Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn
Dịch Giả: Tinhvặn
Nguồn dịch: metruyen.com
Nguồn Truyện: Qdian.com
Chương thứ năm trăm năm mươi lăm: Tư Mã Tín!
Mỗi một bộ lạc lựa chọn khác nhau. Tháp Mục tộc lựa chọn là khi phát hiện không thể có được cánh tay Tô Minh thì dứt khoát từ bỏ, lấy mạng sống đổi lại khả năng bộ lạc tự do. Huyết bộ lạc cương cường khiến họ lựa chọn hy sinh, dùng hy sinh đổi lấy cái chết, điều duy nhất họ nắm giữ, biểu đạt mình giãy dụa vận mệnh, tặng tạo hóa cho Tô Minh, để lại người bộ lạc còn sót lại bên ngoài có lẽ có thể kéo dài hương khói. Còn Quỷ Đài bộ lạc thì dùng giao dịch như vậy, lấy sinh mệnh toàn tộc nhân khẩn cầu Tô Minh, quỳ lạy hy vọng có được cánh tay của hắn.
Họ không muốn đắn đo Tô Minh có thể thành công giết chết Tư Mã Tín không. Họ sợ dù Tư Mã Tín thật sự chết nhưng trước khi chết đủ khiến tất cả người y trồng Man chết hết. Họ càng sợ Tư Mã Tín chết trong tay Tư Mã Tín, vậy thì chờ đợi Quỷ Đài bộ lạc họ là vận mệnh càng thê thảm. Họ chỉ muốn một lần tự do, dựa theo mệnh lệnh của Tư Mã Tín, dùng tứ chi Tô Minh đổi lấy tự do.
Nhìn thấy người Quỷ Đài bộ lạc, Tô Minh nghĩ tới Nhị sư huynh.
Hắn im lặng, đối phương nói biết Lôi Thần ở đâu đem đến rung động mạnh cho Tô Minh.
"Tự do là phải bản thân mình nắm giữ mới thật sự có được.” Qua một lúc, Tô Minh bình tĩnh nói.
"Xin đại nhân thành toàn, chúng ta chỉ là muốn tự do, ta...” Tộc trưởng Quỷ Đài bộ lạc cay đắng nhìn Tô Minh, lão biết yêu cầu này hơi quá đáng, nhưng nghĩ không ra có cách nào tốt hơn nữa.
Tô Minh không thèm để ý Quỷ Đài bộ lạc, đối phương không ra tay thì hắn sẽ không giết chóc, lao hướng bầu trời, tay phải nâng lên, trường thương lóe ánh sáng tím.
"Đại nhân!!!” Tộc trưởng Quỷ Đài bộ lạc đứng dậy hét hướng Tô Minh, mắt chảy xuống lệ, biểu tình đau thương.
"Xan xin ngươi, đáng thương con nít bộ lạc ta, chúng còn nhỏ, nhưng trong người cũng có Man Ti của Tư Mã Tín. Cnhúng không có tương lai, bên ngoài Quỷ Đài bộ lạc không có tộc nhân, tất cả đều tại đây, hoặc là chết đi, hoặc là tê dại sinh tồn. Ta van xin ngươi, giúp chúng ta một lần, ơn này Quỷ Đài bộ lạc ta suốt đời không quên!!!"
"Đại nhân, nhiều năm trước Quỷ Đài bộ lạc ta có ma sát với người nhưng đây đều là chuyện quá khứ, bây giờ bộ lạc ta chỉ có những người này. Chúng ta có thể không ra ngoài, nhưng ta hy vọng con nít, những tráng niên bộ lạc ta được tự do, có thể khiến Quỷ Đài bộ lạc kéo dài!"
Giọng tộc trưởng Quỷ Đài bộ lạc thê lương, lạy Tô Minh liên tục. Tất cả tộc nhân Quỷ Đài bộ lạc sau lưng lão im lặng, từng người chua xót dập đầu, đùng đùng đùng...
Con nít khóc, mắt người già rơi lệ, những người phụ nữ khóc thầm.
Bước chân Tô Minh khựng lại rồi tiếp tục đi hướng bầu trời, trong tay hắn trường thương càng tỏa ánh sáng chói lòa. Mắt hắn lộ ra sát khí với Tư Mã Tín ngày càng mãnh liệt.
Đây là trò chơi trong miệng Tư Mã Tín, khiến Tô Minh chịu đựng thử thách tính người, khiến hắn không thể giết mà không giết thì...càng không được!
Có vài lúc làm ra lựa chọn rất gian nan, nhưng càng khó khăn là không có lựa chọn nào khác!
Mắt thấy tay phải Tô Minh nâng lên trường thương, như muốn đâm phá bầu trời tầng thứ sáu thì trên mặt đất, giọng tộc trưởng Quỷ Đài bộ lạc vang vọng, từng chữ đẫm máu!
"Đại nhân, tầng thứ sáu không giống bên dưới, Tư Mã Tín đem mạng sống chúng ta khống chế tại bầu trời, nếu trời tan vỡ thì chúng ta lập tức chết hết. Mọi người, tất cả tộc nhân, toàn bộ sẽ vào lúc ngươi đánh vỡ màn trời chết trước mặt ngươi. Đây là mạng của chúng ta...."
Tô Minh im lặng, mũi thương đã đụng vào bình chướng màn trời, một tia hơi thở tu mệnh dung nhập vào trong, cảm nhận một chút liên kết giữa sự sống tộc nhân Quỷ Đài bộ lạc và màn trời. Đúng như đối phương đã nói, một khi màn trời bị tổn hại thì họ sẽ chết theo.
'Tư Mã Tín, năm đó ngươi lấy Bạch Tố định phá tâm tình ta để trồng Man của ngươi. Giờ đổi cách, dùng các loại tại Thiên Môn khiến ta do dự do đó đạt được hiểu quả tương tự.’ Mắt Tô Minh nhắm chặt nhưng trường thương trong tay khựng lại rồi đâm một thương vào màn trời!
Một thương dấy lên tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến màn trời xuất hiện từng vết rạn, liên tiếp với nhau hình thành mảnh vỡ. Trong tiếng nổ, mũi thương Tô Minh bỗng nổ tung.
"Có vài lúc, chết mới là tự do.” Tô Minh nhắm mắt.
Dưới chân hắn những tộc nhân Quỷ Đài bộ lạc quỳ lạy theo bầu trời xé rách run rẩy, người bỗng nổ tung, trong người thật nhiều tơ đỏ theo xác nổ bắn ra. Những người đã chết, các tơ hồng ngưng tụ giữa không trung hình thành bóng người mơ hồ.
Bóng người ấy trông có vài phần giống Tư Mã Tín. Gã nhìn Tô Minh, bỗng cười to, tiếng cười mềm nhẹ khiến người nghe thấy khó chịu.
“Ngươi đúng là giống như ta. Ta vốn định nếu ngươi thật cho họ một cánh tay thì sẽ làm theo hứa hẹn, cho họ tự do, nhưng tự do đó là cái chết! Bởi vì ta cũng cảm thấy có lúc tử vong mới là tự do! Ngươi giỏi lắm, rất giỏi. Ta ở tầng thứ chín chờ ngươi, còn có hai tầng, ngươi phải nhanh chút, nếu không thì mặt sau gặp được Bạch Tố, lựa chọn tương tự, ta muốn xem khi ấy ngươi sẽ chọn thế nào!"
Khi phát ra tiếng thì bóng dáng mơ hồ do tơ máu tổ thành bỗng tản ra. Những tơ máu hóa thành máu loãng rơi trên mặt đất. Mắt Tô Minh lóe sát khí, ý chí muốn giết Tư Mã Tín trở thành mãnh liệt nhất trong đời hắn.
Hắn im lặng xoay người, đạp hướng tầng thứ bảy!
Giết chóc ngập trời, trong tầng thứ bảy chém giết liên tục. Tất cả chỉ vì giây phút Tô Minh bước vào tầng thứ bảy, không gian vang vọng một câu của Tư Mã Tín.
“Nếu hắn đi đến tầng thứ tám thì các ngươi đều chết trận!"
Giết chóc phát triển, không có từ ngữ, chỉ có tiếng hít thở nặng nề, chỉ có vô tận thần thông. Tô Minh bị năm trăm Man tộc bao vây, hắn cảm nhận bốn phía sát khí và lãnh khốc.
Năm trăm Man tộc này không phải bình thường, mỗi người đều có tu vi không tầm thường, và cả kinh nghiệm giết chóc phong phú. Họ là mũi nhọn trấn thủ Nam Cương Thiên Hàn!
Họ giết chóc không vì tự do mà vì...chết trận!
Hoặc là giết họ, hoặc bị họ giết. Có thể đấu với cường giả rồi chết trận, đối với họ là vinh diệu còn cao quý hơn sinh mệnh!
Tô Minh nhìn họ, tay phải nâng lên, trường thương rít gào, phát động tốc độ lướt qua đâu là giết chóc nổi lên bốn phía. Họ không phản kháng, chỉ dốc hết sức lấy thần thông chém giết, bị thương sẽ tự bạo. Năm trăm người dấy lên sát khí ngập trời, khiến Tô Minh đối diện thì cũng im lặng theo.
Mãi đến khi mắt hắn nhắm chặt, mãi đến khi áo giáp trên người hắn hóa thành vô số tơ tím, những sợi tơ mạnh bắn ra bốn phía. Không có tiếng hét thảm, chỉ có nụ cười lặng lẽ và hoảng hốt giải thoát.
Tô Minh không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là nửa nén nhang, có lẽ càng nhiều, mãi đến khi quanh hắn tiếng nổ và chém giết tan biến, mãi đến khi đất dính đặc thì hắn mở mắt ra. Các tơ tím quay về, ở ngoài người lần nữa hình thành áo giáp, trước mặt hắn chỉ còn một người run rẩy cắn răng không ngã xuống.
Đó là một ông lão, tóc hoa râm, khóe miệng tràn máu. Lão nhìn Tô Minh, mặt không có oán hận mà là mỉm cười.
“Giết ta, đừng để lão phu chết bởi Man Ti tồi tệ của thằng nhãi Tư Mã. Dùng cây thương có thể thu hồn phách của ngươi hút hồn lão phu đi, hóa thành chiến hồn giúp ngươi đấu với thằng nhãi Tư Mã!"
Giọng ông lão như ấm nổ ầm vang, Tô Minh biểu tình tôn kính, tay phải rung trường thương, đi lướt qua người ông lão thì mang theo linh hồn!
Hắn cầm trường thương trong tay, trên Táng Tà Thương giờ có năm trăm chiến hồ cực kỳ rõ ràng vờn quanh, không ai thét gào thảm thiết mà im lặng không tiếng động bùng phát giết chóc đáng sợ, cùng với Tô Minh lao nhanh đi hướng bầu trời, hướng tới màn trời thông hướng tầng thứ tám, ầm ầm đi. Một tiếng nổ kinh người vang vọng, màn sáng tầng thứ bảy bị xé ra khe hở, Tô Minh lao vào trong, hóa thành bóng tim, có năm trăm hồn đi cùng xông vào...tầng thứ tám!!!
Tầng thứ tám Thiên Môn!
Nơi Thiên Hàn đại bộ lạc ở!
Nhưng giây phút Tô Minh bước vào tầng thứ tám thì con ngươi bỗng có rút.
Đó là một thế giới hoang vắng, trời đất không có dấu hiệu sinh mệnh. Nơi này trời màu xám, đất rõ ràng cũng là xám.
Nơi này người cũng là...xám!!!
Màu xám là đôi mắt, tàn phá là thân hình, không có dấu vết sinh mệnh. Trong cõi trời đất tất cả người có đôi mắt xám. Hoặc không nên gọi là người, trong mắt Tô Minh, khu vực thuộc về Thiên Hàn đại bộ lạc là phế tích, trong phế tích có thi thể đếm hoài không hết. Hay nên nói đó không phải xác, vì họ mở to mắt, con mắt xám. Không có hô hấp, không có tu vi dao động, trong thế giới yên tĩnh, Tô Minh trông thấy hình ảnh tràn ngập quái dị. Những cái xác mở to mắt có nam có nữ, có già có trẻ, tất cả đều yên tĩnh nằm trên mặt đất như là ngủ say. Họ có một điểm tương đồng là không có tay trái!
Tay trái của mọi người đều không có.
Trên bầu trời xám, một tảng đá to hình trùy, thạch đài rất rộng, mặt trên ngồi xếp bằng một người. Người đó trông thấy Tô Minh thì khóe môi lộ nụ cười yêu tà.
Thạch đài hình trùy này có lẽ là tầng thứ chín Thiên Môn, bởi người xếp bằng bên trên Tô Minh lập tức nhận ra, đó là...Tư Mã Tín!