Tuần này, London có vẻ lặng lẽ khủng khiếp vì ngài Công tước yêu quý của xã hội và nữ Công tước yêu dấu của ngài Công tước đó đã khởi hành xuống miền thôn quê. Tác giả đây có thể tường thuật lại rằng người ta đã thấy cậu Berbrooke mời tiểu thư Penelope Featherington khiêu vũ, hay tiểu thư Penelope đó, bất chấp sự hối thúc hân hoan của mẹ cô và lời chấp thuận cuối cùng của cô, không có vẻ gì là vô cùng hứng thú với ý kiến ấy.
Nhưng thực ra, ai lại muốn đọc về cậu Berbrooke và tiểu thư Penelope chứ? Đừng biến chúng ta thành những kẻ ngốc. Tất cả mọi người vẫn đang tò mò tột độ về Công tước và nữ Công tước.
Thời báo Xã hội của Phu nhân Whistledown, 28 tháng Năm 1813
M |
ọi chuyện giống hệt như khi ở trong khu vườn của phu nhân Trowbridge, Daphne nghĩ vu vơ, ngoại trừ lần này không có sự ngắt ngang nào - không hề có những ông anh trai điên tiết, không hề sợ hãi bị phát hiện, không gì ngoài người chồng, người vợ và lời hứa về sự đam mê.
Môi Simon tìm thấy môi cô, nhẹ nhàng nhưng đòi hỏi. Với mỗi cú chạm, mỗi cú búng lưỡi của anh, cô lại cảm thấy rung động, cảm thấy những khao khát mơ hồ đang lớn dần cả về cường độ lẫn tần suất.
“Anh đã nói với em,” anh thì thầm, “anh phải lòng khóe môi em như thế nào chưa?”
“C-chưa,” Daphne run rẩy nói, không ngờ nổi anh đã có lúc để mắt đến nó.
“Anh mê mệt nó,” anh thều thào, và rồi chứng tỏ cho cô thấy như thế nào. Răng anh cạ vào môi dưới cô, cho đến khi lưỡi anh phóng ra lần theo đường viền khóe môi ấy.
Nó nhột nhột, và Daphne cảm thấy môi cô hé ra thành một nụ cười tươi rói, rộng mở. “Dừng lại,” cô khúc khích.
“Không bao giờ,” anh thề. Anh lùi lại, nâng niu khuôn mặt cô trên tay anh. “Em có nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy.”
Phản ứng tức thời của Daphne là nói, “Đừng ngốc thế,” nhưng rồi cô nghĩ - Sao lại phải phá hủy một khoảnh khắc như thế này? - nên cô chỉ nói, “Thật sao?”
“Thật.” Anh hôn vào chóp mũi cô. “Khi em mỉm cười, nụ cười ấy chiếm cả nửa khuôn mặt em.”
“Simon!” cô ré lên. “Nghe kinh quá.”
“Nó thật mê hoặc.”
“Xuyên tạc.”
“Khêu gợi.”
Cô nhăn nhó, nhưng chẳng hiểu sao cùng lúc đó lại phá ra cười. “Rõ ràng, anh không am hiểu về tiêu chuẩn sắc đẹp của phụ nữ.”
Anh cong một bên mày. “Khi gắn liền với em, chỉ duy nhất tiêu chuẩn của anh là có giá trị.”
Trong một khoảnh khắc cô không nói nên lời, rồi cô đổ rạp vào anh, một tràng cười làm cả hai rung lên. “Ôi, Simon,” cô hổn hển, “anh mới mãnh liệt làm sao. Mãnh liệt một cách tuyệt vời, hoàn hảo, và lố bịch.”
“Lố bịch?” anh lặp lại. “Em gọi anh là lố bịch?”
Môi cô mím chặt để ngăn một tiếng khúc khích khác, nhưng không hoàn toàn thành công.
“Nó cũng tồi tệ ngang với bị gọi là bất lực,” anh gầm ghè.
Daphne ngay lập tức nghiêm túc. “Ôi, Simon, anh biết em không…” Cô không gắng giải thích, thay vào đó chỉ nói, “Em rất xin lỗi.”
“Đừng thế.” Anh phẩy tay trước lời hối lỗi của cô. “Anh có thể phải giết mẹ em thật, nhưng em không có gì phải xin lỗi.”
Một tiếng rúc rích kinh hãi thoát ra khỏi môi cô. “Mẹ đã cố hết sức, và nếu em không bối rối vì anh đã nói…”
“Ồ, vậy giờ tất cả là lỗi của anh?” anh nói với vẻ bị xúc phạm đầy chế giễu. Nhưng rồi vẻ mặt anh trở nên quỷ quyệt, quyến rũ. Anh di chuyển lại gần hơn, nghiêng người khiến cô phải ngửa về phía sau. “Anh cho là anh sẽ chỉ cần lao động gấp đôi năng suất để chứng tỏ khả năng của mình.”
Một bàn tay anh trượt xuống tấm lưng mảnh dẻ của cô, đỡ lấy cô khi anh kéo cô xuống giường. Daphne cảm thấy như tắc thở khi nhìn vào đôi mắt xanh mãnh liệt của anh. Thế giới dường như khác hẳn khi người ta nằm xuống. Tối tăm hơn, nguy hiểm hơn. Và càng hồi hộp hơn nữa vì Simon đang lờ mờ phía trên cô, lấp đầy tầm nhìn cô.
Và trong thời khắc đó, khi anh chầm chập thu ngắn khoảng cách giữa họ, với cô, anh đã trở thành toàn bộ thế giới.
Lần này, nụ hôn anh trao không nhẹ nhàng. Anh không mơn trớn; anh ngấu nghiến. Anh không chọc ghẹo; anh chiếm hữu.
Tay anh trượt xuống dưới cô, đỡ lấy mông cô, ấn nó lên áp vào sự vuốt ve kích thích của anh. “Đêm nay,” anh thầm thì, giọng khàn khàn và nóng hổi bên tai cô, “anh sẽ khiến em là của anh.”
Hơi thở Daphne bắt đầu gấp gáp dần, mỗi hơi thở nhẹ hổn hển vang lên ầm ĩ đến không tưởng trong tai cô. Simon gần quá, từng centimet cơ thể anh bao phủ lấy cô trong sự mật thiết vô bờ. Cô đã tưởng tượng đến buổi tối nay hàng ngàn lần, kể từ giây phút ở công viên Regent khi anh nói sẽ cưới cô, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng sức nặng cơ thể anh phía trên cô có thể khiến cô run rẩy như thế. Anh to lớn và cơ bắp săn chắc; cho dù có muốn, cô cũng không sao thoát khỏi sự tấn công quyến rũ của anh.
Lạ kỳ làm sao, sự bất lực ấy lại làm dấy lên trong cô một niềm vui đầy kích thích. Anh có thể làm bất cứ điều gì anh khát khao với cô - và cô muốn để anh làm thế.
Nhưng khi cơ thể anh run rẩy, và môi anh cố gọi tên cô nhưng chỉ bật ra được “D-D-Daph…” cô nhận ra mình cũng sở hữu một thứ quyền lực riêng. Anh muốn cô đến mức không thể thở, cần cô đến nỗi chẳng thể nói nên lời.
Và không hiểu bằng cách nào, khi đang say sưa với sức mạnh mới được khám phá của mình, cô thấy cơ thể cô dường như biết phải làm gì. Hông cô rướn lên gặp hông anh, và khi tay anh kéo mép váy lên quá eo cô, cô vòng chân qua hông anh, kéo anh áp sát hơn vào cái nôi nữ tính của cô.
“Lạy Chúa, Daphne,” Simon hổn hển, chống khuỷu tay nâng cơ thể đang run rẩy của anh lên. “Anh muốn… anh không thể…”
Daphne chộp lấy lưng anh, cố gắng kéo anh trở lại với cô. Cảm giác lạnh lẽo ùa vào khoảng không gian nơi cơ thể anh vừa ở đó.
“Anh không thể làm chậm được,” anh làu bàu.
“Em không quan tâm.”
“Anh thì có.” Đôi mắt anh rực cháy bởi ý định xấu xa. “Chúng ta có vẻ vượt quá cả bản thân rồi.”
Daphne chỉ chăm chăm nhìn anh, cố gắng lấy lại hơi thở. Anh đứng dậy, mắt lia dọc theo cơ thể cô trong khi một tay anh trượt dài từ chân đến đầu gối cô.
“Điều đầu tiên,” anh lầm bầm, “chúng ta phải làm gì đó với tất cả áo váy của em.”
Daphne giật mình hổn hển khi anh đứng dậy, kéo cô lên cùng anh. Cô chới với, đôi chân yếu ớt, nhưng anh giữ cô đứng thẳng, hai tay anh xốc chiếc váy lên quanh eo cô. Anh thì thầm vào tai cô. “Thật khó có thể cởi hết áo váy em ra khi em đang nằm như thế.”
Một tay anh tìm thấy đường cong của mông cô, và bắt đầu xoa tròn. “Câu hỏi là,” anh trầm ngâm, “anh kéo áo váy em lên, hay tuột nó xuống?”
Daphne cầu mong sao anh không thực sự mong cô trả lời câu hỏi ấy, vì cô không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
“Hay,” anh chậm rãi nói, một ngón tay trượt xuống dưới phần thân trên thắt ruy băng của váy cô, “cả hai?”
Và rồi, khi cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã tuột chiếc váy xuống, để toàn bộ lớp váy ngoài cuộn quanh eo cô. Chân cô trần trụi, và nếu không có tấm áo lót bằng lụa mỏng, cô sẽ hoàn toàn khỏa thân.
“Giờ mới ngạc nhiên đây,” Simon thầm thì, đặt bàn tay lên lớp lụa che chắn bầu ngực cô. “Dĩ nhiên, không phải hoàn toàn không được hoan nghênh. Lụa không bao giờ mềm mại như da, nhưng cũng có những mặt tích cực của nó.”
Daphne gần như không thở nổi khi cô quan sát anh chậm rãi lướt từ bên này sang bên kia tấm vải lụa, sự mơn trớn dịu dàng khiến núm vú cô săn lại và cứng hơn.
“Em đã không biết đấy,” Daphne thầm thì, hơi thở nóng hổi và ẩm ướt trên đôi môi.
Simon đang lần tới bầu ngực bên kia của cô. “Không biết gì?”
“Rằng anh quá xấu xa.”
Anh mỉm cười, chậm chạp và đầy quỷ quyệt. Môi anh dịch chuyển đến bên tai cô, thì thào. “Em là em gái người bạn thân nhất của anh. Hoàn toàn bị cấm đoán. Anh có thể làm gì chứ?”
Daphne run lên bởi ham muốn. Hơi thở anh chỉ chạm tới mỗi tai cô, nhưng toàn bộ cơ thể cô đều đang râm ran.
“Anh chẳng thể làm gì,” anh tiếp tục, tuột một sợi dây áo lót rơi khỏi vai cô, “ngoại trừ tưởng tượng.”
“Anh đã nghĩ về em?” Daphne thì thào, cơ thể cô run lên trước ý nghĩ đó. “Anh đã nghĩ về điều này?”
Tay anh ép chặt vào hông cô. “Mỗi đêm. Mỗi khoảnh khắc trước khi anh ngủ, cho đến khi da anh bừng cháy, còn cơ thể anh van nài được giải thoát.”
Daphne cảm thấy chân cô nghiêng ngả, nhưng anh đã giữ chặt chúng lại.
“Và khi anh tỉnh giấc…” Anh di chuyển đến cổ cô, hơi thở anh nóng hổi chẳng khác nào một nụ hôn. “Đó là khi anh thực sự trở nên hư hỏng.”
Một tiếng rên thoát khỏi đôi môi cô, nghẹn ngào, rời rạc, và đầy khát khao.
Quai áo thứ hai rơi xuống khỏi vai cô, đúng lúc môi Simon tìm thấy chỗ hõm đầy khiêu khích giữa ngực cô. “Nhưng đêm nay…” anh thầm thì, kéo lớp lụa xuống cho đến khi một bên ngực cô lộ ra, rồi đến bên còn lại. “Đêm nay tất cả giấc mơ của anh đều thành sự thật.” Daphne chỉ kịp thở hổn hển trước khi môi anh tìm đến ngực cô, và tập trung vào núm vú đã cứng lên của cô.
“Đây là những gì anh muốn làm ở vườn nhà phu nhân Trowbridge,” anh nói. “Em có biết điều đó không?”
Cô lắc đầu quầy quậy, túm lấy vai anh làm chỗ tựa. Tâm trí cô đang xoay mòng mòng, gần như chẳng thể giữ thẳng đầu được. Những cơn lốc cảm xúc thuần khiết phóng khắp cơ thể cô, đánh cắp hơi thở, sự thăng bằng, thậm chí cả suy nghĩ của cô.
“Đương nhiên là em không biết,” anh thầm thì. “Em là một cô gái trong trắng.”
Với những ngón tay khéo léo và thành thục, Simon thả những phần trang phục còn lại ra khỏi cơ thể cô, cho đến khi cô trần trụi trong vòng tay anh. Rất dịu dàng, vì anh biết cô hẳn đang e sợ không kém gì hứng thú, anh nhẹ kéo cô xuống giường.
Đến khi anh giật quần áo của mình ra, cử động của anh lại vô cùng lóng ngóng, mất kiểm soát. Da anh như đang trên ngọn lửa, toàn bộ cơ thể anh ngùn ngụt nhu cầu. Tuy nhiên, chưa một lần nào anh rời mắt khỏi cô. Cô nằm sõng soài trên giường, một sự cám dỗ anh chưa từng được thấy. Làm da cô mơn mởn mịn màng dưới ánh nến, và mái tóc cô, vốn đã bung ra từ lâu, buông lòa xòa quanh khuôn mặt cô.
Những ngón tay vừa cởi bỏ quần áo cô với sự tinh tế và nhanh chóng đến thế, giờ lại có vẻ vụng về lóng ngóng biết bao khi anh cố gắng xử lý đám khuy cúc trên áo mình.
Và khi tay anh di chuyển về phía chiếc quần, anh thấy cô kéo tấm khăn trải giường lên che. “Đừng,” anh nói, gần như không nhận ra giọng mình.
Mắt cô gặp mắt anh, và anh bảo, “Anh sẽ là tấm chăn của em.”
Anh lột bỏ nốt quần áo của mình, và cô chưa kịp thốt lên từ nào, anh đã đến bên giường, che phủ cơ thể cô bằng cơ thể anh. Anh cảm giác cô hổn hển ngạc nhiên khi cảm thấy anh, và rồi cơ thể cô hơi cứng lên.
“Shhh,” anh khẽ rên, rúc vào cổ cô trong khi đưa một tay dịu dàng xoa tròn trên đùi cô. “Hãy tin anh.”
“Em tin anh,” cô run rẩy nói. “Chỉ là…”
Tay anh chuyển đến hông cô. “Chỉ là gì?”
Anh có thể nhận thấy vẻ nhăn nhó toát ra từ giọng nói cô khi cô tiếp, “Chỉ là giá như em đừng hoàn toàn không biết gì cả.”
Một tiếng cười khe khẽ làm ngực anh rung rung.
“Đừng có thế,” cô phàn nàn, đánh vào vai anh.
“Anh không cười em,” Simon khẳng định.
“Anh chắc chắn đang cười,” cô thì thào. “Và đừng có nói không phải anh cười em, vì lý do đó không bao giờ ăn thua đâu.”
“Anh đang cười,” anh dịu dàng nói, chống tay nâng người lên để anh có thể ngắm nghía khuôn mặt cô, “vì anh thấy vui sướng đến thế nào trước sự ngốc nghếch của em.” Anh cúi mặt xuống cho đến khi môi anh chà xát vào môi cô, nhẹ nhàng mơn trớn. “Anh thật vinh hạnh khi được làm người đàn ông duy nhất chạm vào em theo cách này.”
Mắt cô sáng bừng lên với sự trinh nguyên của cảm xúc, khiến Simon gần như chết sững. “Thật không?” cô thầm thì.
“Thật,” anh nói, ngạc nhiên bởi giọng anh nghe cộc cằn đến thế. “Mặc dù vinh dự có lẽ chỉ chiếm một nửa thôi.”
Cô chẳng nói gì, nhưng đôi mắt toát lên vẻ tò mò mê hoặc.
“Có lẽ anh sẽ phải giết chết thằng đàn ông nào sau này dám ngó nghiêng em,” anh gầm gừ.
Trước sự ngạc nhiên tột độ của anh, cô phá ra cười rũ rượi. “Ôi, Simon,” cô hổn hển, “thật tuyệt diệu không gì so sánh được khi có thể trở thành đối tượng của lòng ghen tuông phi lý như thế. Cám ơn anh.”
“Rồi sau em sẽ còn cám ơn anh nữa,” anh thề.
“Và có lẽ,” cô thầm thì, đôi mắt sẫm màu đột nhiên quyến rũ hơn bình thường, “anh cũng sẽ cám ơn em.”
Simon cảm thấy hai đùi cô nhẹ nhàng tách ra khi cơ thể anh dựa vào cô, cái đàn ông của anh nóng bỏng ép vào bụng cô. “Anh đã cám ơn rồi,” anh lên tiếng, từ ngữ tan chảy vào da cô, khi anh hôn lên chỗ hõm nơi vai cô. “Tin anh đi, anh đã cám ơn rồi.”
Chưa bao giờ anh lại biết ơn khả năng kiểm soát bản thân mà anh đã học được đến thế. Toàn bộ cơ thể anh nhức nhối bởi khát khao được thâm nhập vào cô, để cuối cùng biến cô đích thực thành của anh, nhưng anh biết đêm nay - đêm tân hôn của họ - là cho Daphne, không phải cho anh.
Đây là lần đầu tiên của cô. Anh là người yêu đầu tiên của cô - tình yêu duy nhất của cô, anh thầm nghĩ với sự tàn bạo khác thường - và anh có trách nhiệm đảm bảo rằng đêm nay sẽ chỉ mang đến cho cô sự thỏa mãn tuyệt diệu.
Anh biết cô muốn anh. Hơi thở của cô đứt quãng, đôi mắt cô đờ đẫn khát khao. Anh gần như không thể chịu được khi ngắm gương mặt cô, vì mỗi lần nhìn đôi môi hé mở và đầy khao khát của cô, anh lại đắm chìm trong thôi thúc được đi vào trong cô.
Nên thay vào đó anh hôn cô. Anh hôn cô ở khắp mọi nơi, phớt lờ dòng máu nóng đang sôi lên trong anh mỗi lần anh nghe cô thở hổn hển hay rên lên vì ham muốn. Và rồi cuối cùng, khi cô quằn quại và rên rỉ bên dưới anh, khi anh biết cô đã mất trí vì anh, anh trượt tay xuống giữa hai chân cô và chạm vào cô.
Thanh âm duy nhất anh có thể phát ra là tên cô, nhưng ngay cả nó cũng chỉ như tiếng làu bàu. Cô đã hoàn toàn sẵn sàng đón nhận anh, ấm nóng và ẩm ướt hơn cả những gì anh dám mơ. Nhưng dù vậy, chỉ để cho chắc chắn - hoặc có lẽ là bởi anh không thể kháng cự lại sự hối thúc vẫn ngoan cố tra tấn anh - anh trượt một ngón tay vào trong cô, kiểm tra sự nóng ấm, mơn trớn nơi bảo vệ cô.
“Simon!” cô hổn hển, cong người bên dưới anh. Cơ bắp cô căng ra, và anh biết cô sắp đạt đến sự trọn vẹn rồi. Bất ngờ, anh rút tay ra, làm ngơ tiếng rền rĩ phản đối của cô.
Đùi anh thúc vào mở đùi cô ra, và với một tiếng gầm gừ run rẩy, định vị được cửa mình cô. “Nó c-có thể hơi đau,” anh khàn giọng thì thầm. “Nhưng anh h-hứa với em…”
“Anh cứ tới đi,” cô rên lên, hất đầu điên cuồng từ bên này qua bên kia.
Và vậy nên anh tiến vào. Với một cú thúc mạnh, anh thâm nhập cô hoàn toàn. Anh cảm thấy sự trinh bạch của cô bị lấy mất, nhưng cô dường như không hề nao núng trước nỗi đau. “Em ổn không?” anh lầm bầm, mọi cơ bắp căng ra trong nỗ lực ngăn cản anh di chuyển bên trong cô.
Cô gật đầu, hơi thở hổn hển đứt quãng. “Cảm giác thật lạ lùng,” cô thú nhận.
“Nhưng không tệ chứ?” anh hỏi, gần như phát ngượng vì vẻ tuyệt vọng trong giọng mình.
Cô lắc đầu, một nụ cười nữ tính thấp thoáng trên môi. “Không tệ chút nào,” cô thầm thì. “Nhưng trước đó… khi anh… bằng ngón tay…”
Dù dưới ánh nến mờ ảo, anh vẫn có thể thấy hai gò má cô bừng lên e thẹn. “Em muốn thế à?” anh thì thào, rút ra cho đến khi chỉ còn một nửa trong cô.
“Không!” cô thét lên.
“Vậy có lẽ em muốn thế này.” Anh đâm lút trở lại.
Cô hổn hển. “Vâng. Không. Cả hai.”
Anh bắt đầu di chuyển trong cô, nhịp khoan thai điềm đạm. Với mỗi cú thúc vào, anh khiến đôi môi cô bật ra tiếng hổn hển, mỗi tiếng rên khe khẽ đều là sự kích thích hoàn hảo khiến anh phát cuồng.
Và rồi những tiếng rên trở nên dữ dội hơn, tiếng hổn hển dồn dập hơn, và anh biết cô gần đạt đỉnh. Anh di chuyển nhanh hơn, răng nghiến chặt khi cố duy trì sự kiểm soát, trong lúc cô quay cuồng đạt tới sự trọn vẹn.
Cô rên tên anh, rồi cô hét to lên, và toàn bộ cơ thể cô cứng lại bên dưới anh. Cô bấu chặt vai anh, hông cô nâng lên khỏi giường với sức mạnh anh khó lòng tin nổi. Cuối cùng, với một cái rùng mình mạnh mẽ lần cuối, cô sụm xuống bên dưới anh, quên lãng tất cả ngoại trừ khả năng giải phóng của chính cô.
Dù thấy rõ như thế là ngu ngốc, Simon vẫn cho phép mình thúc vào lần cuối cùng, chìm đắm hoàn toàn, nhấm nháp sự ấm nóng ngọt ngào của cơ thể cô.
Sau đó, nồng nàn hôn lên môi cô, anh rút lên và nằm xuống bên cô trên tấm khăn trải giường.
Đó chỉ là đêm đầu tiên trong nhiều đêm đam mê. Cặp đôi mới cưới đi xuống Clyvedon, và sau đó, trong nỗi ngượng ngùng tột độ của Daphne, dính chặt nhau trong căn phòng chính suốt hơn một tuần.
(Dĩ nhiên Daphne không quá ngượng đến nỗi làm bất cứ chuyện gì trên mức cố gắng miễn cưỡng rời khỏi phòng).
Đến khi họ xuất hiện sau tuần trăng mật riêng tư, Daphne được đưa đi tham quan một vòng Clyvedon - một chuyến đi vô cùng cần thiết, vì tất cả những gì cô thấy từ khi đến đây là đoạn đường dẫn từ cửa ra vào tới phòng ngủ của Công tước. Sau đó, cô dành vài tiếng đồng hồ giới thiệu bản thân với những người hầu cấp cao. Dĩ nhiên, lúc mới đến cô đã được trang trọng giới thiệu với những người giúp việc, nhưng Daphne nghĩ tốt nhất là gặp gỡ những người hầu quan trọng hơn theo một cách thức mang tính riêng tư hơn.
Vì đã nhiều năm Simon không ở tại Clyvedon nên không ít kẻ tôi tớ mới không biết anh, nhưng theo Daphne nhận thấy, những ai đã ở Clyvedon từ hồi anh còn nhỏ đều có vẻ tận tâm tận lực tới mức gần như mù quáng đối với chồng cô. Cô cười trêu Simon về chuyện này khi họ đi dạo cùng nhau trong khu vườn, để rồi nhận được một ánh mắt chăm chăm tối sầm.
“Anh sống ở đây cho đến khi tới Eton,” là tất cả những gì anh nói, như thể chỉ cần vậy cũng đủ giải thích rồi.
Daphne ngay lập tức cảm thấy không thoải mái trước giọng nói đều đều của anh. “Anh chưa bao giờ đến London chơi sao? Khi còn nhỏ, chúng ta thường…”
“Anh không sống ở đâu ngoài đây.”
Giọng điệu của anh cho thấy anh mong muốn - không, yêu cầu - chấm dứt cuộc trò chuyện, nhưng dù sao đi nữa, Daphne cũng chẳng thèm thận trọng mà cứ quyết định đeo đuổi chủ đề này. “Anh hẳn phải là một đứa trẻ được thương yêu,” cô nói, giọng cố ý tỉnh bơ, “hoặc có lẽ cực kỳ tinh quái thì mới giành được lòng tận tụy lâu năm như thế.”
Anh không nói gì.
Daphne bước nặng nề. “Anh trai em - Colin, anh biết đấy - cũng giống y như thế. Hồi nhỏ anh ấy rất ranh ma, nhưng lại quyến rũ một cách không thể chịu nổi, khiến cho tất cả những người hầu kẻ hạ đều vô cùng ngưỡng mộ. Này nhé, một lần…”
Môi cô đờ ra, hé mở. Có vẻ như nói tiếp cũng chẳng ích gì. Simon đã quay gót bước đi.
Anh không thích hoa hồng. Và anh chẳng bao giờ suy nghĩ về sự tồn tại của hoa violet dù theo cách này hay cách khác, nhưng giờ Simon nhận thấy mình đang dựa vào hàng rào gỗ, trân trối nhìn ra vườn hoa nổi tiếng của Clyvedon, như thể anh đang nghiêm túc cân nhắc đến chuyện theo đuổi sự nghiệp làm vườn.
Tất cả bắt nguồn từ việc anh không thể đối mặt với những câu hỏi của Daphne về thời thơ ấu của anh.
Nhưng sự thật là, anh căm ghét ký ức. Anh khinh miệt những hồi tưởng. Chỉ cần ở lại Clyvedon này cũng đủ khiến anh khó chịu lắm rồi. Lý do duy nhất anh đưa Daphne về ngôi nhà thời ấu thơ là vì trong mọi Dinh thự anh sở hữu, đây là nơi duy nhất luôn sẵn sàng cho anh cư ngụ trong chuyến đi hai ngày từ London.
Những ký ức kéo theo vô vàn cảm xúc. Và Simon không muốn trở lại với cảm giác của thằng nhóc con ngày xưa. Anh không muốn nhớ đến biết bao lần gửi thư cho cha, chỉ để rồi phải chờ đợi hồi đáp trong vô vọng. Anh không muốn nhớ đến nụ cười ân cần của đám người hầu kẻ hạ - những nụ cười ân cần luôn đi kèm ánh mắt thương hại. Họ yêu anh, phải, nhưng họ cũng cảm thấy xót xa cho anh.
Và chuyện vì anh mà họ căm ghét cha anh - vậy đấy, chẳng hiểu sao điều đó chẳng bao giờ khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Anh đã không - và, thành thực mà nói, vẫn không - cao thượng đến mức chẳng hề cảm thấy hài lòng trước chuyện cha anh không được họ yêu mến, nhưng nó ch 6029 ng bao giờ xóa tan được cảm giác bẽ bàng hay bực bội.
Hoặc nỗi nhục nhã.
Anh muốn được ngưỡng mộ chứ không phải bị thương hại. Và mãi đến khi nảy ra sáng kiến bất ngờ khăn gói đến Eton, anh mới lần đầu tiên được nếm trải mùi vị thành công.
Anh đã tiến rất xa; anh đã du hành tới tận địa ngục trước khi trở về đường cũ.
Dĩ nhiên, chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của Daphne. Anh biết cô không có động cơ tiềm ẩn nào khi hỏi anh về quãng thời gian thơ ấu. Làm sao cô có thể chứ? Cô chẳng biết gì về những khó khăn ngôn ngữ mà đôi khi anh phải đối mặt. Anh đã cố hết sức để giấu cô điều này.
Không, anh nghĩ với một tiếng thở dài mỏi mệt, anh chẳng mấy khi phải cố hết sức giấu Daphne chuyện này. Cô luôn tạo cho anh sự thoải mái, khiến anh cảm thấy dễ chịu. Dạo này, tật nói lắp hiếm khi xuất hiện, nhưng mỗi khi xảy ra thì y như rằng đó là trong lúc anh đang căng thẳng và giận dữ.
Và dù cuộc sống của anh và Daphne có màu sắc gì đi chăng nữa thì cũng không hề vướng chút căng thẳng hay giận dữ nào.
Anh dồn thêm trọng lực vào hàng rào, cảm giác tội lỗi khiến vai anh thõng xuống. Anh đã đối xử với cô một cách đáng ghê tởm. Có vẻ như đó là điều tất yếu anh phải làm lần này và về sau nữa.
“Simon?”
Anh cảm thấy sự hiện diện của cô trước cả khi cô nói. Cô tiến lại từ đằng sau, đôi chân đi ủng bước trên thảm cỏ khẽ khàng và im ắng. Nhưng anh biết cô ở đó. Anh có thể ngửi thấy hương thơm cô dịu dàng, và nghe tiếng gió thì thầm qua tóc cô.
“Hoa hồng đẹp quá,” cô lên tiếng. Anh biết, đó là cách cô xoa dịu tâm trạng cáu kỉnh của anh. Anh biết, cô đang khao khát được hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng cô lại là người khôn ngoan trước tuổi, và dù anh thích chọc ghẹo cô về chuyện này đến đâu chăng nữa, rõ ràng cô biết rất rõ về đàn ông và những cơn thịnh nộ ngốc nghếch của họ. Cô sẽ không nói thêm gì cả. Ít ra không phải hôm nay.
“Nghe nói mẹ anh đã trồng chúng,” anh đáp lời. Giọng anh cộc cằn hơn dự định, nhưng anh hy vọng cô nhìn nhận đúng bản chất hòa giải của những lời nói này. Khi cô không nói gì, anh thêm vào như để giải thích. “Bà mất khi sinh anh.”
Daphne gật đầu. “Em đã nghe qua. Em rất tiếc.”
Simon nhún vai. “Anh không biết bà.”
“Như vậy không có nghĩa là không mất mát.”
Simon ngẫm lại về tuổi thơ mình. Anh chẳng tài nào biết được liệu mẹ có thông cảm với những khó khăn của anh hơn cha hay không, nhưng anh cho rằng không đời nào bà có thể khiến mọi chuyện tệ hơn. “Đúng vậy,” anh lẩm bẩm, “anh cho là thế.”
Cũng trong ngày hôm đó, giữa lúc Simon kiểm tra sổ sách thu chi, Daphne quyết định đã đến lúc thích hợp để làm quen với bà quản gia Colson. Mặc dù cô và Simon vẫn chưa thảo luận xem họ sẽ sống tại đâu, nhưng Daphne không thể tưởng tượng được họ sẽ không dành thời gian lưu lại Clyvedon, căn nhà do tổ tiên Simon để lại, và có một điều cô đã học được từ mẹ, đó là một bà chủ nhất thiết phải có mối quan hệ tốt đẹp với quản gia của mình.
Nói như thế không có nghĩa Daphne cảm thấy vô cùng lo lắng về việc kết mối thân tình với bà Colson. Cô từng gặp qua bà quản gia khi Simon giới thiệu cô với những người giúp việc, và có thể nhanh chóng nhận ra bà thuộc kiểu người thân thiện và hay chuyện.
Cô dừng lại trước phòng làm việc của bà Colson - một căn phòng nhỏ xíu nằm sát gian bếp - ngay trước giờ uống trà. Bà quản gia, một người đàn bà ưa nhìn tuổi ngoài năm mươi, đang cúi xuống trên chiếc bàn nhỏ, bận bịu với thực đơn của tuần.
Daphne gõ vào cánh cửa mở. “Bà Colson?”
Bà quản gia ngước nhìn lên và ngay lập tức đứng thẳng dậy. “Công tước phu nhân,” bà lên tiếng, khẽ nhún gối chào. “Bà nên gọi tôi mới phải.”
Daphne ngượng ngùng mỉm cười, vẫn chưa quen với việc được nâng cao địa vị so với thuở còn là một tiểu thư đơn thuần. “Tôi đang đi loanh quanh,” cô nói, giải thích cho sự hiện diện không hợp thức tại khu vực dành cho người hầu. “Nhưng nếu bà có chút thời gian, bà Colson, tôi hy vọng chúng ta có thể tìm hiểu về nhau kỹ hơn, vì bà đã sống ở đây nhiều năm rồi, và tôi cũng hy vọng được sống lâu dài ở đây.”
Bà Colson mỉm cười trước giọng nói ấm áp của Daphne. “Dĩ nhiên, thưa phu nhân. Bà có muốn hỏi thăm về bất kỳ vấn đề cụ thể nào không, thưa bà?”
“Cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng tôi vẫn còn nhiều điều cần học hỏi về Clyvedon nếu muốn trông nom mọi chuyện đâu ra đấy. Chúng ta đến uống trà ở căn phòng màu vàng được không nhỉ? Tôi rất thích cách bài trí tại đó. Thật ấm áp và tràn ngập ánh nắng. Tôi đang hy vọng có thể biến nó thành phòng khách riêng của mình.”
Bà Colson nhìn cô với ánh mắt lạ lùng. “Nữ Công tước quá cố cũng cảm thấy y như vậy.”
“Ồ,” Daphne trả lời, không biết chắc liệu mình có nên cảm thấy không thoải mái hay không.
“Nhiều năm qua tôi vẫn dành cho căn phòng ấy sự quan tâm đặc biệt,” bà Colson tiếp tục. “Vì quay về hướng Nam nên nó không nhận được nhiều ánh sáng mặt trời lắm. Ba năm trước tôi đã bọc lại toàn bộ đồ nội thất.” Cằm bà hếch lên với vẻ tự hào. “Đi đến tận London để kiếm được loại vải đồng bộ.”
“Tôi hiểu,” Daphne trả lời, dợm bước rời khỏi căn phòng. “Ngài Công tước quá cố hẳn phải yêu vợ lắm nên mới đòi hỏi tốn công tốn sức như vậy để giữ gìn căn phòng yêu thích của bà ấy.”
Bà Colson không nhìn vào mắt cô. “Đó là quyết định của tôi,” bà lặng lẽ nói. “Công tước luôn giao cho tôi một khoản ngân quỹ nhất định để sửa sang nhà cửa. Tôi nghĩ đấy là cách sử dụng số tiền thích hợp nhất.”
Daphne chờ đợi trong khi bà quản gia gọi một cô hầu và ra lệnh chuẩn bị buổi trà. “Căn phòng đáng yêu thật,” cô nói khi họ đã ra khỏi gian bếp, “và mặc dù Công tước hiện nay chưa từng có cơ hội được sống cùng mẹ, tôi chắc chắn anh ấy sẽ rất xúc động khi bà chăm sóc chu đáo căn phòng yêu thích của mẹ anh ấy.”
“Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm,” bà Colson nói khi họ băng qua hành lang. “Xét cho cùng, tôi không phải trước giờ chỉ phục vụ cho gia đình Basset.”
“Ồ?” Daphne tò mò hỏi. Những người hầu có cấp bậc vốn khét tiếng trung thành, thường chỉ phục vụ một gia đình duy nhất qua hết thế hệ này đến thế hệ khác.
“Đúng vậy đấy, tôi là cô hầu riêng của nữ Công tước.” Bà Colson đứng chờ bên ngoài cánh cửa của căn phòng màu vàng để Daphne đi trước. “Và trước đó, tôi từng là bạn của bà ấy. Mẹ tôi là bảo mẫu của bà. Gia đình của nữ Công tước rất tốt, đã cho phép tôi cùng học với bà ấy.”
“Hai người chắc phải rất gần gũi,” Daphne thì thầm.
Bà Colson gật đầu. “Sau khi bà qua đời, tôi giữ nhiều chức vụ khác nhau tại Clyvedon, cho đến khi cuối cùng trở thành quản gia.”
“Tôi hiểu.” Daphne mỉm cười với bà, rồi ngồi xuống ghế sofa. “Bà ngồi đi,” cô nói, ra dấu về phía chiếc ghế đối diện.
Bà Colson có vẻ do dự trước cử chỉ thân mật ấy, nhưng cuối cùng cũng ngồi xuống. “Tôi đã vô cùng đau khổ khi bà ấy ra đi,” bà nói. Bà nhìn Daphne vẻ hơi e sợ. “Hy vọng phu nhân không phiền khi tôi nói thế.”
“Tất nhiên là không,” Daphne vội nói. Cô đang vô cùng tò mò về tuổi thơ của Simon. Anh nói về nó rất ít, nhưng cô cảm giác chuyện này vô cùng ý nghĩa. “Bà cứ nói tiếp đi. Tôi rất muốn được nghe kể về bà ấy.”
Đôi mắt bà Colson trở nên mơ hồ. “Bà ấy là người tử tế nhất, dịu dàng nhất trên thế giới này. Bà và Công tước - vậy đấy, nó không phải cuộc hôn nhân vì tình yêu, nhưng họ khá thuận hòa với nhau. Họ là bạn theo cách riêng của mình.” Bà ngước nhìn lên. “Cả hai đều nhận thức được trách nhiệm của một Công tước và nữ Công tước. Nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ của họ.”
Daphne gật đầu hiểu biết.
“Bà ấy rất quyết tâm sinh cho ông một người con trai. Bà không ngừng cố gắng, ngay cả khi tất cả bác sĩ đều nói bà không được làm thế. Bà thường khóc trong vòng tay tôi hằng tháng, mỗi khi thấy chu kỳ.”
Daphne gật đầu lần nữa, hy vọng cử động ấy che giấu được vẻ căng thẳng đột ngột. Thật khó để lắng nghe những câu chuyện về việc không thể có con. Nhưng cô cho là cô sẽ quen với điều đó thôi. Thậm chí đến khi phải trả lời các câu hỏi về vấn đề ấy thì còn khó khăn hơn nhiều.
Và sẽ có các câu hỏi. Những câu hỏi tế nhị đến đau đớn và tràn đầy vẻ thương hại đến mức đáng kinh tởm.
Nhưng may thay, bà Colson không chú ý đến nỗi đau khổ của Daphne. Bà sụt sịt tiếp tục câu chuyện. “Bà ấy luôn nói về những chuyện kiểu như làm sao bà có thể trở thành một nữ Công tước chuẩn mực nếu không thể sinh cho ông một đứa con. Điều ấy khiến tim tôi tan nát. Cứ mỗi tháng, tim tôi lại vỡ tan.”
Daphne tự hỏi liệu tim cô có vụn vỡ vào mỗi tháng. Có lẽ là không. Ít nhất cô cũng biết được sự thật mình sẽ không bao giờ có con. Cứ bốn tuần một, mẹ Simon lại tiêu tan hy vọng.
“Và dĩ nhiên,” bà quản gia tiếp tục, “mọi người đều nói cứ như thể tại bà ấy nên hai vợ chồng mới chẳng có đứa con nào. Làm sao họ biết được chứ, thưa bà? Có phải chỉ phụ nữ mới là người không có khả năng sinh đẻ đâu. Đôi lúc, đó là sai sót của người đàn ông, bà biết đấy.”
Daphne không nói gì.
“Tôi đã nói với bà ấy hết lần này đến lần khác, nhưng bà ấy vẫn cảm thấy tội lỗi. Tôi nói với bà ấy…” Gương mặt bà quản gia ửng hồng. “Bà không phiền nếu tôi nói thẳng thắn chứ?”
“Bà cứ nói đi.”
Bà gật đầu. “Vậy đấy, tôi nói với bà ấy những gì mẹ đã nói với tôi. Khi không có hạt giống tốt và khỏe mạnh, tử cung sẽ chẳng làm được gì.”
Daphne giấu mặt trong chiếc mặt nạ vô cảm. Cô chỉ có thể làm được đến thế.
“Nhưng rồi cuối cùng bà có cậu chủ Simon.” Bà Colson bật ra một tiếng thở dài đậm tình mẫu tử, rồi nhìn Daphne với vẻ sợ hãi. “Xin bà thứ lỗi,” bà vội nói. “Tôi không nên gọi ngài ấy như thế. Hiện giờ ngài ấy là Công tước rồi.”
“Không cần để ý đến tôi đâu,” Daphne lên tiếng, vui mừng vì có cái để mỉm cười.
“Đến độ tuổi này rồi thì chẳng dễ mà thay đổi cung cách quen thuộc của mình,” bà Colson thở dài nói. “Và tôi e rằng một phần trong tôi sẽ luôn nhớ tới ngài ấy như một cậu bé con đáng thương.” Bà ngước lên nhìn Daphne và lắc đầu. “Cuộc sống của ngài ấy sẽ dễ chịu hơn nhiều nếu nữ Công tước còn sống.”
“Cuộc sống dễ chịu hơn nhiều?” Daphne thầm thì, hy vọng bà Colson chỉ cần được cổ vũ đến thế để có thể giải thích rõ hơn.
“Chỉ là Công tước không bao giờ hiểu cậu bé tội nghiệp ấy,” bà quản gia nói mạnh mẽ. “Ông ấy quát tháo gọi cậu ấy là ngờ nghệch, và…”
Daphne ngẩng phắt lên. “Công tước nghĩ Simon ngờ nghệch?” cô ngắt ngang. Thật lố bịch. Simon là một trong những người thông minh nhất mà cô biết. Cô đã có lần hỏi anh đôi chút về việc học hành của anh tại Oxford, và choáng váng khám phá ra thứ toán học của anh thậm chí còn chẳng dụng đến các con số.
“Công tước có bao giờ nhìn được quá mũi mình đâu,” bà Colson nói kèm theo tiếng khịt mũi. “Ông chưa từng cho cậu bé ấy một cơ hội.”
Daphne cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đang vươn tới trước, tai vểnh lên đón từng lời của bà quản gia. Ngài Công tước đã làm gì với Simon? Và đây có phải là lý do khiến anh trở nên lạnh băng mỗi lần tên cha anh được nhắc đến?
Bà Colson kéo khăn tay lên chấm chấm mắt. “Giá mà bà được chứng kiến những nỗ lực cải thiện bản thân của cậu ấy. Nó làm tan nát trái tim tôi. Hoàn toàn làm tan nát trái tim tôi.”
Daphne bấu tay vào ghế sofa. Bà Colson sẽ chẳng bao giờ đi đến điểm cốt yếu cho mà xem.
“Nhưng cậu ấy có làm gì thì ngài Công tước vẫn cảm thấy chưa đủ. Tất nhiên đây chỉ là suy diễn của tôi thôi, nhưng…”
Đúng lúc đó, một cô hầu bước vào phòng cùng với khay trà. Daphne gần như gào lên thất vọng. Phải mất những hai phút để dọn dẹp rồi rót trà ra, và suốt trong thời gian đó bà Colsin luôn miệng tán chuyện về mấy cái bánh quy, rồi hỏi Daphne thích dùng bánh trơn hay bánh có phủ đường.
Daphne phải cạy tay ra khỏi ghế sofa, sợ rằng cô đã đâm thủng mấy lỗ lên tấm bọc mà bà Colson đã vất vả gìn giữ. Cuối cùng, cô hầu rời đi, bà Colson hớp một ngụm trà và nói, “Vậy, chúng ta tới đâu rồi nhỉ?”
“Bà đang nói về Công tước,” Daphne vội nói. “Ngài Công tước quá cố. Rằng chồng tôi có làm gì thì ông ấy cũng vẫn cảm thấy chưa đủ, và theo ý bà…”
“Lạy Chúa tôi, bà đang lắng nghe,” bà Colson rạng rỡ. “Tôi thật hãnh diện làm sao.”
“Nhưng bà đang nói…” Daphne nhắc.
“Ồ vâng, dĩ nhiên. Tôi chỉ muốn nói là tôi từ lâu vẫn cho rằng ngài Công tước quá cố chưa bao giờ tha thứ cho con trai vì tội không hoàn hảo.”
“Nhưng bà Colson,” Daphne khẽ nói, “có ai là người hoàn hảo đâu.”
“Tất nhiên là không, nhưng…” Trong một thoáng, đôi mắt bà ánh lên vẻ khinh bỉ đối với ngài Công tước quá cố. “Nếu bà biết Công tước, bà sẽ hiểu. Ông ấy đã chờ đợi quá lâu để có một người con trai. Và trong tâm trí ông, cái tên Basset đồng nghĩa với sự hoàn hảo.”
“Và chồng tôi không phải đứa con trai ông ấy muốn?” Daphne hỏi.
“Ông ấy không muốn một đứa con trai. Ông muốn một bản sao bé nhỏ lý tưởng của chính mình.”
Daphne không thể kìm nén sự tò mò lâu hơn được. “Nhưng Simon đã làm gì khiến Công tước ghét bỏ thế?”
Đôi mắt bà Colson mở lớn ngạc nhiên, và bà đặt một tay lên ngực. “Ôi chao, bà không biết,” bà nói nhẹ nhàng. “Dĩ nhiên bà sẽ không biết.”
“Biết gì cơ?”
“Cậu ấy không biết nói.”
Môi Daphne hé ra vì choáng váng. “Bà nói gì?”
“Cậu ấy không biết nói. Không một từ cho đến khi cậu ấy lên bốn, và lúc đó thì cũng chỉ là những tiếng cà lăm, lắp bắp. Mỗi lần cậu ấy mở miệng là tôi lại tan nát trái tim. Tôi có thể nhìn thấy một cậu bé thông minh sáng láng ẩn bên trong. Cậu ấy chỉ không biết bật từ ngữ ra đúng cách thôi.”
“Nhưng giờ anh ấy nói rất tốt,” Daphne lên tiếng, ngạc nhiên bởi vẻ biện hộ trong giọng cô. “Tôi chưa bao giờ nghe nói anh ấy mắc tật nói lắp. Hoặc nếu có, t-t-tôi cũng không để tâm đến. Thấy chưa! Nhìn xem, chính tôi vừa mới làm điều đó. Mọi người đều lắp bắp khi bối rối.”
“Cậu ấy đã cố gắng hết sức để cải thiện bản thân. Suốt bảy năm trời, tôi vẫn còn nhớ rõ. Trong bảy năm, cậu không làm gì ngoài tập nói với bảo mẫu.” Gương mặt bà Colson nhăn lại vì suy nghĩ. “Xem nào, tên bà ấy là gì nhỉ? À phải rồi, bảo mẫu Hopkins. Bà ấy là một vị thánh, đúng vậy đấy. Dành trọn cuộc đời cho cậu bé đó như với chính con ruột của mình. Thời ấy, tôi đang là phụ tá quản gia, nhưng bà thường để tôi tới giúp cậu ấy thực hành giao tiếp.”
“Chuyện có quá khó khăn với anh ấy không?” Daphne thì thầm.
“Có những ngày, tôi tưởng cậu ấy chắc chắn sẽ suy sụp hoàn toàn vì thất vọng. Nhưng cậu ấy rất cứng đầu. Lạy Chúa tôi, nhưng cậu ấy đúng là một thằng nhỏ cứng đầu. Tôi chưa bao giờ thấy một người nào chuyên tâm đến thế.” Bà Colson buồn bã lắc đầu. “Ấy vậy mà cha cậu vẫn cự tuyệt cậu. Điều đó…”
“Làm tan nát trái tim bà,” Daphne kết thúc giúp bà quản gia. “Nó cũng làm vỡ nát trái tim tôi.”
Bà Colson hớp thêm một ngụm trà nữa trong khoảng im lặng dài, gượng gạo ngay sau đó. “Cám ơn phu nhân rất nhiều vì đã cho phép tôi cùng uống trà, thưa phu nhân,” bà nói, nhầm tưởng sự yên lặng của Daphne là do không hài lòng. “Thật không đúng quy cách khi bà làm thế, nhưng thật tình rất…”
Daphne ngước nhìn lên trong khi bà Colson tìm từ phù hợp.
“Tử tế,” bà quản gia cuối cùng cũng nghĩ ra. “Bà thật tử tế quá.”
“Cám ơn,” Daphne lơ đãng lầm bầm.
“Ồ, nhưng tôi vẫn chưa trả lời bất cứ câu hỏi nào của bà về Clyvedon,” bà Colson đột ngột nói.
Daphne khẽ lắc đầu. “Có lẽ để lúc khác,” cô dịu dàng nói. Ngay bây giờ cô còn có quá nhiều chuyện để suy nghĩ.
Nhận thức được chủ nhân đang mong muốn sự riêng tư, bà Colson bèn đứng dậy, nhún gối chào, và im lặng rời khỏi phòng.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!