Một cậu con trai cho ngài Công tước và nữ Công tước Hastings!
Sau ba cô con gái, cặp đôi khiến giới thượng lưu mê mụ nhất cuối cùng đã cho ra đời một người thừa kế. Tác giả đây chỉ có thể tưởng tượng ra mức độ nhẹ nhõm trong gia đình Hastings; xét cho cùng, ai ai cũng đều biết một sự thật rằng bất kỳ quý ngài giàu có đã kết hôn nào cũng đều phải mong muốn có một người thừa kế.
Tên của cậu bé mới sinh vẫn chưa được công bố, dù vậy tác giả đây cảm thấy mình có đủ khả năng tự suy ra được. Xét cho cùng, sau các chị gái được đặt tên là Amelia, Belinda, Caroline, vị Bá tước Clyvedon mới còn có tên gọi nào khác ngoài David?
Thời báo Xã hội của Phu nhân Whistledown, 15 tháng Mười hai 1817
S |
imon vung tay lên trong sự kinh ngạc, tờ báo một trang bay vèo về góc phòng. “Làm sao bà ta biết được?” anh hỏi. “Chúng ta có nói cho ai biết chúng ta quyết định đặt tên thằng bé là David đâu.”
Daphne cố không mỉm cười trong khi quan sát chồng cô vừa nói vừa nện thình thịch trong phòng. “Chỉ là nói phét gặp thời thôi, em chắc thế,” cô nói, rồi hướng sự chú ý trở lại với đứa con mới sinh đang nằm trong vòng tay. Vẫn còn quá sớm để biết mắt thằng bé sẽ vẫn xanh thẫm hay lại chuyển thành màu nâu như các chị nó, nhưng cậu chàng trông giống hệt cha. Daphne không thể tưởng tượng được đôi mắt ấy sẽ gây ấn tượng gì nếu tối sầm lại.
“Bà ta phải có gián điệp trong nhà,” anh chống nạnh nói. “Bà ta phải thế.”
“Em chắc chắn bà ta không có gián điệp trong nhà chúng ta đâu,” Daphne nói mà không nhìn anh. Cô quá thích thú với cách ngón tay tí hon của David nắm chặt ngón tay mình. “Nhưng…”
Daphne cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. “Simon, anh đang buồn cười quá đấy. Đó chỉ là một bài báo tầm phào thôi.”
“Whistledown - ha!” anh lầm bầm. “Anh chưa bao giờ nghe nhắc đến họ Whistledown. Anh muốn biết ả đàn bà chết toi chết giẫm đó là ai.”
“Anh và những người London khác,” Daphne lầm bầm trong miệng.
“Ai đó nên lôi bà ta ra khỏi công việc này một lần cho xong.”
“Nếu muốn lôi bà ấy ra khỏi công việc này,” Daphne không thể cưỡng lại được việc chỉ ra vấn đề, “anh không nên ủng hộ bằng cách mua báo của bà ta nữa mới phải.”
“Và đừng có thử nói rằng anh mua Whistledown cho em đấy.”
“Em đọc nó mà,” Simon lầm bầm.
“Và anh cũng vậy thôi.” Daphne đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu David. “Mà thường là còn trước cả khi em chạm tay vào nó nữa kia. Ngoài ra, dạo này em khá thích phu nhân Whistledown.”
Simon có vẻ nghi ngờ. “Tại sao?”
“Anh có đọc những gì bà ấy đã viết về chúng ta không? Bà gọi ta là cặp đôi khiến giới thượng lưu mê mụ nhất London.” Daphne mỉm cười ranh mãnh. “Em khá thích điều đó.”
Simon rên rỉ. “Đó chỉ là bởi vì Philipa Featherington…”
“Cô ấy bây giờ là Philipa Berbrooke rồi,” Daphne nhắc anh.
“Chậc, kệ xác tên cô ả là gì, cô ả là kẻ to mồm chết giẫm nhất London, và từ khi cô ta nghe anh gọi em là ‘em yêu’ tại nhà hát tháng trước, anh không thể chường mặt ra tại các câu lạc bộ được nữa.”
“Vậy ra, yêu vợ là chuyện không đúng mốt à?” Daphne chọc ghẹo.
Mặt Simon thuỗn ra, trông khá giống một cậu bé bất bình.
“Đừng bận tâm,” Daphne nói. “Em không muốn nghe câu trả lời của anh.”
Nụ cười dễ lây của Simon biến thành ngượng ngùng và tinh quái.
“Đây,” cô nói, nâng David lên. “Anh muốn bế con không?”
“Dĩ nhiên.” Simon băng qua căn phòng đến ẵm thằng bé vào lòng. Anh nâng niu con trai trong tay một lúc, rồi liếc nhìn Daphne và cười toe toét. “Anh nghĩ thằng nhỏ giống anh.”
“Em biết thế mà.”
Simon hôn vào chóp mũi con trai, và thì thầm. “Đừng lo, chàng trai bé nhỏ của cha. Cha sẽ luôn yêu con. Cha sẽ dạy con viết và làm toán, sẽ dạy con cách cưỡi ngựa. Cha sẽ bảo vệ con khỏi tất cả những kẻ đáng sợ trên thế giới này, đặc biệt là người phụ nữ tên Whistledown…”
Và trong một căn phòng nhỏ, trang nhã đầy đủ đồ đạc, không cách xa Dinh thự Hastings lắm, một phụ nữ trẻ ngồi ở bàn với cây bút lông ngỗng và hũ mực, đang lôi ra một mảnh giấy. Với nụ cười nở trên gương mặt, người đó đặt cây bút lông ngỗng xuống, và viết:
Thời báo Xã hội của Phu nhân Whistledown,
19 tháng Mười hai 1817
Toàn thể độc giả thân mến, tác giả đây rất vui được thông báo rằng…