão tử nghe thấy ngươi bép xép ở bên ngoài, thì toàn bộ người nhà của người sẽ biến mất.

Cô gái kia nghe Thôi Uy đe dọa thì vẫn sững sờ, Mãi đến khi bị y đá thêm một cước, mới vội vàng mặc quần áo đã bị nhầu nát, rồi lảo đảo chạy ra ngoài.

Thôi Uy nhìn Lâm Vân và Vũ Tích đứng ở trước mặt, liền ngây dại. Y thật không ngờ Hữu Bình không lừa gạt mình. Thiên hạ còn có cô gái hoàn mỹ như vậy, khiến lửa dục trong lòng Thôi Uy lại bừng lên. Đã quên việc vì sao tối hôm qua đến giờ, đám người Hữu Bình vẫn chưa trở về.

- Hai người có phải là đôi vợ chồng mới chuyển đến thôn Vi Đông hay không? Tên Hữu Bình kia làm cái gì vậy nhỉ? Ngay cả tên chồng cũng mang về.
Thôi Uy tưởng rằng Hữu Bình đưa hai người này vào. Chỉ là nhất thời không rõ, sao phải đưa cả người con trai vào làm gì. Những vết sẹo trên mặt tên kia có vẻ như đã lâu rồi, chứ không phải là mới bị.

Thôi Uy rất hận vì sao mình không phát hiện ra cô nàng này sớm. Những nữ nhân mà mình thấy trước kia, so với cô ta, đúng chỉ là heo mẹ. 

Lâm Vân hừ lạnh một tiếng.

- Lôi người con trai ra ngoài, để cô gái này lại.
Sắc mặt của Thôi Uy biến hóa bất định. Vô luận như thế nào, y sẽ không để hai người này rời đi. Nam đương nhiên là không nhìn thấy mặt trời ngày mai rồi. Nể mặt cô gái kia, cho hắn toàn thây.

Có ba tên thủ đứng gần đấy, nghe Thôi Uy ra lệnh, liền đi tới gần Lâm Vân.

- Khoan, Hồng ca, chào mừng anh tới nơi này.
Thôi Uy ngăn cản ba tên thủ hạ, đi tới trước mặt một tên nam tử gầy gò cung kính chào hỏi.

Ngoài miệng cung kính như vậy, nhưng trong lòng đã âm thầm chửi rủa. Sớm không tới, muộn không tới, tới đúng lúc này. Nếu Hồng ca cũng coi trọng cô gái kia, thì đâu tới phần của mình?

Hồng ca vừa thấy điệu bộ của Thôi Uy, liền biết Thôi Uy đang làm việc chiếm đoạt con gái nhà lành. Nếu là những cô gái trong thành phố, có thế lực, Thôi Uy không dám làm càn. Chỉ có con gái ở nông thôn, y mới có thể chiếm đoạt, chơi chán lại bỏ. Chơi gái quê thì ít mạo hiểu hơn, cho dù nhà bọn họ có kiện lên cấp trên, cũng không ai để ý tới.

Nhưng tên Hồng ca gầy gò kia, vừa nhìn thấy Vũ Tích, cũng sững sờ. Khó trách Thôi Uy lại muốn cướp đoạt cô ta. Không chỉ nói là Thôi Uy, cho dù là gã, Phương Gian Hồng cũng phải động tâm. Nếu như đưa cô gái này cho đại ca, vậy thì mình sẽ không phải lo lắng tiền đồ về sau.

Phương Gian Hồng liền tâm động, đang nghĩ cách mang cô gái kia đi. Ngẩng đầu thì nhìn thấy Lâm Vân cười nhạt, trong lòng sững sờ. Tên nam tử có khuôn mặt đầy sẹo kia nhìn quen quen, không biết đã gặp ở chỗ nào.

Không đúng, một người thôn quê, gặp tình huống như vậy sẽ không bình tĩnh như thế chứ? Gã nhìn thấy con chó có màu lông vàng đứng đằng sau Lâm Vân, toàn thân bỗng nhiên phát run. Gã đã nhớ ra rồi, hắn chính là Sát Thần ở khách sạn Huy Hoàng kia.

