Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta Chương 6


Chương 6
Anh lạnh lùng hơn cả Lệnh Hồ Xung

Sau khi trở về phòng, Khinh Vãn kể lại chuyện gặp Thang Bồng ở thư viện cho Tô Nghệ nghe.

Tô Nghệ “lang thang” trên QQ nên một lúc sau mới trả lời: “Lần này Thang Bánh Bao không nói ngoa đâu, lúc cậu ấy học lớp mười một tiếng Anh đã đạt cấp tám đấy”.

Sau này, mỗi lần Khinh Vãn đến thư viện đều gặp Thang Bồng ở đó, những lúc cô đến muộn đã thấy Thang Bồng giữ chỗ cho cô.

Anh có tình cảm với cô không phải là cô không biết, cô cũng đã từng nói rõ suy nghĩ của mình, nhưng Thang Bồng chỉ cười: “Nếu không thể thành người yêu thì có thể làm bạn bè! Huống hồ cậu là bạn của Tô Nghệ thì cũng là bạn của mình, giữ chỗ hộ bạn là điều nên làm mà!”.

Thế là họ trở thành bạn bè của nhau. Trở thành bạn bè còn tốt hơn nhiều quan hệ mập mờ như lúc đầu, Khinh Vãn có chỗ nào không hiểu đều hỏi anh. Trình độ tiếng Anh của Thang Bồng thực sự rất xuất sắc, từ trước đến giờ Khinh Vãn chưa từng gặp một người con trai nào lại đam mê tiếng Anh như vậy, cho dù là khẩu ngữ hay bất kỳ khía cạnh nào anh ta đều nắm rất chắc, Thang Bồng nói, mong sau này có thể trở thành một phiên dịch viên cự phách, cả cha mẹ anh đều rất ủng hộ con trai mình. Khinh Vãn tất nhiên cũng ủng hộ, dựa vào những điều kiện hoàn hảo của Thang Bồng thì việc làm phiên dịch viên không thành vấn đề.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, một năm đã qua đi, công việc làm thêm trong nhà hàng của Khinh Vãn ngày càng suôn sẻ, hơn nữa cô vừa tốt bụng vừa xinh đẹp nên mọi người ở đây đều coi cô là “em gái nhỏ”, đương nhiên “mọi người” không bao gồm Như Sênh. Thái độ của anh đối với cô vẫn lạnh lùng, nếu như không có việc cần phải trao đổi thì anh cũng chẳng bao giờ lãng phí thời gian.

Mỗi lần nghĩ đến điều đó, trong lòng Khinh Vãn lại thầm than thở. Lúc nhỏ chẳng phải thầy giáo đã từng dạy “Có công mài sắt có ngày nên kim” đấy sao? Không biết thanh sắt này cô phải mài bao lâu nữa thì mới có thể thành kim?

- “Khinh Vãn… Khinh Vãn?”, một cái lắc nhẹ kéo cô trở về thực tại. Cô quay đầu lại, thì ra là Tào Châu đang cầm mấy cuốn sách đứng ở trước quầy.

- “Anh trai, có việc gì vậy?”.

- “Đây là sách của Như Sênh để quên, hôm nay cậu ấy về sớm, muộn như thế này rồi xem ra sẽ không quay lại lấy nữa”. Tào Châu nhìn cô hấp háy mắt: “Thế nào, trời ban cho cơ hội đấy, em mang mấy cuốn sách này đến cho cậu ấy đi, không chừng mối quan hệ giữa hai người sẽ cải thiện được ít nhiều đấy?”.

Khinh Vãn mím chặt môi nhìn hai cuốn sách trên tay Tào Châu, toàn sách chuyên ngành y học, Như Sênh từ trước tới giờ không phải là người hay quăng đồ bừa bãi, lần này đi gấp như vậy chắc hẳn có việc gì đó cấp bách. Nếu như cô cầm sách đến cho anh, không biết anh có cầm chổi đuổi cô ra khỏi nhà không?

Khinh Vãn do dự mãi, dáng vẻ nửa muốn nửa không của cô đã bị Tào Châu nhìn thấu tim đen: “Em còn chần chừ cái gì nữa? Cơ hội tốt như thế này, đừng trách anh trai không giúp em đấy nhé! Bỏ qua lần này, đảm bảo sẽ khó có cơ hội thứ hai!”.

Khinh Vãn thấy ánh mắt Tào Châu có điều gì là lạ, cô cười híp mí hỏi: “Vậy thì anh trai, sao anh không tự mình mang sách cho anh ấy, anh thừa biết anh ấy đâu có thích em!”.

- “Đây chẳng phải là anh tạo cơ hội cho hai người sao, đúng thật là, cái thời đại này có lòng tốt lại chẳng được báo đáp”. Tào Châu làm ra vẻ giận dữ muốn mang sách cất đi, Khinh Vãn vội vàng giằng lại.

- “Được rồi, em đi, em đi. Anh trai, anh thật là biết cách ăn nói, thực ra anh muốn nhanh chóng đi hẹn hò với bạn gái chứ gì?”.

Tào Châu ngoác miệng cười: “Em gái nhỏ, chắc không phải chỉ mình em mới được phép theo đuổi Như Sênh còn anh thì không được phép theo đuổi các cô gái khác đấy chứ! Nếu không anh lúc nào cũng ở cạnh Như Sênh, anh yêu cậu ấy thì làm thế nào? Em không biết hiện nay đang “mốt” yêu đương đồng tính à?”.

Khinh Vãn gật gật đầu: “Nói cũng phải, Như Sênh ưu tú như vậy, con trai thích cũng là bình thường, vậy anh trai, anh nhanh nhanh đi hẹn hò đi, gặp gỡ thật nhiều bạn gái, thì mới không chú ý đến Như Sênh”.

- “Tào Châu phì cười, “Cái cô nhóc này, lúc mới quen cứ nghĩ em hiền lành, sao càng ngày càng không biết lớn bé gì cả?”.

Khinh Vãn làm mặt xấu với anh, sau đó chỉ đồng hồ trên tường: “Anh trai, bây giờ đã sáu giờ rồi, anh còn không mau đi hẹn hò đi, muộn thì đừng trách em đấy!”.

Cô vừa dứt lời liền nghe Tào Châu kêu trời một tiếng, cũng chẳng thèm chào tạm biệt mà ba chân bốn cẳng phóng đi.

Nhìn bộ dạng vội vàng của anh ta Khinh Vãn phá lên cười, cô cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên mấy cuốn sách, nụ cười nhanh chóng tiêu tan. Không kìm được, cô đưa tay xoa lên bìa cứng của một cuốn sách, cẩn thận lật từng trang một, nét chữ cứng cáp hiện ra trước mắt: “Phạm Như Sênh, lớp II, khoa Y học”. Chữ của anh cũng đẹp như con người anh vậy. Khinh Vãn mỉm cười, chạm mũi vào hàng chữ đó, trong đầu không ngừng liên tưởng đến hình ảnh bàn tay của Như Sênh đang cầm bút và chăm chú viết tên của chính mình, cự ly gần như vậy khiến cô dường như có thể ngửi thấy mùi hương của chủ nhân cuốn sách.

Xuống xe buýt, Khinh Vãn nhìn dòng địa chỉ ghi trên giấy, cô quay người rẽ vào một ngõ nhỏ. Sự giản dị và cũ kỹ của con hẻm đã “tố cáo” với cô rằng những tòa nhà này đã tồn tại từ nhiều năm nay, trên tường của những công trình già cỗi quanh đó còn viết chữ “Dỡ bỏ” màu đỏ rất lớn. Có lẽ cũng do thời tiết, trời mùa đông tối rất nhanh, trong ngõ đã không có người đi lại.

Khinh Vãn tay cầm sách vừa đi vừa ngó xung quanh. Khó khăn lắm tìm được căn nhà mang số 17. Đó là một ngôi nhà kiểu cũ thấp lè tè, cửa đang mở, qua lớp rèm mỏng, Khinh Vãn có thể nhìn thấy không gian chật hẹp bên trong tối đen.

Đây chính là nhà của Phạm Như Sênh sao? Khinh Vãn tò mò đánh giá nhưng không mảy may chán ghét vì gia cảnh nhà anh bần hàn mà ngược lại trong sâu thẳm cõi lòng cô lại có gì đó đang xao động, nhà của Phạm Như Sênh! Hiện tại cô đang đứng trước cửa nhà anh, thật là kì lạ.

 

Sau khi chỉnh trang lại đầu tóc, Khinh Vãn cẩn thận đưa tay gõ cửa, bất giác bàn tay phải run lên không ngừng, cô đang rất hồi hộp, lòng tự nhủ phải cố gắng trấn tĩnh trở lại.

 

Trong phút chốc, cửa bật mở, khuôn mặt tươi cười của Như Sênh hiện ra trước mắt, nhưng vừa thấy cô, ánh mắt chuyển sang ngạc nhiên, nụ cười cũng biến mất: “Sao cô lại ở đây?”, giọng điệu gắt gỏng, không có vẻ gì là đang chào đón cô, cho dù họ đã có một năm trời làm đồng nghiệp.

 

Anh ấy ghét cô đến mức đó sao? Tâm trạng Khinh Vãn vốn đang vui vẻ nhưng trong phút chốc niềm vui đã biến mất. Cô ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, trong giây lát không biết bắt đầu như thế nào.

 

- “Như Sênh, là ai đến đấy!”. Đúng lúc đó, một giọng nữ ngọt ngào vọng ra phá tan sự lúng túng giữa hai người.

 

Khinh Vãn đưa mắt nhìn, một vóc dáng dong dỏng cao xuất hiện trước mặt. Cô gái đó mặc bộ đồng phục thể thao màu trắng, tóc buộc vểnh đuôi gà cao cao, cho dù đang là buổi chiều mùa đông nhưng Khinh Vãn dường như vẫn thấy ánh mặt trời chói lọi.

 

Cô gái đó ngạc nhiên nhìn Khinh Vãn, rồi mỉm cười hỏi Như Sênh: “Như Sênh, đây là bạn cậu à? Một cô gái thật là xinh đẹp!”.

 

Khinh Vãn cẩn trọng liếc nhìn Như Sênh, rõ ràng vẫn là vẻ lạnh lùng đó, nhưng khi nhìn cô gái ấy lại trở nên dịu dàng đến lạ: “Cô ấy và tôi cùng làm việc ở nhà hàng!”.

 

- “À, thì ra là vậy!”, cô gái cười híp mí và kéo tay Khinh Vãn, nhiệt tình mời: “Nhanh vào nhà ngồi đi, ở ngoài trời lạnh lắm. Như Sênh rất hiếm khi đưa bạn về nhà đấy!”. Cô ấy nhìn thấy mấy cuốn sách trên tay Khinh Vãn, hỏi rất tự nhiên: “Cô đến đưa sách cho Như Sênh à?”, cũng chẳng đợi Khinh Vãn trả lời, cô đã quay sang trách móc Như Sênh: “Như Sênh cũng thật là, sao lại cứ để bạn đứng ngoài vậy, chẳng lịch sự chút nào!”, giọng điệu giống như một người chị gái.

 

Khinh Vãn ngẩn ngơ nhìn, Như Sênh rất hiếm khi bị mắng mà không phản ứng lại. Không biết tại sao cô lại thấy khó chịu trong lòng, không thể hiểu được đó là cảm giác gì. Cô tự tay đưa sách cho cô gái kia, nói nhỏ một câu: “Cám ơn, tôi không vào đâu. Muộn thế này rồi, tôi phải về thôi”, rồi quay mình rời đi. Cô biết rằng mình làm như vậy không được lịch sự lắm, nhưng từ trước đến nay cô chưa bao giờ có cảm giác mình thừa thãi đến thế.

 

Có lẽ ngay từ khi bắt đầu cô đã sai, Phạm Như Sênh không thích cô, cả khi cô muối mặt bám theo thì anh vẫn chẳng thích cô.

 

Khinh Vãn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen thẫm, đến cả ánh trăng cũng biết cô đang rất thảm thương nên chẳng xuất hiện để soi sáng cho cô.

 

Không ngờ bên cạnh Phạm Như Sênh lại có cô gái xinh đẹp như vậy, so với cô thì cô ấy lấp lánh như vì sao trên trời cao, rất hợp với anh! Cả hai người họ đều rực rỡ như vậy, không chừng đó chính là bạn gái của anh ấy. Chẳng trách vào đại học rồi mà anh chẳng thèm để mắt đến bất cứ cô gái nào, hóa ra đã có người trong mộng từ trước rồi! Khinh Vãn buồn bã đá viên sỏi dưới chân, uổng công cô si mê theo đuổi cả một năm trời, kết quả đến tay cũng chưa từng được nắm, trừ lần bị bỏng canh anh chủ động chữa trị cho cô. Không chừng đó cũng chỉ là trách nhiệm của người học nghề y đối với bệnh nhân mà thôi. Thật là mất mặt, nếu chẳng phải lần này vô tình đến nhà anh thì không biết cô còn để mất mặt đến bao giờ nữa.

 

Kiên trì theo đuổi, “Có công mài sắt, có ngày nên kim”, khi cô dần dần hiểu ra thì đã trở thành lố bịch mất rồi. E rằng cả năm nay, Như Sênh đều cười khểnh sau lưng và cho rằng cô đúng là một con ngốc, còn cô vẫn khăng khăng chờ đợi, chờ đến một ngày có thể sánh bước bên anh.

 

 

- “Này…”.

 

Đột nhiên từ đằng sau có tiếng gọi làm cô dừng chân lại, Khinh Vãn cắn môi không dám quay lại, sợ rằng có thể mình đang nghĩ ngợi lung tung mà nghe nhầm.

 

- “Này… Tống Khinh Vãn”.

 

Hình như… hình như không phải cô nhầm? Giọng nói đó, giọng nói quen thuộc khiến cô nghĩ đến hàng trăm lần mỗi ngày thực sự đang vang lên phía sau cô. Cô vội quay người lại, khuôn mặt Phạm Như Sênh đã hiện ra trước mắt.

 

- “Phạm Như Sênh!”. Vẻ vui mừng hoan hỉ nhanh chóng trở lại trên khuôn mặt Khinh Vãn, nét u buồn lúc trước đã ra đi không còn một dấu tích.

 

Như Sênh nhìn cô, trong ánh mắt có chút bất lực: “Muộn thế này rồi, để tôi đưa cô về”.

 

- “Gì cơ?”, Khinh Vãn vô cùng ngạc nhiên trước thái độ đó, theo phản xạ cô xua xua tay: “Không cần, không cần đâu”. Nhìn thấy đôi lông mày đẹp của Như Sênh nhíu lại, cô vội vàng giải thích: “Em, em không có ý đó, em có thể tự về được, không muốn lại làm mất thời giờ của anh”.

 

Thần sắc của Như Sênh đã trở lại bình thường: “Cô mang sách đến giúp, tôi đưa cô về cũng là lẽ đương nhiên. Đi thôi!”. Anh không nói gì nữa mà đi lên trước mặt cô.

 

Cô ngẩn người nhìn theo dáng anh mà quên cả đi theo. Trong đầu cô là một mớ hỗn độn, trống rỗng, nhất thời không nghĩ ra được điều gì.

 

Như Sênh đi đằng trước cảm thấy người sau lưng mình không có động tĩnh gì, thấy lạ liền quay lại, hóa ra cô vẫn ngẩn ngơ đứng chôn chân tại chỗ. Cái cô gái này, thật là quái lạ! Như Sênh cau mày đi đến cạnh cô: “Không phải cô thích đứng ì ở đây không thèm về nữa đấy chứ?”.

 

- “Không phải… ”, cô phản ứng ngay, vội vàng rảo bước tiến lên, cô không hề phát hiện ra anh đã đứng ngay trước mặt, “binh”, mũi cô va vào người anh, đau quá!

 

Sao lại có người ngốc đến thế?

 

Trên gương mặt tuấn tú của Như Sênh cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười hiếm thấy, giọng nói ôn hòa hiếm có: “Cô không sao chứ?”.

 

- “Không, không sao”. Khinh Vãn ôm mũi, tuy đau đến chảy nước mắt, nhưng cô vẫn kiên cường chịu đựng. Trời ơi, không phải bị va mà mắt cô bị hoa chứ? Cô đang nhìn thấy khóe miệng của Như Sênh cong lên, anh ấy đang cười sao? Cười cô sao? Khinh Vãn không hề thấy buồn mà trái lại còn rất vui, nếu được nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ của anh thêm nữa thì cô cũng cam tâm bị đụng mũi thêm vài lần. U Vương từng vì một nụ cười của Bao Tự mà phóng hỏa đốt phong đài, vậy thì cô cũng tình nguyện bị va mũi để đổi lấy nụ cười của Như Sênh.

 

- “Phạm Như Sênh, anh đang cười đấy à?”. Có lẽ bị nụ cười của anh mê hoặc nên cô không kìm được cất tiếng hỏi anh.

 

Phạm Như Sênh ngẩn ra một lúc, nụ cười vụt tắt, đã sớm biết đầu cô gái này hơi có vấn đề, anh trợn mắt nhìn cô rồi quay đầu định bước đi.

 

Khinh Vãn tự biết mình đã nói sai, vội vàng đuổi theo: “Xin lỗi, xin lỗi, em không cố ý hỏi như vậy, anh đừng giận nhé!”.

 

Như Sênh không thèm để ý đến cô, chân rảo bước nhanh hơn, chỉ mong có thể đưa cô đi thật mau. Khó khăn lắm Mạt Lạc mới đến chơi một chuyến, Như Tiêu lại đi cùng mẹ đến nhà thờ làm lễ, anh không muốn để cô ấy ở nhà một mình.

 

Khinh Vãn không biết trong lòng Như Sênh đang nghĩ gì, nhanh chân theo bước, ngẩng đầu lên nhìn anh, cười tự nhiên hết mức có thể: “Anh đừng giận, em kể truyện cười cho anh nghe nhé?”.

 

Không như ban ngày, bệnh viện vào ban đêm cực kỳ yên tĩnh. Đến đại sảnh, lấy xong sổ đăng ký, cô vừa viết vừa hỏi thông tin từ anh. Lúc đó mới biết anh sinh vào ngày một tháng mười hai, cô thực sự kinh ngạc.

Anh và cô sinh cùng một ngày? Thế là thế nào? Duyên phận chăng?

Cô gượng cười, nếu như là lúc trước nhất định cô sẽ cho là như vậy, còn bây giờ…

Đầu óc cô rối bời, để lấy lại tinh thần cô phải mất mấy phút mới điền xong thông tin vào sổ khám, rồi đưa anh đến gặp bác sĩ.

- “Em đỡ anh nhé!”, cô tốt bụng nói, giơ tay ra...

- “Không cần”, anh vẫn lạnh lùng như thế, nghiêng mình tránh tiếp xúc với cô.

Theo thói quen, Khinh Vãn chỉ biết cắn môi không nói gì.

Cũng may là vào ban đêm nên hầu như không có người khám bệnh.

Bác sĩ đang ngồi gà gật trên ghế, nghe thấy tiếng bệnh nhân đến, choàng tỉnh mở mắt, lại thấy vết thương có vẻ rất nghiêm trọng nên mắt càng mở to hơn, như thể đang nói với người ta rằng: Cuối cùng cũng có việc mà làm, hơn nữa còn là việc lớn nữa.

- “Phạm Như Sênh”, bác sĩ đọc sổ khám, giọng có vẻ hơi kinh ngạc.

Như Sênh gật đầu.

Không ngờ vị bác sĩ đó bật cười: “Quả nhiên là nhân tài, sinh viên xuất sắc khoa Y trường đại học H, con gái tôi thường nhắc đến tên cậu”.

Như Sênh chỉ biết mỉm cười, không biết nói gì hơn. Ngược lại, Khinh Vãn ở bên cạnh lo lắng hỏi: “Bác sĩ, anh ấy sao ạ? Bị thương có nặng không? Có việc gì không?”.

Bác sĩ ra hiệu cho anh đặt tay lên tấm đệm trên bàn, cẩn thận kiểm tra.

 

Khinh Vãn chăm chú nhìn bác sĩ xoa chỗ này, ấn chỗ kia trên cánh tay Như Sênh, sau cùng một tiếng xương vang lên khô khốc trong căn phòng yên tĩnh làm cô giật nẩy mình nhưng cũng không dám kêu thành tiếng. Lông mày Như Sênh nhíu chặt, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Chắc chắn là rất đau? Cô thầm nghĩ và xót thay cho Như Sênh. Hồi nhỏ, bậc thềm trơn làm cô trượt ngã sái cả tay, khi nắn lại xương, đau đớn đến mức phát khóc, đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ cái cảm giác đau đớn đó.

Đầu xương đã trở về đúng vị trí, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, nhận băng và thuốc từ tay y tá, vừa đích thân đắp thuốc cho Như Sênh, vừa cười nhìn Khinh Vãn nói: “Cháu làm sao mà trông còn đau đớn hơn cả cậu ta nữa thế?”.

- “A?”, Khinh Vãn định thần lại, nhìn theo ánh mắt của bác sĩ mới phát hiện ra trong lúc vô thức tự mình đã xoắn tít vạt áo lại.

Cô mỉm cười, quan tâm hỏi: “Anh ấy không sao nữa rồi đúng không ạ?”.

- “Ừ, đắp thuốc xong, dùng nẹp cố định lại vài ngày là khỏi thôi!”, bác sĩ vừa đắp thuốc vừa nói: “Cậu Phạm cũng cừ thật, khi nắn xương một tiếng cũng chẳng kêu, trước đây tôi đã từng nắn xương cho rất nhiều người, đến người trung tuổi còn chảy cả nước mắt vì không chịu được!”.

Như Sênh cong môi cười cười.

Khinh Vãn hỏi: “Mất bao lâu thì khỏi ạ?”, cô vẫn còn nhớ mỗi ngày, Như Sênh phải làm rất nhiều việc.

- “Khoảng chừng hai tuần, nếu mà giữ gìn tốt thì sẽ nhanh hơn!”.

- “Vậy bình thường ăn cái gì thì tay sẽ hồi phục tốt hơn?”.

Vị bác sĩ không nhịn được bật cười khe khẽ: “Thực ra bị thương thế này cũng không quá nghiêm trọng, cứ ăn uống như lúc bình thường là được rồi, nhưng nếu được ăn thực phẩm giàu dinh dưỡng thì cũng tốt hơn”.

- “Ồ”. Khinh Vãn gật đầu, ghi nhớ những lời dặn dò của bác sĩ.

- “Còn nữa, cứ qua năm ngày thì đến thay thuốc một lần!”, ông vừa nói vừa dùng băng bó chặt tay Như Sênh lại. Cô nhanh nhẹn bước lên trước lấy áo khoác giúp anh mặc vào.

Bác sĩ nhìn hành động của cô, cười nói: “Cháu là Tống Khinh Vãn phải không?”.

- “Ơ?”, Khinh Vãn ngạc nhiên nhìn vị bác sĩ đó: “Sao chú lại biết tên cháu?”.

Bác sĩ cười đầy vẻ bí mật.

Khinh Vãn hỏi: “Chẳng lẽ lại là do con gái của chú nói?”.

Bác sĩ rướn lông mày.

Như Sênh không có hứng thú với cuộc đối thoại của hai người, anh lạnh lùng nhưng lịch sự cảm ơn vị bác sĩ nọ rồi ra về.

Khinh Vãn vội vàng đuổi theo: “Đợi em với!”.

Như Sênh dừng chân, liếc nhìn cô: “Tôi không sao, cô nên về đi!”.

- “Em, em đưa anh về nhé!”.

- “Không cần!”.

- “Nhưng... ”.

- “Tôi nói là không cần!”, anh đột nhiên cao giọng làm cô giật nẩy mình, Khinh Vãn tròn mắt nhìn anh kinh ngạc.

Như Sênh biết mình thất thố liền buông một câu: “Bạn cô đến rồi!”, rồi quay mình bỏ đi.

Lần này cô không đi theo anh nữa, chỉ đứng nhìn theo bóng dáng anh đang dần khuất, nỗi đau khổ đang nhấn chìm con tim.

Một cánh tay hẩy nhẹ vào vai cô, giục giã: “Bọn mình về thôi!”.

Cô quay lại, chính là Tô Nghệ, ngẩn ra một lúc rồi cười với cô ấy: “Sao cậu biết mình ở đây?”.

- “Từ lúc hai người bị xe đâm, mình đã đi theo, đợi ở đây lâu lắm rồi…”. Tô Nghệ giải thích, đột nhiên giọng vút lên: “Khinh Vãn, cậu đừng cười nữa!”.

- “…”.

- “Cậu không biết đâu, bây giờ cậu cười nhìn còn khủng khiếp hơn cả khóc nữa!”.

 

Sáng sớm hôm sau, Khinh Vãn cố tình đến sớm hơn mọi khi.

Từ đằng xa, Như Sênh đã nhìn thấy cô, cô mặc chiếc áo lông màu trắng, đội chiếc mũ trắng và găng tay cũng màu trắng, trong màn sương sớm khiến người ra có cảm giác tất cả là một màu trắng tinh khôi.

Dường như rất lạnh, cô đứng tại chỗ dậm dậm chân, gương mặt thuần khiết đang ửng hồng vì lạnh.

Anh không kiềm chế được ghìm bước chân, ngắm cô từ xa.

Khi mới bắt đầu cứ ngỡ cô ấy chỉ có thể chịu được công việc này chừng dăm ba phút, nhưng liền mấy tháng, ngày nào cô cũng đến, hai ngày nghỉ còn đến sớm hơn tất cả mọi người, thường là anh đến trước mở cửa, nhưng chỉ vài phút sau là thấy cô bước vào.

Một tiểu thư lá ngọc cành vàng lại có thể biến thành một bồi bàn hoàn hảo và khéo léo, không bao giờ than mệt, lại càng chẳng làm loạn lên với anh, mỗi lần quay mình lại đã thấy cô đứng ở đó với nụ cười rạng rỡ.

Anh chưa từng nghĩ cô ấy lại nghiêm túc đến vậy, từ cử chỉ bề ngoài đến những tin đồn xung quanh có thể thấy cô có xuất thân tốt, trong xã hội ngày nay, gia đình nào cũng coi con cái như ngọc quý trên tay, không để chúng phải chịu khổ. Thậm chí ngày trước, anh đã từng mỉa mai cô, nhưng cô chẳng bao giờ oán hận, đôi tay nõn nà khi rửa mâm không may bị thương hay có lần bưng đồ không cẩn thận bị bỏng, nhưng cô chưa bao giờ kêu than ầm ĩ như những cô gái bình thường khác, dù là việc gì, cô cũng giành lấy để làm và tự mình giải quyết.

Có một cô gái như vậy ở bên cạnh, sao có thể không cảm động được?

Phạm Như Sênh, anh cũng đâu phải là gỗ đá, chỉ là thứ cô cần thì anh chẳng thể cho cô được.

Đã không thể cho được, sao lại để người ta hy vọng?

Trong lúc anh còn đang suy nghĩ mông lung, thì thấy cô quay người lại, nhìn thấy anh, ánh mắt cô thoáng ngạc nhiên rồi trở lại như cũ.

Như Sênh tránh ánh mắt của cô, đi thẳng đến cửa, lôi chìa khóa mở cửa.

- “Để em, để em!”.

Cô nhiệt tình bước lên trước, giật lấy chìa khóa từ tay anh và nhanh tay mở cửa.

Sao cô lại ở đây sớm như vậy, là muốn giúp anh mở cửa sao? Bởi vì tay anh đang khó cử động?

- “Như Sênh, sao anh không vào đi?”.

Anh ổn định lại tâm trạng, không nói gì rồi đi thẳng vào phòng thay quần áo.

Nếu như trong con mắt của người khác, Phạm Như Sênh là một tài năng chói sáng không gì là không thể, nhưng dù tài giỏi thế nào thì anh cũng vẫn là con người, cũng có lúc gặp phải việc không thể làm được chứ? Như bây giờ chẳng hạn...

Chết tiệt!

Như Sênh trừng mắt nhìn cánh tay trái đang bị treo lên của mình, rồi lại trừng mắt nhìn bộ quần áo phục vụ đang mềm oặt thành một rúm. Sao bây giờ mặc bộ quần áo này lại khó đến thế?

Một giọng nói khe khẽ vang lên phía sau lưng, anh quay đầu, c 6910 hỉ thấy đôi mắt to tròn lay láy vô tội đang nhìn anh, dường như không nghĩ đến việc anh đột ngột quay lại nên khép nép hỏi: “Có cần em giúp không?”.

- “…”.

Chỉ thấy anh im lặng, nhìn cô chằm chằm.

Khinh Vãn biết mình lỡ lời, nhún vai nói: “Em chỉ hỏi vậy thôi!”.

Cô quay người chuẩn bị bỏ đi thì đằng sau vang lên một giọng trầm trầm: “Nếu như không phiền!”.

Lưng cô cứng đờ, gần như chạy lại ngay lập tức, vẻ mặt buồn thiu lúc đầu đã nhanh chóng tươi tắn trở lại: “Không phiền, không phiền chút nào!”.

Cô cầm bộ quần áo trên bàn lên, trước tiên tháo dây nâng tay anh rồi cẩn thận giúp anh xỏ tay trái vào áo, làm liền một lèo cho đến lúc mặc xong. Lần đầu tiên đứng gần anh như vậy, đến thở mạnh cô cũng chẳng dám.

Trong suốt thời gian giúp anh mặc áo mặt cô cứ đỏ lựng như gấc chín, đầu cúi gằm không dám ngẩng lên.

Thậm chí đến lúc xong việc...

- “Em, em đi trước đây!”, cô lắp bắp nói, lao ra ngoài như đang chạy nạn.

- “Cảm ơn!”.

Giọng nói rất nhỏ khiến cô dừng chân, Khinh Vãn hít thở thật sâu, quay lại, cười với anh thật tươi: “Đừng khách sáo!”.

Nói xong, vội vàng chạy biến đi. Thấy anh không nói gì, cô cho rằng Như Sênh đã đồng ý. Trong lòng thầm mừng rỡ vì trước đây mình đã từng nghe rất nhiều truyện cười, mở miệng là có thể kể liền một tràng: “Một con voi hỏi lạc đà: Sao đôi gò bồng đảo của cô em lại mọc ở trên lưng? Lạc đà gắt: Anh chết quách đi cho rồi! Tôi không thèm nói chuyện với cái đồ có “cái ấy” mọc trên mặt! Con rắn ở cạnh nghe được cuộc đối thoại giữa voi và lạc đà thì lăn ra cười hềnh hệch. Voi quay sang mắng rắn: Cười cái con khỉ! Mặt của mày còn dài hơn cả “cái ấy”, đồ không có tư chất!”.

Câu chuyện cười của cô vừa kết thúc, Như Sênh đột nhiên dừng chân, lần này cô không hề phòng bị gì, đụng một cái thật mạnh và chiếc mũi lại lãnh tội, đau đến mức đổ cả máu, cô vừa ôm mũi vừa liếc mắt nhìn, nhưng chẳng hề thấy nụ cười thứ hai xuất hiện trên gương mặt Như Sênh. Vẻ mặt anh vô cùng khó chịu: “Tống Khinh Vãn, rốt cuộc cô có phải là con gái không, truyện cười như thế mà cũng có thể kể được!”.

Cô ngẩn ra nhìn anh, chẳng biết là mình đã làm sai điều gì.

Như Sênh mím chặt môi không nói gì nữa, Khinh Vãn cũng chẳng còn có tâm trạng nào nữa, chỉ biết cúi đầu cun cút theo sau anh. Trước mặt anh, cô nói gì, làm gì cũng sai cả.

 

Hai người im lặng đi được một đoạn thì đến trạm xe buýt.

Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu, buồn buồn nói: “Anh đưa em đến đây là tốt rồi, em có thể tự về… cảm ơn anh đã tiễn!”.

Phạm Như Sênh nhìn cô một cái, không nói gì. Trạm xe này vừa là bến cuối cũng vừa là bến đầu, chỉ cần ngồi lên xe là về đến nhà, anh lách lên xe trước, Khinh Vãn vốn cho rằng anh muốn tiếp tục tiễn cô, không ngờ anh chỉ lên để trả hai tệ tiền xe, sau đó liền xuống ngay.

Cô nhìn anh, cũng chẳng biết phải nói gì, theo kinh nghiệm xương máu thì cứ im miệng lại tốt hơn.

- “Cảm ơn anh, em về nhé…”, cô cười với anh rồi quay mình lên xe. Xe vắng khách, cô tìm một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, khi nhìn qua cửa sổ ra bên ngoài, thấy mênh mênh mang mang, dường như hình bóng đó đã biến mất hoàn toàn như thể chưa bao giờ đứng ở đó.

Xe buýt bắt đầu lăn bánh, cô nhìn thấy Phạm Như Sênh đang chạy những bước nhỏ trên đường, chiếc áo trắng của anh hiện rất rõ trong màn đêm đen kịt, gió đêm vẫn thổi làm những sợi tóc trên trán anh rối bung, mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, khóe miệng hơi cong cong. Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy anh cười, dường như ở phía trước có điều gì đó mà anh mong đợi. Chỉ là xe buýt không cho cô nhiều thời gian, cảnh vật càng lúc càng lùi xa và hình bóng anh càng ngày càng nhỏ lại.

Cảnh vật trước mắt Khinh Vãn trở nên mờ mờ vì tấm kính cửa bị hoen nước, nó cũng giống như sự kiên trì mông lung không điểm đến của cô, muốn kiên trì không phải dễ, nhưng nghĩ đến việc từ bỏ hình như lại càng khó hơn.

Khi Khinh Vãn về đến ký túc, trong phòng chỉ có hai người, Tô Nghệ và Từ Phân đang mỗi người một máy tính, Trần Kiều Kiều hẹn hò với bạn trai còn chưa về.

Cô cúi đầu thất thần đi vào, suốt đường về tâm trạng của cô luôn u uất buồn bã.

Tô Nghệ đang xem Tiếu ngạo giang hồ đúng đoạn mùi mẫn, thấy cô đi vào liền gọi đến cùng xem. Khinh Vãn biết cô ấy thích nhất là nhân vật Lệnh Hồ Xung và thường vui vẻ nhận xét trước mặt cô về những nét đáng yêu trong tính cách của Lệnh Hồ Xung, đó là nhân vật đỉnh nhất dưới ngòi bút của Kim Dung, anh ta phóng túng hơn Dương Quá, phong thái hơn Vi Tiểu Bảo và khoáng đạt hơn Kiều Phong.

Cảm tình của Khinh Vãn với nhân vật Lệnh Hồ Xung rất bình thường, nếu so ra cô thích Dương Quá hơn rất nhiều.

Lôi chiếc ghế đến cạnh Tô Nghệ cùng xem, đúng đoạn Lệnh Hồ Xung bị trọng thương được Nhậm Doanh Doanh đến cứu, anh nói: “Vãn bối vốn là người chẳng có tiếng tăm tốt đẹp gì, quan tâm đến người ta bàn tán ra vào mà làm gì? Bà bà, người đối với vãn bối tốt như thế, Lệnh Hồ Xung đâu phải kẻ không biết tốt xấu. Giờ người bị trọng thương, nếu vãn bối bỏ mặc người mà đi, liệu có còn là con người không? Bà bà, người tốt với vãn bối như vậy, trên thế gian này nào có ai thương vãn bối như thế...”.

Tô Nghệ sụt sịt, kéo cánh tay cô nói rằng: “Đời này, tớ nhất định sẽ lấy một người đàn ông như Lệnh Hồ Xung, đúng là thần tượng của tớ mà”.

Khinh Vãn đáp lại: “Tìm chồng nhất định không được tìm theo mẫu thần tượng, bởi vì quá yêu thích, quá sùng bái, cho nên mỗi lần nói đều phải cẩn thận không lại sợ anh ta không vui lòng, hôn nhân như vậy chắc chắn là không hạnh phúc, chi bằng mãi mãi giữ lòng sùng bái ở trong tim, như vậy là tốt nhất!”.

Lời nói của cô làm Tô Nghệ ngẩn ra một lúc, cô quay lại tròn mắt nhìn Khinh Vãn, trong lòng thầm đoán không biết hôm nay cô nàng này lại bị đả kích gì đây? Mà người có thể biến cô thành ra như thế này thì ngoài Phạm Như Sênh ra không thể tìm được người thứ hai.

Tô Nghệ không ngừng an ủi Khinh Vãn, những lời tốt đẹp cũng đã nói hết, là cô không chịu nghe lời, cứ nhất định để người khác ức hiếp mình, còn Tô Nghệ thì đâu phải là vị thần hộ mệnh của cô.

- “Theo cậu nói, có phải định ngày mai xin thôi việc không? Tớ cứ ngỡ cậu đang làm việc rất vui vẻ ở nhà hàng cơ đấy!”.

Khinh Vãn lặng lẽ nhìn cô, miệng mếu máo: “Tiểu Nghệ, mình thế là xong rồi!”. Giọng điệu hết sức thảm hại: “Tớ đúng là loại người rõ ràng biết phía trước là tường, nếu đâm vào là chết, nhưng vẫn cố tình đâm vào mà không chịu dừng lại! Tiểu Nghệ, mình đã trúng độc của Phạm Như Sênh mất rồi, cho dù biết anh ấy đã có người yêu nhưng mình vẫn không thể buông tay được!”.

- “Cậu nói Phạm Như Sênh đã có người yêu?”. Sao có thể? Tin động trời như thế mà cô lại không biết sao?

Khinh Vãn buồn rầu nói: “Hôm nay mình đã gặp cô ấy. Cái cách Như Sênh nhìn cô ấy giống hệt với cách mà tớ nhìn anh, kiểu đó… kiểu đó tớ không thể tả lại được, nhưng tớ biết đó là thể hiện sự thương yêu!”.

Tô Nghệ vẫn không tin: “Núi Băng Lớn đã có người yêu? Vậy cô gái đó là Núi Băng thứ hai sao? không thì làm sao có thể chịu được tên bạn trai Núi Băng Lớn đó”.

Khinh Vãn lắc đầu: “Cô ấy không lạnh lùng chút nào, ngược lại còn rất nhiệt tình và vui vẻ”.

- “Vậy chẳng phải là đối nghịch với Núi Băng Lớn hay sao?”, “Núi Băng” là biệt hiệu Tô Nghệ đặt cho Phạm Như Sênh. Theo quan điểm của cô ấy, trong trường hợp đã gây hấn với một ai đó mà lại không thể báo thù được, cách tốt nhất chính là đặt cho anh ta một biệt danh rồi trù ẻo sau lưng. Cô đã mấy lần nằm mơ thấy Phạm Như Sênh, lúc đó cô niệm chú “Núi Băng, Núi Băng” lập tức anh ta bị hóa thành núi băng, lại còn bị vác trả về Nam Cực, đó mới là chỗ dành cho anh ta: “Cô ấy tên là gì? Học trường bọn mình à? Cao bao nhiêu? Ba vòng ra sao?...”.

Khinh Vãn trừng mắt nhìn cô: “Tiểu Nghệ, hiện giờ tớ không có tâm trạng để đùa đâu!”.

- “Ai đùa với nhà cậu!”. Tô Nghệ nói rất rành rọt: “Những điều tớ hỏi đều là những vấn đề rất bình thường mà, khi gặp tình địch, đương nhiên phải tìm hiểu về cô ta, cậu chưa từng nghe câu: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” hay sao”.

- “Không nói chuyện này nữa!”, Khinh Vãn dẩu môi: “Chỉ là tớ đoán thế, chừng nào chưa nghe chính miệng Phạm Như Sênh thừa nhận, tớ sẽ coi như chẳng biết chuyện gì cả!”.

- “…”.

- “Tớ biết cậu sẽ nói, tự mình đa tình, tự làm tự chịu, nhưng tớ thực sự rất thích anh ấy, trước giờ chưa từng có người nào lôi cuốn tớ như anh ấy. Cậu đã từng có cảm giác ấy chưa? Chính là cảm giác mỗi buổi tối đều nhớ về người ấy. Mỗi ngày, khi lên lớp đều ngóng ra cửa sổ mong bóng người ấy xuất hiện. Hàng ngày, cố tình xuống nhà ăn thật muộn, chỉ vì nghĩ anh có thói quen ăn tối rất muộn. Rồi mong ngóng đến hai ngày nghỉ cuối tuần, ngay đêm thứ sáu hôm trước tớ đã không tài nào ngủ được, lúc đó đều nghĩ không biết ngày mai có thể nói được vài câu với người ấy không, hoặc là mai mình có thể đến sớm hơn một chút để được ở một mình cùng anh vài phút. Tiểu Nghệ, tớ thật sự yêu anh ấy, đến việc nhìn theo bóng dáng anh ấy cũng là xa xỉ đối với mình. Nếu như tớ thôi việc, sợ rằng sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp anh ấy nữa!”. Tô Nghệ yên lặng lắng nghe cô dốc bầu tâm sự, trong lòng thầm than, con gái nhiều lúc cũng thật là kỳ lạ, cứ cố chấp như vậy dù có thể khiến bản thân đầy thương tích, cô thở than nói: “Đột nhiên mình nhớ đến một câu nói: Gặp Dương Quá một lần sẽ lầm lỡ cả đời người. Khinh Vãn, thích một người, có thật phải trở nên thấp hèn như vậy không?… Dương Quá tốt như vậy, bao nhiêu cô gái si mê anh ta, nhưng anh ta chỉ yêu có mình Tiểu Long Nữ, cho nên mình càng thích Lệnh Hồ Xung hơn, anh ấy yêu tiểu sư muội, nhưng cũng yêu cả Nhậm Doanh Doanh nữa!”.

Lệnh Hồ Xung ư? Khinh Vãn nhếch khóe môi, sao có thể so Phạm Như Sênh với Lệnh Hồ Xung được? Nhưng cô nghĩ, Lệnh Hồ Xung tuy không lạnh lùng như Phạm Như Sênh, nhưng ngay từ đầu người anh yêu là tiểu sư muội, nhưng rốt cuộc tiểu sư muội lại không yêu anh, cuối cùng chẳng phải là đã se duyên kết tóc với Nhậm đại tiểu thư ở Mai Trang sao? Đột nhiên Khinh Vãn rất thích câu slogan của thương hiệu Lý Ninh(*): “Tất cả đều có thể xảy ra”. Vì đã nỗ lực rất nhiều nên cuối cùng Nhậm đại tiểu thư cũng có được tình yêu của mình. Khinh Vãn không phải là người tin vào số mệnh, nếu cố gắng như vậy mà không thể đến gần Phạm Như Sênh, thì anh chắc chắn có trái tim dưới âm độ. Cùng lắm thì mỗi ngày cô đều ôm túi sưởi để làm ấm cho chính mình. Chẳng ai biết rằng, khi một người trở nên ngớ ngẩn thì cần phải dùng loại thuốc gì, bởi vì họ tự có phương trình được mất của riêng mình.

Lại một ngày thứ bảy nữa, thời tiết hôm nay rất đẹp. Khinh Vãn lại có một ngày bận rộn như thường lệ ở nhà hàng, tuy vẫn chẳng có cơ hội nói chuyện với Phạm Như Sênh, nhưng chỉ cần được cùng anh đứng dưới một mái nhà thì không khí cũng mãi giữ được sự tươi mới.

Buổi tối, dưới sự lôi kéo không khoan nhượng của Tô Nghệ, hai người họ đến con ngõ nhỏ mà mỗi ngày Phạm Như Sênh phải đi qua để về nhà. Trời mùa đông tối rất nhanh, hai cô tìm thấy một chỗ kín đáo để ẩn nấp, Tô Nghệ bên cạnh lẳng lặng duỗi chân, còn Khinh Vãn cứ chớp chớp liên tục hàng lông mi cong vút, khuôn mặt nhỏ bé của cô nhăn lại như một chiếc bánh bao: “Tiểu Nghệ, bọn mình làm thế này có được không? Nếu như Phạm Như Sênh phát hiện ra, nhất định sẽ nổi giận cho xem!”.

- “Hắn ta không giận mới lạ chứ!”, Tô Nghệ nói chẳng lấy gì làm vui vẻ cho lắm: “Nếu không làm như thế này, chúng ta làm sao có thể điều tra được rốt cuộc cô gái đó là ai? Theo nguồn tin mà tớ nhận được, tuyệt đối không phải là sinh viên trường mình”.

- “Nhưng…”.

- “Cậu đừng nói “nhưng” nữa đi, chúng ta đã chọn chỗ trốn kín đáo nhất, Phạm Như Sênh đâu phải là thần thánh mà có thể nhìn thấy được. Huống hồ, với bản tính kiêu ngạo đó, anh ta sẽ chẳng để ý đến người qua đường đâu. Cậu đừng lo lắng nữa!”.

Khinh Vãn im lặng một hồi không nói gì, Tô Nghệ cho rằng cô vẫn còn lo lắng điều gì, định mở miệng nói thì nghe thấy tiếng Khinh Vãn thì thào: “Tiểu Nghệ, cậu tốt với mình thật đấy!”.

Tô Nghệ ngẩn ra, không ngờ cô ấy lại nói câu này, một người sôi nổi như cô cũng thấy hơi ngại ngùng, cô bật cười: “Tất nhiên rồi, chẳng nhẽ bạn tốt lại là giả ư!”.

Xem ra thời gian vẫn còn khá sớm, muốn xua đi cái giá lạnh của mùa đông, Tô Nghệ liền tìm một chủ đề “buôn bán”: “Cậu biết không? Bọn con trai ở trong trường đều đang cá cược đấy, họ cược xem cậu và Phạm Như Sênh cuối cùng có thể thành đôi không ấy mà”.

Khinh Vãn tròn xoe mắt nhìn Tô Nghệ đầy vẻ nghi ngờ: “Bọn con trai bình thường đâu thích để ý những chuyện không đâu. Nhưng cũng chẳng trách được bọn họ, một kẻ là thiên tài, một kẻ là hoa khôi của trường đại học H, rồi lại dệt thành giai thoại “giai nhân theo đuổi tài tử”, sao có thể không hấp dẫn được. Môi trường đại học vốn dĩ rất nhạt nhẽo, chuyện như thế này đều trở thành đề tài nóng hổi cho những buổi “trà dư tửu hậu” đấy!”.

- “Tớ cũng chẳng muốn như vậy!”. Khinh Vãn cúi đầu nói đầy ảo não: “Tớ trước giờ chưa từng thích người nào, chỉ biết làm theo cách ngốc nghếch này thôi!”.

- “Lẽ nào cậu chưa từng nghĩ, nếu như cuối cùng cậu vẫn không thành công thì sẽ ra sao? Đã một năm rồi mà mối quan hệ giữa hai người vẫn chẳng tiến triển gì. Lẽ nào cả bốn năm đại học cậu đều sẽ hoài công theo đuổi hắn ta sao?”.

Nghe bạn nói vậy, Khinh Vãn mới phát hiện mình chưa từng nghĩ đến điều này. Trong thâm tâm cô, được cùng Phạm Như Sênh làm việc trong nhà hàng, được nhìn thấy hình bóng anh đã trở thành một thói quen, như một điều tất nhiên, không thể thiếu vắng. Trước giờ cô chưa từng nghĩ, nếu cuối cùng anh vẫn không mảy may chú ý đến thì cô sẽ ra sao?

- “Chết rồi!”, đang lúc cô ngẩn ngơ suy nghĩ thì Tô Nghệ kêu lên một tiếng.

- “Sao vậy?”.

- “Mình đau bụng quá, đau muốn chết đây này, sao lại đau vào đúng lúc này cơ chứ”. Cô rên rỉ nói: “Mình thấy Phạm Như Sênh cũng chẳng về sớm như thế này đâu, mình đi vệ sinh trước đã, cậu ở đây đợi nhé!”.

Nói liền một mạch, cũng chẳng đợi phản ứng của người khác, đôi chân Tô Nghệ chạy còn nhanh hơn cả thỏ.

Khinh Vãn nhìn theo sau cô mà không nhịn được cười, đồng thời cũng thật ngưỡng mộ bạn mình, giá như tính cách của cô như Tô Nghệ thì có phải tốt hơn bao nhiêu không? Nếu vậy thì có lẽ cô đã không phải buồn bã đến thế này. Đổi lại nếu là Tô Nghệ, khi gặp người mình thích thì có lẽ cô ấy sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều?

Nhưng cô không biết rằng, đứng trước mặt người mình yêu quý, mỗi người đều trở thành một kẻ chết nhát.

Phía trước có tiếng bước chân trên mặt đường và tiếng loạt soạt của túi nhựa vọng đến. Khinh Vãn định thần trở lại, nhìn về phía phát ra âm thanh. Một người phụ nữ khom khom lưng, tay trái cầm mấy thếp giấy bản, tay phải đang khó nhọc kéo một bịch nhựa rất to, không biết bên trong chứa những thứ gì. Bà mặc một chiếc áo đầy mảnh vá, vì lưng gù nên nhìn bà như một trái bóng lớn. Người phụ nữ đó có gương mặt rất hiền lành, gợi cảm giác vô cùng thân thiết.

Động tác của bà có vẻ rất khó khăn, có lẽ vì tay bị xơ cứng nên rất yếu, bịch túi nhựa nặng nề đó bị kéo lê trên mặt đất, nhưng không biết từ đâu bỗng xuất hiện một bóng người, nhanh thoăn thoắt giật lấy túi nhựa và kéo đi mất. Người phụ nữ kinh hoàng, vội vàng quay mình đuổi theo, miệng còn hô hoán: “Á… đồ côn đồ, đứng lại!”.

Bóng người đó chạy rất nhanh, vừa chạy vừa nói: “Bà già, bà mau chết đi, nhặt được bằng này rác bán cũng chẳng mấy tiền, chi bằng cho tôi thì hơn…”. Nói xong cái bóng đó rẽ vào khúc cua và biến mất.

Người phụ nữ đó lảo đảo rồi ngã vật xuống đất, miệng thở hổn hển, bà gần như đã kiệt sức. Động tác của bà càng lúc càng chậm chạp hơn, cả một ngày trời, khó khăn lắm mới lượm được ngần ấy, thế mà lại bị người khác cướp mất.

Bà ngồi bệt xuống đất thở gấp, lúc nãy chạy quá nhanh, chân bị sái rất đau, bà phải nhanh chóng trở về nếu không Như Sênh biết được lại lo lắng.

Trong lúc bà cố gắng đứng lên thì được một người dịu dàng đỡ dậy.

- “Dì à, dì có sao không?”.

Khinh Vãn nhẹ nhàng hỏi, sự việc lúc nãy cô đã tận mắt chứng kiến, con người bây giờ thật là! Càng ngày càng quá đáng, sao lại có thể đối xử một cách thô bạo như vậy với một người phụ nữ?

Người phụ nữ đó đứng dậy, vừa thở dốc vừa cảm ơn: “Cháu gái, cảm ơn cháu nhiều!”. Bà cố ý rút bàn tay chai sạn của mình lại và đứng cách Khinh Vãn một đoạn, bình thường mọi người đều không muốn đứng quá gần một bà già như vậy, hơn nữa bà lại vừa từ bãi rác về, làm bẩn quần áo của người khác thật không tốt chút nào.

Khinh Vãn không phát hiện ra điều đó, cô cười ngọt ngào: “Dì à, nhà dì ở đâu? Cháu đưa dì về nhé!”.

Người phụ nữ xua xua tay: “Không cần, không cần đâu, dì chỉ cần đi vài bước nữa là đến nhà. Cháu gái mau về nhà đi nhé, tối thế này rồi, một mình ở ngoài không an toàn đâu!”.

- “Không sao đâu, dì à, dì yên tâm, cô ấy có cháu bảo vệ rồi!”. Một giọng nói sang sảng vọng tới, hai người cùng quay đầu lại, Tô Nghệ đã đứng ở sau từ lúc nào.

Tô Nghệ chạy lại, rất nhiệt tình đỡ người phụ nữ đó, cười nói: “Dì à, để chúng cháu đưa dì về nhé! Khi học mẫu giáo, các thầy cô vẫn dạy chúng cháu phải kính già yêu trẻ. Dì không thể phá tan ấn tượng sâu sắc trong đầu của chúng cháu về các thầy cô giáo được!”.

Người phụ nữ đó ngẩn ra một lúc rồi bật cười: “Con bé này thật khéo ăn nói quá!”.

Tô Nghệ cũng cười rất vui vẻ giống như “cá gặp nước” vậy: “Dì cũng cho rằng cháu nói phải không ạ? Vậy thì không nên từ chối ý tốt của chúng cháu nhé!”.

- “Được, được rồi!”, có vẻ bà cũng không miễn cưỡng nữa, mỉm cười thân thiết: “Chỉ cần các cháu không chê cái thân tàn này là được rồi!”.

- “Sao bọn cháu dám chê?”. Khinh Vãn đi sang bên cạnh bà: “Dì rất giống người lớn trong nhà của chúng cháu. Dì này, chúng ta đi nhanh thôi, trời rất lạnh, cháu thấy tay dì đã lạnh như băng rồi đây này!”.

Bà cũng chẳng từ chối nữa, có lẽ đây là lần đầu tiên gặp được những người tốt bụng và nhiệt tình như vậy, huống hồ chân của bà lại vừa bị sái nên chỉ cười và để mặc cho hai cô gái đỡ mình đi.

Ba người chuẩn bị cất bước, thì có tiếng gọi: “Mẹ!”.

Lưng Khinh Vãn đột nhiên cứng đờ.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/39213


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận