Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn
Chương 865: Vu tộc lại xuất hiện
Dịch: TịnhVặn
Nguồn: Mê Truyện
Tô Minh gật dầu, thu lại ánh mắt nhìn bầu trời, theo Ngọc Trần Hải đi xa. Trên đường đi đều là lầu các nhô cao, Tô Minh tản ra thần thức, có khá nhiều vị trí bài xích hắn. Tu vi thân thể thật sự của hắn không đủ, vậy nên thần thức yếu hơn hậu kỳ vị giới rất nhiều, quét qua liền thu lại, không nhìn nữa. Nhưng đơn giản quét qua khiến Tô Minh nhìn ra chỗ này là trang viên khổng lồ, xây dựng trên bình nguyên, phía xa núi xanh mông lung. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Không lâu sau, Ngọc Trần Hải dừng lại trước sân nhỏ lầu các hai tầng.
“Tô huynh, đây là chỗ ở tạm thời, ta sẽ đi tìm trưởng bối trình báo Tô huynh là khách khanh tạm thời của ta, nếu thuận lợi thì sẽ trực tiếp lấy lệnh bài, còn không thuận lợi...vậy cần Tô huynh đi kiểm tra. Chuyện này làm phiền Tô huynh, xin Tô huynh đừng để ý.” Ngọc Trần Hải chắp tay cúi đầu, biểu tình rất chân thành.
“Chuyện này sẽ không quá chậm, khi mặt trời lặn là có quyết định, trong quá trình xin Tô huynh cố gắng đừng đi ra ngoài, cũng mong Tô huynh không để ý điều xúc phạm này. Còn chuyện...mười triệu tinh thạch thì ta sẽ kêu người đi xử lý, không lâu sau sẽ có người đưa tinh thạch tới.” Ngọc Trần Hải sợ Tô Minh không vui, giải thích rất cặn kẽ.
“Tô ta ở lại trong phòng là được.” Tô Minh liếc Ngọc Trần Hải, nói.
Tô Minh không cảm thấy ghét Ngọc Trần Hải, người này vẫn luôn rất khách sáo, hắn gật đầu.
Thấy Tô Minh đồng ý, Ngọc Trần Hải cười cúi đầu, xoay người rời đi.
Tô Minh bước vào đình viện, không đi vào lầu các mà khoanh chân ngồi trong sân, xung quanh một mãnh yên tĩnh, đôi khi có gió nhẹ thổi qua. Tô Minh nhìn bầu trời, như là tĩnh tọa, như là suy tư, dần quên đi thời gian.
Xích Hỏa Hầu biến ảo thân hình đứng một bên, nửa cúi người, cẩn thận để ý bốn phía.
Hạc trọc lông nằm sấp dưới chân Tô Minh, mắt xoe tròn không biết đang nghĩ gì, nhưng đôi khi nó nhễu nước miếng, có thể thấy chắc là nó đang mơ mộng việc liên quan tinh thạch.
Trong túi trữ vật của Tô Minh Minh Long Tiểu Hoàng còn đang ngủ say nhưng vết thương trong người đã lành lặn hết, chắc nó sắp thức tỉnh rồi.
Hai tiếng sau, mắt Xích Hỏa Hầu chợt lóe, thân thể dần biến mơ hồ nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm cửa sân. Một lát sau, có tiếng đập cửa. Tô Minh vung tay phải, cửa sân mở ra, một thanh niên đi vào. Thanh niên này chính là một trong hai người lúc trước đi theo Ngọc Trần Hải. Biểu tình của gã cực kỳ cung kính, đưa lên một hộp gỗ và một túi trữ vật, đặt trước mặt Tô Minh rồi cúi đầu rời đi.
Hạc trọc lông trợn to mắt, hưng phấn nhào hướng túi trữ vật, nhưng nó chưa đến gần thì cái túi tự động bay lên, rơi vào tay Tô Minh.
Mắt thấy túi trữ vật bị Tô Minh lấy đi, hạc trọc lông chuyển hướng vọt đến hộp cổ, vội mở nắp ra. Khi nắp hộp bật ra, mùi máu tanh lan tỏa, bên trong chứa cái đầu người.
Cái đầu của ông lão hứa cho Tô Minh tinh thạch.
Tô Minh nhìn cái đầu, thần thức quét túi trữ vật.
“ Một ngàn bảy trăm vạn tinh thạch, đây là toàn bộ tài sản của lão ư?” Tô Minh cất túi trữ vật, không để ý hạc trọc lông ở bên cạnh mắt u oán nhìn mình, nhắm mắt tĩnh tọa.
“Hạc bà nội nó, nhiều tinh thạch như vậy, sao lại, sao lại...” Thấy Tô Minh phớt lờ mình, hạc trọc lông nghiến răng nghiến lợi.
Sắc trời dần tối đi, giây trước còn là trời trong xanh nhưng không lâu sau mây đen từ từ kéo đến. Khi mặt trời sắp xuống núi thì bầu trời đầy mây đen. Từng tiếng sấm trầm đục vang lên, như có mưa sắp trút xuống.
Tô Minh mở mắt ra nhìn bầu trời, cửa sân lại bị đẩy ra, Ngọc Trần Hải biểu tình cực kỳ âm trầm cất bước đến.
“Tô huynh, những tinh thạch này là Ngọc ta hứa hẹn. Họ thật quá đáng, lần đấu giá này lão tử không chủ trì!” Ngọc Trần Hải lấy ra một túi trữ vật, trong lòng gã cực kỳ bực tức, nếu không phải cố đè nén thì đã sớm bùng nổ rồi.
“Bình tĩnh đừng nóng.” Tô Minh lạnh nhạt nói, ánh mắt không nhìn bầu trời mà nhìn thẳng vào mắt Ngọc Trần Hải.
Vốn Ngọc Trần Hải lòng bức bội, bị Tô Minh nhìn thì dường như những chuyện kia biến mất hết, chỉ còn lại đôi mắt của hắn.
Trong mắt ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần, nó dần mở rộng ra mãi đến thay thế giới của gã, khiến Ngọc Trần Hải như đặt mình vào tinh vực, trong trời sao mênh mông bàng bạc, gã nhỏ bé như là con kiến. So sánh với trời sao thì tất cả buồn phiền của gã bé nhỏ không đáng kể, không đáng u sầu.
Trong khoảnh khắc, Ngọc Trần Hải ở trong trời sao do nhật nguyệt tinh thần biến thành còn cảm nhận có tuyết rơi, nguyên trời sao đổ tuyết, khiến người thấy mông lung không chân thật. Cố tình bông tuyết rơi trên người toát ra khí lạnh như chìm trong băng ngàn năm, khoảnh khắc thể xác và tinh thần lạnh lẽo, cái lạnh không thấu xương nhưng khiến người từ trong ra ngoài, thậm chí linh hồn cũng cứng lại, khiến lòng người bình tĩnh lại. Ngọc Trần Hải hít ngụm khí, bản năng lùi mấy bước, khi lại nhìn Tô Minh thì hắn đã nhắm mắt lại.
Điều này khiến Ngọc Trần Hải không rõ mới này gã hồi phục là vì đối phương nhắm mắt hay bởi gã tự bước ra. Mặc dù cảm giác vừa nãy đã biến mất nhưng Ngọc Trần Hải cho rằng cảm nhận đó không lầm lẫn. Tô Minh này chắc có chỗ phi thương, nếu không thì không thể nào liếc mắt đã khiến gã chật vật như vậy.
Ngọc Trần Hải thậm chí cảm thấy khoảnh khắc vừa nãy như là hồn cùng thân hình phân ly, nếu đối phương muốn làm gì gã, vậy một giây đó gã chắc khó thể phản kháng, như cá nằm trên thớt.
Mồ hôi lạnh toát trên trán Ngọc Trần Hải, khi gã nhìn Tô Minh thì lòng nổi lên kiêng dè.
Ngọc Trần Hải chắp tay hướng hắn, thấp giọng nói.
“ Là Trần Hải đã thất lễ, cảm ơn Tô huynh thức tỉnh.” Lúc trước dù Ngọc Trần Hải khách sáo với Tô Minh nhưng bên trong là thái độ người cùng thế hệ, nhưng hôm nay gã lên tiếng, chính gã cũng không phát hiện thái độ rõ ràng đặt mình ở tầng thấp hơn chút.
Thực lực, có vài lúc không cần ra tay cũng lộ, một ánh mắt, một lời nói lạnh nhạt đủ có được người ngoài kính sợ.
“Ngồi.” Tô Minh lạnh lùng nói.
Ngọc Trần Hải hít sâu, khoanh chân ngồi trước mặt Tô Minh, trong mắt gã giờ đây hắn hoàn toàn khác đi, cảm giác bình tĩnh, như là trời sụp đất nứt trước mặt cũng không biến sắc, làm gã bị kích thích.
“ Để Tô huynh chê người. Lúc trước Ngọc ta hứa hẹn Tô huynh bị trưởng bối hệ huyết mạch khác trong nhà chất vấn, muốn Tô huynh tiến hành thử thách Tam Môn Đạo Thiên. Loại thử thách này dù là những khách khanh chân chính trong gia tộc cũng chỉ có vài người vượt qua. Nhưng họ chắc chắn sẽ không cho Tô huynh thông qua. Nếu không phải người huyết mạch hệ gia tổ không hỏi thế sự hay ra ngoài thần nguyên tinh hải, họ đã không dám trực tiếp chèn ép như vậy. Họ làm vậy là không công bình, nên mới khiến Ngọc ta tức giận như vậy.” Ngọc Trần Hải cười khổ giải thích.
Trên bầu trời mây đen dày đặc, từng tiếng sấm trầm đục vang lên, giọt mưa to rơi rụng trên mặt đất bốc lên bụi mù, nhưng bụi mù chưa bay lên cao đã lại bị đánh rơi xuống trần, mãi đến khi cả đất trời không còn bụi trần nào dám bốc lên.
Tô Minh không nói chuyện, hắn nhìn những bụi trần, nhìn nước mưa vô tình rơi, nhìn bụi trần bị hủy diệt. Một lúc sau, Tô Minh nhìn hướng Ngọc Trần Hải.