Công tước và em Chương 14


Chương 14
Daphne bỗng dưng thấy ngạt thở. Và từ bao giờ căn phòng trở nên quá nóng thế này? “Em… em không chắc mình hiểu ý anh.”

Chúng ta nghe nói rằng đám cưới giữa Công tước Hastings và người vốn là tiểu thư Bridgerton tuy nhỏ nhưng lại có nhiều sự kiện nhất. Tiểu thư Hyacinth Bridgerton (mười tuổi) thì thầm với tiểu thư Felicity Featherington (cũng mười tuổi) rằng cô dâu chú rể đã cười lớn tiếng suốt tiệc cưới. Sau đó, tiểu thư Felicity nhắc lại thông tin này với mẹ cô, bà Featherington, và đến lượt bà ấy nhắc lại với cả thế giới.

Tác giả đây đành phải tin tưởng vào sự tường thuật của tiểu thư Hyacinth, vì tác giả không được mời tham dự buổi lễ.

Thời báo Xã hội của Phu nhân Whistledown, 24 tháng Năm 1813

 

K

hông hề có chuyến du lịch hôn nhân. Xét cho cùng, họ đâu có thời gian để lên kế hoạch. Thay vào đó, Simon đã thu xếp để họ trải qua vài tuần tại lâu đài Clyvedon, cơ ngơi do tổ tiên dòng họ Basset truyền lại. Daphne nghĩ đó là một ý hay; cô rất háo hức được thoát khỏi London, tránh xa đôi mắt soi mói cùng đôi tai tọc mạch của giới thượng lưu.

Hơn nữa, cô cũng háo hức một cách kỳ lạ được nhìn thấy nơi Simon đã lớn lên.

Cô tưởng tượng ra anh hồi còn nhỏ. Anh có sôi nổi như khi ở bên cô bây giờ không? Hay anh là một đứa trẻ lặng lẽ với thái độ dè chừng như anh đã thể hiện với toàn thể xã hội?

Cặp đôi mới cưới rời khỏi Dinh thự Bridgerton giữa những ôm hôn và tiếng hò reo cổ vũ, rồi Simon nhanh chóng ấn Daphne vào trong cỗ xe ngựa đẹp nhất của anh. Dù đang là mùa hè, thời tiết vẫn lạnh lẽo, và anh cẩn thận kéo tấm chăn phủ lên lòng cô. Daphne phá ra cười. “Không phải như vậy có phần thái quá sao?” cô trêu. “Em không dễ bị cảm lạnh khi chỉ đi qua vài tòa nhà để đến nhà anh đâu.”

Anh nhìn cô hơi trêu chọc. “Chúng ta đi tới Clyvedon.”

“Tối nay?” Cô không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cô những tưởng đến hôm sau họ mới lên tàu thực hiện cuộc hành trình. Ngôi làng Clyvedon nằm gần Hastings, cách cả một đoạn đường dài dằng dặc, trên bờ biển phía Đông Nam nước Anh; lúc họ đến lâu đài, hẳn đã là nửa đêm rồi.

Đây không phải đêm tân hôn Daphne đã hình dung.

“Chẳng phải sẽ hợp lý hơn nếu nghỉ lại London một đêm rồi sau đó mới xuống Clyvedon sao?” cô hỏi.

“Mọi việc đã được sắp xếp rồi,” anh cằn nhằn.

“Em… hiểu.” Daphne cố hết sức che giấu nỗi thất vọng. Cô im lặng một lúc lâu trong khi cỗ xe tròng trành di chuyển, bánh xe nẩy xóc không giấu được sự khấp khểnh của đám sỏi nằm lởm chởm phía dưới. Khi xe rẽ vào Park Lane, cô hỏi. “Chúng ta sẽ dừng lại quán trọ chứ?”

“Tất nhiên,” Simon trả lời. “Chúng ta cần ăn tối. Làm sao anh có thể để em chết đói ngay ngày đầu tiên trong cuộc sống hôn nhân của chúng ta chứ, đúng không?”

“Vậy ta sẽ qua đêm ở quán trọ ấy luôn?” Daphne chưa chịu dừng lại.

“Không, chúng ta…” Môi Simon mím chặt lại thành một đường thẳng cứng rắn, rồi bất ngờ dịu lại. Anh quay sang cô với vẻ dịu dàng tan chảy trái tim. “Anh thô lỗ quá à?”

Cô đỏ mặt. Cô luôn đỏ mặt khi anh nhìn cô như thế. “Không, không, chỉ là em ngạc nhiên…”

“Không, em nói đúng. Chúng ta sẽ nghỉ đêm tại quán trọ. Anh biết một quán tốt trên đường xuống bờ biển. Quán Săn Giấy. Thức ăn nóng sốt, giường ngủ sạch sẽ.” Anh chạm vào cằm cô. “Anh sẽ không ngược đãi em bằng cách buộc em trải qua cả cuộc hành trình tới Clyvedon chỉ trong một ngày.”

“Không phải em không chịu đựng được chuyến đi,” cô nói, mặt càng lúc càng đỏ khi cân nhắc những lời tiếp theo. “Chỉ là chúng ta mới lấy nhau hôm nay, và nếu không dừng lại quán trọ, chúng ta sẽ ở đây, trong xe ngựa khi màn đêm buông xuống, và…”

“Không cần nói thêm đâu,” anh nói, đặt một ngón tay lên môi cô.

Daphne gật đầu cảm kích. Cô thực sự không muốn thảo luận về đêm tân hôn như thế này. Ngoài ra, có vẻ những chủ đề như thế nên do người chồng đưa ra, không phải người vợ. Xét cho cùng, Simon chắc chắn biết nhiều hơn về chủ đề đó.

Anh không thể nào không am hiểu được, cô vừa nghĩ vừa nhăn mặt bất bình. Mẹ cô, cho dù đằng hắng ậm ừ hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn tuyệt đối chẳng nói gì hết. À thì, ngoại trừ chút xíu về việc tạo ra em bé, nhưng ngay cả chuyện đó Daphne cũng chẳng hiểu gì. Nhưng mặt khác, có thể…

Hơi thở Daphne tắc nghẹn trong cuống họng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Simon không thể… hay chuyện gì xảy ra nếu anh không muốn…

Không, cô dứt khoát kết luận, anh chắc chắn muốn. Hơn nữa, anh chắc chắn muốn cô. Cô không hề tưởng tượng ra ánh lửa rực lên trong đôi mắt anh, hay tiếng trái tim anh đập thình thịch trong buối tối ở khu vườn hôm ấy.

Cô liếc mắt ra ngoài cửa sổ, quan sát London tan vào trong cảnh thôn quê. Một người phụ nữ có thể phát điên nếu bị ám ảnh bởi những chuyện thế này. Cô sẽ gạt nó ra khỏi tâm trí. Cô sẽ chắc chắn, tuyệt đối, vĩnh viễn gạt chuyện này ra khỏi tâm trí.

Chà, ít nhất cho đến tối nay.

Đêm tân hôn của cô.

Ý nghĩ ấy khiến cô rùng mình.

 

Simon liếc nhanh về phía Daphne - vợ anh, anh tự nhủ, mặc dù điều ấy vẫn còn hơi chút khó tin. Anh chưa từng dự định có một người vợ. Thực ra, anh đã hoạch định hoàn toàn rõ ràng là, anh sẽ không có vợ. Vậy mà giờ anh ở đây, với Daphne Bridgerton - không, Daphne Basset. Chết tiệt, cô là nữ Công tước Hastings, cô chính là thế đấy.

Đó có lẽ là điều lạ lùng hơn hết thảy. Suốt cả đời anh, cái tước Công ấy không hề có một nữ Công tước nào. Tước vị ấy nghe mới kỳ lạ, lỗi thời làm sao.

Simon thở ra một hơi dài, bình tĩnh, dừng ánh mắt trên nét mặt nhìn nghiêng của Daphne. Rồi anh cau mày. “Em lạnh à?” anh hỏi. Cô đang rùng mình.

Môi cô khẽ hé mở, nên anh có thể thấy lưỡi cô ép vào vòm miệng để chuẩn bị bật ra âm K, rồi cô khẽ di chuyển và nói. “Phải. Vâng, nhưng chỉ một chút thôi. Anh không cần…”

Simon cuộn tấm chăn quanh người cô chặt hơn, tự hỏi việc quái gì khiến cô phải nói dối về một sự thật vô hại như thế. “Hôm nay là một ngày dài,” anh lầm bầm, không phải vì anh cảm thấy thế - mặc dù, khi anh dành thời gian nghĩ lại thì đây đúng là một ngày dài - mà bởi vì có vẻ như đó là lời nhận xét êm ái phù hợp nhất vào thời điểm này.

Anh đã suy nghĩ rất lung về những nhận xét êm ái và sự quan tâm dịu dàng. Anh đang cố trở thành một người chồng tốt với cô. Ít nhất cô cũng xứng đáng với điều đó. Có quá nhiều thứ anh không thể trao cho Daphne, thật không may trong đó gồm cả hạnh phúc trọn vẹn đích thực, nhưng anh có thể cố hết sức để bảo vệ cô, giữ cho cô được an toàn và tương đối mãn nguyện.

Cô đã chọn anh, anh nhắc nhở bản thân mình. Dù biết sẽ không bao giờ có con, cô đã chọn anh. Trở thành một người chồng tốt và chung thủy có vẻ như là điều tối thiểu anh có thể làm để đền đáp cô.

“Em thích nó,” Daphne nhẹ nhàng nói.

Anh chớp mắt, quay nhìn cô với vẻ ngơ ngác. “Em nói gì cơ?”

Nụ cười thấp thoáng trên môi cô. Nó thật dễ chịu, vừa ấm áp, vừa tinh nghịch lại có chút ranh ma. Nó khiến bụng anh cuộn lên ham muốn, và tất cả những gì anh có thể làm là tập trung vào lời cô nói, “Anh đã nói đây là một ngày dài. Em nói em thích nó.”

Anh nhìn cô đờ đẫn.

Cô cau mặt lại với vẻ thất vọng quyến rũ, khiến Simon cảm thấy một nụ cười rần rật trên môi. “Anh đã nói đây là một ngày dài,” cô nhắc lại lần nữa. “Em nói em thích nó.” Khi anh vẫn không nói gì, cô khẽ khịt mũi và đế thêm. “Có lẽ chuyện này sẽ rõ ràng hơn nếu em chỉ rõ rằng em muốn nói ‘phải’ và ‘nhưng’ như ‘Phảiiiiiiii, nhưng em thích nó.’”

“Anh hiểu rồi,” anh lầm bầm với tất cả sự nghiêm túc có thể tập hợp được.

“Em cho là anh hiểu rất rõ,” cô lầm bầm, “và phớt lờ ít nhất là một nửa vấn đề.”

Anh cong mày giễu cợt, khiến cô tự lầm bầm một mình, và điều đó dĩ nhiên lại khiến anh muốn hôn cô.

Mọi thứ đều khiến anh muốn hôn cô.

Nó bắt đầu khiến anh thấy khá khổ sở.

“Chúng ta nên có mặt ở quán trọ lúc chập tối,” anh nói rõ ràng, cứ như thể vẻ mặt quả quyết sẽ xoa dịu được sự căng thẳng nơi anh.

Dĩ nhiên, nó không thế. Tất cả những gì nó làm được là nhắc anh rằng anh đã trì hoãn đêm tân hôn của mình trọn một ngày. Trọn một ngày của ham muốn, nhu cầu, của cơ thể anh gào thét đòi được giải thoát. Nhưng anh sẽ bị đày xuống địa ngục nếu chiếm lấy cô trong một quán trọ bên đường nào đó mà không cần biết nó sạch sẽ hay ngăn nắp ra sao.

Daphne xứng đáng với những điều tốt hơn. Đây là đêm tân hôn đầu tiên và duy nhất của cô, và anh sẽ làm cho nó trở nên hoàn hảo.

Cô bắn cho anh một ánh nhìn có phần sửng sốt trước sự thay đổi chủ đề đột ngột. “Thế thì thật dễ chịu.”

“Dạo này đường phố không thực sự an toàn sau khi trời tối,” anh thêm vào, cố không tự nhắc bản thân rằng chính anh là người lên kế hoạch thẳng tiến xuống Clyvedon.

“Phải,” cô đồng ý.

“Và chúng ta sẽ đói meo.”

“Phải,” cô nói, bắt đầu có vẻ bối rối trước nỗi ám ảnh hiện tại của anh với chuyến dừng chân tại quán trọ vừa được lên lịch. Simon không thể đổ lỗi cho cô, nhưng nếu không duy trì cuộc thảo luận về kế hoạch du lịch này, chắc chắn anh sẽ túm lấy cô và xâm chiếm cô ngay trong cỗ xe ngựa này.

Mà điều đó không phải một phương án để chọn lựa.

Nên anh nói, “Họ có thức ăn ngon.”

Cố chớp mắt, chỉ một lần, trước khi chỉ ra, “Anh đã nói vậy rồi.”

“Anh đã nói vậy.” Anh húng hắng ho. “Anh sẽ chợp mắt một lúc.”

Đôi mắt sẫm màu của cô mở lớn, và toàn bộ gương mặt cô căng ra ngạc nhiên. “Ngay bây giờ?”

Simon gật đầu nhanh. “Có vẻ như anh đang lặp lại lời nói của mình, nhưng đúng như em đã chu đáo nhắc nhở, anh đã nói rằng đây là một ngày dài.”

“Thật thế.” Cô tò mò quan sát trong khi anh thay đổi tư thế, tìm vị trí thoải mái nhất. Cuối cùng, cô hỏi. “Anh có thể ngủ ngay trong chiếc xe ngựa đang di chuyển thật đấy à? Anh không thấy đường xá có chút gập ghềnh sao?”

Anh nhún vai. “Hễ muốn thì anh có thể ngủ đâu cũng được. Các cuộc hành trình đã dạy cho anh điều đó.”

“Đó là một tài năng,” cô lẩm bẩm.

“Tài năng hết sức thú vị,” anh đồng ý. Rồi anh nhắm mắt, giả vờ ngủ trong ba giờ.

 

Daphne chăm chăm nhìn anh. Rõ rành rành ra đấy. Anh đang làm bộ làm tịch. Với bảy anh chị em ruột, cô biết thừa từng mánh trong sách, và Simon chắc chắn không ngủ.

Ngực anh phập phồng trong một nhịp điệu đều đặn đáng ngưỡng mộ, và hơi thở anh nén lại chỉ phát ra một lượng vừa đủ tiếng o o và khò khè, để nghe như anh đang ngáy nhưng thật ra không hẳn là ngáy.

Nhưng Daphne biết rõ hơn nhiều.

Mỗi lần cô di chuyển, gây ra âm thanh sột soạt, hay thở hơi mạnh một chút, cằm anh lại di chuyển. Cử động gần như khó nhận thấy, nhưng đúng là thế. Còn khi cô ngáp, khe khẽ phát ra tiếng rên ngái ngủ, cô để ý đôi mắt anh di chuyển dưới hàng mi nhắm chặt.

Tuy nhiên, vẫn không thể không ngưỡng mộ khi anh đã tìm ra cách duy trì trò chơi ấy suốt hơn hai tiếng đồng hồ.

Riêng cô chưa bao giờ trụ được hai mươi phút.

Nếu anh muốn giả đò ngủ, cô quyết định trong cơn độ lượng hiếm có, cô cũng nên để anh làm thế. Cô không đời nào phá hỏng một màn trình diễn tuyệt diệu như vậy.

Với cái ngáp cuối cùng - lần này khá to, chỉ cốt để xem đôi mắt anh lộ rõ vẻ chú ý bên dưới mí mắt - cô quay mặt về phía cửa sổ xe, kéo tấm màn nhung dày ra để có thể ngắm nghía khung cảnh bên ngoài. Vầng mặt trời đỏ ối tỏa rạng màu cam trên đường chân trời phía Tây, khoảng một phần ba đã lặn khỏi tầm mắt.

Nếu Simon ước lượng chính xác về thời gian họ di chuyển - và cô có cảm giác anh thường đúng về những việc như thế này; những người thích toán thường thế - thì họ đi được gần nửa chặng đường rồi. Đã gần đến Quán Săn Giấy.

Gần đến đêm tân hôn của cô.

Lạy Chúa, cô phải thôi nghĩ ngợi theo cái kiểu cách thống thiết như thế. Chuyện này ngày càng trở nên lố bịch.

“Simon?”

Anh không động đậy. Hành động này khiến cô phát cáu.

“Simon?” Lần này lớn hơn một chút.

Khóe môi anh khẽ rần rật, trễ xuống trong vẻ khó chịu mơ hồ. Daphne dám chắc anh đang cố quyết định xem cô nói có đủ inh ỏi để anh tiếp tục vờ ngủ hay không.

“Simon!” Cô thọc anh. Mạnh bạo, ngay chỗ tay anh khoanh lại trước ngực. Anh không cách nào có thể cho rằng người ta sẽ vẫn ngủ được với hành động đó. Hàng mi anh chớp mở, và anh bật thốt ra một âm thanh khe khẽ buồn cười - đúng kiểu người ta vẫn làm khi thức giấc.

Anh giỏi thật, Daphne nghĩ với sự thán phục miễn cưỡng.

Anh ngáp. “Daff?”

Cô nói toạc ra. “Chúng ta tới nơi chưa?”

Anh dụi dụi mắt xua đuổi cơn buồn ngủ không tồn tại. “Em nói gì cơ?”

“Chúng ta tới nơi chưa?”

“Ừmmm…” Anh liếc khắp bên trong cỗ xe, lẽ đương nhiên chẳng giúp anh biết thêm gì. “Không phải chúng ta vẫn đang di chuyển sao?”

“Phải, nhưng chúng ta có thể gần đến rồi.”

Simon khẽ thở dài và ngó ra ngoài cửa sổ. Chỗ anh ngồi nhìn ra hướng Đông, nên bầu trời tối hơn nhiều so với phía bên cửa sổ của Daphne. “Ồ,” anh nói, giọng ngạc nhiên. “Thực ra, chúng ta đến ngay đây rồi.”

Daphne cố hết sức để không mỉm cười tự mãn.

Cỗ xe dừng lại, và Simon nhảy xuống. Anh trao đổi vài lời với xà ích, đoán chừng là thông báo họ đã thay đổi kế hoạch và bây giờ dự định sẽ nghỉ qua đêm. Rồi anh vươn tay đỡ Daphne bước xuống.

“Thế này có được em chấp thuận không?” anh hỏi, vừa gật đầu vừa phẩy tay về phía quán trọ.

Daphne chẳng hiểu nổi làm sao cô có thể đánh giá khi chưa quan sát nội thất bên trong, nhưng dù sao cô cũng nói vâng. Simon dẫn cô vào trong, rồi để cô lại bên cửa ra vào trong lúc anh tới thương lượng với chủ quán trọ.

Daphne thích thú quan sát khách khứa kẻ đến người đi. Ngay lúc này một cặp tình nhân trẻ - có vẻ thuộc tầng lớp quý tộc địa chủ nhỏ - đang được hộ tống vào phòng ăn riêng, và một người mẹ dẫn bốn đứa con lên cầu thang. Simon đang tranh cãi với chủ quán, và một quý ông cao gầy đang dựa lưng vào…

Daphne quay ngoắt đầu lại phía chồng. Simon đang tranh cãi với chủ quán trọ? Có chuyện quái gì thế nhỉ? Cô nghển cổ lên. Hai người đàn ông đang nói khe khẽ, nhưng rõ ràng Simon không hề hài lòng. Tên chủ quán nhìn như thể sẽ chết vì xấu hổ nếu không có cách nào làm hài lòng Công tước Hastings.

Daphne cau mày. Chuyện có vẻ không ổn.

Cô có nên can thiệp?

Cô quan sát họ tranh cãi thêm một lúc nữa. Rõ ràng, cô nên cap thiệp.

Bước vài bước dù không ngập ngừng nhưng cũng không thể gọi là dứt khoát, cô tiến tới cạnh chồng. “Có chuyện gì không ổn sao?” cô lịch sự hỏi thăm.

Simon liếc nhìn cô. “Anh tưởng em đang đợi ở phía cửa.”

“Em đợi đấy chứ.” Cô mỉm cười rạng rỡ. “Em chỉ chuyển chỗ thôi.”

Simon cau có quay về phía tên chủ quán.

Daphne húng hắng ho, chỉ cốt khiến anh quay lại. Anh không làm thế. Cô nhăn mặt. Cô không thích bị phớt lờ. “Simon?” Cô chọc vào lưng anh. “Simon?”

Anh chầm chậm quay lại, mặt sa sầm.

Daphne mỉm cười lần nữa, với tất cả sự ngây thơ. “Có chuyện gì vậy?”

Tên chủ quán giơ tay khẩn khoản và nói trước khi Simon có thể đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. “Tôi chỉ còn một phòng trống,” lão nói, giọng hối lỗi vô cùng khẩn thiết. “Tôi không hề biết ngài Công tước đã dự định làm rạng danh chúng tôi bằng sự hiện diện của ngài vào tối nay. Nếu biết trước, tôi sẽ không bao giờ để căn phòng cuối cùng đó cho mẹ con bà Weatherby. Tôi xin cam đoan,” - lão chủ quán rướn người về phía trước, nhìn Daphne với ánh mắt van nài - “tôi sẽ để họ vào đúng chỗ của mình!”

Kèm theo câu cuối cùng là cả hai bàn tay phẩy lia phẩy lịa, khiến Daphne cảm thấy như say sóng. “Có phải bà Weatherby là người phụ nữ chỉ vừa đi qua với bốn đứa con?”

Tên chủ quán gật đầu. “Nếu không phải vì bọn trẻ, tôi…”

Daphne cắt ngang, không muốn nghe nốt câu nói rõ ràng liên quan đến việc tống cổ người phụ nữ vô tội ra giữa đêm tối. “Tôi không thấy có lý do nào khiến chúng tôi không thể xoay xở được với một phòng. Chúng tôi hiển nhiên không đòi hỏi cao đến thế.”

Bên cạnh cô, Simon siết chặt quai hàm cho đến khi cô dám thề mình đã nghe thấy tiếng răng anh nghiến ken két.

Anh muốn các phòng riêng rẽ, phải không? Thế đã đủ để khiến cô dâu mới cảm thấy mình không nhận được chút quý trọng nào.

Tên chủ quán trọ quay về phía Simon chờ anh chấp thuận. Simon gật đầu cụt ngủn, vậy là lão ta vỗ tay phấn khích (và có lẽ nhẹ nhõm nữa; công việc sẽ tệ hơn ít nhiều nếu trong quán có một ngài Công tước giận dữ). Lão vồ lấy chìa khóa và hối hả rời khỏi bàn. “Xin cho phép tôi…”

Simon ra hiệu cho Daphne đi trước, nên cô lướt qua anh và trèo lên cầu thang sau tên chủ quán. Chỉ sau đôi lần rẽ, họ đã được tiếp quản một căn phòng rộng rãi đầy đủ đồ đạc nhìn về phía ngôi làng.

“Vậy, thế đấy,” Daphne nói, khi chủ quán đã lui ra, “như thế này trông cũng dễ chịu lắm rồi.”

Simon trả lời bằng tiếng lầm bầm.

“Anh nói mới rõ ràng làm sao,” cô lẩm bẩm, rồi biến mất sau tấm màn che thay trang phục. Mất vài giây quan sát Simon mới chợt nhận ra cô đã đi đâu. “Daphne?” anh gọi lớn, giọng nghẹt lại. “Em đang thay phục trang sao?”

Cô thò đầu ra. “Không. Em chỉ nhìn xung quanh thôi.”

Tim anh tiếp tục đập thình thịch, dù không đến nỗi nhanh quá. “Tốt,” anh làu bàu. “Chúng ta sẽ xuống dùng bữa tối sớm thôi.”

“Dĩ nhiên.” Cô mỉm cười - một nụ cười tự tin và hân hoan có phần khiêu khích, theo ý kiến anh. “Anh đói không?” cô hỏi.

“Đói muốn chết.”

Nụ cười của cô hơi ngập ngừng trước giọng nói cộc lốc của anh. Simon thầm mắng mình. Chỉ vì anh đang giận dữ bản thân không có nghĩa anh phải đẩy cả sự giận dữ ấy qua cô. Cô chẳng làm gì sai. “Còn em?” anh hỏi, giữ giọng nhẹ nhàng.

Cô bước hẳn ra từ phía sau tấm màn và ngồi ghé xuống cuối giường. “Một chút,” cô thừa nhận. Cô nuốt khan lo lắng. “Nhưng em không biết mình có ăn được gì không.”

“Lần cuối cùng anh dùng bữa tại đây, thức ăn rất tuyệt. Anh đảm bảo với em…”

“Em không lo về chất lượng thức ăn,” cô ngắt ngang. “Em chỉ bồn chồn thôi.”

Anh nhìn cô không lộ chút cảm xúc gì.

“Simon,” cô nói, rõ ràng cố giấu vẻ nôn nóng trong giọng (nhưng theo ý kiến của Simon, không thành công), “chúng ta mới kết hôn sáng nay.”

Cuối cùng anh cũng hiểu ra. “Daphne,” anh nói dịu dàng. “Em không cần lo lắng.”

Cô chớp mắt. “Không ư?”

Anh hít thở. Trở thành người chồng chu đáo, dịu dàng rõ không phải chuyện đơn giản như vẻ bề ngoài. “Chúng ta sẽ đợi cho tới khi đến Clyvedon để hoàn thành cuộc hôn nhân.”

“Chúng ta sẽ đợi?”

Simon cảm thấy mắt mình mở lớn ngạc nhiên. Rõ là giọng cô không có vẻ thất vọng? “Anh sẽ không làm chuyện đó với em trong một quán trọ bên đường,” anh nói. “Anh tôn trọng em nhiều hơn thế.”

“Anh sẽ không làm? Thế sao?”

Anh ngưng thở. Cô đúng là có vẻ thất vọng.

“Ừ, không.”

Cô tiến lại gần hơn. “Tại sao không?”

Simon chằm chằm nhìn cô một lúc lâu, cứ ngồi yên trên giường mà chăm chăm nhìn cô. Đôi mắt sẫm màu của cô mở lớn khi đáp lại ánh nhìn của anh, đong đầy sự dịu dàng, tò mò và cả thoáng chút ngập ngừng. Cô liếm môi - rõ ràng chỉ là một dấu hiệu lo lắng khác, nhưng cơ thể không được thỏa mãn của Simon ngay lập tức phản ứng lại cử động quyến rũ ấy.

Cô mỉm cười bẽn lẽn, nhưng không nhìn vào mắt anh. “Em không để tâm đâu.”

Simon vẫn đông cứng, chết sững tại chỗ trong tiếng gào thét của cơ thể anh. Túm lấy cô ấy! Lôi cô ấy vào giường! Làm gì cũng được, miễn sao để cô ấy ở dưới mày!

Và rồi, đúng lúc sự thôi thúc bắt đầu vượt quá lòng tôn trọng của anh, cô khẽ bật ra một tiếng khóc đau đớn và bật dậy, quay lưng về phía anh trong khi lấy tay che miệng.

Đ 3274 nh vung một cánh tay lên để kéo cô về phía mình, Simon mất thăng bằng và ngã dập mặt xuống giường. “Daphne?” anh lầm bầm nói dưới tấm nệm.

 

“Lẽ ra em nên biết,” cô sụt sịt. “Em rất xin lỗi.”

Cô xin lỗi? Simon nhấc lưng lên. Cô đang thút thít? Chuyện chết giẫm gì vậy? Daphne chưa bao giờ thút thít.

Cô quay lưng lại, nhìn anh với đôi mắt đau khổ. Simon lẽ ra phải lo lắng nhiều hơn, chỉ có điều anh thậm chí không thể hình dung nổi chuyện gì đã đột nhiên làm cô buồn bã thế. Và một khi không tưởng tượng được, anh thường có khuynh hướng tin rằng nó không quá nghiêm trọng.