Trái tim của Phương Gian Hồng đập thình thịch. Mặc dù gã chỉ là một tên thủ hạ của Hà Đạo Điền. Nhưng lần đó đại ca đã dẫn gã tới Yên Kinh, rồi nhìn thấy tên Sát Thần kia. Nghe nói trong vòng một đêm, hắn đã tiêu diệt mấy nghìn lính đánh thuê. Đây quả thật là một tên Ma Vương khủng bố. Một người co hồ là bán tiên như Dịch Hổ, cũng bị người này giết trong nháy mắt.

Gã còn nhớ rất rõ, lúc gã và đại ca rời khỏi khách sạn Huy Hoàng, phía sau lưng của đại ca đã ướt sũng mồ hôi. Tên Thôi Uy này đúng là ăn gan hùm mật gấu, mới dám khiêu khích Sát Thần.

Nghĩ tới đây, hai chân của Phương Gian Hồng run rẩy, nhịn không được quỳ rạp xuống đất:
- Thủ hạ của Hà Đạo Điền, Phương Gian Hồng bái kiến Lâm Vân tiền bối.
Vài tên đàn em đi theo Phương Gian Hồng 1dcb đương nhiên cũng nghe nói qua danh tiếng của Lâm Vân. Hiện tại thấy Phương Gian Hồng sợ đến mức quỳ xuống như thế, liền biết người kia là ai. Hiện tại lăn lộn trong xã hội đen, mà không biết Lâm Vân, thì về nhà chăn vịt là vừa.

Thôi Uy nhìn Phương Gian Hồng và đàn em của gã quỳ xuống, liền ngây dại. Phương Gian Hồng là ai, ngay cả lão đại Hà Đạo Điền ở đây, cũng không khiến gã quỳ xuống. Nhưng vừa thấy người kia, Phương Gian Hồng đã sợ hãi như vậy. Người kia là ai?

Lâm Vân? Khuôn mặt của Thôi Uy đã trở nên trắng bệch. Nếu đến bây giờ y còn chưa biết Lâm Vân là ai, thì y không cần sống trong xã hội đen nữa rồi. Số thảo dược mà y thật vất vả mới kiếm được, nghe nói là để dành cho Lâm Vân. Nói chính xác hơn, cho dù lão đại Hà Đạo Điền nhìn thấy hắn, cũng phải khúm núm. Mình thì tính là cái gì, vậy mà mình rõ ràng muốn xúc phạm tới lão bà của hắn.

Hai chân của Thôi Uy bắt đầu run kịch liệt, một câu cũng không thể nói ra được. Lúc này hắn đã biết bốn người Hữu Bình vì sao không quay trở lại. Gặp phải Sát Thần, còn có thể sống được sao? Sát Thần không phải do Hữu Bình mang tới, mà là hắn tự thân tới đây để tính sổ.

Lâm Vân hừ lạnh một tiếng. Hắn không hề có ý thả loại người như Thôi Uy. Liền truyền suy nghĩ cho Tiểu Tinh, Tiểu Tinh không chút do dự, lao tới cắn xé tên Thôi Uy.

- Trở về nói cho Hà Đạo Điền, nếu y không xử lý tốt việc này, thì đừng có tiếp tục ăn cơm nữa.
Lâm Vân noi xong, hừ lạnh một tiếng. Mang theo Tiểu Tinh và Vũ Tích, xoay người rời đi. Để lại Thôi Uy đã huyết nhục mơ hồ.

Đợi đến khi Lâm Vân đi đã lâu, Phương Gian Hồng mới dám đứng lên. Lau lau mồ hôi trên trán, đá một cước vào người Thôi Uy:
- Con chó đẻ này, lần này Hà đại ca đúng là bị ngươi hại chết.
Lâm Vân biết Hà Đạo Điền sẽ không tha mạng cho Thôi Uy, nên cũng lười để cho Tiểu Tinh cắn chết y.

- Những người kia thật quá ghê tởm, vì sao anh muốn buông tha bọn chúng?
Thần thức của Vũ Tích đã nhìn thấy cô gái khóc nức nở rời đi kia. Trong lòng rất là phẫn nộ.

- Anh không muốn quan tâm những chuyện như vậy. Dù sao tên Thôi Uy kia cũng khó tránh khỏi cái chết. Cho dù giết toàn bộ đám người kia, lại có một đám mới bù vào. Có địa phương là có giang hồ, chúng ta không quan tâm được hết. Chúng ta đi thôi…
Lâm Vân biết tâm ý của Vũ Tích, nhưng có nhiều việc, cho dù thần tiên cũng không quản lý được.

Núi Cửu Hoa.

Một trong những thánh địa Phật giáo nổi tiếng của Hoa Quốc. Tuy nhiên, Lâm Vân không cho là đúng. Mục đích chủ yếu hắn tới nơi này là muốn thu truyền tống trận kia. Hắn sợ sẽ có tu sĩ thông qua nó mà đi tới Địa Cầu. Truyền tống trận giấu ở Miễn Biên kia còn tốt hơn chút, nơi đó khá là bí mật.
Phong cảnh ở núi Cửu Hoa quả thật không tồi. Nhưng hiện tại xây nhiều chùa chiền như vậy, có mấy chùa chiền không phải vì tiền? Bởi vì lợi dụng danh tiếng của Phật giáo để thu tiền các khách hành hương, nên núi Cửu Hoa, thánh địa Phật giáo, đã không còn như danh tiếng nữa.
Lâm Vân muốn thông qua một số thánh địa đạo giáo hoặc phật giáo để tu tâm dưỡng tính. Mà núi Cửu Hoa không phải là nơi hắn muốn tới. Cũng như Thiếu Lâm Tự đã chướng khí mù mịt, hắn càng không muốn tới.

Trái lại, một số thánh địa phật đạo không nổi tiếng, lại phù hợp với mục tiêu của Lâm Vân hơn. Những nơi đó còn chưa bị đồng tiền làm cho ô uế. Vẫn còn giữ được sự tinh khiết của những tín đồ thành tâm.

Lâm Vân không phải là người theo đạo phật hoặc đạo giáo. Chỉ là phật đạo đã được lưu truyền rất lâu. Bên trong của nó đã đúc kết được rất nhiều tinh túy. Lâm Vân không quan tâm tới văn hóa hay tín ngưỡng của phật đạo, hắn muốn truy cầu chính là loại tinh túy đó.
- Không tốt rồi, truyền tống trận này đã có người sử dụng.
Lâm Vân và Vũ Tích vừa tới truyền tống trận ở núi Cửu Hoa, Lâm Vân đã phát hiện trận pháp bảo vệ mà hắn bố trí ở đây có người chạm vào.
- Ý anh là lại có người thông qua truyền tống trận tới Địa Cầu?
Vũ Tích lập tức phản ứng.
- Không biết người đó còn ở đây không?

Vũ Tích nhớ tới mỹ phụ và nam tử râu ngắn mà nàng gặp ở cung điện lần trước. Liệu có phải là bọn họ?
- Không rõ lắm. Nói không chừng người đó lại đi rồi.
Lâm Vân trả lời Vũ Tích, trong đầu thì suy nghĩ, người kia tới một nơi thiếu thốn linh khí như Địa Cầu làm gì? Liệu có phải là hai người mà Vũ Tích đã gặp lần trước?

Mặc kệ người đó tới đây có mục đích gì. Đã tới được nơi này, chứng tó người đó không phải là kẻ đầu đường xó chợ và có thể vẫn lưu lại trên Địa Cầu. Lâm Vân bỗng nhiên rất bức thiết khôi phục lại tu vị của mình. Một khi người đó còn chưa đi, mấy người Vũ Tích chắc chắn không phải là đối thủ. 

- Chúng ta trở về rồi nói chuyện.
Lâm Vân thu mấy bộ phận chủ chốt của truyền tống trận. Bố trí lại trận pháp ẩn dấu. Rồi mới mang theo Vũ Tích rời khỏi núi Cửu Hoa.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cong-tu-dien-khung/chuong-393/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận