Công Ty Cho Thuê Quỷ Chương 19 : Đêm dài không ngủ

Công Ty Cho Thuê Quỷ
Tác giả: Khản Không

Quyển 2: Phi vụ đầu tiên
Chương 19: Đêm dài không ngủ

Người dịch: Dosuke (Nhóm dịch Độc Cô Thôn)
Biên dịch: No_dance8x
Biên tập: Ksor Din
Nguồn: Tàng Thư Viện

Một đêm đó, cho dù là Triệu Đại Anh hay Lưu Ý đều không ngủ ngon giấc.

Trời vừa về đêm, tiếng nổ trong sơn trang vang lên chẳng dứt, thỉnh thoảng lại có âm phong mang theo những tiếng kêu thảm thiết thổi qua.

Từ lúc khai trương sơn trang, chưa khi nào Triệu Đại Anh làm ăn phát đạt, bởi hắn còn tưởng là mình thiết kế ghê rợn lắm rồi. Cho đến đêm nay, hắn đã cái gì gọi là "một trời một vực". Bấy giờ, trong lòng hắn không khỏi cảm thán quỷ thật và quỷ giả khác nhau quá lớn, thậm chí còn chưa thấy quỷ thật xuất hiện mà nghe âm thanh cũng đủ phê rồi. Nếu trông thấy tận mắt thì chẳng phải bị dọa đến chết khiếp sao?



Đương nhiên, Triệu Đại Anh cũng không biết bốn con quỷ mà hắn gửi gắm bao nhiêu kỳ vọng vừa ra tay đã bị dọa đến nỗi suýt chút nữa đã hồn phi phách tán. Mà đợi đến lúc náo nhiệt nhất, bọn chúng lại trốn vào trong người của Ung Đại Thiên Sư để nghỉ ngơi. Còn mấy động tĩnh vang trời lật đất kia, hoàn toàn là do người tạo ra.

Triệu Đại Anh vẫn cứ tưởng những động tĩnh này đều do mấy con quỷ hành động, sau khi hù dọa xong sẽ yên tĩnh ngay. Ngờ đâu xung quanh càng lúc càng ầm ĩ, đến cuối cùng thì chẳng khác hủy thiên diệt địa.

Triệu Đại Anh chẳng thể ngủ nổi, trong lòng thầm cân nhắc: "Rõ ràng đã nói qua là chỉ hù dọa khách một chút, ai lại hù dọa đến độ ầm ĩ như vậy? Hay là bốn con quỷ của Ung Đại Thiên Sư dọa hết đám khách còn chưa đã ghiền nên còn muốn làm trò khác sao? Ví dụ như hấp thụ dương khí của người hay kéo giò gì đó... Hic hic, mấy vị đại ca... Xin các ngươi đừng đến hù dọa ta, ta nặng hơn hai trăm cân... không chịu nổi sự hù dọa của mấy vị đâu!”

Triệu Đại Anh càng nghĩ càng sợ hãi, càng sợ càng ngủ không yên. Và mặc dù chẳng ngủ được nhưng hắn chẳng dám ra khỏi phòng, cũng chẳng dám ở một mình trong phòng. Bấy giờ, Triệu Đại Anh cảm thấy vô cùng hối hận vì đã đuổi tất cả vệ sĩ đi. Trong khi đang định gọi bọn vệ sĩ quay trở lại, hắn chợt nhớ tụi kia chính là quỷ, vệ sĩ có đến cũng vô dụng.

Triệu Đại Anh ló đầu ra ngó rồi chui vào trong phòng thật nhanh, chợt liếc thấy gian phòng của Lưu Ý còn sáng đèn, bấy giờ chợt cảm thấy vui vẻ rồi vội vàng bước đến gõ cửa.

Chợt nghe trong phòng một giọng nói như sấm nổ vang lên: "Người nào?"

Triệu Đại Anh hoảng hồn, xém chút đã tè ra quần. Sau khi run rẩy chút đỉnh, hắn gắng gượng trả lời: “Lưu đại sư, là ta, là Triệu Đại Anh đây!”

Cửa phòng lập tức mở ra, cùng với đó là bộ mặt ú nu ú núc của Lưu Ý, tuy trên đó biểu lộ rất đặc sắc nhưng nhìn kiểu gì cũng nhận ra gã đang khẩn trương vô cùng.

Triệu Đại Anh cười lớn nói: “Lưu đại sư, muộn như vậy mà ngươi vẫn chưa ngủ sao.”

Lưu Ý ho khan rồi trả lời: “Đêm dài đằng đẳng, không có lòng dạ để ngủ nên bắt đầu xem thiên tượng.”

Triệu Đại Anh vội vàng nói: "Thật khổ cực cho Lưu đại sư, ta cũng ngủ không được, nhân tiện đại sư cũng không ngủ được, chi bằng ngài hãy tính cho ta một quẻ về vận hạnh tương lai đi..."

Hắn nói đến đây thì chợt nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa xen lẫn một tiếng kêu gào thảm thiết, cả hai người đều khẽ run rẩy.

Triệu Đại Anh nhịn chẳng được, mới hỏi: "Lưu đại sư à, những tiếng động ở bên ngoài có phải do bốn con quỷ của Ung Thiên Sư tạo ra hay không..."

"Vào đây nói chuyện đã." Lưu Ý nghe chữ "quỷ", cơ bắp trên mặt lập tức co giật. Chỉ thấy gã vội vàng kéo Triệu Đại Anh kéo vào trong phòng rồi nói nhỏ: "Ta nói ông chủ Triệu nghe, với giao tình không cạn của chúng ta, ta nhắc nhở ngươi một câu: Ung Thiên Sư là nhân vật đứng đầu thế giới, làm việc cũng phải cao thâm khó lường. Vì vậy ngươi không nên hoài nghi bản lãnh của hắn!”

“Không, không! Ta nào dám hoài nghi Ung Thiên Sư!” Mồ hôi trên trán Triệu Đại Anh lập tức tuôn ra thành giọt: “Chỉ là tại sao chuyện này lại có động tĩnh lớn đến như vậy?”

“Yên tâm, yên tâm, không sao đâu. Lại đây, ông chủ Triệu, ta đoán cho ngươi một quẻ. Quẻ này coi như nói chuyện phiếm trong lúc đêm để tăng thêm cảm tình nên ta tặng ngươi miễn phí.”

Triệu Đại Anh nghe đến chứ "tặng miễn phí", tinh thần lập tức phấn chấn, vội vàng đáp lời. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Hai gã mập mạp lập tức ngồi đối diện trên ghế salon để bắt đầu coi bói. Mà thầy tướng số đã coi bói thì cũng như nói chuyện phiếm, nói chuyện phiếm thật chẳng bằng đánh rắm, không có thì nói cho thành có, miễn cưỡng cũng qua được một đêm dài đằng đẵng. Đợi đến khi trời vừa tờ mờ sáng, rốt cuộc bên ngoài mới yên tĩnh lại.

Lưu Ý bấm đốt tính toán mới biết giờ đã đến lúc gà gáy, có câu "gà gáy canh năm, quỷ phản thành". Câu này có ý nói đến canh năm, bọn quỷ đều biết thân biết phận mà về nhà và nhường thế gian cho nhân loại. Lại cảm thấy bên ngoài cũng chẳng còn nguy hiểm, Lưu Ý mới cười nói: “Ông chủ Triệu, ta muốn đi luyện công buổi sáng theo thói quen, ông chủ Triệu có hứng thú đi cùng hay không?”

Triệu Đại Anh buồn ngủ đến híp cả mắt, làm gì còn hứng thú luyện công buổi sáng. Nhưng trong hoàn cảnh này, hắn không dám tách khỏi Lưu Ý. Vì vậy khi nghe đối phương nói thế, hắn vội vàng chấn chỉnh tinh thần rồi nói: “Thật trùng hợp, ta cũng có thói quen luyện công buổi sáng... Thế chúng ta cùng đi, cùng đi nào.”

Mấy lời này đều rất trái với lương tâm, chỉ có trời mới biết lần gần nhất hắn luyện công buổi sáng đã cách đây hai mươi năm, lúc đó hắn vừa mới mười tám tuổi.

Trong lúc hai người mập mạp đang nhường "quyền" được ra khỏi lầu nhỏ trước cho nhau thì chợt có hai bóng đen tỏa khói xanh mù mịt nhào tới.

“Có quỷ!” Triệu Đại Anh hét lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy, chớp mắt đã không còn thấy tăm hơi.

Lưu Ý phản ứng chẳng chậm, hơn nữa còn biểu hiện ra đầy đủ những tố chất của một pháp sư: Một bên, gã quay ngược chạy về phía sau, một bên lấy ra một lá bùa từ trong túi quần.

Theo lẽ, Lưu Ý không biết vẽ bùa, nhưng gần đây dùng rất nhiều tiền để mua một cây bút tự động vẽ nên mấy bùa chú tránh quỷ trừ tà cơ bản cũng có sẵn trên tay.

"Lưu đại ca, là bọn ta."

Nghe được câu nói, Lưu Ý sững sờ, vội vàng quay người, định thần xem xét và rồi không khỏi kêu lên: "Ôi, Ung lão đệ, Ngư tiểu thư, các ngươi làm gì mà lại ra thế này?"


Ung Bác Văn cùng Ngư Thuần Băng giằng co cả một đêm nên bộ dạng cực kỳ chật vật. Ung Bác Văn thảm hại nhất, bởi thân trên còn trần trụi nữa. Chuyện này xảy ra đơn giản là vì Ba Văn Thuẫn của Ngư Thuần Băng tan nát nên áo ngoài chẳng thể che giấu ngọc ngà bên trong. Ấy thế, Ngư Thuần bằng mới hùng hổ cưỡng đoạt chiếc áo sơ mi còn khá nguyên vẹn trên người Ung Bác Văn.

Về phần Ung Đại Thiên Sư, hắn cũng chỉ có thể nén giận, may mà cơ bắp trên người cũng hơi săn chắc nên lúc lộ ra dưới ánh sáng vẫn còn phong độ, đổi lại kẻ thịt mỡ đầy người như Lưu Ý hoặc Triệu Đại Anh thì dù chỉ để lộ hai cánh tay trần cũng đủ khiến cho hình tượng uy phong của một Đại Thiên Sư biến mất sạch sẽ.

Thấy Lưu Ý hỏi thăm, Ung Bác Văn cười khổ rồi buồn bực nói: "Bọn ta lại bị tập kích."

Một câu nói ra đã trực tiếp cắt mất đoạn hắn ném bom qua lại cả đêm với Ngư Thuần Băng. Trên thực tế, vẻ thảm hại và chật vật của hai người hơn phân nửa là do tự đánh lẫn nhau, chỉ tội cho Nạp Ba Nhân Xích, bởi gã chẳng những bị chặt tay mà giờ còn phải mang thêm một cái tội trời ơi đất hỡi.

Lưu Ý chấn động, vì chuyện này coi vậy liên quan mật thiết tới mình nên gã vội vàng truy vấn: "Vẫn là đám kia?"

Ung Bác Văn nhẹ gật đầu, đang định kể lại tỉ mỉ hơn thì chợt nghe một giọng nói ngạc nhiên của Triệu Đại Anh: "Thiên Sư, các ngươi bị gì vậy?"

Ba người nhìn qua thì chỉ thấy cái đầu to của Triệu Đại Anh. Hóa ra ông chủ Triệu nghe thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, mới suy đoán Lưu đại sư đã giải quyết vấn đề, từ đó mới cả gan thò đầu ra ngoài để xem xét tình huống cụ thể.

Ung Bác Văn vừa muốn nói chuyện, Lưu Ý vội vàng cướp lời: "Ông chủ Triệu, sao không qua đây cám ơn Ung Thiên Sư?"

Lời này vừa nói ra, khiến cho ba người còn lại đều mơ hồ.

Lưu Ý thấy Triệu Đại Anh ngơ ngác, nhân tiện nói: "Ông chủ Triệu, chẳng phải muốn biết tối hôm qua vì sao lại ồn ào cả đêm sao? Đó là do Ung Thiên Sư đang giúp ngươi sửa sang bố cục phong thủy của sơn trang này. Nói cách khác, thanh danh bên ngoài của Ung Thiên Sư của đâu phải chỉ tượng trưng. Trước giờ dù chuyện làm ăn lớn hay nhỏ, hắn đều là thực hiện rất chăm chú. Thế nên tối hôm qua không ngủ chỉ để giúp ngươi bố trí lại sơn trang, hiện mình mẩy đầy bụi đất, chuyện này nếu bị chụp ảnh rồi truyền ra bên ngoài, có lẽ hình tượng của Thiên Sư sẽ bị tổn hại rất lớn!"

Tuy Triệu Đại Anh là người thô tục nhưng đã là người có thể kiếm được tiền tỉ, ít gì cũng thuộc là loại nói một hiểu trăm. Mà đã rõ ý của Lưu Ý thì lập tức biết phải làm gì, vội vàng đáp: “Có ta ở đây, tuyệt đối không để cho đám phóng viên đến gần Ung Thiên Sư!”

Ngẫm lại, hắn cảm thấy phải tỏ ra có thành ý đối với Thiên Sư đại nhân, thế nên liền lấy ra một tấm chi phiếu mỏng rồi viết lên trên đó một dãy số, cuối cùng dâng cho Ung Bác Văn bằng cả hai tay: “Ung Thiên Sư, đây là chút tâm ý của kẻ hèn, coi như bù đắp công sức tối qua. Kính xin Thiên Sư nhận cho!”

Nói xong câu này, Triệu Đại Anh mới nhận ra đây chẳng phải phong cách của mình.

Ung Bác Văn không có da mặt dày như Lưu Ý nên khi thấy Lưu Ý lừa gạt Triệu Đại Anh, hắn cảm thấy hơi băn khoăn. Đang lúc định nói gì đó nhưng thì Ngư Thuần Băng đã cướp lời. Lục này chỉ thấy nàng nheo mắt nhíu mày, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên rồi nói bằng giọng khinh thường: “Ít tiền như vậy cũng có thể đưa ra à?”

Triệu Đại Anh đỏ mặt, chân tay luống cuống rồi đánh tín hiệu về phía Lưu Ý.

Lưu Ý cười nói: “Ngư Tiểu thư à, từ lúc xây xong sơn trang, ông chủ Triệu vẫn bị lỗ nên tay chân hơi run rẩy, chẳng dám viết nhiều. Ngươi cũng đừng so đo mà nên nhận lấy đi. Ngươi nói có đúng không hả Ung Thiên Sư?”

Ung Bác Văn thầm nghĩ tiền này nếu không thu cũng không được, bởi nếu không thu thật chẳng khác chê ít, thế nên đành phải gật đầu rồi đáp: “Đúng vậy đó, chúng ta cũng nên nhận lấy đi, ông chủ Triệu cũng vất vả đã lâu.”

Ngư Thuần Băng hừ lạnh rồi tiện tay nhét chi phiếu vào trong túi áo sơ mi.

Lưu Ý lại nói: “Các ngươi tắm rửa đi, để ông chủ Triệu nhờ người mua quần áo cho các ngươi rồi an bài một chút điểm tâm, mấy chuyện khác chút nữa hãy nói sau.” Hắn nói xong vội vàng kéo Triệu Đại Anh, vẫn còn muốn hỏi thăm hiệu quả dọa người của bốn quỷ.

Ung Bác Văn cùng Ngư Thuần Băng quay lại căn lầu nhỏ nơi Ung Bác Văn đang ở. Mới đi đến cửa vào, đã thấy Elle Vân đang chống cằm ngủ gà ngủ gật.

Ung Bác Văn lập tức bước đến bế Elle Vân để đưa nàng lên giường ngủ.

Nào ngờ Elle Vân lập tức tỉnh giấc rồi dùng cặp mắt còn đang ngái ngủ liếc xéo Ung Bác Văn, sau đó sờ cổ hắn và hỏi: “Tiểu Văn, sao giờ này mới về? Ta đợi ngươi cả một đêm đấy!”

Ung Bác Văn gượng cười, còn chưa kịp nói chuyện, Ngư Thuần Băng đã nhảy tới, kêu to: “Ai da, Tiểu Vân tỷ, ta cũng đi cả đêm mới trở về đó mà ngươi lại chẳng hề lo lắng cho ta, thật là thiên vị à nha!”

Mặt Elle Vân đỏ tới mang tai, vội vàng buông tay, lúc này mới nhìn rõ bộ dạng của hai người, bấy giờ mới hỏi: "Hai người các ngươi làm gì mà lại thê thảm thế này?"

Ngư Thuần Băng cướp lời: "Tiểu Vân tỷ, ngươi phải làm chủ cho ta! Đêm hôm qua tên sắc lang chết tiệt này ném lựu đạn phá pháp vào ta cả một đêm!"

Elle Vân ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Văn, sao ngươi lại ném Tiểu Ngư Nhi?"

Ung Bác Văn thấy Ngư Thuần Băng đưa cáo trạng nên vội vàng biện hộ: "Tiểu Vân tỷ, ngươi đừng nghe nàng ấy nói."

Ngay sau đó, hắn không để cho Ngư Thuần Băng nói tiếp mà kể một hơi từ lúc truy tìm bốn con quỷ đến khi gặp gỡ thiếu nữ áo trắng thần bí. Sau đó là chuyện ném nhầm Ngư Thuần Băng rồi bị nàng truy đuổi suốt đêm, thuận tiện kể cả chuyện bị tập kích luôn một lượt.

Elle Vân nghe xong lắc đầu liên tục, cuối cùng thở dài rồi nói: "Không ngờ hai người các ngươi lại như hai đứa con nít. Thôi, mau lên lầu tắm rửa đi."

Ung Bác Văn thấy Elle Vân không so đo với mình nên vội vàng chạy lên lầu.

Ngư Thuần Băng kề bên tai Elle Vân, nói nhỏ: "Tiểu Vân tỷ, lão công của ngươi có cặp mông rất rắn chắc à nha."

Elle Vân bị hai chữ "lão công" kích thích nên trái tim cứ đập thình thịch. Khi giương mắt nhìn lại, quả nhiên thấy Ung Bác Văn "lộ hàng", mà quả thật nơi đó vừa rắn lại vừa chắc, bấy giờ không khỏi đẩy Ngư Thuần Băng ra rồi khẽ gắt: "Tiểu sắc nữ, mau tắm rửa đi."

Ngư Thuần Băng cười hi hi rồi trở về căn lầu của mình.

Ngồi một mình trên salon, Elle Vân thở dài một hơi.

Nguồn: tunghoanh.com/cong-ty-cho-thue-quy/quyen-2-chuong-19-o41aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận