Công Ty Cho Thuê Quỷ
Tác giả: Khản Không
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Quyển 2: Chuyện làm ăn duy nhất
Chương 10: Sự kiện ngoại giao.
Người dịch: Trailanght
Biên dịch: No_dance8x
Biên tập: Ksor Din
Nhóm dịch Độc Cô Thôn
Nguồn: Tàng Thư Viện
Mặc dù Ung Bác Văn nói như vậy, nhưng với tính cách hướng nội của mình, hắn chẳng thể nào làm ra chuyện gì quá ngạo mạn được. Thế nên khi đến quán sủi cảo, Ung Bác Văn chỉ chọn mấy món đồ ăn hơi đắt mà thôi.
Cơm nước xong xuôi, hai người đi thẳng đến trụ sở chính của Hiệp hội pháp sư.
Tuy đã nghe Ung Bác Văn giới thiệu qua nhưng lúc tận mắt nhìn thấy tòa nhà tráng lệ, trước cửa treo tấm biển Văn Hóa Tiên Cảnh thì Elle Vân liền cảm thấy chấn động mạnh.
Mặc kệ Ung Bác Văn vẫn còn đang đứng ở phía xa, hai gã bảo an đã sớm treo nụ cười tươi rói để chào đón, đã vậy một Ung tiên sinh, hai cũng Ung tiên sinh, câu nào câu nấy đều rất nồng nhiệt. Dường như họ đang cố gắng biểu diễn khả năng gọi là "Nịnh nọt" để đôi trai gái trẻ tuổi thưởng thức.
Ung Bác Văn chẳng giữ được kiên nhẫn nên đuổi hai tên ruồi đi chỗ khác rồi mới dẫn Elle vân xuống dưới lòng đất. Theo lý thuyết, nếu không phải là hội viên thì không được đi vào, nhưng dù sao quy củ cũng chẳng thể bỏ qua tình người. Lại nói Ung đại Thiên Sư hiện đang là hội viên có huy chương màu tím và là ngôi sao sáng trong giới pháp thuật Xuân Thành. Thậm chí Ngư chủ tịch còn cố gắng mời hắn nhận danh hiệu "người phát ngôn" của Hiệp hội pháp sư Xuân Thành. Bởi vậy chỉ có mỗi việc mang thêm người vào trong, ai lại dám chạy tới chạy tới ngăn cản?
Bước đến tầng đầu trong lòng đất, hai người bắt gặp La Uyển Lam nên Ung Bác Văn chủ động bắt chuyện bằng cách giới thiệu Elle Vân với nàng.
La Uyển Lam trò chuyện vài câu cùng Elle vân rồi mới quay đầu hỏi: "Ung tiên sinh, Tiểu Ngư Nhi vẫn làm việc tốt chứ?"
"Rất tốt, hôm nay mới sáng tinh mơ mà nàng đã đến công ty nhận việc. Đêm qua nàng còn thiết kế một trang web, còn nói dùng nó để quảng cáo cho công ty." Ung Bác Văn đã thay đổi chủ ý nên không hề đề cập tới những điểm xấu mà thay vào đó, hắn cố gắng lượm lặt những điểm tốt để khen ngợi Ngư Thuần Băng.
"Ta đã đoán được điều này từ sớm." La Uyển Lam mỉm cười rồi nói tiếp: "Nếu đổi lại là người khác, thiết kế trang web để quảng cáo và nâng cao chất lượng cho công tác quản lý của công ty thì ít nhất phải trải qua ba thủ tục phê duyệt, bốn ngày sau mới có thể đưa lên mạng. Xem ra Tiểu Ngư Nhi mượn mặt mũi của Ngư chủ tịch để thông cửa sau, nhờ vậy sáng sớm hôm nay mới hoàn thành tất cả thủ tục."
Nghe La Uyển Lam nói thế, Ung Bác Văn vẫn chưa có phản ứng gì, nhưng Elle Vân liền có suy nghĩ riêng, sau đó liếc nhìn đối phương bằng một ánh mắt rất đăm chiêu.
Ung Bác Văn chợt nhớ tới chuyện học nghề của Hàn Nhã nên mới nói với La Uyển Lam: "Ta mới thu một đồ đệ, muốn nhờ đến công ty hỗ trợ, không biết cần phải làm những thủ tục gì?"
"Lát nữa ngươi chuẩn bị một hồ sơ đặc biệt thay nàng, nội dung là trước tiên để nàng theo ngươi học tập. Chờ có cơ hội, ngươi cứ bắt giúp nàng một con quỷ là có thân phận hội viên." La Uyển Lam chợt đổi giọng: "À, ta còn có chuyện muốn nói, vốn nghĩ trong mấy ngày tới sẽ gọi điện thoại để báo cho ngươi nhưng bây giờ ta nói luôn. Ngày chín tháng sau là ngày khai mạc Hiệp hội pháp sư toàn quốc, hội viên có huy chương màu tím tự có tư cách thành viên thường trực. Ngươi sắp xếp thời gian, đến lúc đó hãy đi tham gia hội nghị tại Thượng Hải." Nàng mỉm cười nhìn Elle Vân rồi nói tiếp: "Toàn bộ chi phí đều được Tổng hội toàn quốc chi trả, ngươi cũng có thể đi cùng bạn gái và xem đây là một chuyến du lịch ngắn hạn."
Chuyện chính đã nói xong, ba người lại tán gẫu vài câu thì La Uyển Lam mới bỏ đi.
Elle Vân thấy La Uyển Lam rời khỏi thì lập tức đẩy Ung Bác Văn một cái, giọng nói mang mùi dấm: "Xem ra vị La tiểu thư đối xử với ngươi rất tốt."
Tại sao lại ăn giấm chua* vô cớ, Ung Đại Thiên Sư nghĩ mãi chẳng ra, đành nói: "Nàng ấy tốt với ta ở điểm nào?"
"Hừ hừ, giúp ngươi nhập hội, những điều này còn chưa nói. Nhưng chuyện bố trí Tiểu Ngư Nhi vào công ty của ngươi thì sao? Đó rõ ràng là quan tâm đến ngươi đấy." Elle Vân bỉu môi, lườm Ung Bác Văn bằng ánh mắt ngờ vực.
Ung Đại Thiên Sư bị lườm, trong lòng liền có cảm giác ăn không tiêu, thế nên đành cười khan rồi thấp giọng nói: "Tại sao đó lại là quan tâm đến ta? Ta thấy nàng ấy cố ý giúp tiểu nha đầu kia trả thù mới đúng. Dù sao hai lần ta chạm trán với Ngư Thuần Băng cũng chẳng có chuyện gì hay ho, mà chuyện này nàng ấy cũng biết. Không chừng chuyện sắp xếp tiểu nha đầu kia đến chỗ ta cũng chẳng có ý tốt gì."
Elle Vân lại lườm hắn: "Ngươi thật chẳng khác "Chó cắn Lã Động Tân*", chẳng thể nhìn thấu ý tốt. Rõ ràng người ta suy nghĩ rất tinh tế thay cho ngươi, ấy vậy mà ngươi lại có thể nghĩ bậy."
"Nàng ấy "suy nghĩ tinh tế" thay cho ta ư?" Ung Bác Văn nghĩ không ra bạn gái của mình nhìn thấu điều này bằng cách nào.
"Tiểu Ngư Nhi là con gái của Ngư Thừa Thế, chủ tịch hiệp hội pháp sư Xuân Thành!" Elle Vân cảm thấy Ung Bác Văn quá ngu ngốc trong quan hệ giao tiếp nên dứt khoát chỉ ra: "Đấy là chuyện tốt lớn nhất mà nàng ấy có thể giúp ngươi. Dù sao chỉ cần có Ngư Thuần Băng, công ty của ngươi chắc chắn sẽ làm ít được nhiều, làm chơi ăn thật. Ví dụ chuyện trang web quảng cáo vừa rồi, bộ ngươi không nghe người ta nói sao? Nếu chẳng nhờ quan hệ của Tiểu Ngư Nhi, phải chờ ít nhất ba ngày mới có thể xong mọi thủ tục. Còn chưa nói quan hệ của Ngư Thừa Thế trong giới thuật pháp cũng chẳng khác nào là quan hệ của Tiểu Ngư Nhi... Hừ hừ, ngươi nói xem điều này có phải là trợ giúp cực lớn hay không?"
Nghe phân tích của Elle Vân, Ung Bác Văn bừng tỉnh và cũng thấy đây chính là lợi ích cực lớn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, liền cười nói: "Có khi điều này do Ngư chủ tịch sắp xếp đấy chứ. Ta thấy lão đang có dự định nâng ta trở thành pháp sư tầm cỡ ngôi sao tại Xuân Thành, một chút trợ giúp như vậy cũng chẳng cần tính toán làm gì."
Elle Vân cảm thấy hắn nói có lý, nhưng vì thực hiện một mục đích khác nên đột nhiên nàng lại bày ra dáng vẻ đang ăn giấm chua, không để ý tới hắn giải thích mà lắc đầu nói: "Không phải chứ, mới mấy ngày mà hết La tiểu thư, lại thêm Tiểu Ngư Nhi, còn thu đồ đệ mỹ nữ. Ầy, người ta đều nói đàn ông có tiền sẽ trở nên hư hỏng, mà bây giờ ngươi thay đổi nhanh quá, thật chẳng khác ngồi máy bay phản lực. Có phải ngươi cảm thấy chán ta rồi phải không? Trước đây ta từng đọc một quyển sách, trong đó có nói "Đàn ông đều có mới nới cũ", chúng ta đã quen nhau hơn hai mươi năm, ngươi chán ta cũng đúng thôi..." Nói xong liền bày ra bộ dạng buồn bã.
Dưới nỗi oan ức thật lớn, Ung Bác Văn có cảm giác áp lực như bị ngọn núi đè bẹp dí dưới đất. Sau khi ho khan vài tiếng, hắn mới cười gượng rồi nói: "Sao ta lại như thế chứ? Ngươi cũng hiểu ta không phải loại người như vậy mà."
"Không hẳn, thế mới có câu 'tri nhân tri diện bất tri tâm'." Elle Vân thấy trán bạn trai toát mồ hôi lạnh, trong lòng cười thầm, nhưng mặt trên nhưng vẫn cố ra vẻ căng thẳng: "Muốn ta tin ngươi cũng dễ thôi, như vậy đi, ta đến công ty ngươi làm việc. E hèm... làm thư ký bên cạnh ngươi, thấy thế nào hở?" Đây mới là mục đích thật sự của Elle Vân, chỉ có ngồi trên chức vị mờ ám này, nàng mới có thể theo sát Ung Bác Văn không rời một tấc.
Ung Bác Văn hơi do dự, lại hỏi: "Vậy... Vậy còn phòng mạch thì sao?"
Elle vân chẳng cần nghĩ ngợi mà trả lời: "Không sao, phòng mạch quan trọng hay lão công quan trọng?" Nói xong câu đó, nàng lập tức nhận ra có chỗ không đúng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
(Lão công = Ông xã)
Từ "Lão công" vừa thốt ra, thiếu chút nữa làm Ung đại Thiên Sư mừng đến ngã ngửa ra, thậm chí miệng cười đến nỗi khép lại không được. Trong lòng vừa đưa ra quyết định, ngoài miệng lập tức đồng ý: "Không thành vấn đề, nhưng cả ngày phải giao tiếp với quỷ đấy, chỉ sợ ngươi cảm thấy sợ hãi."
Hắn mở công ty chẳng phải vì kiếm tiền mà thuần túy chỉ là giúp mấy trăm quỷ hồn kiếm việc làm cho đỡ nhàm chán trước thời gian đầu thai. Hiện bản thân nắm trong tay rất nhiều tiền nên bao nuôi bạn gái cũng không có vấn đề gì. Thậm chí, Ung Bác Văn còn lấy đó để vui mừng một phen, bởi vì mỗi khi nghĩ đến cái gã Vương Ước Hàn lúc ở trong bệnh viện, hắn chẳng thế nào vui vẻ được. Từ ánh mắt đến cử chỉ của gã, đến thằng ngu cũng nhìn thấu ý đồ, điểm chết người là thằng này còn có lực cạnh tranh "kha khá", thế nên việc đưa bạn gái đến bên cạnh, không chừng sẽ làm những kẻ bụng dạ khó lường khó có cơ hội, từ đó hắn mới có thể yên tâm ít nhiều.
"Ta sao phải sợ, ta nhìn không thấy những con quỷ kia mà. Đúng rồi, chút nữa mua thêm mấy món trang bị cho ta xem thử, cũng coi như dùng để phòng hờ ma quỷ." Elle Vân nói bằng giọng điệu hời hợt, trong lòng thầm nhủ: "Dù những con quỷ đó không sợ ta, nhưng lại dám chọc đến ta sao?"
Tất nhiên Ung Bác Văn đồng ý với yêu cầu này.
Hai người bắt đầu đi dạo từ tầng thứ nhất, Ung Đại Thiên Sư tạm thời làm hướng dẫn viên và dẫn bạn gái đi dạo toàn bộ trụ sở hiệp hội pháp sư. Lúc này có thể coi Ung Bác Văn là một danh nhân, phần lớn mọi người ở đây đều biết hắn, vừa đi tới chỗ nào đều có người chào hỏi. Dạo một vòng thì mọi người đều biết Ung Bác Văn có một cô bạn gái chẳng những xinh đẹp, đoan trang mà còn mang y thuật siêu quần.
Sau khi đi dạo hết toàn bộ năm tầng dưới lòng đất, Ung Bác Văn dẫn Elle vân trở lại tầng một và để nàng ngồi nghỉ ngơi tại quán cà phê một lát, còn mình quay trở lại dò hỏi về tin tức của pho tượng.
Elle Vân không phản đối ý kiến này, thứ nhất là do nàng phải chống nạng nên cảm thấy hơi mệt. Thứ hai, tuy nói rằng nàng muốn không rời Ung Bác Văn một tấc, nhưng cũng phải dành cho hắn một khoảng không gian riêng, nếu không chỉ sợ hắn chẳng nói nhưng trong không vui, dù sao điều này là bản chất của con người. Mà điều chủ yếu hơn là, Ung Bác Văn đang ở trong pháp sư hiệp hội này nên nàng không cần phải lo đến vấn đề an toàn của Ung Bác Văn.
Khi vừa phá trận xong, theo ý kiến được đưa ra, hai người giao pho tượng cho Hiệp hội pháp sư nhưng do yêu cầu của Phí Đỉnh Tân nên không nói rõ xuất xứ, chỉ nói mơ hồ là tìm được trong một pháp trận phong thủy. Dù sao mỗi lúc đưa ra giá, khách hàng đều có yêu cầu bảo mật nên nếu không phải là chuyện lớn thì hiệp hội cũng sẽ chẳng tra hỏi việc này.
Lúc này, Ung Bác Văn định đi đến Trung tâm xử lí và điều tra pháp khí đặc dị, bởi tất cả những vật phẩm có lai lịch bất minh đều được tiến hành điều tra tại đây rồi sau đó căn cứ theo tình huống cụ thể để quyết định là do người phát hiện xử lý, hay là do hiệp hội cử người xử lý.
Trung tâm xử lí nằm ở khu thứ ba, thuộc phía đông của tầng thứ hai dưới lòng đất, Ung Bác Văn vừa vào cửa đã nhìn thấy Lưu Ý và Ngư Thừa Thế đang ngồi trong phòng tiếp khách trò chuyện gì đó mà mặt mày Ngư Thừa Thế nghiêm túc, còn Lưu Ý thì cực kỳ bối rối.
Hai người bọn họ cũng vừa mới đến, bởi vì vừa rồi, khi Ung Bác Văn dẫn Elle Vân tham quan đã đi qua nơi đây và không hề nhìn thấy bọn họ.
Nhận ra Ung Bác Văn vừa đến, hai người hơi sửng sốt, sau đó rất nhìn nhau, cuối cùng lộ ra nụ cười rất gian trá rồi đứng lên nghênh đón. Ung Đại Thiên Sư thấy vậy, trong lòng liền có cảm giác không ổn.
Lưu Ý cười nói: "Ung lão đệ, vừa rồi chúng ta đang nói về ngươi, không ngờ ngươi lại tới, thật đúng "Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến."
Mà Ngư Thừa Thế thì thân thiết hỏi: "Tiểu Ung, bây giờ không tới công ty à?" Lần đầu tiên gặp mặt, lão ta còn xưng hô Ung tiên sinh này Ung tiên sinh nọ, đến lần thứ hai đã trực tiếp đổi giọng và gọi là Tiểu Ung, xem ra lão cũng có bệnh tâm lí hệt như Ngư Thuần Băng.
"Ta có vài việc cần phải hỏi cho rõ." Ung Bác Văn chẳng muốn nói nhảm nữa mà trực tiếp vào thẳng mục đích chính: "Ta muốn biết pho tượng lần trước đưa tới đã tra ra lai lịch chưa."
"Thực khéo quá, bọn ta đang định nói đến chuyện này." Ngư Thừa Thế mỉm cười, xua tay nói: "Cũng đừng đứng ở trước cửa nữa, chúng ta đi vào trong nói chuyện."
Sau khi ba người trở lại phòng khách rồi ngồi xuống, Ngư Thừa Thế mới hỏi: "Tiểu Ung, ngươi tới hỏi về lai lịch của pho tượng là bởi vì sự kiện bị tập kích đêm qua ư."
Xem ra Ngư Thuần Băng nói chuyện này cho lão tía của nàng, Ung Bác Văn gật đầu và trả lời: "Ta hoài nghi người tập kích bọn ta có liên quan đến pho tượng kia."
"Chuyện tối hôm qua, Tiểu Ngư Nhi đã nói cho ta nghe hết." Sắc mặt Ngư Thừa Thế trở nên âm trầm: "Từ sau khi thành lập Hiệp hội pháp sự Xuân Thành, mọi người dần chịu quy củ ước thúc nên ít có những sự kiện tranh đấu ác liệt giữa các pháp sư, mà chuyện trước mắt đã phá hủy sự ổn định và đoàn kết của Xuân Thành, tính chất khá tồi tệ, có thể nói đã coi rẻ quyền uy của Hiệp hội pháp sư. Nếu không xử lý tốt thì chúng ta chắc chắn sẽ mất mặt trước các Hiệp hội pháp sư khác trên toàn quốc. Hiện bọn họ cũng đang rất đố kị, tròng mắt muốn phát xanh, còn ước gì nhìn thấy chúng ta phạm lỗi nữa kìa. Vì vậy chuyện này phải xử lý thật nghiêm túc."
Lời này phải rất đường hoàng, thế nhưng Ngư Thừa Thế vừa nói ra, nghe sao cũng giống xã hội đen tranh giành khu vực bảo kê. Nhưng theo lý luận, mặc dù phương diện này tăng lên đến mức độ phá hư tính ổn định và đoàn kết của Xuân Thành nhưng đối với Ung Bác Văn thì chỉ có chỗ tốt chứ không có chỗ xấu. Bởi cứ như vậy, chẳng khác nào Ngư Thừa Thế chủ động đem sự việc khuếch đại, làm người đánh lén trở thành kẻ địch của toàn bộ Hiệp hội pháp sư Xuân Thành. Xem ra Elle Vân nói chẳng sai, có Ngư Thuần Băng bên cạnh chuyện gì cũng dễ làm.
"Sau khi trở về phải đặt nàng lên đầu như tổ như tông mới được." Ung Đại Thiên Sư lập tức đưa ra quyết định.
Lưu Ý lại cười khổ: "Ngư chủ tịch nói những lời này ta cũng hiểu rõ, nhưng nguồn gốc của pho tượng này ta thật không thể nói, vì chuyện bảo mật là một nguyên tắc của chúng ta. Nhân lúc Ung lão đệ cũng ở đây, ngươi hỏi hắn xem có nên nói hay không?"
"Lão Lưu, ta đã nói một trăm lần, tuyệt đối sẽ không nói cho người khác, chẳng qua chỉ là tham khảo mà thôi..." Ngư chủ tịch lập tức quay đầu nói với Lưu đại sư.
Ung Bác Văn nghe đến đây lập tức cảm thấy mù mờ, cuối cùng nghe thêm một lát mới biết Ngư Thừa Thế muốn hỏi nguồn gốc cụ thể của pho tượng nhưng Lưu Ý đã thu tiền của nhà họ Phí nên cố gắng giữ im lặng, chỉ là vì sao Ngư Thừa Thế lại cần phải biết lai lịch của pho tượng này chứ? Hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này tựa hồ chẳng đơn giản, cuối cùng nhịn không được, đành hỏi: "Ngư chủ tịch, vì sao ngươi cần phải biết rõ lai lịch cụ thể của pho tượng? Chẳng lẽ vẫn chưa điều tra ra ư?"
"Ta điều tra ra rồi." Ngư Thừa Thế cười một cách rất miễn cưỡng, cũng chẳng còn khí thế như vừa rồi mà thay vào đó lại gãi đầu, đứng lên và đi lòng vòng: "Đồ vật đó xuất xứ từ Mật Tông của Phật giáo, rất có khả năng được Mật Tông thờ phụng."
Mật Tông? Mặc dù trong một ít điển tịch của phái Thiên Sư đề cập tới một ít về Mật Tông nhưng chỉ hời hợt cho có chứ không nói rõ, có lẽ nguyên nhân là vì từ xưa đến nay hai nhà Phật Đạo không vừa mắt nhau.
Chẳng qua, Ung Bác Văn đang cố suy nghĩ về một việc, đó là từ lúc hắn gia nhập vào Hiệp hội pháp sư tới nay, đều chỉ thấy pháp sư thuộc Đạo Gia, còn hòa thượng hay lạt ma gì đó thì chưa bao giờ gặp.
Thấy bộ dáng mê mẩn của Ung Bác Văn, Lưu Ý giải thích: "Phật giáo trên thế giới đều có vấn đề những khó khăn của riêng mình, mặc kệ là Hiển tông hay Mật tông, cũng chẳng chịu gia nhập vào Hiệp hội pháp sư. Đó là lý do mà những nước lấy Phật giáo làm quốc giáo không có chi nhánh của Hiệp hội pháp sư. Ngay cả khi chúng ta có Hiệp hội pháp sư tại Tây Tạng nhưng khi có chuyện thì lại xử lý không tốt. Nhất là Mật tông, thế lực của họ rất mạnh mẽ, phần đông là nhờ lưu phái đông đảo, thế nên chuyện gì có liên quan đến họ đều phải do tổng hội toàn quốc hoặc là báo cáo đến Hội liên hiệp pháp sư quốc tế để dùng công pháp quốc tế xử lý."
Nghe Lưu Ý giới thiệu rành mạch, Ung Bác Văn bừng tỉnh, hóa ra đây là sự kiện ngoại giao, xem ra liên quan đến một ít tranh chấp giữa Hội liên hiệp pháp sư quốc tế cùng Phật giáo. Tuy lúc này hắn đã hiểu sơ sơ nhưng lại cố hỏi thêm vài câu cho rõ.
Mặc dù Hội liên hiệp pháp sư có tên tuổi lẫy lừng nhưng trong ba tôn giáo lớn trên thế giới thì chỉ có Cơ Đốc giáo tham gia, còn Phật giáo cùng đạo Hồi cảm thấy hội liên hiệp không có gì hay ho. Phật giáo còn đỡ một chút, chỉ không để ý tới mà thôi. Còn đạo Hồi thì trực tiếp tuyên bố Hội liên hiệp là kẻ địch của thánh Allah và được lập ra nhằm có mục đích xấu. Nguyên nhân của chuyện này chính là vì người đầu tiên đề nghị thành lập Hội liên hiệp là người Cơ Đốc giáo, trụ sở chính cũng đặt tại Vatican.
Cho nên, hễ là sự việc liên quan đến đến Phật giáo và đạo Hồi, nếu không xử lý tốt sẽ gây nên xung đột, ảnh hưởng đến ngoại giao, thậm chí còn có nguy cơ bùng phát chiến tranh tôn giáo!
Tuy Phật giáo xử sự khiêm tốn, vả lại mấy năm qua cũng chẳng phát đạt giống các tôn giáo khác nhưng trên thực tế điều đó chỉ đúng đối với Hiển tông, còn Mật tông, vốn có thực lực mạnh mẽ, càng chú ý đến quyền lực tại thế tục nên vẫn đang phát triển bừng bừng.
Hiện nay, xã hội thượng lưu Âu Mỹ đang lưu hành trò thờ phụng Mật tông, tuy không hề có chứng cứ thiết thực nhưng Hội liên hiệp vẫn hoài nghi tại Âu Mỹ có một chi nhánh của Mật tông đang truyền giáo trong thầm lặng nhằm tạo thêm tín đồ để uy hiếp đến cục diện của Cơ Đốc giáo.
Ngư Thừa Thế thở dài rồi dẫn hai người đi tới Bộ điều tra pháp khí và đưa tài liệu cho hai người.
Bộ điều tra nhận ra trên pho tượng có khắc tiếng Phạn và xác mình đây là pháp chú của Mật tông. Từ đó, họ mới cho rằng đây là pháp khí xuất xứ từ Mật tông, nhưng bọn họ lục lọi tư liệu khắp nơi cũng không thể xác nhận pho tượng là pháp tượng loại gì, cứ như vậy cũng sẽ rất khó xác nhận lưu phái cụ thể. Mật tông có nhiều chi phái, bên trong mâu thuẫn ngổn ngang, quan hệ trong đó rất khó đối phó. Nếu không xác định lưu phái cụ thể thì sự việc sẽ chẳng phát triển thêm được nữa vì phương hướng nào cũng không tốt. Với tính tình trọng sĩ diện như Ngư Thừa Thế, cho dù sự việc được báo cáo tới Tổng hội toàn quốc, hắn cũng phải biết trước mới được. Vì thế, Ngư Thừa Thế mới tìm cách hỏi nguồn gốc pho tượng chi tiết để hy vọng suy đoán ra lưu phái tương ứng.
Hiểu rõ nguyên nhân và hậu quả, Ung Bác Văn cũng khó xử, Phí Đỉnh Tân chẳng thèm trả giá mà đưa ngay ba triệu đô la, ý muốn đã rõ ràng đến cực điểm, nếu hắn nói ra chẳng khác nào trở thành kẻ bất tín. Cho nên hắn đành bắt chước Lưu Ý, đánh chết cũng không nói.
Ngư Thừa Thế khuyên bảo hết nước, thiếu điều quỳ xuống cầu hai người, thế nhưng hai người này đã không nói thì nói thêm chỉ như nước đổ đầu vịt. Ngư Thừa Thế thấy bọn họ bị tiền của mê hoặc, đầu nóng như muốn bốc khói, hận không thể đi tới cắn bọn họ cho hả giận.
Cuối cùng, Ngư Thừa Thế chỉ đành nói: "Các ngươi quay về suy nghĩ kỹ đi, chuyện này quan hệ rất lớn, biết sớm một ngày thì mọi người an tâm hơn một ngày. Đúng rồi, Tiểu Ung, về sau phải cẩn thận một chút, chỉ sợ lần tập kích kế tiếp sẽ chẳng đơn giản. Lão Lưu, ngươi cũng phải chú ý, hay cứ thuê hai hội viên pháp lực cao thâm làm bảo vệ, đợi qua giai đoạn này rồi tính sau."
Hai người không cần suy nghĩ mà liền đồng ý, cũng chẳng để ý đến lời cảnh báo của Ngư Thừa Thế mà cùng xoay người cáo từ.
Đi ra khỏi Bộ điều tra, Lưu Ý lau mồ hôi lạnh trên trán, cười nói: "Lão đệ, lúc nãy nhờ có ngươi rồi. Nếu không lão Ngư sẽ dày vò ta cả ngày."
Ung Bác Văn không rõ tại sao gã lại có thể nương theo lực ảnh hưởng của mình, nhưng những quan hệ này quá phức tạp, thế nên hắn dứt khoát vứt ra sau đầu. Nếu người ta đã nói vậy, chắc chắn phải có lý do, thế nên lập tức cười gượng rồi gật gù cho qua chuyện.
Hai người mới vừa đi đến cửa trung tâm đối ngoại đã thấy La Uyển Lam đang vội vã chạy tời, chắc là muốn tìm Ngư Thừa Thế.
Ba người gặp mặt, Lưu Ý liền cười với La Uyển Lam nhưng chỉ thấy nàng đáp lại bằng một ánh mắt khinh bỉ, sau đó rất nhiệt tình nói với Ung Bác Văn: "Tiểu Ung, sao lại trở về, Tiểu Vân đi đâu rồi?"
"Ta vài việc cần xử lý nên bảo nàng chờ ta ở lầu một." Ung Bác Văn vừa mới nói một câu, bên kia Lưu Ý cắt lời: "Ung lão đệ, vừa rồi Ngư chủ tịch nói để cho ta thuê hai hội viên làm bảo vệ, thế nhưng hai bộ có hội viên mạnh như Bộ quỷ hồn cùng Bộ bắt yêu ta lại chẳng quen biết ai, ngươi biết pháp sư nào thì giới thiệu cho ta với?"
Ung Bác Văn cảm thấy kỳ lạ, tuy hắn là hội viên có huy chương màu tím, nhưng chỉ mới nhập hội, có quen biết pháp sư nào khác đâu?
Thấy hắn ngơ ngẩn, La Uyển Lam nhíu mày rồi nói với Ung Bác Văn: "Tiểu Ung, ngươi gặp rắc rối sao?"
Ung Bác Văn không phải người gỗ, lập tức hiểu ra dụng ý Lưu đại sư. Vì vậy, hắn liền nói chuyện mình cùng đám người Lưu Ý thay đổi phong thuỷ nên đã chọc kẻ địch tới báo thù, nhưng chỉ nói qua loa, đồng thời cố ý nhấn mạnh những nguy hiểm Lưu Ý sẽ phải đối diện.
La Uyển Lam biết tối hôm qua Ung Bác Văn cùng Ngư Thuần Băng bị tập kích nhưng không biết Lưu Ý cũng bị liên lụy. Bấy giờ, sắc mặt không khỏi biến đổi: "Tiểu Ung, chuyện này chẳng thể xử lý qua loa, lát nữa ta giúp ngươi tìm hai hội viên có thực lực thật tốt."
Ung Bác Văn cười nói: "Vậy cảm ơn La đại tỷ."
Nói xong, hắn đảo mắt nhìn hai người và tỏ ra nghiền ngẫm.
La Uyển Lam thấy vậy liền nhẹ giọng nói: "Ta có việc, xin đi trước." Nói xong, liền vội vàng bước vào trong trung tâm đối ngoại.
Người có da mặt dày như Lưu Ý cũng cảm thấy không được tự nhiên, thể nên liền chuyển đề tài: "Ung lão đệ, công ty của ngươi mới khai trương, ta đang dự định đi chúc mừng, nào ngờ mới sáng sớm liền bị lão Ngư gọi tới. Đi thôi, chúng ta qua công ty của ngươi một lát, chí ít ta cũng phải tặng ngươi một phần hậu lễ mới được."
Hai người rời khỏi lòng đất và trở lại lầu một. Vừa thấy Elle vân, Lưu Ý cảm thấy cần phải khen ngợi chút đỉnh, chẳng qua đây là bạn gái Ung Bác Văn nên cách nói chuyện cùng ánh mắt của gã liền thay đổi, cộng với vẻ ngoài thô kệch hào sảng nên cũng chiếm được chút ít cảm tình từ Elle vân.
Theo kế hoạch, Ung Bác Văn phải đi mua xe nhưng Lưu Ý quá nhiệt tình nên hắn không thể không nể mặt. Còn Elle vân thì chỉ cần có thể đi theo bên người Ung Bác Văn nên chẳng có ý kiến gì với sự thay đổi kế hoạch này.
Vì vậy, ba người lập tức lên xe của Lưu Ý để trở về công ty.
-----o Chú Thích o-----
* Lã Động Tân người Hà Trung, họ Lã tên Nham, tự là Động Tân còn gọi là Thuần Dương kiếm khách. Ông là một trong bát tiên của Đạo gia gồm: Chung Ly Quyền, Lã Động Tân, Trương Quả Lão, Lý Thiết Quài, Lam Thái Hoà, Tào Quốc Cựu, Hà Tiên Cô và Hàn Tương Tử. Tương truyền ông chính là Huê Dương Chơn Nhơn xuống trần đầu thai, trải qua kiếp nạn cuối cùng là "Ái Tình" để đắc đạo. Trên đường đi Lư Sơn tầm sư học đạo, Lã Động Tân vô tình bị lôi vào chuyện trừ yêu cứu tiểu thư của nhà Vương viên ngoại. Con yêu này chính là Hạo Thiên Khuyển của Nhị Lang thần. Bảo vật dùng để bắt yêu là một bức họa đồ, hễ dụ được nó nhảy vào họa đồ thì cuộn lại, có thể khiến nó xương cốt thành tro. Lã Động Tân được giao nhiệm vụ giữ cửa, canh chừng bức họa đồ. Khi dẫn dụ được Hạo Thiên Khuyển nhảy vào bức họa, Lã Động Tân vội cuộn lại, nhưng được nửa chừng thì nghĩ tới chủ của nó là Nhị Lang thần nên lưỡng lự thả bức họa đồ xuống. Hạo Thiên Khuyển thoát ra liền quay sang cắn Lã Động Tân một cái rồi chạy mất. Lã Động Tân vừa bị cắn đau vừa làm lỡ việc trừ yêu của người ta, đành phải ở lại nhà Vương viên ngoại canh chừng Hạo Thiên Khuyển. Sau nhờ Hằng Nga tiên tử đưa tin, mời Nhị Lang thần xuống mới thu phục được nó. Người đời sau dùng tích "chó cắn Lã Động Tân" này để chỉ bản thân vô duyên vô cớ gặp phải những chuyện không như ý, ách giữa đàng lại mang vô cổ, làm ơn mà mắc oán.
* Trong "Lư phu nhân truyện" có chép:
Đời nhà Đường (618-907), Phòng Huyền Linh làm đến chức Tể Tướng, có vợ là Lư Thị. Ông một niềm yêu mến vợ vô cùng, không lấy một tì thiếp nào cả. Người ngoài cho thế là tại ông sợ vợ ghen. Vua Đường Thái Tông muốn thử Lư phu nhân, một hôm cho hoàng hậu gọi nàng vào và bảo:
- Theo phép thường, các quan to vẫn có tì thiếp. Quan nhà ta tuổi đã cao, vua muốn ban cho một người mỹ nhân.
Lư Thị nhất quyết không bằng lòng. Vua nổi giận, gắt:
- Nhà ngươi không ghen thì sống, ghen thì chết.
Đoạn sai người đưa cho một chén giấm, giả làm chén thuốc độc, phán rằng:
- Nếu vậy thì phải uống chén thuốc độc này.
Lư Thị không ngần ngại chút nào, cầm chén uống ngay.
Vua thấy thế, nói:
- Ta cũng phải sợ, huống chi là Huyền Linh.
Từ đó, người ta mới dùng giấm chua để chỉ sự ghen tuông của đàn bà.