Công Tử Điên Khùng Chương 407: Cổ Phi

- Đội trưởng Miêu, những lời Trịnh Phi chắc là thật. Đoán chừng bản đồ kia đã hỏng rồi. Cô còn muốn đi theo chúng tôi hay không?
Lâm Vân nhìn Miêu Di hỏi. Nói thật, hắn cho rằng Miêu Di đi theo phía sau, không hề có tác dụng gì cả.

Miêu Di không trả lời. Dù cô ta rất muốn đi cùng, bởi vì chỗ khe núi còn có một bảo tàng. Nếu tên Trịnh Phi kia tìm được, y sẽ có ý xấu. Nhưng cô ta cũng biết Lâm Vân không thích mình đi cùng.

- Nếu không như vậy đi. Trịnh Phi vẽ một bản đồ vị trí cụ thể của Tu Hàm Hoa kia. Rồi cậu lên bờ với đội trưởng Miêu trước đi. Tôi thấy nơi này rất nguy hiểm, còn có những thứ nguy hiểm hơn sâu lông rất nhiều lần. Nếu có nhiều người đi cùng, tôi sợ lại không bảo vệ được hết.
Lâm Vân nhìn vẻ trầm tư của Miêu Di, là biết cô ta đang nghĩ gì.

Muốn nói hắn không chiếu cố được hết, thì đúng là chê cười. Miêu Di có vẻ không yêu tâm với tên Trịnh Phi kia, vậy còn không bằng mình đi một mình. Huống hồ hắn còn có nhiều bí mật không muốn những người khác biết.

- Vậy thì tôi vẽ bản đồ cho tiền bối vậy. Nếu không phải do đội trưởng Miêu lỗ mãng, thì lấy đâu ra nhiều bất trắc như vậy? Ba năm trước khi tôi tới đây, ngay cả một con rắn nước cũng không thấy.


Trịnh Phi bất mãn nhìn thoáng qua Miêu Di. Rồi cầm tờ giấy mà Lâm Vân vừa đưa, vẽ vị trí của thể của Tu Hàm Hoa.

- Được rồi, đội trưởng Miêu, cô dẫn mọi người đi nghỉ ngơi đi. Tôi đi hái thuốc, một lúc sau sẽ đi lên.
Lâm Vân nói xong, đứng chờ mấy người lên thuyền.

Dù rất muốn đi cùng với Lâm Vân, nhưng Miêu Di và Trịnh Phí thấy Lâm Vân đã nói như vậy, đành phải lên thuyền rời khỏi dòng sông này.

Đợi mấy người đi xa, Lâm Vân mới bay tới khe núi trên bản đồ. Cho dù khoảng cách tới đó là 20km, nhưng Lâm Vân chỉ mất vài giây là tới. Dựa theo bản đồ mà Trịnh Phi vẽ, Lâm Vân quả nhiên nhìn thấy Sinh Hồn Hoa. Không phải là một cây, mà là cả một vườn.

Lâm Vân rất mừng rỡ. Mặc dù chỗ này đã có nhiều cây bị héo hoặc là còn cách thời gian trưởng thành một thời gian. Nhưng vẫn có vài cây là sắp trưởng thành.

Loại thảo dược này, phải chờ lúc nó trưởng thành rồi lập tức đào đi. Bằng không chỉ mất một phút nó sẽ bị héo. Lâm Vân không đợi lâu, chỉ chưa tới một tiếng, thì có năm cây Sinh Hồn Hoa bắt đầu nở hoa.

Lâm Vân đương nhiên nhanh chóng hái vài bông Sinh Hồn Hoa đó rồi bỏ vào 1faa một cái hộp. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mất mấy tháng loay hoay tìm trong núi, cuối cùng cũng tìm thấy Sinh Hồn Hoa. Chỉ cần luyện chế được Tụ Hồn Đan, Từ Vinh có thể hoàn toàn nhớ lại những chuyện trước kia.

Công việc chính đã hoàn thành, hiện tại Lâm Vân muốn đi xem rốt cuộc là cái gì đã che đậy thần thức.

Bỗng nhiên có tiếng thét dài xâm nhập vào đầu óc. Nếu không chú ý thì tưởng là tiếng kêu của yêu ma quỷ quái. Nhưng nó không hề ảnh hưởng tới Lâm Vân chút nào. Đám người Thập Phương có lẽ là bị thứ âm thanh này làm cho tinh thần hoảng hốt. Nên mới bắn súng linh tinh như vậy.

Đây là tiếng kêu của một loại dơi. Lúc ấy ba người Thập Phương nhất định là bị tiếng kêu này ảnh hưởng tới đầu óc. Lâm Vân mỉm cười, mặc dù tiếng kêu đó không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới hắn, nhưng cứ lải nhải bên tai cũng không thoải mái. Liền vung tay tạo thành một chùm lủa. Hơn mười con dơi lập tức biến thành tro bụi.

Rào rạc một tiếng. Đang lúc Lâm Vân tưởng rằng đã diệt được tiếng kêu kia. Thì có vô số con dơi bay ra, số lượng càng ngày càng nhiều. Rõ ràng không ít hơn đám sâu lông.

Đám dơi này bay ra từ chỗ ngăn cản thần thức. Lâm Vân thật không biết nói gì cho phải. Cái tên tu sĩ nuôi đám này đúng là biến thái. Không nói đám sâu lông ghê tởm kia, lại đến đám dơi vô dụng. Tên tu sĩ đó rốt cuộc muốn làm gì vậy?

 

Lẽ nào y không biết những thứ này không hề có tác dụng gì với tu sĩ Trúc Cơ trở lên sao? Ngay cả tu sĩ Luyện Khí Kỳ cũng chỉ cảm thấy phiền toái một chút mà thôi.

Rất không muốn quan tâm số dơi này. Nhưng bởi vì số lượng của chúng quá nhiều, lại phát ra mùi khó ngửi và tiếng kêu điếc tai. Nó đã ảnh hưởng tới đường đi của Lâm Vân.

Số lượng dơi này tuyệt đối không ít hơn số dơi ở hòn đảo trên rừng rậm Amazon. Thậm chí còn nhiều hơn. Chỉ khác là dơi ở đây lợi hại hơn chút mà thôi.

Lâm Vân không kiên nhẫn nữa, lại phóng một chùm lửa màu tím. Số dơi dần dần trở nên thưa thớt. Mặc dù có không ngừng dơi bay ra ngoài, nhưng vừa chạm vào ngọn lửa đều tan thành mây khói.

Số dơi cơ bản đã bị đốt cháy hết, chỉ còn lác đác vài con vẫn không ngừng bay ra. Lâm Vân chẳng muốn quan tâm. Vì tránh cho đám dơi chạm vào người mình, Lâm Vân đành phải tạo một cái vòng bảo hộ.

Quả nhiên ở đây có một trận pháp ngăn cản thần thức. Nhưng việc ngăn cản thần thức chỉ là tác dụng phụ của nó mà thôi. Tác dụng chính của nó là phòng ngự.

Cho dù trận pháp đã tồn tại khá lâu, nhưng vẫn rất mạnh. Lâm Vân có thể khẳng định người bố trí ra trận pháp này là một cao nhân. Lâm Vân nghiên cứu trận pháp lâu như vậy, tuy có thể phá vỡ nó, nhưng hắn tuyệt đối không thể bố trí được như vậy.

Mà phá vỡ được trận pháp bởi vì nó đã tồn tại qá lâu rồi. Nếu trận pháp này vừa mới bố trí, còn có người điều khiển, thì hắn sẽ không phá được.

Không ngờ lại gặp một trận pháp cao cấp ở đây. Vừa nãy nhìn thấy vô số con dơi bay ra từ trận pháp, Lâm Vân còn tưởng rằng do trận pháp có lỗ thủng. Tuy nhiên, hiện cẩn thận xem, thì có lẽ là người bố trí trận pháp đã cố ý để đám dơi đó đi lại tự do.

Lâm Vân bỗng nhiêu nổi lên lòng nghi ngờ. Một người có thể bố trí trận pháp lợi hại như vậy, sao lại nuôi một đám động vật có khả năng công kích kém cỏi như thế. Thật không tương xứng chút nào.

Vì trận pháp này tồn tại đã lâu nên Lâm Vân không mất thời gian đã đi vào được. Đoán chừng là do linh khí cung cấp cho trận pháp đã giảm, hơn nữa tài liệu để bố trí trận pháp cũng toàn là tài liệu thấp kém.

Lâm Vân đi vào thì nhìn thấy một phòng đá, ở giữa phòng đá là một bộ xương màu vàng trên cái bồ đoàn. 

Nơi này không có kho báu gì cả, chỉ có đơn giản như vậy thôi. Từ trận pháp kia có thể thấy người bố trí nó cũng là một người tu chân. Không ngờ lại chết rục xương ở đây.

Một đám dơi và sâu lông không ngừng đi ra từ một cái hồ. Nhưng bọn chúng không đi loạn xạ mà theo một tuyến đường cố định.

Lâm Vân vừa nhìn là biết, cái hồ đó là hồ nuôi dưỡng. Tuy nhiên đó chỉ là một hồ nuôi dưỡng cấp thấp. Một ttu sĩ không đơn giản, nhưng lại nuôi dưỡng ra động vật kém cỏi như vậy, Lâm Vân âm thầm khinh bỉ y.

Thấy đám đó rất chán ghét, Lâm Vân phóng một mồi lửa tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng.

Rồi nhìn bộ xương kia, ngoại trừ một cái thẻ ngọc đặt ở tay, còn đâu không có gì khác.

Người này nghèo thật đấy. Lâm Vân thở dài, cầm cái thẻ ngọc lên, rồi dùng thần thức kiểm tra. Đó là chữ Thượng Cổ. Cũng may Lâm Vân không lạ gì loại chữ này. Nội dung trên đó đại khái như sau:

“Ta là Cổ Phi của Tiên Vực Tần Hoàng. Bởi vì tranh đoạt chí bảo Hỗn Độn Sơn Hà Đồ mà gây ra cuộc chiến giữa các Tiên Vực. Do có mười vị Tiên Đế tự bạo, đã khiến cho không gian bị hư hại. Đúng lúc đó bản đồ lại đang ở trong tay của ta. Nên ta và bản đồ bị bão không gian cuốn vào bên trọng. Tuy nhiên lúc đó ta đã bị thương rất nặng.”

“Về sau ta mới phát hiện mình đến một hành tinh cấp thấp, không thể đủ linh khí và nguyên khí để phi thăng. Nên tu vị của ta giảm xuống từ một Huyền Tiên xuống còn một tu sĩ Trúc Cơ bình thường. Hỗn Độn Sơn Hà Đồ cũng đồng thời biến mất. Nhưng ta cho rằng bản đồ đó vẫn ở trên hành tinh này, chứ không lưu lạc ở trong vũ trụ.”

“Trong nhiều năm, ta đã đi khắp Địa Cầu để tìm kiếm bản đồ. Lúc đi tới đây thì gặp phải núi lửa bộc phát, rồi bị thương nặng, không thể rời khỏi. Đành phải bố trí một trận pháp đơn giản, đồng thời nuôi dưỡng mấy con Hắc Diệp Trùng và Biên Trùng bảo vệ trận pháp”

“Hắc Diệp Trung và Biên Trùng mà ta nuôi dưỡng, có thể sinh sôi vô hạn. Bởi vì cảnh giới giảm xuống đến mức thấp nhất, không thể sử dụng đồ vật bên trong giới chỉ được. Hơn nữa thân thể còn bị thương rất nghiêm trọng, nên ta đã cất đồ đạc của ta trong một hang núi ở rừng sâu”

