Như Sênh bay vào thứ hai, mượn cớlàm Khinh Vãnđến tiễn, thực ra chỉ là muốn trốn tránhthực,muốn nhìnhình ảnh người màrất để ý đến ở bên Cạnh Như Sênh ở sân bay.
Trong giờ làm việc,hết sức lơ đễnh, lúc bắt đầu cuộc họp ttrí tận đẩu tận đâu, đột nhiênện thoại rung lên,cầm lên xem, người gửi tin là Cao Phi.
Cô ngđầu nhìn qua bên Cao Phi, anh tarất chăm chỉ đọc báo cáo như học sinh đọc bài.
Cô đọc tin n: Chị dâu thân, anh trai của bà xã tôi chẳng qua làng tác chứ đâu phải xông pha trận mạc, chịnên trong giờ họp cũngthầm rơi lệ chứ?
Khinh Vãn lập tức đưa tay sờ lên mặt, quả nhiên hơi ươn ướt, cũng may xung quanh, người thichăm chú theo dõi cuộc họp, ngườimải đọc báo cáo, chẳng có ai chú ý đến.
Cao Phi căngnhìn về phía, nở nụ cười mà bản thân cho rằng rất say đắm lòng người.
Thật quá đáng, còn dám cườinữa! Cô liếc nhìnanh taở gầm bàn, ko do dự giẫmphát">.
- “Á”, tiếng kêu thảm thiết vang lên.
- “Sao thế?”. Mọi người đều dồnnhìn sang.
Khinh Vãn khoái chí nhìn xem anh ta giải thích như thế nào.
- “Tôi đau bụng quá phảitoilet đây!”.
Đượcđồng ý của ông chủ, biên tập Cao ôm bụng cuống cuồng chạy.
Sau khi tan sở, Như Tiêu cố kéo Khinh Vãn cùng về nhà nhưng bị từ chối, Như Tiêuhiểu, Cao Phi bên cạnh làm rathông minh: “Người ta phải về nhà để đợiện thoại của anh trai em, emnên làm phiền mối thtình vượt ngàn dặm của người ta nữa!”.
Khinh Vãn ném cho anh ta cái lườm sắc lẹm, nhưng lần này anhhề sai.
Tám giờ tối, Khinh Vãn chờ đợi trước máy tính, thực ra lúc mới tan sở vềchỉ ăn qua loabát mì rồi cố thủ luôn trước máy tính.
Như Sênhrồi, nỗi nhớ anh còn vượt xa tưởng tượng của.
Đây là căn hộ của Như Sênh, sáng hôm đó sau khi tỉnh dậy, anhvớicâu: “Khinh Vãn, căn hộ của em…đừng thuê nữa!”. Trong ngày hôm đóchuyển toàn bộ đồ đạc ở nhà mình qua đây.
Kim đồng hồchỉ tám giờ kém năm phút, Như Sênh vẫn chưa lên mạng, trong lòng hơi thất vọng, trước đây vẫn luôn làđợi anh, từ năm phút khi khởi đầu đến năm năm sau này, khoảng thời gian đó đủ để sinh và nuôiđứa trẻ. Có những lúccũng cảmrất tủi thân, cho dù là năm năm trước haytại năm năm sau,luôn luôn cảmmìnhngười ta nhiều hơn, nhưng rốt cuộc với người mìnhcũng chẳng muốn quá căn đo đong đếm làm gì, huống hồ tìnhlàcuộc giao dịchng bằng. Nếu như đời này anh ấychưa đủ nhiều nghĩa là kiếp trước mìnhquá ít, luân hồi trong trốn hồng trần,thể tính toán được.
Tám giờ ba mươi phút, cuối cùng anh cũng online.
Webcam bên kia vừa bật lên, anhmặc chiếc áo sơ mi trắng, vẫn đẹp trai như ngày thường.
- “Anh online muộn đấy nhé!”. Khinh Vãnkìm được buông lời trách móc,chỉ muốn lôi tuột anh ra khỏi màn hình máy tính xách tay và hônmãnh liệt.
- “Anh xin lỗi việcthể trì hoãn được!”. Như Sênh hạ giọng xin lỗi, nhìn cách trang hoàng trong phòng sau lưng anh qua màn hìnhgiống trong phòng ở khách sạn mà giống trong nhà củangười khác.
- “Emchịu, lần sau anh đừng đến muộn nữa, nếuem chẳng thèm quan tđến anh nữa đâu!”.
Giọnghơi nũng nịu nhưng cũng có xen lẫn nghiêm túc. Người đọc đượcbao giờ hiểu được ttrạng sốt ruột của người đợi, Khinh Vãn lànhạy cảm, trong lúc đợi chờ rất dễ tưởng tượng ra những chuyệnhay. Tuyrằng chờ đợitrở thành thói quen nhưng mỗi lần nghĩ đến vẫnchút gì tủi thân.
-”Được, lần saumuộn nữa!”. Như Sênh mỉm cười, giọngđầy quan t, “Có ngoan ngoãn ăn cơm?”.
Khinh Vãn nhìn hộp mì đểbàndốihề ngượng ngùng: “Ăn chứ, nhưng nếu anh màvề emtuyệt thực để phản đối đấy!”.
Như Sênh bật cười: “Anh vừa đến Mỹ mà!”.
- “Emthích cái giọng đó của anh, dường như muốn ở đólâu ấy. Nước Mỹtốt thế sao? Sau này có thời gian em cũng muốn qua đólần!”.
- “Được thôi!”. Như Sênh tựa ra phía sau, khoảng cách xa hơnchút,nhìnsắccủa anh, chỉgiọng anh vang lên sau vài phút.
- “Nói cógượng ép nhỉ?”,: “Nếu như emngày maimua véMỹ liệu có được?”.
- “Được chứ!”. Như Sênh vẫn cười rất tao nhã, “Nhưng Khinh Vãn của anhphải là người bướng bỉnh như thế!”.
Cái gì mà ngườibướng bỉnh,vẫn luôn rất bướng bỉnh, lẽ nào anhbiết hay sao? Thôi bỏ, nghe câu “Tống Khinh Vãn của anh”,tạm bỏ qua cho anh.
- ” Như Sênh, hứa với em, nếu như anh có thể về sớm hơnchúthãy về sớm được? Căn hộ của anh quá rộng,mình em ở đây rấtđơn!”.
- ” Được!”, câu trả lời vẫn rất đơn giản như trước, nhưngbiết tại sao có cảm giác giọngệu của anh rất thận trọng.
Hai tiếng trò chuyện trôi qua mau chóng, cũ thểnhững chuyện gì Khinh Vãn cũng, chỉ muốn trực tiếp được nhìnanh, nghe giọngđầy cuốn hút của anh. Đến khi đầu bên kia vang lêngiọng con: “Như Sênh, mau đến ăn tối!”.
Tiếp đó tiếng Như Sênh trả lời: “Đến đây!”.
- “Ai gọi anh đấy?”. Cô hỏi anh vớilơng.
- ” Cô bạncủa bạn học trước đây ở Mỹ”. Anh trả lời rất tự nhiên kèm theonụ cười, tiếp đó hứa lần saulên mạng muộn nữa rồi mới rời máy tính.
- Bạncủa bạn học? Nhưng tại sao lại là giọng của Mạt Lạc… Hơn nữa bạncủa bạn học mà lại gọi anh là Như Sênh thân thiết như thế?
Khinh Vãnmìnhgiốngngười vợ ghen tuông bị bỏ rơi, luôn nghi ngờ liệu chồng mình ở bên ngoài có gặp gỡ những người đàn bà khác? Cô biết người quá nhạy cảmđược hạnh phúc, trong tình,mà cứ nghi ngờcó kết cục hạnh phúc.
Những ngàycó Như Sênh ở bên,dường như trở về ngày trước, hàng sáng tỉnh dậylàm, tan sở, ăn cơm tối. Cũng may ngày nào cũng nhận đượcện thoại xuyên quốc gia của Như Sênh, thực ra cũng chẳng có nhiều chuyện để, chẳng qua đôi bên đều muốn được nghegiọngcủa người mình, cho dù chỉ là hơi thở đều biến thành nhữngthanh sinh động nhất của thế giới.
Cho đếnngày Khinh Vãn đợi tận đến nửa đêm mà Như Sênh vẫn chưa gọiện về, trong lòng thấp thỏm, khichủ động gọiện qua, chuông đổ rất lâu và người nhấc máy là.
Côlời nàongắt máy ngay, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có thể nghetiếng bấm phím ngắtện thoại ngay lập tức. Nhưng chỉ qua vài tích tắc tiếng chuông lại réo rắt vang lên,màn hình hiển thị hai chữ “Như Sênh”, nhìnện thoạihồi, giờ phút nàymuốn nhấc máychút nào,cầmện thoại đặt lên thành giường, nghiêng mình trân trân nhìn vào, nghe tiếng chuôngện thoại,giọng nữhát:
Emanh hơn bản thân mình
Cho dù chỉ gặp gỡ ngắn ngủi
Nhưng emcố lấy dũng khí
Đểdễ dàngtiếng chia tay
Trong thế giới của em
Anh mãi là duy nhất.
Lúc đếnng ty làm việc, cả buổi sáng ttríđều mơ mơ hồ hồ, buổi trưa khiăn cùng Như Tiêu, Như Tiêu hỏiđầy quan t: “Chị dâu, chịsao chứ? Sắc mặt cóđược tốt lắm!”.
Khinh Vãn lắc đầu, chẳng có sức đâu để bưng bát cơm lên.
- “Chị và anh cãi nhau à?”,ấy tiếp tục hỏi, “Hôm nay mới sáng sớm anhgọiện về cho em,rằng em nên chú ý đến chị nhiều hơn nữa!”.
Khinh Vãn nhìnrồi hỏi: “Em có biết lần này Như SênhMỹ làm gì?”.
- “Dự hội thảo về y học mà!”. Như Tiêu nhìnnghi ngờ, “Anhvới chị à?”.
- “Có!”. Khinh Vãn trả lời, muốngì nữa nhưngthể thốt ra thành lời.
Dường như Như Tiêu nhớ raều gì đó,: “Hình như chị Mạt Lạc cũngcùng, chị dâu… chịnghi ngờều gì đúng?”. Giữa những người phụ nữ thường cóđồng cảm và thấu hiểu lẫn nhau,vội vàng giải thích: “Dù thế nàonữa chị cũngnên hiểu nhầm giữa anh em và chị Mạt Lạc có vấn đề gì đó. Anh trai emphải là loại người như vậy!”.
- “Chị biết chứ!”, miệng nhếch lên mang theo nụ cười gượng gạo, “Chị đâu có gì, em cứ ăn từ từ nhé, buổi chiều chị còn phải tham gia khóa bồi dưỡng ởng ty cùng chị Lý, chị về trước chubị đây!”.
Nói xong lập tức đứng dậy, đầu choáng váng,hoa lên, cũng may Như Tiêu kịp thời đỡ được, trongNhư Tiêu tràn đầybối rối,hỏi: “Chịsao đấy chứ?”.
- “Thật mà, chỉ là cảmthôi!”. Khinh Vãn vỗ vỗ vào tay, dường như an ủi, “Chị về uống hai viên thuốc là hết ngay ấy mà!”.
Vừa về đến bàn làm việc, tổng biên tập Lýtới: “Khinh Vãn, gọiện cho em sao lại tắt máy? Không có chuyện gì chứ?”.
- “A?”. Khinh Vãn liếc nhìnện thoại, “Tối hôm qua quênsạc pin!”.
Tổng biên tập gật đầu: “Em chubị nhanhnhé, chúng ta chubịngay bây giờ đấy!”.
- “Vâng!”.
Cô gật đầu, cầmện thoại lên nhìnlúc vẫn chưa mở máy.
Cứthời gian,ng ty lại tổ chứclần bồi dưỡng biên tập, khi mới đến Khinh Vãntham gialần, phần lớn thời gianđều ngủ gà ngủ gật như thời còn ở đại học. Chiều hôm nay vẫn nhàm chán như mọi khi, đầuvốnhơi choáng váng, nên bây giờgục hẳn lên bàn đánhgiấc.
Trong mơ vẫn văng vẳng lời giảng của thầy giáo từ micro truyền tới, thỉnh thoảng còn có cả tiếng cười của các đồng nghiệp khiếndường nhưquay về quãng thời gianhọc. Tự mình bám theo Như Sênh đến nghe giảng ở khoa Y của bọn họ, giảng về cấu tạo bên ngoài đến các bộ phận bên trong của cơ thể người, giọng của thầy giáo giống nhưca khúc dẫn dụ cơn buồn ngủ, càng nghecàng muốn ngủ hơn.
Cảtuần sau, Khinh Vãn vẫnliên lạc với Như Sênh, Như Sênh gọiện về chocũng chẳng được,những di độngcó người bắt máy, đếnện thoại cố định cũng luôn trong trạng thái trả lời tự động. Như Sênh tự biết rằngcố ýnhậnện thoại của mình, có lẽ vì việc tối ngày hôm đó mà giận anh chăng?
Ngày thứ bảy, sau khi dọn dẹp xong nhà cửa, Khinh Vãn bế chú mèongồi xem ti vi trong phòng ngủ. Vì gần đến trưa nên ti vi phát toàn tin tức,dùngều khiển từ xa chuyển mấy kênh liền nhưng đều cảmvô vị, bụng cóhơi đói,đứng dậy vào trong lấygói mì ra để úp.
Đột nhiênthanh từ ti vi phát ra khiến động tác củachậm lại, đặt gói mì xuống, Khinh Vãn chạy vội đến trước ti vi, vặn tolượng, “Phía đông Los Angeles xuấtđộng đất 7.2 độ richter, mức độ thương vong tạm thời chưa có tin tứcràng, khu vực kiến trúc cổ đại Los Angeleshoàn toàn sụp đổ, lính cứu hỏanhanh chóng hành động…”.
Khinh Vãn đứng ngngười trước ti vi, tiếp đóchạy nhưên đến trướcện thoại, cầmện thoại và bấm dãy số thân thương nhất trong lòng mình.
Khinh Vãn chưa bao giờ có ttrạng rối bời, lòng như có lửa đốt khi đợingười nhậnện thoại như giờ khắc này, trong lòng có tiếngngừng vang lên, nhanh lên nào, nhanh nhận máy, Như Sênh, anh nhất địnhđược có chuyện gì đấy.
“Tút – tút – tút”ai nhận máy!
Tiếp theo, sau mấy hồi chuông đổ, chỉ nghetiếng “tút”,ện thoạingắt.
Khigọi lại nữa,ện thoạitrong trạn thái tắt máy.
Khinh Vãn ngngơ, run rẩy nhìn, đầu óc trở nên trống rỗng,biết rằng bản thân mình nên làm gì tiếp theo.
Tận đến khi tiếng chuôngện thoại quen thuộc vang lên,dường như theo bản năng đến nhậnện thoại, nhưnglên tiếng.
- “Khinh Vãn?”, giọngthân quen khiến trái timtuyệt vọng củatrở nên vuihơn bao giờ hết, là anh ấy, đúng rồi, chính là anh. Như Sênh, anh ấy vẫn còn sống. Bàn tay cầm ống nghe của Khinh Vãn run run, tảng đá đè nặng trong timrơi tuột,quỳmặt đất, lặng lẽ đợi bên kia lên tiếng, yên lặng đến vô cùng, có thể nghenhịp đập của trái tim mình vẫn còn chưa bình tĩnh trở lại.
- “Khinh Vãn… sao vậy em?”., giọng Như Sênh lộmơ màng.
- “Los Angels bị động đất!”, Khinh Vãn cố gắng khống chế giọngrun rẩy vì sợ hãi, lo lắng và căng thẳng của mình.
Cô dường như nghecả tiếng cườiở đầu dây bên kia, “Anh ở đâysao!”, dừng lạilúc, anhtiếp, “Trận động đất này đếnđúng lúc, nếu nhưcó nóem định khi nào mới hết giận?”.
Bên này, Khinh Vãn có thể tưởng tượng ramặt tinh nghịch của anh lúc này.
Khuôn mặtlại bắt đầu ửng hồng, vội vàng phủ định: “Aiem giận?”.
- “Không có à? Thế tại saonhậnện thoại của anh?”.
- “Hứ!”
Như Sênh bật cười, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể cười vuinhư thế này.
Dường như trái tim hai người có thần giao cách cảm, Khinh Vãn khẽ hét lên: “ Không được cười!”
- “…”
- “ Bây giờ anhlàm gì?”,thử chuyển đề tài.
- “ Đang ngủ!”.
- “ Mấy giờ rồi?”.
- “Hai giờ sáng!”.
- “Oa…”, bấy giờ Khinh Vãn mới ý thức về chuyện lệch múi giờ, “Vậy anh ngủ tiếpnhé!”.
- “Ừ!”.
- “Thế…bye bye…!”,định gác máyđầu bên kia vang lên tiếng gọi: “Khinh Vãn?”.
- “Vâng?”.
- “Xin nghỉ ba ngày!”.
- “Tại sao?”.
- “Chẳng phải em vẫn luôn muốn đến Mỹ hay sao?”.
Khinh Vãn ngngơ.
Đầuện thoại bên Mỹ, trong phòng ngủ, Như Sênhđứng trước cửa sổ, ngắm trăng nơi đất khách, ánhdịu dàng, “ Áng mây dịu dàng ứa lệ đỏ, trăng khuya mông lung tựa màn đêm… Bà xã, anh rất nhớ em!”.