Tăng Hải Lâm đang còn muốn đi đến trước mặt Ngãi Giai Giai, muốn đến gần với cô hơn để nói chuyện, không ngờ một tên nhóc con đột nhiên xông vào cản trở hành động của anh, chắn ngang giữa anh và Ngãi Giai Giai, bộ dạng còn có vẻ tức giận, hơn nữa tên nhóc này còn nhìn hơi quen, hình như đã gặp nhau ở đâu rồi. Tên nhóc này ở đâu đến mà khiến người ta chán ghét như thế. Tăng Hải Lâm chỉ là cảm thấy Tề Tiểu Hiên hơi quen, cũng không đoán được cậu nhóc là con của Ngãi Giai Giai cùng Tề Hiên.
“Bạn nhỏ, chuyện của người lớn trẻ con đừng có chen vào, tránh ra đi.” Tăng Hải Lâm lừa Tề tiểu Hiên, còn trong đầu thì tìm kiếm hình ảnh về tên nhóc con này. Nhưng mặc kệ nó là ai cũng không thể ngăn anh theo đuổi Giai Giai.
“Đối với một người thấy chết mà không cứu được, tuy không phải lỗi của chú, nhưng mà tôi vẫn không thể không nói với chú, chú là người rất đáng ghét. Người giống như chú vậy, người khác không thích chú là bình thường.” Bộ dạng Tề Tiểu Hiên ra vẻ người lớn răn dạy Tăng Hải Lâm.
Tăng Hải Lâm nghe mà không hiểu gì cả, không đầu không đuôi thì đã bị một đứa bé mắng, buồn cười thật.
“Cái gì thấy chết mà không cứu chứ, tôi thấy hình như là cháu học thành ngữ không có học giỏi nha, dùng sai thành ngữ mà cũng không biết, vẫn là trở về học tập thật tốt đi, rồi hãy đến giải thích lời nói của cháu bây giờ.” Tăng Hải Lâm châm chọc Tề Tiểu Hiên.
Chỉ là đứa bé này anh cảm thấy hơi quen mà thôi, hơn nữa bây giờ trẻ con có bộ dạng như thế rất nhiều, cũng không khác nhau lắm, luôn giống hệt nhau. Nên anh có loại cảm giác hơi quen, đương nhiên cũng không phải chuyện kỳ quái gì.
“Tôi thấy hình như chú đã là già lại ngu ngốc nên có chứng dễ quên, nhưng tôi thì chưa quên, chú đối với tôi thấy chết mà không cứu, hừ.” Tề Tiểu Hiên trừng Tăng Hải Lâm, tràn đầy địch ý với anh.
“Nhóc con, nói cũng không thể tùy tiện nói lung tung nhé, hơn nữa trẻ con mà nói với người lớn như vậy, thật sự là không có lễ phép. Như vậy người khác sẽ nói ba mẹ của cậu không có dạy dỗ cậu cho tốt. Bây giờ cháu giống như là đứa trẻ không được giáo dưỡng.” Tăng Hải Lâm không thèm qua tâm cảnh cáo cùng tức giận của Tề Tiểu Hiên, tiếp tục lừa cậu. Một tên nhóc con thôi mà, không nên cùng nó so đo quá.
“Một người ngu ngốc lại vừa dễ quên, chú xấu xa chú là người đầu tiên nói tôi không biết lễ phép. Hơn nữa tôi cũng không cần phải lễ phép với chú, người không có tinh thần trọng nghĩa như vậy, không cần nói lễ phép cùng tôn trọng gì với chú. Tuy thấy chết mà không cứu không phải là lỗi của chú, nhưng mà chú quả thật là làm cho người ta chán ghét.” Tề Tiểu Hiên hai tay vây lại mang theo một giọng điệu khinh thường nói chuyện với Tăng Hải Lâm.
Tăng Hải Lâm vẫn là không hiểu gì cả, sao anh luôn cảm giác tên nhóc con này có cừu oán với anh chứ, nhưng mà anh khẳng định rằng chính mình không có lỗi với một đứa bé nha.
“Cậu là con nhà ai, sao cậu không hiểu chuyện như vậy. Không có ai thích trẻ con như cậu, trẻ con nên ngoan ngoãn nghe lời biết không?” Tăng Hải Lâm bắt đầu tức giận. Vốn không muốn so đo với đứa trẻ ranh này, nhưng lời nói của nó thật sự là đã quá phận, hơn nữa bộ dáng thoạt nhìn không giống như con nít, rất giống một người lớn vậy, làm cho anh không muốn tức giận cũng khó.
“Tôi đương nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng lại không phải là ngoan ngoãn nghe lời chú nói. Đương nhiên là tôi là đứa trẻ ngoan của ba mẹ tôi nha. Tôi sao lại không hiểu chuyện chứ. Tôi rất hiểu chuyện, nhưng cũng bởi vì hiểu chuyện, nên tôi mới biết được có hạng người đàn ông giống như chú vậy. Tuyệt đối không phải là người để cho phụ nữ có thể phó thác cả đời.” Tề Tiểu Hiên càng nói càng hăng, nhưng vẫn không quên châm chọc Tăng Hải Lâm.
Ngãi Giai Giai nghe Tề Tiểu Hiên nói như vậy, thì trong lòng liền run lên, rất lo lắng cho cậu. Bộ dáng Tăng Hải Lâm ra vẻ ôn hoà thân thiện, nhưng mà sau lưng anh ta lại là lão đại của một đám lưu manh. Người như Tăng Hải Lâm không nên chọc vào nha! Làm sao để bảo vệ Tiểu Hiên bây giờ. Không được cô tuyệt đối sẽ không để cho Tăng Hải Lâm làm hại tới con của mình.
“Vậy ba mẹ cậu là ai, tôi đến muốn biết là kiểu cha mẹ gì, mà dạy dỗ ra loại trẻ con không có giáo dưỡng như thế này.” Tăng Hải Lâm tức giận mắng.
“Ông chú đáng ghét này, nếu như chú biết ba mẹ của tôi là ai, chú sẽ làm như thế nào?” Tề Tiểu Hiên không hề sợ hãi Tăng Hải Lâm tức giận nhíu mày nhìn cậu.
Cái ông chú xấu xa này có vẻ là đang đánh chủ ý lên mẹ, cậu phải giúp ba trông coi mẹ mới được, nhưng cậu cũng tin tưởng mẹ. Mẹ tuyệt đối sẽ không đi theo loại ông chú xấu xa này.
“Tôi nhất định sẽ dạy dỗ bọn họ một chút, để cho say này bọn họ quản giáo cậu cái tên nhóc không hiểu chuyện này cho tốt.” Tăng Hải Lâm cười nhạo nói.
“Chỉ là giáo dục thôi sao, chú đối với mẹ và ba tôi có cảm tưởng gì. Chú muốn mẹ của tôi, có lẽ chú muốn ba của tôi dạy chú một chút sao.” Tề Tiểu Hiên càng khoa trương hơn hỏi
“Nhóc con, đầu cậu có phải có vấn đề hay không hả, tôi muốn mẹ cậu làm gì, tôi muốn ba của cậu dạy tôi cái gì, buồn cười tránh ra.” Tăng Hải Lâm ngang ngạnh ra lệnh.
“Nói cách khác là chú không muốn mẹ tôi, cũng không muốn để cho ba tôi dạy chú cái gì đó.”
“Ừ, tôi không có hứng thú đối với ba mẹ cậu, tránh ra.” Tăng Hải Lâm cho rằng tên nhóc trước mắt không phải là con của Ngãi Giai Giai. Nhưng mà vừa mới nói xong đã cảm thấy không đúng. Cái tên nhóc con này bộ dạng hình như rất giống Tề hiên. Chẳng lẽ nó là con trai của Tề Hiên.
“Ông chú xấu xa, là chú nói không có hứng thú với ba mẹ của tôi nha, nên chú hãy đi đi, đừng đến quấn quít lấy mẹ tôi, mẹ cũng không thích chú đâu.” Tề Tiểu Hiên xoay người đi bên cạnh Ngãi Giai Giai, nắm tay của cô mà xua đuổi Tăng Hải Lâm.
Vừa rồi cậu cố ý hỏi Tăng Hải Lâm những vấn đề này, thêm vào nhân tố ‘ ba ’, chỉ là không muốn để cho ông chú này, đoán được Ngãi Giai Giai chính là mẹ của cậu. Không ngờ cái ông chú này lại ngây ngốc mà lâm vào bẫy rập do cậu thiết lập
“Cô ấy là mẹ...” Tăng Hải Lâm cực kỳ kinh ngạc mà trừng to mắt nhìn Ngãi Giai Giai, Ngãi Giai Giai tại sao lại có một đứa con trai lớn như thế, khó trách anh cảm thấy đứa bé này quen như thế, thì ra bộ dáng của nó và Tề Hiên rất giống nhau.
Ngãi Giai Giai nhìn thấy vẻ mặt của Tăng Hải Lâm bất thường, thì lập tức ôm Tề Tiểu Hiên vào trong ngực, lo sợ Tăng Hải Lâm sẽ làm hại tới cậu bé.
“Đúng vậy, bà ấy chính là mẹ của tôi. Chính là chú nói không có hứng thú với mẹ tôi. Chú đã không có hứng thú với mẹ tôi, vậy cũng đừng đến quấn lấy mẹ tôi nữa.”
“Thì ra vừa rồi cậu dẫn tôi đi một vòng lớn như vậy, là đang bẫy lời nói của tôi à, nhóc con.” Tăng Hải Lâm rất không vui mà trừng mắt với Tề Tiểu Hiên. Thì ra ngay từ đầu anh đã bị đứa bé này đùa giỡn, thật đáng giận loại cảm giác này rất không vui. Thật sự muốn dạy dỗ tên nhóc con này một chút. Nhưng mà nó là con của Giai Giai, quả thực không được động đến nó.
Ngãi Giai Giai cảm nhận được Tăng Hải Lâm đang tức giận. Vì vậy che cho Tề Tiểu Hiên càng chặc hơn, lo sợ Tăng Hải Lâm sẽ có bất lời với con mình.
“Chú không chỉ là người đần độn dễ quên, mà còn là một tên ngu ngốc.” Tề Tiểu Hiên le lưỡi nhát ma với Tăng Hải Lâm.
Tăng Hải Lâm tức giận đến điên, muốn xông qua dạy dỗ Tề Tiểu Hiên cho tốt. Kết quả Ngãi Giai Giai đã vươn mình ra, không cho anh động đến Tề Tiểu Hiên. Tuy cô cũng rất sợ cái tên Tăng Hải Lâm này, nhưng mà vì Tiểu Hiên cô không được sợ
Tăng Hải Lâm nhìn thấy Ngãi Giai Giai đưa người ra, thì không dám ra tay. Dù sao anh không muốn tạo ấn tượng xấu một lần nữa với Ngãi Giai Giai.