“Có thể đi qua trận pháp này thì nhất định là người Tu Chân. Ta không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng người tìm ra ta, nếu có thể đi tới Tiên Vực Tần Hoàng. Thì giao một cái hộp rỗng trong hang động cho con gái của ta là Cổ phỉ. Cái hộp đó là bảo vật gia truyền của nhà ta. Số tài sản còn lại thì các hạ có thể lấy hết, coi như là Cổ Phi tôi cảm ơn ”

Lâm Vân 1df6 nhìn bản đồ vẽ trên thẻ ngọc, quả nhiên là bản đồ ‘Đầm Huyền Tiên’ ở rừng rậm Amazon kia. Lâm Vân nghĩ bụng, thật là khéo. Mình tìm được tài sản của vị tiền bối này, về sau lại tìm được di chúc của ông ta.

Không biết Tiên Vực Tần Hoàng kia là ở đâu nhỉ? Khẳng định là không ở trên Địa Cầu. Lúc trước lấy được tấm bản đồ ở núi tuyết Misimi. Bản đồ đó cũng chỉ hướng hang động ‘Đầm Huyền Tiên’ ở rừng rậm Amazon.

Không biết nơi đó có liên quan gì với Cổ tiền bối này không? Lâm Vân nghĩ một lúc, thì có một kết luận. Hai nơi này không liên quan gì với nhau. Đoán chừng một người Tu Chân cấp thấp nào đó đã phát hiện ra ‘Đầm Huyền Tiên’ của Cổ tiền bối. Nhưng người Tu Chân này lại không thể phá được trận pháp bảo vệ, càng không thể lấy được số tài sản mà Cổ tiền bối để lại. Cho nên mới để lại một tấm bản đồ da dê.

Lâm Vân sờ sờ cái mũi, đồ vật của hai người đều được mình tìm thấy. Quả nhiên là may mắn.

Hắn cũng tìm được một cái hộp rỗng, nhưng Cổ tiền bối nhờ hắn đưa tới Tiên Vực Tần Hoàng, thì đúng là khó khăn. Hắn còn chưa từng nghe qua có chỗ như thế. Nhưng có thể khẳng định Cổ tiền bối không phải là người tầm thường. Chỉ với số tài liệu bình thường, đã có thể tùy tiện bố trí ra trận pháp mạnh mẽ như vậy rồi. Thậm chí còn nuôi những con động vật nhỏ trở thành bộ dáng khó nhìn như vậy nữa, thật đúng là không thể không bội phục ông ta.

Nhưng từ đó cũng có thể thấy được Cổ tiền bối là một người tâm ngoan thủ lạt.Nếu không đủ bản lĩnh tiêu diệt đám sâu lông và đám dơi kia, thì đúng là chỉ có một con đường chết.

Lâm Vân lấy cái hộp trống rỗng ra. Hắn không tin bên trong cái hộp đó không có gì. Đã là tài sản của một người như Cổ Phi, thì chắc là có dấu cơ quan gì đó.

Nhưng Lâm Vân nhìn kỹ một lúc vẫn không thấy có cái gì cả. Chỉ có cảm giác ở khe hộp có chút dị thường gì đó, nhưng kiểm tra thì vẫn thế.

Lâm Vân biết cái hộp này không tầm thường. Chỉ là tu vị của hắn còn chưa đủ để phá giải. Tốt nhất là cầm Sinh Hồn Hoa trở về thôi. 

Tuy nhiên, đã lấy được chỗ tốt của vị Cổ tiền bối kia, mặc kệ tính cách của ông ta như thế nào. Lâm Vân vẫn tìm một ít nham thạch, luyện chế thành một cái quan tài đá cho ông ta. Rồi chôn cất luôn ở đây.

