Công Ty Cho Thuê Quỷ
Tác giả: Khản Không
Quyển 2: Chuyện làm ăn duy nhất
Chương 4: Bị tập kích
Người dịch: Bigcrazier (Nhóm dịch Độc Cô Thôn)
Biên dịch: No_dance8x
Biên tập: Ksor Din
Nguồn: Tàng Thư Viện
truyện copy từ tunghoanh.com
Dường như hành động của Ung Bác Văn khiến cho Ngư Thuần Băng cảm thấy khẩn trương, hai tay lúc thì đút vào túi quần, lúc thì lại giấu ra sau lưng. Đi thêm vài bước nữa, nàng mới hỏi: “Lúc bình thường ngươi hay làm những việc gì?”
“Bắt quỷ, vẽ bùa.” Ung Bác Văn không cần nghĩ ngợi mà liền trả lời.
“Ta thông muốn hỏi cái này…” Ngư Thuần Băng bối rối giải thích: “Ta muốn hỏi ngươi thích làm việc gì kia?”
“Sở thích của ta à...” Ung Bác Văn vuốt cằm, suy nghĩ cẩn thận rồi mới nói: “Ta thích xem sách và nghe nhạc.” Hắn vốn là người vui buồn không lộ ra nét mặt, cũng không thích giao tiếp, thành ra thú vui tiêu khiển cùng lắm cũng chỉ có đọc sách nghe nhạc mà thôi, tất nhiên là không kể đến những lúc bị Elle Vân kéo đi ra phố mua sắm với nàng.
“Vậy ngươi thích xem những loại sách nào?” Ngư Thuần Băng nói tiếp, câu hỏi ngày càng có nét giống mấy tay nhà báo lá cải đang làm nhiệm vụ phỏng vấn.
“Các loại tiểu thuyết võ hiệp, lịch sử, sách giải trí là chủ yếu.” Nói chuyện phiếm vài câu như thế lại khiến cho Ung Bác Văn buông lỏng tinh thần, cảm thấy rất thư thả.
“Vậy ngươi thích nghe ca sĩ nào hát?” Ngư Thuần Băng hỏi mãi không dứt.
“Ta là người hoài cổ nên không thích nghe mấy cái bài hát trẻ trung, bình thường ta hay nghe vài bản hòa tấu dương cầm hay đàn nhị gì đó thôi…” Ung Bác Văn suy nghĩ rồi bổ sung thêm: “Hồi nhỏ ta cũng học kéo đàn nhị một thời gian, nhưng cũng lâu lắm rồi không kéo.”
“Ngươi còn biết kéo nhị à, thật là giỏi.” Ngư Thuần Băng tỏ ra hâm mộ: “Khi nào có cơ hội nhất định phải cho ta nghe thử một chút.”
Ung Bác Văn thản nhiên cười: “Chắc là sẽ khiến ngươi thất vọng thôi.”
“Lúc nhỏ ta cũng thích học chơi các loại nhạc cụ, cũng đăng ký học mấy lớp dạy chơi dương cầm, violon, tỳ bà, đàn tranh… nhiều lắm, nhưng mà tính ta không kiên trì, mỗi loại đều chỉ học lướt qua một ít da lông rồi bỏ, cũng vì thế mà bị mẹ ta mắng mấy lần…”
Lúc nói ra những lời này tiểu nha đầu hơi nghiêng đầu, dường như đang nhớ lại chuyện gì, khóe miệng lại ẩn hiện bộ dáng tươi cười. Thời điểm này bao nhiêu ngang ngạnh ương bướng của nàng dường như biến mất hết, chỉ còn lại bộ dạng đáng yêu hiếm thấy.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, tuy chỉ nói mấy câu vô thưởng vô phạt thế nhưng mối quan hệ giữa hai người cũng dần dần trở nên gần gũi hơn trước rất nhiều. Cứ đi như vậy bất tri bất giác đã đi được hơn nửa đường lúc nào mà không biết, trước mặt đã là ngã tư, nơi đường Tự Lập giao với đại lộ Hòa Bình. Nếu như đang là ban ngày, ở chỗ này nhất định sẽ có thể nhìn thấy vài chiếc taxi, nhưng mà giờ này đường phố vắng tanh, bên cánh rừng gần đó chỉ có một chiếc xe bus cỡ lớn.
Chiếc xe bus đã là hàng phế thải được cải tạo lại, màu sơn được đổi lại thành màu thịt quay hồng lợt, trên nóc xe còn treo một tấm bảng hiệu lớn: “Thịt quay nóng hổi, vừa thổi vừa ăn.”
Phía trước xe bày một cái bếp nướng thịt ngoài trời, lửa trong lò đang cháy rất mạnh. Bên cạnh bếp lò lại có một người đàn ông trung niên da đen dáng người gầy gò đang nướng mấy xâu thịt dê, tiếng lửa kêu lách tách, mùi thịt dê nướng thơm phức tỏa ra bốn phía quả thật rất mê người.
Bên trong xe mở đèn sáng trưng, nhưng mà lại không có người khách nào, cả cái xe chỉ có một cô gái phục vụ bàn khoảng mười tám, mười chín tuổi. Cô gái có vóc người mập lùn, lúc này đang chống tay vào tay lái mà ngủ gật. Nhìn thấy hai người đi tới, dù đang còn ở xa nhưng người trung niên vẫn mời gọi: “Mời ăn thịt dê nướng, thịt dê non vừa thơm vừa mềm, là thịt dê Tân Cương chính hiệu đấy.”
Bận rộn từ sáng tới giờ đã là nửa đêm, Ung Bác Văn quả thật rất đói nhưng lại nghĩ tới vị thiên kim tiểu thư bên cạnh tám chín phần sẽ không chịu ăn những món ăn ven đường như thế này. Sau khi do dự một chút, hắn định từ chối thì không ngờ Ngư Thuần Băng lại kéo tay hắn rồi nói nhỏ: “Ta đói rồi, chúng ta dừng lại ăn một chút đi.”
Điều này quả thật khiến cho Ung Bác Văn bị bất ngờ, cũng không nói gì cả mà chỉ gật đầu rồi dẫn nàng lên xe, chọn một bàn ngồi xuống. Lúc hai người lên xe thì cô phục vụ cũng giật mình tỉnh lại, cô ta vừa dụi mắt vừa mang thực đơn tới đưa cho khách: “Các vị ăn gì? Ở đây chúng tôi có thịt quay, gân sấy, mề gà nướng, vây cá sấy khô, sườn non nướng, …”
Chỉ cần báo một hơi mà liền kể hết cả chục món ăn, đến dừng lại hít thở cũng chẳng cần, tố chất của cô phục vụ trước đủ sức đi làm ca sĩ à nha.
Tổng giám đốc họ Ung còn chưa kịp mở miệng, phó tổng giám đốc họ Ngư đã nhanh nhảu giành quyền gọi thức ăn: “Cho hai mươi xâu thịt nướng, mười miếng gân sấy khô, bốn miếng sườn nướng, thêm hai chai bia, nhớ phải mang bia Yến Kinh đấy, loại khác thì khỏi cần mang lên.”
Ung Bác Văn nghe mà trợn mắt há mồm, chờ nhân viên phục vụ đi khỏi mới hỏi: “Sao mà gọi món thành thạo quá vậy, cô là khách quen ở đây à?”
“Không phải.” Ngư Thuần Băng đáp: “Ngươi đừng nghĩ bây giờ cha ta là phú ông mà tưởng bở. Lúc mới bước vào nghề, ông còn chưa bắt được quỷ, chưa được thành hội viên mà cũng chỉ là một đầu bếp bình thường, trong nhà ta cũng không có nhiều tiền, những quán ăn như thế này ta rất hay đến ăn lúc tan học.”
Ung Bác Văn nghe nói trong lòng không khỏi cảm khái. “Thì ra cha ngươi cũng từng có thời gian khổ cực như vậy, thật không thể nhìn ra.”
Ngư Thuần Băng cười giễu: “Chuyện này có gì là ghê gớm đâu. Lúc nguyên sơ, các hội viên của hiệp hội pháp sư nào có ai không phải chịu cảnh khổ cực. Cứ nhìn Lưu Ý là biết, tuy người này bản lĩnh không tệ nhưng lúc đầu tư tưởng rất bảo thủ, cái này không được, cái kia cũng không xong, cuối cùng đặt ra rất nhiều quy củ lôi thôi. Hồi đó hắn nghèo rớt mồng tơi, còn phải dựa vào tiền trợ cấp của nhà nước mới sống được. Chẳng qua ba năm trước mới đổi vận, bây giờ thì sao? Ở Xuân Thành này, có thể coi hắn là một vị đại gia có tiếng tăm đó.”
Ung Bác Văn quả không thể tưởng tượng được một kẻ tham tài háo sắc như Lưu Ý lại có một đoạn thời gian đặc sắc như vậy, cho nên không nén nổi tò mò mà hỏi: “Ba năm trước xảy ra chuyện gì mà khiến hắn thay đổi nhiều như vậy?”
“Chuyện này ta cũng không rõ lắm, người biết rõ chuyện này cũng không có bao nhiêu… À, trước kia Uyển Lam tỷ là bạn tốt với Luu Ý đó, chắc chắn nàng biết lúc đó xảy ra chuyện gì.” Nói tới đây Ngư Thuần Băng lại mỉm cười, dường như nhớ ra được sự tình hài hước gì đó: “Tên Lưu Ý đó xấu đến độ ma chê quỷ hờn, thế mà cũng đòi theo đuổi Uyển Lam tỷ nữa chứ…”
Nói chuyện một lúc, cô bé phục vụ đã bưng thức ăn lên, thức ăn tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, cách thật xa mà đã có thể ngửi thấy rồi: “Nhanh như thế đã xong rồi.”
Ngư Thuần Băng vội vàng rút mấy chiếc đũa ra rồi vừa so đũa vừa nói: “Nửa đêm, trời lạnh, đi đường mệt nhọc mà được làm cốc bia với thịt dê nướng thật chẳng khác gì thần tiên nha.”
Khi chiếc đĩa thức ăn chạm mặt bàn, một âm thanh trầm đục được sinh ra, dường như có người cố ý làm thế vậy. Ung Bác Văn khẽ cau mày, đang muốn nhắc nhở cô phục vụ mấy câu nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì mắt đã nhìn thấy mấy xâu thịt dê nướng trên đĩa. Bấy giờ mới liền không nhịn được mà la lên một tiếng.
Thì ra, xâu thịt trước quá lạ lùng, chỗ thì hồng, chỗ lại đen, có chỗ còn cháy sém và tỏa ra khói xanh, có chỗ lại vẫn còn sống.
“Không thể ăn xâu thịt này.” Không cần đợi khách hàng mở miệng chất vấn, cô phục vụ đã nói ra ra sự thật.
Ung Bác Văn vừa ngẩng đầu lên nhìn cô bé phục vụ mới thấy sắc mặt cô ta tái mét, thất khiếu đang chảy máu, vừa mở miệng nói thì chuyện máu tươi ứa lên trên mấy xâu thịt trên bàn, không khí xung quanh tràn ngập mùi tanh tưởi, hương vị như có kẻ mấy tuần không rửa chân vừa mới cởi giầy ra vậy.
“Nhìn thấy thức ăn làm ra ngon lành lại bị người ta phá hỏng đến mức không thể ăn được, cảm giác đó rất khó chịu…”
Trên mặt nhân viên phục vụ rớt xuống từng mảng da thịt. Cuối cùng chỉ còn từng bó gân và mạch máu. Bên dưới lớp thịt đỏ hồng có một đám giòi lúc nhúc di chuyển không ngừng. Có lẽ nàng vẫn còn muốn phát biểu thêm vài câu diễn thuyết về quan điểm triết học để cho người khác biết rằng nàng không phải chỉ là một cái xác chết “nông cạn”, thế nhưng có một người không hứng thú với ba câu tầm xàm bá láp của nàng.
Vừa nhìn thấy tướng chết của cô gái phục vụ, tiểu nha đầu đã hưng phấn đạp ghế nhảy dựng lên, rồi la: “Hoạt thi!”
Vừa kêu vừa bay lên tung một cước vào cái đầu tròn vo của nữ phục vụ.
Một tiếng "rắc" vang lên gọn gàng, hệt như là tiếng đá vào cột gỗ. Còn đầu của người bị đá thì bay đi, đã vậy còn kéo theo cả cái cột sống. Đến lục phủ ngũ tạng trong cơ thể cũng rơi vãi ra ngoài để hưởng ứng phong trào. Nào là ruột, nào là tim, gan, phèo, phổi... đủ loại. Thứ nào thứ nấy đều tản ra một mùi tanh hôi khiến cho người ta phải bịt mũi lại.
“Đáng ghét.” Ngư Thuần Băng dùng tay trái để bịt mũi, một lần nữa tung người phát cước đá bay thân thể mập mạp. Lần này, hoạt thi bị văng ra ngoài, bàn ghế xung quanh cũng ngã chỏng gọng.
“Đi chết đi.” Vừa lúc này, cái đầu bị đá văng đã bay trở lại, nhưng cái lưỡi trong miệng lại hệt như lưỡi của động vật lưỡng cư mà phóng thẳng về phía Ngư Thuần Băng. Ung Bác Văn đứng bên cạnh, nào phải tượng gỗ, ngay khi đầu lưỡi vừa bay đến, hắn thuận tay cầm một xâu thịt nướng đâm một phát. Chỉ nghe một tiếng "Xì", dịch nhớt văng tung tóe, cái lưỡi đã bị xâu thịt đâm xuyên, hiện đang ngoe nguẩy liên hồi.
Cái đầu người kêu lên như heo bị thọc tiết, lại lấy cái lưỡi làm điểm tựa để nhào tới.
“Nếm thử vũ khí phòng thi của ta đây!” Ngư Thuần Băng kêu lớn một tiếng, từ trong túi xách lấy ra một đạo cụ gì đó rồi bước tới trước một bước, ném về phía cái đầu. Chỉ thấy từng tia điện lóe lên, ánh sáng xanh lập lòe tỏa ra bốn phía, luồng điện đánh vào đâu thì chỗ đó liền tràn ngập khói đen. Cái đầu bị thứ dọa đến độ sợ mất mật, vội vàng bất chấp cái lưỡi sẽ bị đứt đôi mà quay đầu bỏ chạy, đợi đến khi chạy được đến đuôi xe mới dừng lại thở dốc liên hồi.
“Ha ha, đây chính là loại vũ khí phòng thi mới nhất của công ty chế tạo pháp khí Tứ Hải. Thứ này chuyên dùng để xử lý cương thi, hoạt thi, tang thi các loại, tầm bắn trong khoảng cách năm mét, mỗi phát được bắn ra có điện thế lên tới 1600 kilovolt. Mặc kệ ngươi là thi thể hay có là thần tiên giáng thế, chỉ cần trúng đòn cũng đều bị nướng chín.” Ngư Thuần Băng đắc ý giơ cao vũ khí phòng thi trong tay, còn thừa dịp quảng cáo cho sản phẩm mới nhất của công ty của nhà mình.
Ung Bác Văn nhìn thấy bộ dạng hưng phấn như được ăn thuốc kích thích của Ngư Thuần Băng thì không thể nào hiểu nổi. Theo suy nghĩ của hắn, thời gian làm việc của nàng cũng không ngắn, chắc hẳn cũng không phải là lần đầu tiên gặp phải những loại tà vật như thế này, không thể nào không biết mức độ nguy hiểm của chúng. Vì vậy tại sao lại còn có biểu hiện vui mừng như trúng sổ xố giải đặc biệt cơ chứ?
Phía bên kia, cái xác không đầu cũng đã đứng dậy. Hiện nó đang lảo đảo bước về phía hai người. Ngư Thuần Băng lập tức cất bước xông lên, cầm vũ khí phòng thi đâm thẳng vào cái xác. Ngay lập tức, một tia lửa điện lóe lên như khi cầm đá lửa ma sát với nhau. Còn cái xác, khi bị điện giật, nó run rẩy và co rút liên hồi. Mặt khác, cái đầu nhìn thấy thân thể bị bạo hành thì hét lên một tiếng, há miệng bay sang. Rút kinh nghiệm lúc nãy, nó không dám dùng lưỡi để tấn công nữa mà vung khúc ruột còn dính lòng thòng bên dưới lên để tấn công.
Ung Bác Văn nhìn thấy một chiêu này liền vội vàng cong tay bắt quyết, có ý muốn thi triển Ngũ Lôi Hộ Thân chú thì đã nghe Ngư Thuần Băng cười nói: “Không cần niệm chú, xem ta này.”
Nói xong tung một cước đá bay cái xác đã bị điện giật đến cháy khô rồi sau đó lấy ra một thanh kiếm dài, trên thân kiếm còn có ánh điện uốn lượn.
Ung Bác Văn kinh ngạc không thôi, túi xách của Ngư Thuần Băng chỉ bé xíu xiu, không ngờ lại có thể chứa được một thanh kiếm dài, điều này quả thật mở rộng tầm mắt cho hắn một phen.
“Trảm!” Ngư Thuần Băng vung tay, thanh kiếm điện bay ra ngoài. Trong không trung, nó chỉ cần đổi hướng mấy lần đã chặt khúc ruột thành mấy đoạn.
“Ngự kiếm thuật?” Ung Bác Văn giật mình hô lớn, hắn thật sự không thể ngờ được loại tuyệt kỹ trong tiểu thuyết tiên hiệp lại có thể thực sự xuất hiện trong hiện thực.
“Cái này là Diêu Khống Phù Kiếm.” Ngư Thuần Băng khéo léo khống chế thanh kiếm bay qua bay lại để cho kẻ lỗi thời họ Ung nhìn một lúc: “Đã nói với ngươi cả trăm lần rồi, công việc của chúng ta bây giờ cũng phải hiện đại hóa thì mới có thể theo kịp trào lưu thế giới. Bây giờ ngươi là một trong số ít những người đạt tới đẳng cấp màu tím của nước ta, sau này thế nào cũng có lúc phải tham gia vào những sự việc mang tầm quốc tế, nếu có thời gian rảnh thì tới hiệp hội dạo quanh quan sát học tập thêm đi, sau này ra ngoài cũng tránh được bị người khác cười nhạo.”
Khúc ruột bị người ta chém thành mấy khúc, đầu người vừa kêu khóc ầm ĩ vừa bỏ chạy về phía cửa sổ xe.
"Ầm!" Chỉ thấy nó đã đập vỡ cửa kính chạy mất. Cùng lúc đó, phần thân thể còn lại cũng vội vàng chạy theo đầu người.
"Ba cái thứ tép riu không chịu nổi một kích vậy mà cũng dám tới gây chuyện với hai vị Thiên sư như chúng ta.” Ngư Thuần Băng thu Diêu Khống Phù Kiếm rồi được thể mới lên mặt với Ung Bác Văn: “Lâu lắm rồi ta không đụng phải mấy tên khốn không có mắt như vậy.”
Ngư Thuần Băng cao hứng nhưng Ung Bác Văn thì không thể vui mừng được, hắn nhăn trán nhíu mày, nhìn chằm về phía xa, không nói câu nào. Dựa theo suy nghĩ của Ung Bác Văn, lần này chắc chắn không phải chỉ là hoạt thi hại người như bình thường. Từ đoạn đối thoại với cô gái mập phục vụ bàn, hắn đã đoán được có người cố ý gây chuyện rồi.
Lúc trước, khi hắn thu phục quỷ cổ ở trên người Phí Mặc cũng bị hoạt thi tập kích, lần đó là do Phí Mặc làm. Mà lần này, từ thủ đoạn khống chế hoạt đến cách công kích cũng không khác bao nhiêu. Chẳng qua là thời gian đổi thành ban đêm, mà hoạt thi cũng linh hoạt và mạnh mẽ hơn nhiều, dường như đã trải qua biến dị ít nhiều. Không nói đâu xa, bản lĩnh đem nội tạng và đầu lâu tách khỏi với thân thể của hoạt thi quả thật có phần khá giống yêu quái.
Nhưng mà Ngư Thuần Băng nói cũng đúng, cái này chẳng qua cũng chỉ là loại quái vật nhãi nhép không chịu nổi một kích. Cho dù không có Ngư Thuần Băng ở đây, Ung Bác Văn dùng tay không cũng có thể thu phục được tên hoạt thi này. Mà nếu có người cố ý trả thù thì tuyệt đối không thể phái ra loại hoạt thi bản lĩnh kém cỏi như thế để đối phó với hắn. Điều này có thể chứng minh cái hoạt thi này chẳng qua chỉ là vật hy sinh để đánh lạc hướng mà thôi.
Ung Bác Văn còn chưa kịp suy nghĩ thông suốt, bên kia Ngư Thuần Băng đã hét lớn: “Không thể để cho thứ quái vật hại người này chạy thoát được, chúng ta mau đuổi theo a!”
Nói xong liền động thân, định tiếp bước theo thân thể kia phá vỡ cửa sổ xe nhảy ra truy kích.
Ung Bác Văn sợ nàng lỗ mãng nhảy ra thì sẽ bị trúng phải mai phục, đành phải vội vàng nắm cánh tay nàng kéo lại: “Đừng nôn nóng.”
Ngư Thuần Băng đang nhảy tới, cả người đều đang nhào lộn về phía cửa sổ. Bấy giờ, Ung Bác Văn lại kéo mạnh liền khiến nàng mất thăng bằng ngã sang một bên, cái trán đã sắp ngã xuống mặt bàn.
Tiếng đổ vỡ vang lên liên tục, mặt bàn bị gãy thành mấy mảnh, Ngư Thuần Băng đáng thương của chúng ta thì ngã sấp trên mặt đất, không còn cử động.