Ngãi Giai Giai trăn trở tỉnh lại, từ từ mở mắt và nhìn bốn phía, thấy được quang cảnh quen thuộc, vị thuốc quen thuộc, thì cô biết rằng, nơi này là bệnh viện, nhất thời bị dọa sợ tới mức phải ngồi dậy. Ngồi dậy mới phát hiện, trên tay cô từng giọt nước biển truyền dịch đang rơi, vì vậy lập tức rút châm trên lưng bàn tay ra, không để ý trên mu bàn tay có vết máu chảy ra, vội nhảy xuống giường bệnh, vô cùng sợ hãi, lại bởi vì hai chân không có lực, mà ngồi xuống trên mặt đất, bị choáng đầu rồi.
"Ô ô ——"
Không có cách nào rời đi, cô chỉ có thể ngồi ở dưới giường, ôm đầu gối nức nở.
Lúc trước mẹ chính là vì như vậy mà chết đi, cô không muốn phải đối mặt tại nơi kinh khủng này, cô chán ghét mùi vị như vậy, chán ghét mọi thứ ở trong bệnh viện, thậm chí đã vượt ra khỏi chán ghét, mà là sợ hãi. Bệnh viện ở trong lòng của cô chẳng khác nào là điện Diêm Vương, cô không muốn đối mặt ở trong điện Diêm Vương. Ở trong bệnh viện, tất cả các mùi vị đều là hắc ám, vô cùng khủng bố.
Bà Lâm vừa đi đến cửa, chợt nghe thấy bên trong có tiếng khóc, khẩn trương đẩy cửa ra, nhìn thấy Ngãi Giai Giai ngồi ở dưới đất khóc, vì vậy tiến lên ôm cô vào trong ngực, sốt ruột hỏi, "Giai Giai, sao mà khóc vậy, sao lại ngồi dưới đất ?"
Trời ạ, bà mới rời đi một chút, qua toilet, khi trở về toàn bộ đều thay đổi. Trong khoảng thời gian bà rời khỏi nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Mẹ Lâm, con không muốn ở lại chỗ này, con không muốn ở trong bệnh viện, con muốn rời đi —— ô ô ——" Ngãi Giai Giai ôm bà Lâm khóc lớn, không ngừng run rẩy.
Cô chỉ có ghé qua bệnh viện một lần duy nhất, mà lần đó, chính là đến xem mẹ tắt thở, cho nên nơi này đã mang mẹ của cô đi, cô không muốn.
"Giai Giai không sao đâu, con ngã bệnh, đương nhiên phải nằm viện, đừng sợ." Bà Lâm cứ ôm cô như vậy, không ngừng dụ dỗ.
"Con không muốn nằm viện, mẹ Lâm con không muốn." Ngãi Giai Giai nắm lấy quần áo của bà Lâm, sợ hãi mà cầu khẩn.
"Giai Giai ngoan, nằm viện vài ngày thôi, như vậy bệnh của con mới khỏe hơn a!" Bà Lâm ôm cô, an ủi.
"Con không muốn nằm viện, con không muốn ——" Ngãi Giai Giai điên cuồng mà hô to, không biết sức lực ở đâu đến, lập tức đứng lên, rồi chạy đi ra ngoài.
"Giai Giai ——" Bà Lâm chỉ có thể tranh thủ mà đuổi theo cho kịp.
Ngãi Giai Giai liều mạng chạy không ngừng, nhưng mà mặc kệ cô chạy như thế nào, cảm giác đều là chạy không ra khỏi cái bệnh viện này, trong lòng cực kỳ sợ hãi, lại không biết là cô đã chạy sai hướng rồi.
"Giai Giai, cẩn thận một chút ——" Bà Lâm ở phía sau đuổi theo, vẫn là đuổi không kịp.
Một cô bé thân thể suy yếu, tại sao lại có thể có sức lực mà chạy nhanh như vậy ?
Lúc này ông Lâm vừa vặn đi tới, đụng phải bà Lâm, vì vậy kỳ quái hỏi, "Bạn già, làm sao vậy, bà vội vàng chạy đi đâu?"
"Giai Giai không biết xảy ra chuyện gì, giống như nổi điên mà chạy loạn."
"Tranh thủ thời gian đi đuổi theo nó mang trở về a!" Ông Lâm nghe xong lời bà Lâm nói, tức thì cũng nóng nảy, lập tức đuổi theo phía trước.
"Ai ——" Bà Lâm thở dài một hơi thật to, vì vậy cũng chạy theo.
"Giai Giai, cẩn thận một chút, đừng chạy ." Ông Lâm đã thấy Ngãi Giai Giai, vì vậy hô to.
Mọi người ở bệnh viện thấy kỳ quái nhìn mấy người này chạy trốn, thậm chí còn đứng qua một bên nhường đường.
"Con không muốn nằm viện, con không muốn nằm viện ——" Ngãi Giai Giai vừa chạy vừa lẩm bẩm, đột nhiên trước mắt tối sầm, cả người ngã trên mặt đất, âm thanh ngã phát ra nặng nề, ông Lâm ở đằng sau sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh.
Ông Lâm xông lên trước, ôm lấy Ngãi Giai Giai hôn mê, lập tức chạy đi tìm bác sĩ.
Ngày hôm qua ông mới cam đoan với thiếu chủ sẽ không phát sinh chuyện như vậy lần nữa, hôm nay ông lại nuốt lời rồi, điều này bảo ông làm sao mà báo cáo với thiếu chủ đây!