Nhưng Cổ Phi không nhắc tới đá Hàn Băng và Huyền Ngưng Hàn Thủy ở hang động đó, không biết là nguyên nhân tại sao. Ông ta cũng không nhắc tới con linh thú bảo vệ ở đó. Dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng Lâm Vân biết lão già Cổ Phi này không có hảo tâm gì.

Nếu con linh thú bảo vệ kia mà không chết, thì người đi vào đó rất khó chống cự.

Còn cái hộp kia là vật gia truyền, chắc chỉ là lừa gạt. Lâm Vân sẽ không tin tưởng. Tuy nhiên, nếu như có thể gặp được con gái của Cổ Phi, thì giao cho cô ta cũng được. Dù sao mình cũng có được khá nhiều thứ tốt từ ông ta.

Mà tấm Sơn Hà Đồ kia xem ra cũng là Cổ tiền bối cố tình lưu lại. Một là ám hiệu Địa Cầu có Hỗn Độn Sơn Hà Đồ. Hai là ám hiệu, nếu có người đi qua trận pháp đó, thì nhất định là người Tu Chân.

Tuy nhiên, mục đích của tấm bản đồ kia là gì, Lâm Vân không rõ ràng lắm. Rất khó nói ông ta chỉ thuần túy muốn tìm một người Tu Chân hoàn thành nguyện vọng của ông ta. Bởi theo lý thuyết, ông ta nên biết từ Địa Cầu tìm Tiên Vực Tần Hoàng hẳn là rất khó mới đúng? Ông ta vẽ ra bản đồ này có mục đích gì khác, hiện tại đã không thể nào biết được. Thậm chí không biết ông ta thực sự là bị vây khốn ở đây, hay là cố ý ở đây.

Mà tấm bản đồ kia đưa ra ngoài như thế nào, cũng là một nghi vấn.

Tiên Vực Tần Hoàng, nghe tên là biết không phải là một chỗ tầm thường. Mà Cổ Phi còn nhắc tới những vũ trụ khác. Chẳng lẽ thật sự tồn tại Tiên Giới?

Mấy người kia đợi đã sốt ruột. Khi nhìn thấy Lâm Vân quay lại mới thở phào nhẹ nhõm. Trinh Phi thấy Lâm Vân đã tìm được Hàm Tu Hoa thì càng vui mừng. Bởi vì trong đó có một phần công lao của y. Tuy nhiên, một ít công lao đó còn chưa đủ báo đáp ơn cứu mạng của Lâm Vân.

Mà Lâm Vân có tìm được bảo tàng hay không, Trịnh Phi sẽ không hỏi. Nếu hỏi ra, chắc Lâm tiền bối sẽ không còn hảo cảm với y.

Trực thăng đã tới, Miêu Di như có lời muốn nói. Nhưng thấy đồng đội của mình đã lần lượt lên trực thăng, thì không nói ra.

- Huấn luyện viên Lâm, ngài cũng lên trực thăng đi. Chúng ta cùng nhau trở về luôn.
Thập Phương thấy tám người đã lên trực thăng, nhưng Lâm Vân lại không đi lên.

- Các cậu đi trước đi. Tôi có trực thăng riêng rồi.
Đám người Miêu Di không kỳ quái với lời này của Lâm Vân. Một chiếc trực thăng chỉ như chín trâu mất một sợi lông đối với Lâm Vân mà thôi.

Miêu Di rất muốn hỏi tin tức của em họ Tĩnh Như, nhưng cô ta không hỏi. Dù sao Lâm Vân cũng chưa chắc biết. Mà lần này trở về, cô ta sẽ rời khỏi đội Hắc Lang, trở về Yên Kinh. Lúc đó thì có thể gặp lại Tĩnh Như rồi.

Đợi cho trực thăng đã bay xa, Lâm Vân mới bước lên phi kiếm rồi bay về Yên Kinh. Hắn vốn định luyện chế Phệ Hồn Thương trước, nhưng ngẫm lại thì thấy chuyện luyện chế Tụ Hồn Đan quan trọng hơn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cong-tu-dien-khung/chuong-407/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận