Nói đám đàn ông có thể trở nên cứng đầu như bò chẳng khác nào sỉ nhục bọn bò đực.
Thời báo Xã hội của Phu nhân Whistledown, 2 tháng Sáu 1813
C |
uối cùng, Daphne làm điều duy nhất cô biết cách làm. Gia đình Bridgerton luôn luôn ầm ĩ náo nhiệt, và chẳng ai khư khư giữ kín bí mật hay ấp ủ mối bực tức.
Nên cô cố gắng nói chuyện với Simon. Cố dùng lý lẽ thuyết phục anh.
Buổi sáng hôm sau (cô không biết anh qua đêm ở đâu; cho dù tại đâu thì cũng không phải trên giường ngủ của họ), cô tìm thấy anh trong phòng làm việc. Căn phòng tối tăm và đậm chất đàn ông độc đoán, có lẽ được cha Simon trang trí. Daphne thực lòng ngạc nhiên nếu Simon có thể cảm thấy thoải mái khi bị bao quanh bởi những thứ này; anh căm ghét những vật gợi nhớ đến ngài Công tước quá cố.
Nhưng rõ ràng Simon không thấy thoải mái. Anh đang ngồi sau bàn làm việc, chân ngang tàng gác lên lớp đệm da bảo vệ mặt bàn bằng gỗ anh đào đắt tiền. Anh cầm một viên đá nhẵn bóng, lật qua lật lại trong tay. Có một chai whiskey trên chiếc bàn cạnh anh; cô có cảm giác nó đã ở đó suốt đêm.
Tuy nhiên, anh đã không uống nhiều. Daphne thầm tạ ơn Chúa vì ân huệ nhỏ đó.
Cửa khép hờ, nên cô không gõ. Nhưng cô cũng không dũng cảm đến mức liều lĩnh sải bước vào trong. “Simon?” cô hỏi, đứng gần cánh cửa.
Anh ngước nhìn cô và hơi cau mày.
“Anh có bận không?”
Anh đặt viên đá xuống. “Rõ ràng là không.”
Cô ra hiệu về phía viên đá. “Nó là từ những chuyến du hành của anh à?”
“Vùng Caribbean. Một vật kỷ niệm về khoảng thời gian trên biển.”
Daphne nhận thấy anh đang nói với sự trôi chảy hoàn hảo. Không có bất cứ dấu hiệu nào về tật nói lắp mà mới tối qua còn rất rõ ràng. Giờ anh đang bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức gần như khó chịu. “Vậy bãi biển nơi đó có khác nhiều so với đây không?” cô hỏi.
Anh ngạo mạn nhướng một bên mày. “Nó ấm hơn.”
“Ồ. À ừ, em cho là nhiều đấy.”
Anh nhìn cô với ánh mắt sắc lẻm, không nao núng. “Daphne, anh biết em không tìm anh để thảo luận về vùng nhiệt đới.”
Anh có lý, tất nhiên, nhưng đây sẽ không phải cuộc thảo luận dễ dàng, và Daphne không nghĩ cô lại hèn nhát đến mức muốn trì hoãn thêm chút nữa.
Cô hít một hơi thở sâu. “Chúng ta cần thảo luận về chuyện xảy ra tối qua.”
“Anh chắc chắn em nghĩ chúng ta nên thế.”
Cô cố gắng kiềm chế khát khao được chồm tới tát cho cái vẻ ôn hòa đó rơi ra khỏi mặt anh. “Em không nghĩ chúng ta nên làm thế. Em biết chúng ta cần làm thế.”
Anh im lặng một lát trước khi nói, “Anh xin lỗi nếu em cảm thấy anh đã phản bội…”
“Không hẳn thế.”
“… nhưng em phải nhớ anh đã cố gắng tránh né việc cưới em.”
“Đây chắc chắn là cách thu xếp thú vị đấy,” cô lầm bầm.
Anh nói như đọc diễn văn. “Em biết anh đã định sẽ không bao giờ kết hôn.”
“Đó không phải là vấn đề, Simon.”
“Đó chính xác là vấn đề đấy.” Anh thả chân xuống nền nhà, và chiếc ghế anh đang ngồi, vốn chỉ được giữ thăng bằng bởi hai chân sau, chạm đánh rầm xuống đất. “Em nghĩ tại sao anh lại quyết tâm tránh né hôn nhân đến thế? Đó là vì anh không muốn lấy vợ rồi làm tổn thương cô ấy bằng cách không cho cô ấy có con.”
“Anh có bao giờ nghĩ đến người vợ mà anh có thể có đâu,” cô bắn trả. “Anh chỉ nghĩ đến bản thân thôi.”
“Có thể,” anh đồng ý, “nhưng khi người vợ mà anh có thể có lại chính là em, Daphne, mọi thứ đều thay đổi.”
“Rõ ràng là không,” cô cay đắng nói.
Anh nhún vai. “Em biết rõ anh dành cho em lòng quý trọng cao nhất. Anh không bao giờ muốn làm em tổn thương.”
“Ngay bây giờ anh đang làm tổn thương em,” cô thì thầm.
Một thoáng hối hận ánh lên trong mắt anh, nhưng nó nhanh chóng được thay thế bởi vẻ quyết tâm sắt đá. “Nếu em còn nhớ thì anh đã từ chối cầu hôn em, ngay cả khi anh trai em đề nghị việc đó. Ngay cả khi,” anh nhấn mạnh, “điều đó đồng nghĩa với việc chính anh phải chết.”
Daphne không phủ nhận lời anh. Họ đều biết lẽ ra anh đã chết trên bãi đấu súng hôm ấy. Cho dù bây giờ cô nghĩ gì về anh như thế nào, cho dù cô khinh thường lòng căm ghét đã ăn sâu bén rễ trong anh đến đâu đi chăng nữa, rõ ràng Simon quá trân trọng Anthony nên chẳng thể bắn vào anh ấy được.
Còn Anthony lại trân trọng phẩm giá của em gái nhiều đến nỗi sẽ không nhắm vào bất cứ đâu khác ngoài trái tim Simon.
“Anh làm thế vì biết rõ anh sẽ không bao giờ có thể trở thành người chồng tốt của em,” Simon nói. “Anh biết em muốn có con. Em đã nói với anh hàng trăm lần, và anh chắc chắn không trách em. Em sinh trưởng trong một gia đình lớn tràn ngập tình yêu thương.”
“Anh cũng có thể có một gia đình như thế.”
Anh tiếp tục như thể không nghe thấy cô nói gì. “Sau đó, khi em chen ngang cuộc đấu súng, van nài anh cưới em, anh đã cảnh báo em. Anh đã nói anh không muốn có con…”
“Anh đã nói anh không thể có con,” cô xen ngang, mắt lóe lên giận dữ. “Khác nhau nhiều lắm đấy.”
“Đối với anh thì không,” Simon lạnh lẽo nói. “Anh không thể có con. Lương tâm anh không cho phép điều đó.”
“Em hiểu.” Cái gì đó quặn thắt trong Daphne, và cô rất sợ rằng đó là con tim cô. Cô không biết tranh luận sao với lời tuyên bố như vậy. Lòng căm thù cha của Simon rõ ràng mạnh hơn bất cứ tình yêu nào anh có thể học được cách cảm nhận từ cô.
“Tốt thôi,” cô nói cộc lốc. “Đây rõ ràng không phải chủ đề để anh thảo luận cởi mở.”
Anh gật đầu cụt ngủn.
Cô gật đầu đáp lại. “Vậy, chúc anh một ngày tốt lành.”
Và cô bỏ đi.
Simon giam mình trong phòng gần trọn ngày. Anh đặc biệt không muốn gặp Daphne; làm thế chỉ khiến anh cảm thấy tội lỗi. Nói thế không phải anh có bất cứ lý do gì để cảm thấy tội lỗi, anh quả quyết với chính mình. Anh đã cho cô biết trước khi họ kết hôn rằng anh không thể có con. Anh đã cho cô mọi cơ hội rút lui, ấy vậy nhưng cô đã quyết định lấy anh. Anh không hề ép buộc cô. Đâu phải lỗi của anh khi cô hiểu nhầm lời anh và nghĩ vì có vấn đề về thể chất nên anh mới không thể sinh ra những đứa bé hỗn xược.
Tuy nhiên, dù anh vẫn bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi mỗi lần anh nghĩ tới cô (có nghĩa là gần như suốt cả ngày), và tuy ruột gan anh vặn xoắn mỗi lần hình dung ra gương mặt đau khổ của cô trong đầu (có nghĩa là gần như cả ngày hôm ấy bao tử anh luôn quặn thắt), anh vẫn cảm thấy như thể một gánh nặng khủng khiếp đã được nhấc khỏi vai anh, khi bây giờ mọi chuyện đã được phanh phui.
Những bí mật đã bị phơi bày, và giờ không còn gì giấu kín giữa họ nữa. Chắc hẳn đó phải là chuyện tốt.
Khi màn đêm buông xuống, anh gần như đã thuyết phục được bản thân rằng mình không làm gì sai. Gần như, chứ không phải hoàn toàn. Khi bước vào cuộc hôn nhân này, anh đã tin rằng mình sẽ làm tan nát trái tim Daphne, và điều ấy chẳng bao giờ khiến anh thoải mái. Anh thích Daphne. Chết tiệt thật, có lẽ anh thích cô hơn bất kỳ con người nào anh từng biết, và chính vì vậy anh mới không sẵn lòng lấy cô. Anh không muốn đập vỡ những giấc mơ của cô. Anh không muốn cướp đoạt của cô cái gia đình mà cô hằng khao khát. Anh đã sẵn sàng bước qua một bên để chứng kiến cô lấy người khác, một ai đó có thể cho cô một mái nhà đông đúc con cái.
Bỗng dưng Simon rùng mình. Hình ảnh Daphne với một người đàn ông khác vẫn khiến anh gần như không thể chịu đựng được giống như một tháng trước đó.
Tất nhiên không có chuyện đó, anh nghĩ, cố gắng sử dụng phần bán cầu não biết tư duy hợp lý của anh. Bây giờ cô là vợ anh. Cô là của anh.
Mọi thứ bây giờ đã khác.
Anh đã biết cô khát khao có con đến mức nào, và anh đã cưới cô, hoàn toàn biết rõ anh không thể cho cô dù chỉ một người con.
Nhưng, anh tự nhủ, mày đã cảnh báo cô ấy. Cô biết chính xác sẽ bước vào cuộc sống như thế nào.
Simon, từ sau bữa tối đến giờ vẫn ngồi trong phòng làm việc tung cục đá ngu ngốc từ tay này sang tay kia, đột ngột thẳng người dậy. Anh không dối gạt cô. Thực sự không. Anh đã nói với cô họ sẽ không có con, vậy nhưng cô vẫn đồng ý lấy anh. Anh có thể hiểu cô hơi cảm thấy đau khổ khi khám phá ra những lý do của anh, nhưng cô không thể nói khi bước vào cuộc hôn nhân này, cô đã nuôi dưỡng bất cứ hy vọng hay sự mong đợi ngu ngốc nào.
Anh đứng lên. Đã đến lúc họ có một cuộc trò chuyện khác, lần này là theo lệnh anh. Daphne đã không có mặt tại bữa tối, để mặc anh ăn một mình, sự im lặng của buổi đêm chỉ bị phá vỡ bởi tiếng muỗng đĩa của anh va vào nhau leng keng. Anh không gặp vợ từ sáng; đã đến lúc anh phải làm điều ấy rồi.
Cô là vợ anh, anh nhắc nhở bản thân. Anh phải gặp cô vào bất cứ thời điểm chết tiệt nào mà anh muốn.
Anh bước dọc hành lang, mở tung cánh cửa phòng ngủ của Công tước, sẵn sàng thuyết giáo cô về chuyện gì đó (chủ đề, anh chắc chắn, sẽ tự đến với anh khi cần), nhưng cô không có ở đây.
Simon chớp mắt, không thể tin được vào mắt mình. Cô đang ở nơi khỉ gió nào vậy? Đã gần nửa đêm. Cô đáng ra phải ở trên giường chứ.
Phòng thay phục trang. Cô phải ở phòng thay phục trang. Cô nàng ngốc nghếch ấy đêm nào cũng khăng khăng đòi mặc áo ngủ, dù chỉ vài phút sau Simon sẽ cởi nó ra ngay.
“Daphne?” anh quát, băng qua phòng tiến về phía cánh cửa phòng thay phục trang. “Daphne?”
Không có tiếng trả lời. Và không có ánh sáng luồn qua khe hở giữa cánh cửa và sàn nhà. Chắc chắn cô sẽ không thay đồ trong bóng tối.
Anh giật cửa ra. Cô rõ ràng không ở đây.
Simon kéo mạnh dây chuông. Cáu kỉnh. Rồi anh sải bước vào đại sảnh, chờ bất cứ tên hầu nào đủ bất hạnh để trả lời lệnh gọi của anh.
Đó là một trong những cô hầu phục vụ tầng trên, một cô nàng bé nhỏ tóc vàng mà anh không thể nhớ tên. Cô ta liếc nhìn anh và mặt mày trắng bệch.
“Vợ ta đâu?” anh quát.
“Vợ ngài, thưa ngài?”
“Phải,” anh sốt ruột nói, “vợ ta.”
Cô ta đơ người nhìn anh.
“Ta cho rằng cô biết ta đang nói về ai. Cô ấy cao khoảng bằng cô, tóc dài sẫm màu…” Simon còn định nói nữa, nhưng vẻ kinh hãi của cô hầu khiến anh cảm thấy khá xấu hổ trước vẻ châm chọc của mình. Anh thở ra một hơi dài, căng thẳng. “Cô có biết cô ấy ở đâu không?” anh hỏi, giọng mềm mỏng hơn, mặc dù không thể gọi là nhẹ nhàng được.
“Bà ấy không trong phòng ngủ sao, thưa ngài?”
Simon hất đầu về phía căn phòng trống rỗng của anh. “Rõ ràng là không.”
“Nhưng bà ấy có ngủ ở đâu không, thưa ngài.”
Hai hàng lông mày anh dính chặt vào nhau. “Cô nói gì.”
“Không phải phu nhân…” Đôi mắt của cô hầu mở to kinh hãi, rồi điên cuồng liếc khắp đại sảnh. Simon chắc chắn cô ta đang tìm kiếm đường thoát thân. Nếu không thế thì cũng là tìm ai đó có thể cứu cô ta khỏi cơn cuồng nộ của anh.
“Nói nhanh đi,” anh quát.
Giọng cô hầu rất nhỏ. “Không phải bà ấy ở tại phòng ngủ của nữ Công tước sao?”
“Phòng ngủ của…” Anh nén cơn thịnh nộ bất thường xuống. “Kể từ khi nào?”
“Từ hôm nay, tôi cho là thế, thưa ngài. Tất cả chúng tôi đều cho rằng sau kỳ trăng mật, ngài và phu nhân sẽ ngủ trong những phòng riêng biệt.”
“Cô làm thế hả?” anh gầm lên.
Cô hầu bắt đầu run bần bật. “Cha mẹ ngài đã làm thế, thưa ngài, và…”
“Chúng ta không phải cha mẹ ta!” anh gầm lên.
Cô hầu nhảy lùi lại một bước.
“Và,” Simon thêm vào bằng giọng chết chóc, “ta không phải cha ta.”
“Tất… tất nhiên, thưa ngài.”
“Phiền cô cho biết, vợ ta đã chọn căn phòng nào làm phòng ngủ của nữ Công tước?”
Cô hầu run rẩy chỉ tay về một cánh cửa cuối đại sảnh.
“Cám ơn.” Anh bước bốn bước, rồi quay phắt lại. “Cô đi đi.” Ngày mai, với việc Daphne chuyển ra khỏi phòng ngủ của họ, đám người hầu sẽ có hàng đống chuyện để mà buôn; anh không cần cung cấp thêm cho họ bất cứ chuyện gì bằng cách để cô hầu này chứng kiến màn tranh cãi long trời lở đất không thể tránh của hai vợ chồng.
Simon đợi cho đến khi cô ta đã nháo nhào khuất dạng dưới cầu thang rồi mới giận dữ bước dọc đại sảnh đến phòng ngủ mới của Daphne. Anh dừng lại ngoài cửa, nghĩ xem sẽ nói gì, nhận ra anh không biết xoay xở ra sao, vậy là cứ thế tiến tới gõ cửa.
Không có tiếng trả lời.
Anh dộng ầm ầm.
Không có tiếng đáp lại.
Khi giơ nắm đấm lên định đập lần nữa, anh chợt nghĩ có lẽ cô không khóa cửa. Anh có như một thằng ngốc không nếu…
Anh vặn nắm đấm cửa.
Cô đã khóa cửa. Simon khẽ bật ra tiếng chửi thề trôi chảy. Thật khôi hài làm sao khi cả đời anh chưa từng vấp váp lần nào khi chửi thề.
“Daphne! Daphne!” Giọng anh nửa như tiếng gọi nửa như tiếng thét. “Daphne!”
Cuối cùng, anh nghe tiếng chân di chuyển trong phòng. Tiếng “Vâng?” của cô vọng ra.
“Để anh vào.”
Một khoảng im lặng, và rồi, “Không.”
Simon sửng sốt trừng trừng nhìn cánh cửa gỗ vững chắc. Anh chưa bao giờ nghĩ cô sẽ không tuân theo một mệnh lệnh trực tiếp như thế. Cô là vợ anh, chết tiệt thật. Không phải cô đã hứa sẽ vâng lời anh sao?
“Daphne,” anh điên tiết nói, “mở cửa ra ngay lập tức.”
Cô hẳn phải đứng rất gần cửa, vì anh có thể nghe tiếng cô thở dài trước khi nói, “Simon, anh chỉ có thể vào trong phòng này nếu em định để anh vào giường em, mà em sẽ không làm thế, nên em sẽ rất cảm kích - thật ra em tin rằng tất cả mọi người trong nhà sẽ rất cảm kích - nếu anh rời khỏi đây và đi ngủ đi.”
Miệng Simon há hốc. Anh bắt đầu nhẩm tính trọng lượng của cánh cửa, và ước lượng xem muốn dịch chuyển cái thứ chết giẫm này thì mỗi giây phải đập vào nó một lực mạnh đến thế vào.
“Daphne,” anh nói, giọng bình tĩnh đến chính anh cũng phát sợ, “nếu em không mở cửa ngay lập tức, anh sẽ phá sập nó đấy.”
“Anh sẽ không làm thế.”
Anh không nói gì, chỉ khoanh tay đứng nhìn trân trối, tự tin rằng cô sẽ biết chính xác anh đang giữ vẻ mặt như thế nào.
“Phải không?”
Một lần nữa, anh quyết định im lặng là câu trả lời hiệu quả nhất.
“Em mong rằng anh sẽ không làm thế,” cô nói thêm, giọng thoáng nài nỉ.
Anh chăm chăm hoài nghi nhìn cánh cửa.
“Anh sẽ tự làm mình bị thương đấy,” cô tiếp tục.
“Vậy mở cánh cửa ôn dịch này ra,” anh nghiến răng.
Im lặng, theo sau là tiếng chìa khóa chầm chậm xoay trong ổ. Simon chỉ đủ tỉnh táo để không thô bạo tông cửa ra; Daphne chắc hẳn đang đứng ngay phía sau. Anh xồng xộc xông vào, thấy cô đang đứng cách anh khoảng năm bước, tay khoanh lại, chân hiên ngang dang rộng.
“Sau này đừng bao giờ khóa cửa chặn anh nữa,” anh nạt nộ.
Cô nhún vai. Cô nhún vai thật! “Em muốn có sự riêng tư.”
Simon tiến tới vài bước. “Anh muốn sáng mai em chuyển lại đồ đạc của em vào phòng ngủ của chúng ta. Và em sẽ chuyển về đó ngay đêm nay.”
“Không.”
“Em nói không là có ý chết tiệt gì hả?”
“Anh nghĩ em có ý chết tiệt gì?” cô đáp trả.
Simon không chắc chuyện gì khiến anh choáng váng và giận dữ hơn - việc cô thách thức anh hay việc cô đang lớn tiếng nguyền rủa.
“Không,” cô tiếp tục bằng giọng to hơn, “nghĩa là không.”
“Em là vợ anh!” anh gầm lên. “Em sẽ ngủ với anh. Trên giường anh.”
“Không.”
“Daphne, anh đang cảnh cáo em…”
Mắt cô nheo lại thành một đường thẳng. “Anh đã chọn từ chối em một thứ. Vậy đấy, em đã chọn từ chối anh một thứ. Em.”
Anh không nói được nên lời. Hoàn toàn không nói được nên lời.
Tuy nhiên, cô thì không thế. Cô bước tới cửa và ra hiệu một cách khá thô lỗ mời anh ra ngoài. “Ra khỏi phòng em.”
Simon bắt đầu run lên vì giận dữ. “Anh sở hữu căn phòng này,” anh gầm vang. “Anh sở hữu em.”
“Anh không sở hữu bất cứ thứ gì ngoại trừ tước hiệu của cha anh,” cô phản công. “Anh thậm chí còn chẳng sở hữu bản thân anh nữa.”
Một tiếng gầm khe khẽ lấp đầy hai tai anh - tiếng gầm của cơn cuồng nộ. Simon lảo đảo lùi lại vài bước, lo sợ nếu không làm thế, anh có thể làm điều gì đó khiến cô tổn thương. “Em muốn nói cái chết tiệt g-gì?” anh truy hỏi.
Cô nhún vai lần nữa, chết tiệt thật. “Anh sẽ hiểu ra thôi,” cô nói.
Mọi ý định tốt đẹp của Simon bay biến, và anh nhào tới trước, túm lấy bắp tay cô. Anh biết cái siết tay của mình quá chặt, nhưng anh chẳng tài nào chống lại được cơn giận dữ điên cuồng đang tuôn trào trong mạch máu. “Em giải thích đi,” anh nói - giữa hai hàm răng nghiến chặt, vì anh không thể nới lỏng quai hàm. “Ngay lập tức.”
Cô nhìn thẳng vào anh với ánh mắt điềm tĩnh, thấu hiểu khiến anh gần như chết sững. “Anh không còn là mình nữa,” cô nói đơn giản. “Cha anh vẫn đang điều khiển anh từ dưới mồ.”
Simon choáng váng với cơn giận dữ không thể cân đong đo đếm, với những từ ngữ không thể nói thành lời.
“Hành động của anh, lựa chọn của anh…” cô tiếp tục, đôi mắt càng lúc càng u sầu, “chúng chẳng liên quan gì đến anh, đến những thứ anh muốn hay những cái anh cần. Mọi thứ anh làm, Simon, mỗi bước anh di chuyển, mỗi từ anh nói ra - tất cả chỉ nhằm chống lại cha anh.” Giọng cô vỡ ra khi kết thúc câu, “mà ông ấy thậm chí không còn sống nữa.”
Simon bước tới với vẻ duyên dáng kỳ lạ của động vật săn mồi. “Không phải mỗi bước đi,” anh thấp giọng. “Không phải mỗi từ ngữ.”
Daphne lùi lại, chẳng còn chút nhuệ khí nào vì vẻ hoang dã trong mắt anh. “Simon?” cô ngần ngừ hỏi, bỗng dưng mất hết dũng khí và sự can đảm vốn giúp cô có thể đương đầu với anh, người đàn ông to lớn gấp đôi và có lẽ mạnh mẽ gấp ba cô.
Đầu ngón tay trỏ anh rê dọc bắp tay cô. Cô đang mặc áo choàng lụa, nhưng hơi nóng và sức hút của anh bừng bừng xuyên qua lớp vải. Anh đến gần hơn, một bàn tay lẻn ra sau lưng cô cho đến khi khum lấy mông cô mà khẽ bóp. “Khi anh chạm vào em như thế này,” anh thầm thì, giọng sát sạt tai cô đầy nguy hiểm, “không có gì liên quan tới ông ấy hết.”
Daphne run rẩy, căm ghét chính mình vì muốn anh. Căm ghét anh vì làm cho cô muốn anh.
“Khi môi anh chạm tai em,” anh lẩm bẩm, hai hàm răng giam giữ thùy tai cô, “không có gì liên quan tới ông ấy.”
Cô cố đẩy anh ra, nhưng khi hai tay cô tìm thấy vai anh, tất cả những gì chúng có thể làm là bấu chặt lấy.
Anh bắt đầu đẩy cô, chầm chập, kiên quyết, đến thẳng giường. “Và khi anh đưa em vào giường,” anh thêm, lời nói của anh nóng hổi trên cổ cô, “và chúng ta da chạm da, chỉ hai…”
“Không!” cô thét lên, vận toàn lực đẩy anh ra. Anh lảo đảo lùi lại, ngạc nhiên.
“Khi anh đưa em lên giường,” cô nghẹn lời, “đó không bao giờ chỉ là chuyện của hai ta. Cha anh luôn luôn ở đó.”
Những ngón tay anh, đã luồn vào trong ống tay áo rộng thùng thình của cô, ấn sâu vào da cô. Anh không nói gì, nhưng anh chẳng cần làm thế. Vẻ giận dữ lạnh lẽo trong đôi mắt xanh nhạt của anh đã nói lên tất cả.
“Anh có thể nhìn vào mắt em,” cô thì thầm, “và nói rằng khi anh kéo ra khỏi cơ thể em, và thay vào đó trao hạt giống của anh lên giường, anh đang nghĩ tới em?”
Gương mặt anh nhăn nhúm, đôi mắt anh dán chặt vào môi cô.
Cô lắc đầu vặn người ra khỏi vòng tay đã được nới lỏng của anh. “Em không nghĩ thế,” cô nói nhỏ.
Cô bước ra tránh xa anh, nhưng cũng tránh xa chiếc giường. Cô tin chắc nếu muốn anh hoàn toàn có thể quyến rũ cô. Anh có thể hôn cô, vuốt ve mơn trớn cô, khiến cô chuếnh choáng trong cơn đê mê cao độ, và rồi đến sáng cô sẽ căm ghét anh.
Cô thậm chí sẽ căm ghét bản thân mình hơn.
Căn phòng chìm 753 trong sự im lặng ngột ngạt khi họ đứng đối diện nhau. Simon đứng buông thõng hai tay, trên khuôn mặt là sự trộn lẫn xé lòng giữa choáng váng, đau đớn và giận dữ. Nhưng, trái tim rạn vỡ khi nhìn vào mắt anh, Daphne thầm nghĩ, vẻ mặt anh phần nhiều là hoang mang bối rối.
“Em nghĩ,” cô nhẹ nhàng nói, “anh nên đi đi thì hơn.”
Anh ngước nhìn lên, đôi mắt đầy ám ảnh. “Em là vợ anh.”
Cô không nói gì.
“Theo luật, anh sở hữu em.”
Daphne chăm chăm nhìn anh, “Đó là sự thật.”
Anh nhanh chóng thu ngắn khoảng cách giữa họ, tay anh tìm đến bờ vai cô. “Anh có thể khiến em muốn anh,” anh thì thầm.
“Em biết.”
Giọng anh hạ xuống thấp hơn, khàn khàn và gấp gáp. “Và thậm chí nếu anh không thể, em vẫn là của anh. Em thuộc về anh. Anh có thể ép em cho anh ở lại.”
Daphne cảm giác như hàng trăm năm đã trôi qua khi cô nói. “Anh sẽ không bao giờ làm thế.”
Và anh biết cô đúng, nên tất cả những gì anh làm là vùng ra khỏi cô, và nện bước rời khỏi phòng.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!