Anh mới ngạo mạn làm sao, nhưng ta nên thế.

“Daphne,” anh nói, giữ giọng dịu dàng, “có chuyện gì sao?”

Cô ngồi xuống đối diện anh, và đặt một tay lên má anh. “Em đã quá vô ý,” cô thì thầm. “Em đáng ra nên biết. Em lẽ ra không nên nói gì.”

“Lẽ ra nên biết gì?” anh nghiến răng.

Cô buông thõng tay xuống. “Rằng anh không thể… rằng anh không thể…”

“Không thể cái gì?”

Cô nhìn xuống vạt áo, nơi hai bàn tay đang cố vặn xoắn vào nhau. “Làm ơn đừng buộc em phải nói ra,” cô nói.

“Cái này,” Simon lẩm bẩm, “hẳn phải là lý do khiến cánh đàn ông tránh né hôn nhân.”

Những lời ấy anh muốn nói với bản thân hơn là với cô, nhưng cô đã nghe thấy và, thật không may, phản ứng lại với một tiếng rên rỉ thống thiết hơn nữa.

“Chuyện quái quỷ gì thế?” cuối cùng anh gặng hỏi.

“Anh không thể hoàn thành hôn nhân,” cô thều thào.

Thật ngạc nhiên là sự cương cứng của anh không xìu đi ngay lập tức. Thẳng thắn mà nói, thật ngạc nhiên khi anh có thể nghèn nghẹt thốt nên lời. “Em vừa nói gì?”

Cô cúi đầu. “Em vẫn sẽ là một người vợ tốt của anh. Em sẽ không bao giờ nói với ai, em hứa.”

Từ hồi còn nhỏ, khi tật cà lăm và nói lắp tấn công khả năng giao tiếp của anh, chưa một lần nào Simon gặp khó khăn trong phát ngôn đến thế.

Cô nghĩ anh bất lực!

“Tại sao… tại sao… tại sao?” Lắp bắp? Hay chỉ đơn giản là quá choáng váng? Simon nghĩ là choáng váng. Não bộ anh dường như không thể tập trung vào bất cứ thứ gì ngoài một từ độc nhất ấy.

“Em biết đàn ông rất nhạy cảm về những thứ như thế,” cô khẽ nói.

“Đặc biệt khi nó không phải sự thật!” Simon lớn tiếng.

Cô giật nẩy đầu lên. “Nó không phải sự thật?”

Đôi mắt anh nheo lại thành hai khe hở nhỏ xíu. “Anh trai em nói vậy với em?”

“Không!” Cô trượt ánh nhìn khỏi gương mặt anh. “Mẹ em.”

“Mẹ em?” Simon nghẹt thở. Rõ ràng không thằng đàn ông nào phải chịu đựng đến mức thế này vào đêm tân hôn. “Mẹ em nói với em anh bất lực?”

“Đó là từ dùng để nói về điều đó?” Daphne hỏi một cách tò mò. Rồi trước ánh nhìn dông tố của anh, cô vội vã đế thêm. “Không, không, mẹ không nói nhiều về chuyện đó.”

“Thế,” Simon hỏi, giọng nhát gừng, “bà đã nói chính xác như thế nào?”

“À, không nhiều,” Daphne thú nhận. “Thực ra, nó khá phiền phức, nhưng mẹ giải thích rằng sinh hoạt vợ chồng…”

“Bà gọi đó là sinh hoạt?”

“Không phải mọi người đều gọi thế sao?”

Anh phẩy tay bỏ qua câu hỏi của cô. “Bà còn nói gì nữa?”

“Bà nói với em rằng việc, à, dù anh muốn gọi nó là gì cũng được…”

Simon nhận thấy khiếu châm chọc của cô thật đáng ngưỡng mộ đến mức kỳ lạ trước tình huống này.

“… liên quan theo cách nào đó đến việc tạo ra em bé, và…”

Simon tưởng anh sắp nuốt phải lưỡi đến nơi. “Theo cách nào đó?”

“À, vâng,” Daphne nhăn mặt. “Thực ra mẹ không cung cấp cho em bất kỳ chi tiết nào.”

“Rõ là thế.”

“Mẹ đã cố hết sức,” Daphne chỉ rõ, thầm nghĩ ít nhất cũng nên cố biện hộ cho mẹ. “Chuyện này khiến mẹ vô cùng xấu hổ.”

“Sau khi đã có tận tám đứa con,” anh lầm bầm, “em không nghĩ giờ đã đến lúc bà vượt qua được chuyện đó rồi sao.”

“Em không nghĩ vậy,” Daphne nói, lắc đầu. “Và rồi khi em hỏi như thế có phải bà tham gia vào,” cô ngẩng lên nhìn anh với vẻ cáu kỉnh. “Em thực sự không biết gọi nó là gì khác ngoài sinh hoạt.”

“Tiếp đi,” anh nói kèm theo cái phẩy tay, giọng nghe gượng gạo khủng khiếp.

Daphne chớp mắt âu lo. “Anh ổn không?”

“Ổn,” anh nghẹn giọng nói.

“Nghe có vẻ anh không ổn lắm.”

Anh phẩy tay mạnh hơn, khiến Daphne có ấn tượng kỳ lạ rằng anh không thể nói.

“À thì,” cô nói chậm rãi, trở lại với câu chuyện vừa rồi, “em hỏi mẹ có phải như thế nghĩa là mẹ đã tham gia vào hành động đó tám lần không, và bà tỏ ra rất lúng túng, và…”

“Em hỏi mẹ thế sao?” Simon kêu lên, ngôn từ bật ra khỏi miệng anh như một liều thuốc nổ.

“À ừ, phải.” Mắt cô nheo lại. “Anh đang cười à?”

“Không.” Anh thở dốc.

Môi cô nhếch lên thấp thoáng vẻ cáu kỉnh. “Trông anh chắc chắn là đang cười.”

Simon chỉ lắc đầu như điên.

“Được thôi,” Daphne nói, rõ là cáu kỉnh. “Em nghĩ câu hỏi của em hoàn toàn hợp lý nếu xét đến việc mẹ có tám người con. Nhưng rồi mẹ bảo em rằng…”

Anh lắc đầu, giơ tay lên, đến giờ thì trông anh như thể chẳng biết nên cười hay khóc. “Đừng nói với anh. Anh xin em đấy.”

“Ồ.” Daphne không biết phải nói gì trước những lời đó, nên cô chỉ chồng hai bàn tay lên lòng và ngậm miệng lại.

Cuối cùng, cô nghe Simon hít một hơi thở dài rồi nói. “Anh biết anh sẽ hối tiếc khi hỏi em điều này. Thực ra, anh đã rất hối tiếc rồi, nhưng chính xác thì tại sao em cho rằng anh” - anh rùng mình - “không thể hoàn thành chuyện ấy?”

“Chà, anh đã nói anh không thể có con.”

“Daphne, có rất, rất nhiều lý do khiến hai người không thể có con.”

Daphne buộc bản thân không được nghiến răng nữa. “Em thật sự ghét cảm giác thấy mình xuẩn ngốc như lúc này,” cô lầm bầm.

Anh chồm tới tách hai tay cô ra. “Daphne,” anh nói khẽ, xoa xoa ngón tay cô, “em có biết chuyện gì sẽ xảy ra giữa một người đàn ông và một phụ nữ không?”

“Em không biết bất kỳ chuyện gì,” cô nói thành thật. “Có lẽ anh cho rằng với ba anh trai, em sẽ phải biết, và tối qua, em những tưởng cuối cùng mình đã biết sự thật khi mẹ…”

“Đừng nói gì nữa,” anh nói bằng giọng kỳ cục tột độ. “Không một từ nào nữa. Anh không thể chịu được nữa.”

“Nhưng…”

Đầu anh gục vào tay, và trong một khoảnh khắc, Daphne nghĩ anh có lẽ đang khóc. Nhưng rồi, khi đang ngồi tự khiển trách bản thân vì đã làm cho chồng cô khóc ngay trong ngày cưới, cô nhận ra vai anh đang rung lên vì cười.

Quỷ tha ma bắt.

“Anh đang cười em?” cô gầm gừ.

Anh lắc đầu, không nhìn lên.

“Vậy thì anh cười cái gì?”

“Ôi, Daphne,” anh thở hổn hển. “Em còn nhiều thứ cần phải học đấy.”

“Chà, em không bao giờ nghi ngờ về điều đó,” cô làu bàu. Thực ra, nếu mọi người không chăm chăm giữ cho các quý cô trẻ tuổi mù tịt về những sự thật của hôn nhân, các cảnh tượng kiểu này có thể tránh được.

Anh chồm tới trước, khuỷu tay chống lên đầu gối. Mắt anh như có điện. “Anh có thể dạy em,” anh thầm thì.

Dạ dày Daphne nhộn nhạo.

Không hề rời mắt khỏi cô, Simon nắm tay cô đưa lên môi anh. “Anh đảm bảo với em,” anh lẩm bẩm, búng lưỡi xuống ngón tay giữa của cô, “anh có thể làm em hoàn toàn thỏa mãn trên giường.”

Daphne bỗng dưng thấy ngạt thở. Và từ bao giờ căn phòng trở nên quá nóng thế này? “Em… em không chắc mình hiểu ý anh.”

Anh kéo mạnh cô vào vòng tay. “Em sẽ biết.”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26401


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận