Mở cửa vào phòng, đóng cửa lại, động tác làm liền một mạch. Tả Tình Duyệt không có phát hiện khoảnh khắc cô đóng cửa đã đem một người đàn ông đang tức giận ngăn cách ở ngoài cửa. Tựa người vào cửa, cô cuối cùng vô lực mặc cho thân thể ngồi bệt xuống đất.
Những chuyện xảy ra hôm nay, tất cả đều để lại cho cô một dấu ấn khó phai. Cô tự an ủi mình, mặc dù ngày hôm nay kết thúc như vậy, nhưng cô cũng đã có một kí ức tốt đẹp để nhớ lại, không phải sao?
Hôm nay Cố Thịnh đối với cô muốn gì được đó, đối với cô dịu dàng che chở, cô cho là lòng mình sẽ tốt lên chút ít, nhưng vẫn không thể ngăn được nước mắt chảy ra, nức nở nghẹn ngào khóc ra thành tiếng.
Rầm rầm rầm!
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên sau lưng Tình Duyệt, thân thể đột nhiên ngẩn ra, nhất thời đề phòng.
"Mở cửa ra!" Cố Thịnh khẽ nguyền rủa, cô gái đáng chết, động tác đóng cửa lại nhanh chóng như vậy? Dùng sức gõ cửa phòng, anh hối hận, nhớ lại nụ cười thoáng qua của cô trước khi rời đi. Anh cũng không định bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy!
"A..." Tả Tình Duyệt lập tức đứng dậy, trong mắt mang theo một chút hoảng hốt, anh muốn làm gì? Trong đầu hiện ra bộ dáng thô bạo của Cố Thịnh, trong lòng trầm xuống, vội vã khóa cửa.
"[bad word]!" Cố Thịnh gõ hồi lâu cũng không có động tĩnh, khuôn mặt anh tuấn khó coi tới cực điểm, hành động của Tả Tình Duyệt không nghi ngờ gì đã tiến thêm một bước khiêu chiến quyền uy của anh. Tự ái đàn ông bị kích thích mãnh liệt, con ngươi sắc bén lạnh lại. Tốt lắm! Người phụ nữ này coi lời nói của anh như gió thoảng bên tai?
Nghĩ đến điều gì đó, Cố Thịnh ngừng gõ cửa, thân hình cao lớn đi vào gian phòng bên cạnh.
Tiếng gõ cửa dừng lại, Tả Tình Duyệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng một giây kế tiếp, trong lòng cô cả kinh, theo bản năng nhớ tới ngoài cái cửa này, phòng của cô và Cố Thịnh còn có một cánh cửa có thể thông nhau. Hơn nữa, cánh cửa này chỉ có Cố Thịnh ở bên kia có thể khóa, hoàn toàn là tiện lợi cho Cố Thịnh!(G3m: no fair)
Từ tính tình của Cố Thịnh có thể đoán được, xem ra tối nay anh không vào được nhất quyết sẽ không bỏ qua, nhưng cô lại không muốn cùng anh tiếp tục dây dưa.
Tả Tình Duyệt quét mắt nhìn căn phòng, ánh mắt rơi vào bàn trang điểm, nếu đem nó dời qua, hy vọng có thể ngăn trở Cố Thịnh xông vào.
Nhưng dựa vào hơi sức của cô, còn chưa kịp di chuyển bàn trang điểm, rầm một tiếng, cửa đã được mở ra. Tả Tình Duyệt ngẩn ra, nhìn về phía cửa, thấy khuôn mặt sát khí của Cố Thịnh đang tiến về phía mình, đôi mắt như chim ưng không chớp nhìn cô.
"Thế nào? Cô cứ như vậy không hoan nghênh tôi?" Cố Thịnh nhếch miệng, khiến cả người Tả Tình Duyệt muốn run rẩy, có một sự sợ hãi vô hình tràn ngập trong không khí.
Người phụ nữ này còn muốn dùng bàn trang điểm chận cửa sao? Nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô một phen, thân thể mảnh mai như vậy, làm sao di chuyển nổi cái bàn trang điểm?
Tả Tình Duyệt theo bản năng lui về phía sau, ánh mắt lóe lên, anh ta muốn làm gì?
"Em đừng quên chúng ta là vợ chồng! Có người vợ nào lại không để cho chồng mình vào phòng hay không?" Cố Thịnh từng bước từng bước hướng tới Tả Tình Duyệt, hiện tại biết sợ sao? Mới vừa rồi người đối với anh cười thị uy là ai nhỉ?
"Thịnh..." Tả Tình Duyệt bị chiếc giường ngăn trở, thân thể ngã ngồi xuống giường, dáng vẻ quyến rũ khiến ánh mắt Cố Thịnh bỗng chốc khóa chặt, anh đã cưới về một báu vật! Nhìn cô gái thanh thuần này càng ngày càng có mị lực! Khó trách Cận Hạo Nhiên đối với cô si mê, bây giờ ánh mắt của Kiều Nam nhìn cô cũng không bình thường!
"Muốn cầu xin tôi? Đừng có trưng ra khuôn mặt khổ sở đó, tôi thích cô cười, cười lên!" giọng nói Cố Thịnh đột nhiên cất cao, tức giận như núi lửa bộc phát, nói với cô.
Tả Tình Duyệt nắm thật chặt mép giường, dáng vẻ Cố Thịnh giờ phút này quá quen mắt, cô gần như có thể dự liệu được tiếp theo sẽ là gì. Cười? Cô còn cười được sao? Ở trước mặt một Cố Thịnh như vậy, cô cho dù muốn kiên cường cũng không có sức lực!
Chấp nhận mở to mắt, anh muốn làm gì thì cứ làm đi!
Cô vốn không ngăn cản được mà.
Hành động của cô không khác gì là thêm dầu vào lửa, khiến anh không thể nhịn được nữa.
Cố Thịnh như con sư tử đang nổi giận, hung hăng đẩy cô lên giường, xé rách quần áo trên người cô, cả người đè lên cô, tách ra hai chân, gạt quần lót, không có chút nào dịu dàng liền tiến vào lúc cô chưa chuẩn bị xong.
"Ah..." Tả Tình Duyệt thống khổ kêu rên, lông mày nhíu chặt, người đàn ông ở trên người cô cố ý gia tăng sức lực mỗi lần ra vào, không ngừng công chiếm thân thể của cô.
"Nhớ rõ, từ hôm nay trở đi, thân thể này là của mình tôi thôi! Nếu để cho tôi phát hiện có dấu vết người đàn ông nào khác, hậu quả cô nhất định không gánh nổi!" Cố Thịnh ở bên tai cô bá đạo tuyên cáo quyền sở hữu, hô hấp nóng rực tựa hồ muốn làm phỏng Tả Tình Duyệt.
Tả Tình Duyệt cắn chặt môi, khóe miệng nâng lên chút châm chọc, thân thể của cô là của anh, vậy thân thể anh là của ai?(G3m: hay)
Lisa, Tôn Tuệ San? Hay là những người đàn bà khác?
Giữa bọn họ chưa từng có công bằng!
Suốt đêm Cố Thịnh không biết bao nhiêu lần muốn Tả Tình Duyệt, Tả Tình Duyệt mỗi lần đều bất tỉnh. Mỗi một lần tỉnh lại, còn chưa có mở mắt ra, đã cảm thấy có cái gì đó đang không ngừng ra vào trong thân thể mình, cô giống như một nô lệ trên giường chính cống.
Tả Tình Duyệt lần cuối cùng tỉnh lại, ngoài trời đã sáng choang, còn chưa mở mắt ra cũng đã cảm thấy cả người giống như bị xe đè nát. Đặc biệt giữa hai chân đau nhức nhắc cô nhớ, tối hôm qua Cố Thịnh điên cuồng đến cỡ nào
Mở mắt ra, bên cạnh đã không có bóng dáng của Cố Thịnh, cô không biết anh đi lúc nào, chỉ biết khoảng trống bên cạnh lạnh như băng.
"Muốn giống như một đôi vợ chồng bình thường, thì ra cũng khó như vậy!" Tả Tình Duyệt thở dài, tự giễu cười cười, những thứ này đều là cô cầu cũng không tới, nghĩ nhiều như vậy cũng chỉ tăng thêm phiền não thôi!
Dùng dằng muốn đứng dậy, nhưng chỉ nhẹ nhàng động thôi, thân thể liền đau nhức không dứt, nhìn đồng hồ, đã qua mười giờ, lúc này Cố Thịnh đã đến công ty rồi!
Cô cũng không cần chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh nữa, định nằm ở trên giường ngủ tiếp.
Cô ngủ một giấc liền ngủ thẳng tới tối, bụng phát ra một hồi kháng nghị. Tả Tình Duyệt khổ sở cười cười, xem ra cô vẫn bị cái đói làm cho tỉnh!
Miễn cưỡng rời giường, nhanh chóng rửa mặt, chuẩn bị đi tìm chút đồ ăn lót bụng, sau đó sẽ làm bữa tối cho Cố Thịnh.
Nhưng khi cô đi vòng qua đại sảnh, vào phòng ăn, lại nhìn thấy trên bàn ăn đã bày đầy thức ăn, mà trên bàn ăn ngoài chồng của cô, Cố Thịnh, còn có chị họ của cô Tôn Tuệ San!
Cụp mắt xuống, Tả Tình Duyệt cưỡng bách mình không nhìn tới bọn họ, đi thẳng vào bếp, xem ra cô tối nay không cần vì Cố Thịnh chuẩn bị bữa tối rồi. Cô nghĩ mình sẽ lấy một chút thức ăn đơn giản rồi trở về phòng tiếp tục ngủ, có lẽ tối nay, cô sẽ được yên tĩnh.
Nấu một tô mì, định ở trong bếp ăn, mùi vị này bình thường vẫn thích ăn, hôm nay ăn vào trong miệng lại không có một chút hương vị.
"Nhất định bỏ ít gia vị rồi!" Tả Tình Duyệt bỏ thêm muối, thêm tiêu, cưỡng bách mình nở nụ cười.
"Em họ, sao lại một mình ở trong bếp ăn những thứ này?" Giọng nữ sau lưng vang lên, mang theo cố ý châm chọc, khiến tay Tả Tình Duyệt run lên, toàn bộ muỗng muối nhất thời đổ hết vào trong tô.
Cả người Tả Tình Duyệt cứng đờ, trước kia cô không hề thấy ghét giọng nói của Tuệ San, hiện tại, chỉ nghe một lần thôi, trong lòng của cô cũng thấy ghê tởm, ăn cái gì cũng không thấy ngon!
Định đem tô mì vứt đi, xoay người muốn rời khỏi bếp – nơi đang có Tôn Tuệ San.
"Em họ, thế nào? không muốn nhìn thấy chị sao? Em bây giờ đường đường là Cố phu nhân, sao lại có thể tùy tiện ăn những thứ đồ này? Xem ra Thịnh cũng không biết đau lòng cho em nha!" Tôn Tuệ San không muốn để Tả Tình Duyệt dễ dàng rời đi, ngày hôm qua ở trung tâm thương mại thật làm cô mất mặt, làm hại cô cả đêm không ngủ được!
Chận lại, vòng qua trước mặt Tả Tình Duyệt, giơ tay lên, cố ý lắc lắc tay, giống như là muốn khoe cái gì.
Trên tay của cô chính là chiếc nhẫn kim cương hôm nay Cố Thịnh tặng cho cô, cô cố ý, Tả Tình Duyệt dĩ nhiên nhìn thấy, trên mặt nổi lên tươi cười, "Chị họ, chị kết hôn rồi à? Chúc mừng nha!"
Tả Tình Duyệt nhàn nhạt nói lời chúc mừng, Tôn Tuệ San cố ý như vậy, cô sao lại không biết, chiếc nhẫn trên tay cô ta, chắc là quà của Cố Thịnh!
Tôn Tuệ San ngớ ngẩn, không vui nhìn Tả Tình Duyệt, lúc nào thì cô em họ mảnh mai của mình đã trở nên sắc bén như vậy rồi?
"Kết hôn? Kết hôn thì có gì tốt! Sau khi kết hôn chẳng những không được chồng thương yêu, còn phải nhìn anh ta cùng người phụ nữ khác ở chung một chỗ, so với kết hôn, chị lại nguyện ý làm một tình nhân! Em biết không, lúc Thịnh tặng chiếc nhẫn kim cương cho chị thật dịu dàng, còn mời chị tối nay tới nhà dùng bữa tối, nói không chừng..." Tôn Tuệ San tiếp tục đong đưa tay mình, thưởng thức chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt như có như không nhìn Tả Tình Duyệt, cô cũng không tin Tả Tình Duyệt thật không để ý!
Chỉ là đã làm cho cô thất vọng, Tả Tình Duyệt vẫn cười thản nhiên như cũ, tựa hồ không có đem thị uy của cô để vào mắt, trong lòng nảy sinh cảm giác thất bại, nổi lên ý ác, ngụ ý nói, "Nói không chừng tối nay sẽ có một đêm lãng mạn, Duyệt Duyệt, em cũng là vợ của Thịnh, em chắc biết làm thế nào mới chiếm được lòng anh ấy! Em có thể dạy cho chị một chút được không?"
Tả Tình Duyệt trong lòng ngẩn ra, bây giờ người tình của chồng cô còn nhờ cô dạy cách phục vụ anh ta sao? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cô còn không dám tin, đây coi là cái gì?
"Kinh nghiệm phục vụ đàn ông của chị so với tôi cũng không ít mà!" Tả Tình Duyệt cũng không còn nghĩ cô ta là chị họ của mình nữa, khoảnh khắc cô ta đi câu dẫn Cố Thịnh, tình cảm chị em họ đã bị chính Tuệ San chà đạp lên rồi. 1dc6
"Em..." Tôn Tuệ San giống như bị nói trúng khuyết điểm, hung hăng nhìn chằm chằm Tả Tình Duyệt.
"Tôn tiểu thư, nếu như không có chuyện gì khác, xin lỗi tôi không tiếp được rồi!" Tả Tình Duyệt vẫn nhẹ nhàng cười, Tôn Tuệ San muốn thị uy sao? Nếu như cô để ý những gì cô ta nói, không phải đã mắc bẫy của cô ta rồi sao?
Cô ở trước mặt Cố Thịnh đã rất hèn mọn rồi, nếu ở trước mặt Tôn Tuệ San cũng không đứng dậy nổi, cô mới chính thật xem thường mình!
Có lẽ mình cũng nên học cách xử trí lạnh nhạt, trong lòng cũng sẽ không thống khổ như vầy!
Tả Tình Duyệt vòng qua Tôn Tuệ San đi ra ngoài, nghĩ đến cái gì, đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Tôn Tuệ San, trong mắt cười như không cười, "A, đúng rồi, Tôn tiểu thư, chồng tôi thích phụ nữ có vẻ mặt thống khổ, người nào biểu hiện được thống khổ càng nhiều, anh ấy lại càng hưng phấn, cô hiểu chưa?"
Nói xong, quả nhiên nhìn thấy lông mày Tôn Tuệ San nhíu chặt, trong lòng đột nhiên vui lên, thì ra trêu chọc người khác lại có dư vị tốt đẹp như vậy!
Khi Tôn Tuệ San còn đần mặt ở bên trong, Tả Tình Duyệt đã ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra khỏi nhà bếp, giống như vừa đánh thắng một trận!
Đi ngang qua phòng ăn, cô vẫn không nhìn Cố Thịnh, yên lặng đi ra, trong lòng lại nổi lên chút mất mát, vừa rồi, cô lại mong Cố Thịnh gọi cô lại, nhưng anh không có. Tối nay anh thật muốn cùng Tôn Tuệ San ở chung một chỗ sao? Cho nên mới không có tâm tình tới hành hạ cô?
Đây mới chính là hành hạ cùng nhục nhã lớn nhất đối với cô!
Kéo thân thể nặng nề bước lên lầu, Tả Tình Duyệt khóa chặt cửa lại, nằm xuống giường, trong đầu lại hiện ra bóng dáng của Cố Thịnh cùng Tôn Tuệ San, làm thế nào cũng không ngủ được. Chiếc nhẫn kim cương trên tay Tôn Tuệ San...
Nói không thèm để ý là giả! Đối với cô, nhẫn kim cương là vật cam kết hôn nhân đối với người yêu, giơ tay lên nhìn cái nhẫn kết hôn trên tay mình, khổ sở cười cười, lần đầu tiên cảm thấy chiếc nhẫn này thật chói mắt, thật rẻ mạt!
Trong phòng ăn.
Cố Thịnh lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng cau mày, món ăn hôm nay không phải cô làm, anh có chút cảm thấy không hợp khẩu vị!
Mới vừa rồi hai người phụ nữ ở trong bếp nói chuyện, anh cũng không thèm đi vào nghe. Anh hôm nay gọi Tôn Tuệ San đến đây, cũng chỉ là muốn xem vẻ mặt thất vọng của Tả Tình Duyệt, mà mới vừa rồi Tôn Tuệ San vào bếp đi về phía cô thị uy khoe khoang, cũng là anh ngầm cho phép. Vốn tưởng rằng Tả Tình Duyệt sẽ rất khổ sở, nhưng khi nhìn biểu hiện mới vừa rồi của cô, tựa hồ không thèm để ý chuyện anh đưa chiếc nhẫn cho Tôn Tuệ San.
Người phụ nữ này rốt cuộc đang suy nghĩ gì?
Lần đầu tiên, anh có chút không hiểu cô! Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY
Nói cô nhanh mồm nhanh miệng, nhưng mà ở trước mặt anh lại không có chút lực sát thương nào. Nói cô hèn nhát, nhưng đối mặt với Tôn Tuệ San, cô lại lạnh nhạt như vậy!
Nghĩ đến tối hôm qua khi cô ở phía dưới anh nhiều lần ngất đi, con ngươi thâm thúy của Cố Thịnh lóe sáng, khi đến lúc cao trào, anh cư nhiên không biết mình ngoài trừng phạt đoạt lấy, còn là yêu đương buông thả, ngay cả chính anh cũng bị mê hoặc rồi.
Rầm một tiếng, Cố Thịnh hung hăng để đũa xuống, trong mắt thoáng qua tia lạnh lùng, anh không thích loại cảm giác bị khống chế này!
"Thịnh, sao vậy?" Tôn Tuệ San thận trọng hỏi, đối với người đàn ông này, mặc dù anh có lúc chiều mình, nhưng tâm tình của anh bất định, cá tính lại làm cho cô khó có thể hiểu được. Nếu muốn ở lâu bên cạnh anh, cô phải tỉ mỉ từng chút một.
"Ăn no chưa? Ăn no rồi thì cùng tôi lên lầu!" Cố Thịnh lạnh lùng nói, không nhìn Tôn Tuệ San một cái, người đàn bà này muốn gì, anh cũng rõ ràng, chỉ là anh có thể cho cô ta vật chất cô ta muốn. Trong mắt anh, cô ta cũng chỉ là một công cụ mà thôi, công cụ để hành hạ kích thích Tả Tình Duyệt!
Tôn Tuệ San không dám nói thêm gì, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Cố Thịnh, nhưng mà trong nội tâm lại hồi hộp, xem ra tối nay đúng như dự đoán của cô!
Nghĩ đến Tả Tình Duyệt, trong mắt Tôn Tuệ San ánh lên ý cười, Cố Thịnh nếu như muốn cô tại đây..., như vậy thật sự chứng minh, Tả Tình Duyệt ở trong lòng Cố Thịnh không có chút địa vị nào, vậy vị trí Cố phu nhân...
Khóe miệng nở nụ cười, cô ảo tưởng có một ngày nhảy vào vị trí Cố phu nhân, đi đến những nơi xã giao hội họp của giới thượng lưu, những người đó cũng sẽ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cô, thật là tốt đẹp biết bao!
Tôn Tuệ San đi theo Cố Thịnh vào phòng, liền không kịp chờ đợi đem trọn thân thể hướng đến Cố Thịnh, dùng bộ ngực vuốt ve lưng anh, mà người đàn ông ngược lại cảm thấy vô cùng chán ghét, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cửa phòng thông với phòng của Tình Duyệt, chán ghét trong nháy mắt bị tà ác thay thế...