Cầu Ma Chương 911

 Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn


Quyển thứ bốn: Quật khởi thần nguyên

Nguồn: metruyen.com

Nguồn dịch: Qdian.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Chương thứ chín trăm mười một: Phong Thần mật hoa




    Tô Minh trùng kích tu vi, bởi vì có màn sáng chiến thuyền phủ lên, cản trở tất cả sóng gợn khuếch tán, không một chút hơi thở tỏa ra ngoài khiến người ngoài không hay biết gì.

    Mọi chuyện như thường.

    Hạc trọc lông và Minh Long nghênh ngang đi trên thuyền, đặc biệt là hạc trọc lông, ánh mắt lộ vẻ khiêu khích. Hạc trọc lông huênh hoang liếc từng tu sĩ ngồi khoanh chân xung quanh. Hình như làm hành động này thời gian dài hơi mệt, một tiếng sau hạc trọc lông trở lại gian phòng trong chiến thuyền thuộc về chúng nó. Minh Long nhìn chằm chằm hạc trọc lông, nó có nhiều điều khó hiểu, chờ hạc trọc lông giải thích.



    "Rốt cuộc là chuyện gì?” Minh Long trầm giọng hỏi.

    “Ngươi ngươi ngươi... Ta xem như phục rồi, ngươi vẫn chưa hiểu sao?” Hạc trọc lông ngáp dài, liếc Minh Long, than thở.

    Gã đàn ông do Minh Long biến thành nhíu mày, không lên tiếng.

    "Chuyện quá đơn giản, chúng ta gặp ông chủ lớn, là hạc trọc lông ta được người nhìn trúng, dùng số tiền lớn mời ta trở thành tùy tùng, ngươi ăn theo ta, chuyện đơn giản vậy thôi.” Hạc trọc lông chớp mắt.

    "Vậy...Tô Minh đâu?” Minh Long ngây ra, do dự một chút, nhìn hạc trọc lông.

    "Mặc kệ hắn đi đâu thì đi, con người keo kiệt. Ngươi xem ông chủ mới của chúng ta tốt bao nhiêu, gặp mặt liền cho tinh thạch, đi theo hắn thì chúng ta tương lai sáng lạn, còn có thể quay về Đạo Thần chân giới, thật tốt biết mấy, ngươi cũng có thể sớm gặp chủ nhân nhỏ của mình.” Hạc trọc lông cười hì hì.

    Minh Long lại do dự, nó cảm thấy hình như không tốt lắm.

    “Được rồi, đi theo Hạc gia gia có khi nào khiến ngươi chịu thiệt chưa? Đừng lề mề nữa, chờ chúng ta trở lại Đạo Thần chân giới, ta cùng ngươi đi Minh Hoàng chân giới một chuyến, khi đó ngươi đừng quên tinh thạch đã hứa đưa ta.” Hạc trọc lông ngáp, nằm sấp một bên trên mặt đất.

    Hiện tại hạc trọc lông hóa thành hình người, nhưng nhìn sao cũng giống như con chó.

    Minh Long thở dài, không nói gì thêm, nằm sang góc khác, bộ dạng cũng là...con chó vàng.

    Trong khi Minh Long than thở thì mắt hạc trọc lông chợt lóe, ý nghĩ của nó thì cái đầu của Minh Long không thể nào hiểu được.

    'Hừ hừ, trên đời này có thể lần đầu tiên gặp Hạc gia gia đã quăng ra một khối tinh thạch, trừ Tô Minh ra thì còn có ai! Tên này lúc trước ngay cả Ách Thương đều có thể đoạt xá, sau khi đoạt xá những hồn Ách Thương còn không thể nhận ra, hắn muốn đoạt xá một tu sĩ bình thường dễ như ăn cháo. Lúc trước ta không chú ý linh hồn của hắn nhưng giờ nhìn kỹ thì không phải Tô Minh còn có ai. Ài, vẫn là Hạc gia gia ta thông minh, đáng tiếc trên thế giới này rất ít có con hạc thông minh.' Hạc trong lông ngẫm nghĩ, lộ biểu tình cao ngạo, cảm thán như nhìn xuống chúng sinh nhỏ bé.

    Mười ba chiến thuyền lao nhanh trong trời sao, thời gian trôi qua từng ngày, chớp mắt là nửa tháng.

    Bọn họ đã rời xa Hắc Mặc Tinh, sắp tới bên ngoài thần nguyên tinh hải. Trên đường đi không thế lực nào có gan tó ra ác ý với họ.

    Thường khi tu sĩ nhìn họ lập tức né đi, không dám trêu chọc.

    Thậm chí một số tinh cầu, thế lực loại nhỏ tồn tại giữa Hắc Mặc Tinh và thần nguyên tinh hải khi phát hiện mười ba chiến thuyền này thì mặc kệ nó thông qua. Nếu như không có mười ba chiến thuyền này, nếu như chỉ có một mình Tô Minh thì sợ là chưa đến bên ngoài thần nguyên tinh hải đã bị người ta ngăn cản.

    Tại đây chuyện giết người đoạt bảo là thiên kinh địa nghĩa, kẻ yếu bị cường giả chà đạp cũng là nhiều không đếm xuể. Không có đủ tu vi, không ai dám đi thần nguyên tinh hải.

    Càng vì cách sinh tồn này, trong khu vực này tồn tại vài tán tu giống như ăn cướp, bọn họ rình rập như hổ rình mồi, đối với con mồi họ cho rằng có thể cướp bóc lập tức không chút do dự ùa lên.

    Chẳng qua đối diện mười ba chiến thuyền âm trầm thì không thế lực nào dám chọc.

    Tô Minh không biết những chuyện này, trong hơn mười ngày nay hắn luôn chìm đắm tăng tiến tu vi, lần lượt trùng kích. Tu vi của Tô Minh mượn lực vị giới Ách Thương chi giới đã tăng tiến đến đỉnh sơ kỳ vị giới, chỉ kém một bước là có thể đạp chân vào trung kỳ vị giới. Nhưng một bước này không dễ vượt qua, sau khi trùng kích mấy lần thì Tô Minh biết dù dựa vào tư chất của Đạo Không cũng cần gần trăm năm mới có thể bước vào trung kỳ vị giới.

    Mặc dù nói lúc trước tu vi của Đạo Không đã vượt qua trung kỳ vị giới, nhưng trong ký ức của gã, Tô Minh nhìn thấy lý do người này bước vào trung kỳ vị giới dù nói có liên quan đến tư chất nhưng quan trọng nhất là đại điển được gọi là đạo thần hành hương.

    Mỗi một tộc nhân dòng chính, khi tu vi đến bình cảnh thì sẽ có một cơ hội được một lần đạo thần hành hương. Chỉ có một lần nhưng có xác suất nhất định trực tiếp đột phá bình cảnh, chẳng qua xác suất lớn nhỏ liên quan rất lớn đến tư chất.

    Đạo Không được trung kỳ vị giới chính là đột phá trong một lần đạo thần hành hương trước khi tới Thần Nguyên Phế Địa.

    Lại một lần nữa thử nghiệm thất bại, Tô Minh mở mắt ra, trong mắt lóe tia sáng. Tô Minh trầm ngâm một lúc sau, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay hắn xuất hiện một con độc phong. Cánh độc phong nhẹ vỗ, nằm sấp trong lòng bàn tay của Tô Minh.

    Trải qua hơn một ngàn năm ôn dưỡng, độc phong cùng Tô Minh đã cực kỳ thân mật, có thể lấy Phong Thần mật hoa từ người nó. Tô Minh hít sâu, trong mắt lóe tia dứt khoát.

    Hơn một ngàn năm ôn dưỡng, Tô Minh có thể khẳng định bên trong người độc phong đúng là tồn tại Phong Thần mật hoa, nhưng Phong Thần mật hoa này rất khó lấy ra hết, nó đã hòa cùng độc phong, cách duy nhất lấy ra là...

    Độc!

    Trong độc tố của độc phong có ẩn chứa Phong Thần mật hoa, cần khống chế số lượng mới làm được điều này.

    Tô Minh động ý niệm, lập tức độc phong trong tay hắn biến mất, khi xuất hiện đã ở trước ngực Tô Minh, độc châm ở phân đuôi hóa thành tia sáng lạnh đâm vào người hắn. Nếu không có đủ ôn dưỡng cùng quen thuộc mà để độc phong làm như vậy thì sẽ rót nhiều độc dịch vào thân thể Tô Minh, chờ đợi hắn sẽ không phải tạo hóa mà là một lần nguy cơ.

    Nhưng hiện tại trong thần niệm của Tô Minh, mặc dù độc phong đâm độc châm vào người hắn lại cực kỳ cẩn thận khống chế độc dịch, đem Phong Thần mật hoa tồn tại trong người nó tùy theo độc tố từng chút một rót vào người Tô Minh.

    Chỉ chốc lát sau thân thể Tô Minh đã tím đen, độc phong nhanh chóng rút độc châm ra, bay quanh Tô Minh. Trong tiếng *ong ong* có vẻ sốt ruột.

    Sắc mặt Tô Minh cũng tím đen, người run bần bật, độc tố của độc phong theo máu chảy khắp người, nhưng vì khống chế số lượng nên không lập tức phát độc mà giữ ở phạm vi Tô Minh có thể chịu đựng.

    Tô Minh hít sâu, nhắm mắt lại.

    Mấy ngày sau, thân thể Tô Minh từ tím đen chậm rãi thoái hóa, mãi đến khi ngưng tụ ở ngón trỏ tay phải, khiến ngón tay hắn biến đen thui. Tô Minh mở mắt ra, móng tay rạch ngón trỏ, liền có máu đen chảy ra. Sau khi độc huyết chảy hết, trong người Tô Minh không tồn tại độc tố nữa mà có một chút sắc vàng, vật chất giống như mật tồn tại trong máu của hắn, kéo tơ dài nhưng không hòa tan máu.

    Vật tơ vàng này chính là...Phong Thần mật hoa!

    Nói chính xác hơn là số lượng của Phong Thần mật hoa ở trong người độc phong có rất ít, nhưng chính là một chút mật hoa này khi Tô Minh nhắm mắt lại, tu vi hết sức vận chuyển, thúc đẩy khí huyết hòa tan thì trong đầu hắn có tiếng sét đánh.

    Tiếng sấm thay thế ý thức của Tô Minh, phút chốc lực cuồng bạo ở trong người hắn ầm ầm bùng phát.

    Phong Thần mật hoa, chí bảo Tô Minh có được từ đất Âm Tử, tên nó là Phong Thần. Trong truyền thuyết loại mật hoa này có thể khiến người thường trở thành thần linh. Mặc dù nói có chút phóng đại nhưng có tin đồn như vậy đủ chứng minh nó ở thời kỳ viễn cổ làm chấn động.

    Loại Phong Thần mật hoa này có thể nói là dưới vòm trời sớm diệt tuyệt, không thể tìm đến chút gì. Nhưng nhờ có thiên địa tọa hóa, có một con độc phong ở trong người giữ lại chút mật hoa.

    Độc phong này không chết mà là được Tô Minh nuôi sống!

    Đây chính là tạo hóa, taoh hóa thuộc về Tô Minh.

    Nếu để người ngoài biết Tô Minh có Phong Thần mật hoa này thì e rằng bốn chân giới cũng sẽ xuất hiện tai kiếp tranh giành độc phong.

    Còn có những mãnh thú tồn tại dưới vòm trời, Phong Thần mật hoa là chí bảo khiến chúng nó điên cuồng!

    Đây là kỳ vật không nên tồn tại dưới bầu trời này!

    Chỉ có một tia đã khiến người Tô Minh như đốt cháy, ầm ĩ sôi sục, thậm chí lấy ý chí của hắn chớp mắt bị tiếng nổ đánh tan rã. Tu Vi phân thân như vậy, Phệ Không phân thân cũng thế, nhưng Ách Thương phân thân của Tô Minh trong tiếng nổ vẫn giữ tỉnh táo, dẫn động hồn Tô Minh, gián tiếp khống chế Tu Vi phân thân không ngừng vận chuyển tu vi, hòa tan một tia Phong Thần mật hoa.

    Mỗi lần tu vi vận chuyển một vòng đều khiến Phong Thần mật hoa hòa tan một ít, khiến tu vi cvuar Tô Minh trong tiếng nổ này tăng vọt, từ bình cảnh đỉnh sơ kỳ vị giới và trung kỳ vị giới chỉ mất chín lần vận chuyển tu vi thì bỗng phá tan.

    Cùng với tu vi đột phá, ý chí của Tô Minh vẫn không thể ngưng tụ, lực lượng bên trong Phong Thần mật hoa quá mạnh mẽ, hắn có cảm giác sắp bị trướng nổ. Tô Minh hấp thu Phong Thần mật hoa, tu vi vận chuyển lần thứ mười thì màn sáng hắn hình thành chiến thuyền không thể chị đựng khí thế hùng hồn toát ra từ người Tô Minh, bùm một tiếng vỡ ra từng tấc.

    Cùng với màn sáng vỡ, tất cả tu sĩ trên chiến thuyền lập tức nhìn sang, chín ông lão tinh thần rung lên bần bật.

    Thậm chí mười ba chiến thuyền khoảnh khắc dừng lại hết.

    “Thiếu chủ tu hành, chiến thuyền vòng quanh hộ pháp!” Trong chín ông lão có một ông lão khuôn mặt tang thương nhất phát ra tiếng uy nghiêm.

    Cũng trong chớp mắt này, bỗng nhiên chín ông lão biến sắc mặt nhìn chằm chằm trời sao tối đen phía xa, thậm chí bên cạnh Hứa Tuệ bước ra từ hư vô, biểu tình nghiêm túc nhìn Tô Minh rồi lại liếc phương xa.

    Không gian phía xa một mảnh tĩnh lặng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy chỗ đó có đoàn khói đen đang nhanh chóng trướng phình ra xung quanh.

    Cùng với nó trướng phình ra có từng tiếng hú như con nít sơ sinh khóc.

    Đó là mãnh thú cường đại bên ngoài thần nguyên tinh hải bị Phong Thần mật hoa dụ đến.


Nguồn: tunghoanh.com/cau-ma/chuong-911-L4Xaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận