Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
-----oo0oo-----
Chương 104: Tuyển Tuyến
Nhóm dịch: Huntercd
Sưu Tầm by conem_bendoianh - 4vn.eu
Tây Môn Khánh nhặt lên một cái đinh sắt đầu to dài, nghiêng đầu xem xét, buồn bực nói: “Đây là cái gì?”.
Hạ Tầm cầm lấy một tấm đế hài, đế hài làm bằng sắt. nhìn lỗ ren trên mặt, tiếp nhận đinh sất đầu to trong tay Tây Môn Khánh, hướng đến đầu đế hài nhấn một cái, vừa vặn xuyên qua.
Tây Môn Khánh kinh dị hô một tiếng, Hạ Tầm cúi đầu tìm kiếm, Chỉ có một cây đinh này, liền lấy ra một tấm sắt khác bụp một cái khẽ gắn lên trên, có chút cười lạnh đứng dậy: “Suy nghi rất tốt, nhiều đế giày có đinh xuyên thấu như vậy, đây là một đinh hài phòng trượt”.
“Cái gì đinh hài?”
Tây Môn Khánh lấy đinh hài trong tay Hạ Tầm. lật qua lật lại. càng xem càng cảm giác đây là thứ kỳ lạ. Hạ Tầm vơ một đống linh kiện còn lại đến trước mặt mình, nhìn nhìn cái này, ngó ngó cái kia, hơi do dự nói: “Kỳ quái, những vật này hẳn là có thể lắp ráp mới đúng, đây là vật gì? Thật có xem không rõ ràng”.
Ánh mất Bành Tử Kỳ khẽ động, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, mỉm cười đứng dậy nói: “Cái này... Ta biết là cái gì”.
Nàng ngồi xuống bên người Hạ Tầm. lấy một ít linh kiện bắt đầu lắp ráp lại, một cái giống như bàn tay nhưng không phải bàn tay gì đó dần dần thành hình trong tay nàng, Bành Tử Kỳ dùng ngón tay nhẹ nhàng huy động biễu diễn hai cây thiết trảo nói: “Cái này còn chưa đầy đủ, ít nhất phải đồng dạng như bàn tay, có năm cái thiết trảo mới rắn chắc, còn cần một đoạn dây thừng mềm dẻo, dùng dây thừng xuyên qua cái vòng sắt nhỏ này, kéo căng, sẽ thành phi trảo mà người giang hồ thường dùng, thứ này và phi trảo trong quân công thành dùng không giống nhau, so ra càng linh xảo hơn”.
Ánh mất Hạ Tầm dần dần sáng lên: “Phi trảo, đinh hài. leo cao, phòng trượt, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì?”
Suy tư thật lâu, Hạ Tầm ngẩng đầu lên hỏi: “Tử Kỳ, những thứ này cùng không phải toàn bộ, chắc là những bằng hữu giang hồ bản địa kia của nàng vừa đấm vừa xoa, ép hỏi từ trong miệng những thợ rèn kia nói ra vật Lạp Khấc Thân đặt hàng, lại buộc hắn dựa vào đó chế tạo vài miếng, có đúng không?”
Khuôn mặt Bành Tử Kỳ hơi đỏ lên. chuyện ỷ thế hiếp người này nhà bọn họ trước kia cùng từng làm, chưa bao giờ cảm thấy có cái gì không đúng, giờ đây trước mặt Hạ Tầm có điêm hơi xấu hố: “Đúng vậy, bọn họ hơi thô lỗ, nhưng bọn họ đối với bằng hữu, rất quan tâm, rất trượng nghía”.
Hạ Tầm mỉm cười: “ừm, có đôi khi, làm việc phi thường, phải dùng thủ đoạn phi thường. Ta có thể nhờ nàng nói bọn họ điều tra thêm Chỉ tiết về Lạp Khắc Thân? Hiện tại chúng ta Chỉ biết là hắn cùng các bộ lạc trên thảo nguyên vẫn luôn bảo trì liên lạc, là liên kết trong ngoài, liên hệ nguồn hàng cho khách, trừ cái đó ra, chúng ta hoàn toàn không biết gì về hắn cả. Nếu như bằng hữu của nàng có thể điều tra được một số Chỉ tiết về hắn, nói không chừng sẽ trợ giúp cho phán đoán của chúng ta, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì”.
Bành Tử Kỳ thấy hắn không kỳ thị những giang hồ bằng hữu của nàng, trong lòng tự nhiên cực kỳ vui mừng, lập tức đứng lên nói: “Tốt, người nọ còn đang ở bên ngoài chờ ta, ta đi nói với hắn một tiếng”.
Tây Môn Khánh tặc lười lắc lắc đầu. Hạ Tầm trợn mắt nhìn nói: “Ngươi uống lộn thuốc?”
Tây Môn Khánh lắc đầu liên tục nói: “Dạy vợ có cách, dạy vợ có cách! Lão đệ, ngươi rốt cuộc có biện pháp gì tốt, Chỉ giáo cho ca ca có được không?”
Hạ Tầm hừ một tiếng, tự hào khoác lác: “Chuyện này quá đơn giản! Ta nói cho ngươi biết, ngươi muốn nàng ngoan ngoãn làm tiểu nữ nhân, ngay từ đầu phải dạy dỗ nàng, bằng không nàng sẽ phản ngay lập tức! Nam nhân! Đại lão gia, phải có hình dáng của nam nhân, trước mặt nữ nhân nói một là không có hai, ngươi bảo nàng đi hướng đông, nàng không thể đi tây, ngươi bảo nàng đuổi chó nàng không thể đánh gà. Ba ngày không đánh, phòng trên mất ngói, câu danh ngôn đó nhân huynh đã nghe nói qua chưa? Đúng là không sai, phải tìm cơ hội thinh thoảng thu thập nàng, nàng
còn dám không nghe lời sao?”
Tây Môn Khánh hai con ngươi đột nhiên trở nên tòa sáng, một hình ảnh khác thường xuất hiện trong mất Hắn: “Hạ lão đệ, thật sự đúng là như vậy sao?”
“Đương nhiên không phải”.
Hạ Tầm thần sắc đột nhiên thay đổi, trở nên dị thường trang trọng, thanh âm dị thường thâm tình, hắn rất nghiêm tóc nhìn Tây Môn Khánh, trịnh trọng nói: “Nữ nhân như hoa, hoa vì quân mà nở, nam nhân yêu hoa, là vì thương tiếc. Nữ nhân Chỉ dùng để nâng niu, ngươi thật tình thương nàng, thật tình yêu nàng, nàng tất nhiên đối với ngươi nhu tình như nước, dịu đàng thắm thiết. Nói đến Tử Kỳ, ngày thường thiên kiều bá mị, tính tình cời mở hào phóng, nữ hài tử tốt như vậy, đốt đèn lồng cùng khó tìm. Chỉ cần dùng một trái tim thiệt lòng đợi nàng, nàng còn có thể không yêu ta? Tây Môn huynh, không phải ta nói ngươi, ngươi không cần phải cứ ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, tẩu tử Tiểu Đông là người tốt như vậy”.
Tây Môn Khánh thầm mắng một tiếng: “Tiểu tử này, thật so với quỷ còn tinh hơn, nghĩ cách trêu đùa hắn thật không dễ dàng, kỳ quái, Hắn làm sao biết Bành cô nương đã trở lại?”
Sau lưng Hạ Tầm, Bành Tử Kỳ vừa nghe được Hạ Tầm thố lộ, mặt phấn nhất thời má đào nhiễm hồng hồng, tâm hồn thiếu nữ rung động thật sâu, hạnh phúc đến độ tìm không thấy điếm dừng.
Nàng vội đi về phía trước đứng, đứng ở chính giữa Hạ Tầm và Tây Môn Khánh, giống như sợ Hắn truyền thói xấu cho nam nhân của mình, biến hắn thành một nam nhân xấu Chỉ thích trêu hoa ghẹo nguyệt vậy.
***
“Bành công tử, những người kia không ra khòi cửa chính, không bước khòi cửa phụ, rất yên tình, không cách nào tiến thêm một bước tra được tình huống bên trong. Chỉ có Lạp Khắc Thân kia, so với người khác thì cực kỳ hăng hái, cả ngày chạy đông chạy tây, không biết đang bận chuyện gì. Chỉ tiết về Hắn, chúng ta tra được một ít tình báo, tám năm trước Hắn đi vào Bắc Bình, bên người Chỉ mang theo một tiểu muội.
Ban đầu hắn làm công cho người khác, dựa vào đó sống tạm. Năm thứ hai Yến vương phủ tuyển cung nữ, muội muội của hắn thuận lợi trúng tuyển, cầm chỗ tiền bán mình đó, Lạp Khấc Thân mở một cửa hàng da nhỏ, làm ăn trong tiệm không tốt, nhưng mặt khác hắn lại tìm được chút ít phương pháp, lợi dụng việc Hắn quen thuộc bộ lạc quan ngoại, giúp khách thương liên lạc trao đôi mua bán sản vật quan ngoại, buôn bán cùng được chút tiền.
Hắn âm thầm mua tòa nhà lớn hơn một chút, nhưng cùng không có cưới vợ, nghe nói qua vài năm khi tuổi tác muội muội của hắn đủ để ra khòi cung, hắn muốn dùng tiền này làm của hồi môn, tìm cho muội tử một người tốt. Huynh muội hai người cảm tình rất tốt. hắn thường xuyên thông qua muội tử tìm hiếu tình hình trong phủ Yến vương, mỗi lần nàng ra ngoài là lại gọi nàng ra gặp mặt một lát. Trừ nàng đó ra, ở bản địa Lạp Khấc Thân không còn thân thích, bằng hữu cùng cực ít, bọn họ chuyến này giao du tuy rộng lớn, những cùng không thích hợp hô hoán bằng hữu. quá mức đường hoàng như vậy”.
Vật nào cùng có tác dụng của nó, đến lưu manh cùng có thể trọng dụng, bảo bọn hắn làm việc có lè không được, bảo bọn hắn đào cửa trộm cắp nghe tin tức, cho dù tin giấu ở trong lỗ chuột, bọn họ cùng có thế móc ra.
Bành Tử Kỳ, Hạ Tầm và Tây Môn Khánh ba người nghe lưu manh nói xong tin tức, Hạ Tầm lập tức tiến lên một bước, nhét qua một đống tiền giấy: “Các huynh đệ khổ cực, Bành công tử cùng là do chúng ta nhờ vả, lại để các vị huynh đệ mệt nhọc bôn ba, chút tiền này gọi là tiền chào liòi, huynh đệ lấy về, cho mấy anh em uống ngụm trà”.
Người nọ liếc nhìn Bành Tử Kỳ, thấy nàng mỉm cười gật đầu, lúc này mới cười hì hì đem tiền để vào trong tay áo, chắp tay nói: “Công tử không cần phải khách khí, người của chúng ta vẫn còn đang theo dõi bọn họ, có tin tức gì mới, nhất định đưa tới cho các ngươi ngay lập tức, cáo từ”.
“Huynh đệ đi thong thải”
Ba người đưa tên lưu manh ra khòi cửa. Hạ Tầm nói: “Từ các loại dấu hiệu có được, bọn họ nhất định có mưu đồ, hơn nữa cùng không phải chuyện nhỏ. Nhưng mà bọn họ tính toán và hành động thế nào, chúng ta vẫn chưa thể biết được. Nhưng hai ngày sau. có lẽ hàng hóa của chúng ta bắt đầu vận chuyến, chúng ta không thể ở Bấc Bình quá lâu. Ngoài ra, nếu không tra ra bất cứ thứ gì, lại còn huy động nhiều người như thế, một khi bị bọn họ phát giác chuyện khác thường, vậy sẽ làm đả thảo kinh xà. Ta cho rằng, chúng ta nên giải quyết dứt khoát” Tây Môn Khánh xoa xoa tay nói: “Muốn đem bọn họ tất cả bắt lại sao? Ta tán thành, là bấm báo Yến vương phủ, hay vẫn phải nhờ bằng hữu Bành cô nương động thủ?”
Hạ Tầm trừng mắt nhìn hắn nói: “Lại giả ngây giả dại. Yến vương phủ? Ngươi định nói như thế nào? Những bằng hữu kia của Bành cô nương nghe tin tức theo dõi người còn được, người thân thủ cao minh trong đó rất ít, ngươi có thể nhờ bọn họ tập trung bắt người, thanh thế nhiều hơn nhưng thực lực thì thế nào? Một khi đánh nhau, nhờ có người chết thì sao, vừa rồi đã nói chúng ta không có chứng cứ rõ ràng, cứ hành động lung tung chẳng phải sẽ tự đưa mình vào nhà tù?”
Tây Môn Khánh trợn mắt lên xem thường nói: “Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?”
Hạ Tầm nói: “Lạp Khắc Thân tuy không phải là nhân vật lợi hại. nhưng mà lại là nhân tố chính trong âm mưu lần này, tác dụng của hắn là lớn nhất. Theo dõi chặt chè hắn, chờ tới lúc hắn đi một mình, đem hắn bắt lấy, dùng hết biện pháp tra khảo, ta cùng không tin miệng hắn không mở ra!”
Bành Tử Kỳ nói: “Hay, cứ làm như vậy”. nguồn tunghoanh.com
Hạ Tầm quay đầu nhìn về phía Tây Môn Khánh: “Ngươi nghi thế nào?”
Tây Môn Khánh nói: “Các ngươi người đông thế mạnh, ta đương nhiên không thể phản đối rồi”.
Bành Tử Kỳ nhìn hắn hừ một tiếng, rồi quay sang Hạ Tầm nói: “Ta đi theo dõi hắn. có cơ hội, sẽ bắt hắn đến đây”.
“Chậm đã”.
Hạ Tầm đột nhiên nghĩ đến một chủ ý khác, hơi suy nghĩ một chút rồi nói: “Trước theo dõi hắn. không cần phải hành động thiếu suy nghi. Hắn có một muội tử làm người hầu tại Yến vương phủ, đúng lúc này hắn lại đi qua Yến vương phủ, cùng bên trong tiếp xúc qua, nói không chừng chuyện này và muội muội của hắn cùng có liên quan với nhau. Ngoài ra, huynh muội hắn tình thâm nghĩa trọng, có một số người không sợ chết, vì thân nhân mình có thể trả giá tất cả mọi thứ, chờ muội muội hắn đi ra, đợi huynh muội hắn gặp nhau mới hạ thủ, nhiều người, nhiều một phần bảo đảm”.
Bành Tử Kỳ đáp: “Được, ta đi trước theo dõi hắn”.
Lạp Khắc Thân dáng người cao lớn nhưng không biết chút võ công nào, Hạ Tầm cuối cùng vẫn lo lắng Chỉ một mình Bành Tử Kỳ hành động sẽ khó thành công, nhân tiện nói: “Hắn hôm nay vừa mới đi Yến vương phủ, hiện tại trời đã tối, không có khả năng gặp mặt muội muội của Hắn, theo thời tình huống diễn ra trong thời gian gần đây có thể là ngày mai. Trước hết mời bằng hữu của ngươi chiếu cố Hắn, ngày mai bắt đầu, cả ba người chúng ta cùng đến, vừa có cơ hội, liền xuống tay bắt người!”
Lại một ngày trôi qua. trời đã sáng, một tiểu cô nương trong Yến vương phủ thức dậy ra ngoài, thay đổi xiêm y bình thường, bộ dáng rất xinh đẹp. Vị cô nương này họ Đông, gọi Đông Dung Dung, tên Chỉ là để cho tiện, gọi theo tên người Hán. Lý lịch nàng ghi lại một tên khác, gọi Na Nhân Thác Á, trên tay nàng đang mang một cái rố nhỏ.
Cung nữ Yến vương phủ lúc không làm việc thì có thể thay trang phục dân chúng, đi ra phố dạo chơi, nhưng khi các nàng xuất cung bình thường đều tụ tập thành đàn. rất ít khi thấy một người lẻ loi đi ra. Bất quá những thị vệ đang trực trước cửa cung đều nhận ra nàng, vừa thấy nàng liền cười nói: “Dung Dung, lại đi gặp ca ca của cô phải không?”
Na Nhân Thác Á ngượng ngùng cười, đáp lại một tiếng, mang rồ đưa tới. thị vệ cân thận kiêm tra một phen, Chỉ là mấy món điêm tâm nhỏ nhìn
khá ngon miệng, còn có một đôi giầy mới làm, đây là thứ Nha Nhân Thác Á định tặng cho ca ca.
Bọn thị vệ cẩn thận kiểm tra một phen, không thấy gì lạ liền trả rố lại cho nàng, Na Nhân Thác Á nói một tiếng tạ ơn, sau đó liền ra khôi cửa cung Yến vương phủ.
Nàng đi vào Trung Nguyên đã tám năm. năm nay vừa mới mười bảy tuổi, chí còn hai năm sau, toàn bộ cung nữ không phải cung nữ thân cận bên người Vương phi sẽ phải xuất cung, đến lúc đó nàng có thể cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau. Nàng rất hài lòng với cuộc sống ở Bắc Bình, chỗ này so với cuộc sống của nàng trước kia, phải lang bạc kỳ hồ, sống kiếp lang thang gian nan khốn khổ thì tốt hơn rất nhiều, khi đó nàng còn rất nhỏ, nhưng nàng nhớ rõ khi đó mỗi ngày nàng đều cảm thấy sợ hãi: Vì thiếu lương thực mà sợ hãi, vì thiên tai và dã thú mà sợ hãi, vì những bộ lạc khác cướp đoạt và giết chóc mà sợ hãi.
Mấy ngày hôm trước nàng vừa mới gặp qua ca ca, không biết tại sao ca ca lại sai người chuyến lời nói gọi nàng ra gặp mặt, nàng cùng muốn gặp ca ca, Nha Nhân Thác Á vừa ra cửa cung, liến nhìn thấy ca ca đang đứng trên con đường đối diện chờ đợi mình, thế là vui mừng chạy vội qua.
“Ca...”
Na Nhân Thác Á thở phì phò gọi. trên mặt hiện ra nụ cười ngọt ngào, cầm cái rồ trong tay đưa tới: “Đây, làm cho huynh”.
Lạp Khắc Thân thuận tay nhận lấy, nhẹ nhàng đưa tay gạt mấy sợi tóc bay lả tả trên trán nàng nói: “Ca đã sớm nói cho muội biết, giờ đây chúng ta sống rất khá giả, ca ở bên ngoài muốn ăn cái gì mặc cái gì đều tìm mua được, ngươi không cần mang cho ta những vật này”.
“Bên ngoài làm không giống với muội”.
Na Nhân Thác Á cùng hắn đi dạo, một bên nói: “Ca, hôm trước nương nương vừa cho muội thêm tiền tiểu vặt hàng tháng, muội ở trong cung ăn mặc đều không cần dùng đến tiền, mấy năm nay tiết kiệm được không ít. Sau hai năm nữa, muội đươc xuất cung, đến lúc đó sẽ dùng tiền này kiếm cho muội một tẩu tử về”
Lạp Khắc Thân dừng bước, nghiêm tóc nhìn Nha Nhân Thác Á: “Muội từ, muội đừng quên . chúng ta là người tới từ thảo nguyên, vào trong nội cung làm việc, bất quá Chỉ là muốn có cơm ăn áo mặc, người ta bắt muội làm hạ nhân, một người để sai sử, muội không nên thật sự coi bọn họ là thân nhân.”.
Na Nhân Thác Á buồn bực nói: “Ca đang nói cái gì vậy, muội vốn là một hạ nhân, hơn nữa là cung nữ ngoại điện, cùng không có nhiều cơ hội trông thấy người nhà Yến vương gia, đâu thế nào thân cận được với bọn họ. Muội muội trên đời Chỉ có một thân nhân, đó chính là ca ca”.
Lạp Khắc Thân mặt giãn ra nói: “Vậy là tốt rồi. cùng ca về nhà nhé, trong nhà có một vị khách đến từ thảo nguyên, khi muội còn bé đã gặp qua hắn”
Na Nhân Thác Á hưng phấn hỏi: “Ai vậy ca ca?”
Lạp Khắc Thân thần bí nói: “Chờ muội về nhà sẽ biết. Ca và hắn muốn làm một đại sự rất quan trọng, muội nhất định sẽ giúp ca ca, có phải không?”
Na Nhân Thác Á không hề suy nghĩ trả lời ngay: “Đó là chuyện đương nhiên, ca bảo muội làm cái gì, muội sẽ làm cái đó. Dù sao ca ca cùng không bao giờ hại muội”.
Hạ Tầm. Tây Môn Khánh và Bành Tử Kỳ đều đã giả dạng, âm thầm nấp ở phía sau, mắt thấy hai người cười cười nói nói đi về phía trước, Bành Tử Kỳ nhíu mày nói: “Bọn họ Chỉ đi trên đại lộ, người đi đường khôna ngừng qua lại trên đường, chúng ta làm sao có thể bắt người? Đánh nhau, nhất sẽ kinh động đến quan phủ”.
Mắt Tây Môn Khánh hơi động, xung phong nhận việc: “Chuyện này Chỉ là chuyện nhỏ, các người đi đến chỗ đó chờ ta, ta dẫn bọn họ đến!”
Nói xong không đợi hai người ngăn trở, một bước dài liền vọt đi tới.
Hạ Tầm thở dài nói: “Ta hiểu rõ, là hắn tự sát, vấn đề là, làm sao bây giờ?”
Tây Môn Khánh nói: “Cái này có khó gì, hắn thà tự sát cùng không chịu để chúng ta bất, điều này nói rõ trong lòng Hắn có quỷ”.
Hạ Tầm nói: “Quỷ này là cái gì? Chúng ta hiểu rõ sao?”
Tây Môn Khánh sờ sờ cái mùi, không dám nói nữa.
Ba người trầm tư thật lâu. ánh mắt Hạ Tầm đột nhiên giật giật. Bành Tử Kỳ lúc nào cùng vụng trộm theo dõi thần sắc trên mặt hắn, nhất thời có vài phần hy vọng hỏi: “Có biện pháp sao?”
Hạ Tầm lắc đầu rồi lại gật đầu: “Tạm thời thử xem đã”.
Na Nhân Thác Á bị trói ở một chỗ có thể coi là hoàn hảo nguyên vẹn nhất trong phòng, vốn nàng đang rất sợ hãi, nhưng nghi đến thân phận mình, trong lòng hơi an tâm, người nọ không giống như muốn cướp sắc, mình sẽ không bị hắn làm nhục. Hắn hiểu rõ thân phận nàng, chấc hẳn không dám giật tiền, nhưng lại dám bất người Yến vương phủ, đây là đất Bấc Bình, Hắn còn muốn sống nữa không?
Na Nhân Thác Á đang tự trấn an mình, chợt nghe thấy tiếng bước chân đập dồn tiến đến. cùng với âm thanh ngô ngô, dường như có người bị che miệng mùi, thanh âm kia hơi giống với huynh trướng mình, Nha Nhân Thác Á lập tức giãy dụa, nhưng nàng bị trói chặt, miệng bị nhét một miếng vải bố, làm sao có thể kêu lên được.
Lúc này chợt nghe bên ngoài có người nói: “Lạp Khắc Thân, ngươi nghi chúng ta là ai? Đất Bắc Bình này, dám công khai bắt người trên đường cái, có thế là giang hồ lưu manh sao? Ngươi xem đây là cái gì?”
“Ngô ngô, ngô ngô”
Âm thanh ngô ngô trong miệng người kia đột nhiên dồn dập, Người nọ tiếp tục nói: “Không sai, chúng ta là người của nha môn Đề Hình Án Sát Ti, nãi nãi, nếu không phải muội muội của ngươi là người Yến vương phủ, chúng ta đâu cần cẩn thận như vậy, còn phải giả trang thành giang hồ lưu manh. Lạp Khắc Thân, coi như ngươi may mắn. giờ đây quan gia cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội, Chỉ cần ngoan ngoãn kể hết chân tướng sự tình cho. chúng ta, chúng ta sẽ bò qua cho ngươi.
Ngươi Chỉ là tiểu nhân vật làm chân chạy cho người khác, Chỉ cần bắt được thủ phạm, chúng ta sẽ không làm khó ngươi, ngươi nhìn chúng ta giả trang thành bộ dạng chắc là đã biết, sẽ không để cho ngươi rơi vào vụ án, ngươi nên biết điều khai hết ra đi. Coi như là nha môn Đề Hình Án Sát Ti chúng ta bán cho Yến vương gia mặt mùi”.
Lạp Khắc Thân nặng nề hừ một tiếng, vẫn chưa nói chuyện. Chỉ nghe người nọ lại nói: “Hừ, miệng ngươi còn rất cứng, rượu mời không uống lại uống rượu phạt, thật là không nể mặt huynh đệ ta. Người đâu, đem hắn kéo vào trong sân, đánh thật mạnh cho ta, khi nào hắn chịu gật đầu khai, mới thả hắn ra”.
Na Nhân Thác Á lo lắng nghe ngóng, một lát sau. từ trong nội viện truyền đến một hồi âm thanh bốp bốp, xen lẫn trong đó là âm thanh nhịn đau. Na Nhân Thác Á đầu óc đơn thuần, những thứ nàng nghe được, nàng đều tin tưởng không mảy may nghi ngờ, tám tuổi nàng đã vào cung, một mực Chỉ là một tiểu cung nữ vẩy nước quét nhà, đôi khi xuất cung cùng Chỉ dạo chơi phố xá, đi gặp đại ca, nào biết trên đời có rất nhiều sự tình không phải chính mất nhìn thì không thể tin.
“Đại ca làm chuyện gì?”
Na Nhân Thác Á lo lắng nghĩ, nàng mơ hồ hiếu được ca ca nàng mua bán trao đổi khôna phải làm ăn đàng hoàng, nhưng cho dù nàng có hỏi, ca ca cùng không nói với nàng những chuyện
này, tai nghe thấy ca ca bị đánh ở bên ngoài, âm thanh va chạm vào thịt, trong lòng nàng đau nhức:
“Ca ca cùng thật là, ca ca từ nhỏ tính khí cương liệt, thà rằng chính mình chịu khổ, cùng không chịu liên lụy đến người khác, hôm nay bị người hung ác tra tấn. lại đang là mùa đông, nếu da thịt đau nhức, không có ai ở bên chiếu cố, vậy làm sao được”.
Na Nhân Thác Á đang lo lắng đến đây, tên bắt nàng trở về tự nhiên kéo cửa phòng đi đến, vươn tay rút miếng vải bố trong miệng nàng ra, Na Nhân Thác Á lập tức kêu lên: “Đại ca, đại ca..