Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn
Dịch Giả: Tinhvặn
Nguồn dịch: metruyen
Sưu tầm: tunghoanh.com
Nguồn Truyện: Qdian.com
Chương thứ năm trăm bốn mươi hai: Tam đại đảo Nam Thần
Đất Nam Thần trước kia bây giờ trừ những đảo rải rác ra chỉ còn ba vùng đất. Mặc dù ba mảnh đất hoang vắng nhưng sau tai biến Đông Hoang, là khu vực tương đối hoàn chỉnh của Nam Thần!
Ba trận pháp phòng hộ cực kỳ bàng bạc bao phủ ba mảnh đất, từ xa nhìn nói nó là mặt đất cũng có chút không ổn, vì chúng nó không liên tiếp với nhau mà tách ra, thành hình tam giác, nước biển đen rống gầm chen giữa chúng. Có lẽ hình dung bằng đảo sẽ chính xác hơn chút.
Tô Minh đứng trên Tử Hải, tầng mây trên trời cuồng cuộn. Hắn biểu tình hơi phức tạp, nhìn mặt biển dưới chân, hắn như có thể thấy dưới biển có một cái bóng. Bộ dáng cái bóng giống đầu rồng. Nơi này năm đó là Thiên Lam bình chướng, chẳng qua hiện tại bị nước biển nhấn chìm, nếu không phải địa thế vốn rất cao, cộng thêm có sơn mạch bình chường thì e rằng bị nhấn chìm không lộ ra đầu Thiên Lam Long.
Hơn hai mươi năm trước, Tô Minh tại đây là một phần Man tộc, cùng Vu tộc triển khai đại chiến. Tại đây hắn rèn luyện ý chí, tại đây hắn trở thành thần tướng tế cốt, cũng tại đây hắn bất đắc dĩ trốn vào Vu tộc tránh nạn. Bây giờ, nơi đây đã thương hải tang điền, cảnh còn người mất, khiến người chỉ có thể thổn thức đi tìm dấu vết mơ hồ.
Khác với Tô Minh lòng phức tạp và cảm thán, hạc trọc lông sau lưng hắn con mắt xoay tròn, nó một lòng chỉ muốn tìm cách thoát khỏi Tô Minh. Đối với Tô Minh, nó cực kỳ sợ hãi, thầm nhủ nếu mình không tìm cơ hội bỏ trốn thì e rằng vĩnh viễn không có ngày thấy mặt trời.
'Bà nội nó, bổn đại nhân anh minh thần vũ, thân phận cao quý, Man tử nhỏ bé này nói chuyện không khách sao như vậy với ta, hừ hừ.’ Hạc trọc lông xoay tròn mắt, thấy Tô Minh ngoái đầu lập tức bị hù run rẩy, biểu tình vội biến thành nịnh nọt, còn đập cánh vài cái như gà con. Đợi phát hiện không phải Tô Minh nhìn mình mà hướng tới phía xa bên cạnh, nó lại lầm bầm trong bụng.
'Nhất định phải mau chóng bỏ trốn, tự do tự tại tốt biết mấy, dựa vào thần thông của bổn đại nhân, muốn bao nhiêu phi tử không có, muốn bao nhiêu thuộc hạ chẳng được. Ai, đáng tiếc Ma La, năm đó ta vì để hắn tin tưởng tốn không ít công sức.'
Tô Minh không để ý những suy nghĩ của hạc trọc lông, hắn nhìn xuống biển rộng, thật lâu sau thu lại tầm mắt, ánh mắt dần bình tĩnh, cất bước hóa thành cầu vồng tiến tới trước. Hạc trọc lông do dự một chút, bên tai lập tức vang tiếng hừ lạnh của Tô Minh. Nghe tiếng hừ, hạc trọc lông run lên, mặc dù không tình nguyện nhưng biểu tình thì rất vui vẻ.
“Đại nhân chờ ta chút, ngươi xem trên người ta không có bao nhiêu lông, bay không nhanh, không bằng...ta ở đây chờ ngươi?"
Tô Minh không để ý nó, đối với hắc hạc, dù hắn thấy có chỗ bí ẩn nhưng giờ lòng rất muốn quay về Cửu Phong, không thèm để ý hắc hạc nữa. Cộng thêm giữa hắn và hắc hạc không có thù sâu gì, lấy tính tình của Tô Minh sẽ không quá mức khó xử đối phương. Nếu đối phương muốn đi thì Tô Minh sẽ không ngăn cản.
Thấy Tô Minh không để ý đến mình, càng bay càng xa, hạc trọc lông trợn to mắt, chậm rãi lui ra sau, thầm nhủ, không lẽ đối phương nổi lòng lương thiện không quan tâm mình nữa?
‘Không đúng!’ Hạc trọc lông khựng bước, đập cánh vài cái, nâng vuốt gãi chỗ lo có lòng.
'Hắn là muốn thử ta, nếu ta thật sự trốn thì hắn liền xử ta. Ái dà, Tô Minh này gian xảo thật, bổn đại nhân không mắc mưu đâu. Hừ hừ, ngươi càng như vậy thì ta càng không trốn, lão tử thông minh, Man tử nhỏ bé nhà ngươi mơ tính kế ta hả?’ Hạc trọc lông lập tức vỗ cánh nhanh chóng đuổi theo, vừa bay vừa đắc ý mình không mắc mưu.
Tam đại đảo Nam Thần có màn sáng phòng hộ màu sắc khác nhau. Đất chính giữa màn sáng máu đen, nhìn ảm đạm như có khói đen vô tận lượn lờ trong ngoài, toát ra từng đợt cảm giác âm u, làm người chưa tới gần liền cảm nhận khí lạnh toát.
Cái bên trái có mấy vạn dặm hải vực lượn lờ ánh sáng vàng. Ánh sáng rực rỡ từ xa nhìn liền thấy. Đảo cuối cùng là bên phải đảo đen, tràn ngập ánh sáng di động, như có sóng gợn quanh quẩn trời đất.
Tô Minh bay qua Thiên Lam bình chướng xưa kia, nhìn mặt biển mênh mông, nhìn chân trời, trong tay hắn cầm một ngọc giản. Trong ngọc giản có bản đồ ghi rõ vị trí tam đại đảo Nam Thần. Chẳng qua mấy năm nay ba đảo luôn phong bế, hiếm có người ra ngoài nên khó đoán ra thế lực trong ba đảo là cái nào của Nam Thần. Nhưng Tông Trạch suy đoán làm một ít dấu hiệu trên bản đồ ngọc giản.
Theo Tông Trạch đoán thì đảo tỏa ánh sáng vàng chắc là Hải Đông tông mở ra dưới tai kiếp, lấy lực một tông đối kháng. Dựa theo hướng đất tách rời, đảo ánh sáng vàng đích thực là tông môn Hải Đông tông năm ấy.
Còn đảo đen thì Tông Trạch đoán không ra, y chỉ có thể dựa theo một ít dấu vết đoán đảo có ánh sáng lam bao phủ là do Thiên Hàn Tông Thiên Môn khống chế.
Cầm ngọc giản, Tô Minh suy tư, mắt chớp lóe, thẳng hướng đảo xanh trên bản đồ. Mấy ngày tiếp theo, hắn lao nhanh trên mặt biển, hạc trọc lông theo sau lưng hắn. Họ hóa thành hai cầu vồng, đi qua bốn phía trừ mặt biển vô tận và đôi khi lộ ra mãnh thú Tử Hải thì không thấy sinh linh khắc nữa.
Dù là ban đêm hay ngày, trừ tiếng biển gầm không có nhiều âm thanh khác, khiến vùng đất này tĩnh mịch.
Mãi đến khi trước mặt Tô Minh, hắn thấy một vệt sáng lam trong cõi trời đất. Tô Minh tới càng gần thì ánh sáng càng chói lòa. Cuối cùng xuất hiện trước mặt Tô Minh là một vùng đất, từng đợt sáng lam như nước chớp lóe. Màn sáng khá dày, cỡ mấy trăm mét! Độ dày mấy trăm mét ngăn cách tất cả bên ngoài, khiến trong ngoài đảo như bị phân cách. Mới tới gần màn sáng phòng hộ đảo liền có uy áp mênh mông chậm rãi truyền đến. Tô Minh đứng đó, ánh mắt rơi trên màn sáng, không thể xuyên thấu. Đây có thể là phòng hộ cường đại đối kháng tai biến Đông Hoang, xem thì trăm mét nhưng thực tế không phải vậy, cường độ và sức chịu đựng của màn sáng khiến Tô Minh thấy thì hơi chau mày.
Hắn đứng ngoài màn sáng, tay phải chậm rãi nâng lên. Ngay lúc này, hạc trọc lông ở sau lưng hắn chớp mắt, vội vỗ cánh vài cái.
“Đừng, đại nhân, tiểu hữu có một cách có thể khiến chúng ta đi vào, bảo đảm thành công mà không bị người bên trong phát hiện, chuyện nhỏ này đối với ta rất đơn giản.” Hạc trọc lông đắc ý ở bên cạnh Tô Minh mở miệng, thấy hắn nhìn mình thì hạc trọc lông lập tức ưỡn ngực, vuốt vỗ ngực vài cái.
“Đại nhân xem ta nè!” Nó nói, lập tức dốc hết sức lao tới bên màn sáng, nâng vuốt ấn mặt trên. ấn một cái thân hình nó liền biến trong suốt, ngay sau đó chậm rãi tỏa ánh sáng lam, như dung hợp cùng trận pháp.
Tô Minh tập trung nhìn, rất sửng sốt, hắn không ngờ bất tử bất diệt giới có bản lĩnh như vậy, nhưng hắn nhìn rồi biểu tình dần quái dị. Bởi vì hạc trọc lông toàn thân tỏa ánh sáng lam, bộ dạng dần biến đổi, thành hình người, xem bộ dạng là một ông lão.
Ông lão đứng ngoài trận pháp, trên người toát ra tử khí đậm đặc. Tử khí vòng quanh người lão khiến người này trông rất quái dị. Lão nhắm mắt, chậm rãi mở ra thì bên trong có tang thương và ảm đạm. Tô Minh nhìn hạc trọc lông biến hóa ra hình người, tinh thần chấn động. Ánh mắt của đối phương khiến Tô Minh có cảm giác nói không nên lời. Nhưng cảm giác này khoảnh khắc biến mất, bởi vì hạc trọc lông biến hóa ra ông lão không giận mà uy biểu tình nhanh chóng biến đổi lộ ra nịnh nọt, còn có cả đắc ý, hoàn toàn phá hỏng uy nghiêm, khiến Tô Minh cười khổ lắc đầu.
“Tiểu trận pháp ngoan ngoãn, thấy ta là ai chưa? Năm đó ta sắp đặt ngươi tại đây, còn không mau mở một kẽ hở cho bổn đại nhân?” Hạc trọc lông lầm bầm, thân thể ông lão tay phải thò vào trong trận pháp.
Lập tức màn sáng dày mấy trăm mét trước mắt Tô Minh lặng lẽ xuất hiện một khe hở bên cạnh hạc trọc lông. Khe hở xuyên trong ngoài trận pháp, lộ ra đất thủ hộ bên trong.
Tô Minh biểu tình quái dị, hắn đã nhìn ra hạc trọc lông lấy lực biến ảo cường đại dung thành một với trận pháp, không biết no thi triển thủ đoạn gì, biến ảo ông lão rất có thể là người năm đó tạo ra trận pháp này. Lấy cách như vậy lừa trận pháp, khiến nó tự mở đường.
Mắt Tô Minh chợt lóe, nhìn hạc trọc lông biến ảo ông lão chậ rãi đi tới trước. Giây phút hắn đến gần trận pháp màn sáng mở ra con đường, thân thể bỗng biến mất, thuấn di bước ra khoảng cách trăm mét, trực tiếp xuất hiện trong trận pháp thủ hộ.
Giây phút Tô Minh biến mất, con mắt hạc trọc lông xoay tròn, khe hở trận pháp bỗng khép lại, bao phủ thân thể Tô Minh khiến hắn và nó bị trận pháp chia cách.
"Ha ha, Man tử nhỏ bé nhà ngươi dám tính toán đại nhân, còn dám thử ta hả? Bị ta tính kế rồi thôi. Bắt đầu từ bây giờ ngươi bị vây trong trận pháp này, lão tử phải đi tự do vui vẻ!” Hạc trọc lông đắc ý cười to, người noáng lên lại hóa thành bộ dạng khổng tước bảy sắc, hiển nhiên nó rất thích hình dạng này, đắc ý đập cánh định rời đi.
“Phải không?” Một giọng nói lạnh lùng bỗngvang bên tia hạc trọc lông, khiến nó ngẩn ra, mạnh run lên, lập tức ngoái đầu lại. Nó thấy ngoài trận pháp, chỗ Tô Minh biến mất, hắn vẫn đứng đó, lạnh lùng nhìn nó.