Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
-----oo0oo-----
Chương 107: Tình Thế Bất Đắc Dỉ
Nhóm dịch: Huntercd
Sưu Tầm by conem_bendoianh - 4vn.eu
Hạ Tầm vừa biết được tin tức, lập tức cùng Tây Môn Khánh chạy tới Yến vương phủ.
Yến vương vừa chết, Bắc Bình bị nồ tung, rất khó biết loại sự tình này có thể kích thích đến tất cả các đạo nhàn mâ đang nội chiến ở Bấc Nguyên, một lần nữa bắt đầu làm cho bọn họ sinh dã tâm với Trung Nguyên, liên thủ điều binh tiến đến Bắc Bình hay không. Cho dù hiện tại còn có lão Chu tọa trấn Nam Kinh, vẫn có thể điều binh khiến tướng đem bọn họ đánh trở về, nhưng cùng sẽ rơi vào kết cuộc sinh linh đồ thán, hậu quả thật sự quá nghiêm trọng, Hạ Tầm không cần nghi nhiều.
Hấn bảo Bành Tử Kỳ dẫn theo những bằng hữu Bắc Bình của nàng chia nhau giám thị nhừng người Mông cố đang ở trong mấy chỗ khác, chính mình dẫn theo Tây Môn Khánh chạy tới Yến vương phủ. Hắn dẫn theo Tây Môn Khánh, là vì hắn cảm thấy Tây Môn đại quan nhàn đôi khi rất cơ cảnh lão luyện, nhưng tính tình hắn vô cùng lỗ mãng, thinh thoảng không giữ được mình mà sinh sự, thật sự là không yên tâm để Hắn ở lại.
Đến trước tường Yến vương phủ, Hạ Tầm bảo Tây Môn Khánh đợi ở bên ngoài, chính mình nhảy xuống ngựa, bước nhanh đến bậc thang, một người thị vệ mang theo đao đi tới, quát to: “Đứng lại, người nào dám xông loạn cửa cung?”
Hạ Tầm vội vàng ôm quyền thi lễ nói: “Quân gia, tiểu dân mấy ngày trước đã tới vương phủ, lúc ấy còn do thế tử Yến vương đích thân tiễn đưa đến tận cửa phủ, không biết quân gia còn nhận ra ta không?”
Tên thị vệ này không phải người ngày đó trực ban. cùng không biết chuyện này, nhưng vừa nghe người này từng được thế tử đích thân tiễn đưa. chắc là rất có lai lịch, nên cùng không dám thất lễ, khuôn mặt lập tức hòa khí hỏi: “Không biết công tử có chuyện gì? Là do Vương gia hay thế tử mời đến đây?”
Hạ Tầm nói: “Cùng không phải như vậy, nhưng mà... tại hạ có đại sự muốn cấp tốc bấm báo với Vương gia”.
“Ô?”
Vừa nói như vậy, thị vệ kia nhất thời nối lên lòng nghi ngờ, dò xét trên dưới hắn vài lần. thần sắc trở nên trầm xuống, hỏi: “Chuyện gì?”
Hạ Tầm gấp nói: “Là như thế này, có một đám người Mông cố lặng lẽ ẩn núp vào thành Bấc Bình, ý đồ đánh Yến vương phủ”.
Ánh mất của thị vệ kia thay đổi. biến thành dạng như là đang nhìn một tên bị bệnh tâm thần, mang theo một chút đồng tình, còn có một chút chế ngạo, hắn giống như cười mà không phải cười mà hỏi thăm: “Tấn công? Tại Bấc Bình? Vị nhân huynh này, ngươi nói những người kia định dùng răng cấn hay dùng đầu đập, muốn tiến công vào cửa cung sau lưng ta?”
Hạ Tầm kiên trì nói: “Chính xác là, không phải đánh, mà là oanh tạc!”
“A...” truyện copy từ tunghoanh.com
“Ba mươi năm trước, khi người Nguyên rút khôi Trung Nguyên, phía dưới hoàng cung chôn dấu lượng lớn hòa dược, những người Mông cô này đến đây nhằm mục đích đốt những hòa dược đó”.
“Ổ, tin tức như thế mười phần trọng đại, cần bốn quan đi vào thông báo, nhờ Vương gia hỏi, bọn họ tại sao tiến vào bí đạo, Bốn quan làm như thế nào trả lời?”
Hạ Tầm cơn tức dần dần nối lên, lớn tiếng nói: “Bọn họ từ dưới thủy đạo đi vào, chính là từ đường thoát nước của vương phủ”.
Giáo úy muốn cười lại nhịn xuống: “Ngươi biết đường thoát nước kia kín như mạng nhện, cực kỳ phức tạp hay không? Đừng nói một người đi vào, cho dù một đám chuột đi vào, cùng không tìm thấy đường đi”.
Hạ Tầm nói: “Cái này... Bọn họ đã biết rõ tin tức phía dưới chôn dấu hòa dược, tự nhiên là có bản vẽ kiến tạo đường thoát nước, tự nhiên có thế tìm được đường ra”.
Hi Nhật Ba Nhật không cần thiết phải đem lý do, phương pháp hắn chui ra khỏi cống thoát nước như thế nào nói cho Na Nhân Thác Á, với thân phận Na Nhân Thác Á Chỉ có thê nghe lệnh làm việc, cùng không có hỏi thãm lý do tường tận, cho nên Tạ Vũ Phi rất thông minh cùng không hỏi tới, nhưng Hạ Tầm suy đoán ra cùng đúng đến tám chín phần mười.
Vị sĩ quan kia hai tay khoanh lại trước ngực, giương mắt nhìn trời, thản nhiên nói: “Ngươi là người cân não không ôn định, bôn quan cùng không muốn tống ngươi đi ăn cơm tù, các hạ có thể rời đi”.
Hạ Tầm rất tức giận, nhưng thực sự không thể làm gì được. Nếu như đối lại là hắn, sau khi kiến quốc ba mươi năm, đột nhiên có người làm như có thật chạy tới nói với quân gác cửa phủ rằng ba mươi năm trước dưới mặt đất chỗ này hiện tại có người muốn tiến vào đốt hòa dược, Chỉ sợ cùng bị người khác coi là bệnh tâm thần. Nhưng hắn lại không dám làm người thị vệ này tức giận, vạn nhất thật đem hắn bất tống cho quan phủ, Chỉ sợ lúc đó đại sự bị trì hoằn.
Hắn nhẫn nhịn, từng bước một đi xuống bậc thang, vượt qua sư tử lớn làm băng đá, Tây Môn Khánh dăt ngựa đi tới hỏi: “Thê nào?”
Hạ Tầm cười khổ nói: “Thị vệ kia cho rằng não của ta không được ồn định lấm, căn bản không tin tường, vậy phải làm sao bây giờ?”
Hai con ngươi của Tây Môn Khánh khẽ xoay động, đem dây cương giao vào trong tay Hắn nói: “Xem ta”.
Tây Môn Khánh đưa tay muốn cởi trường bào ra. vừa mới cỡi bó đai lưng, đột nhiên trông thấy một tiểu mỳ nhân nũng nịu, cô khoác một miếng da hồ ly, như chú chim nhỏ nép vào trong ngực một viên ngoại béo phệ, từ phía chân thành đi tới. Tây Môn Khánh vốn muốn cới áo bào đề giả làm bọc đồ, nhìn lên thấy nữ nhân kia, nhất thòi hai mất sáng ngời, một bước xông đến, vươn tay giật lấy tấm da hồ khoác ở trên cổ nàng ta.
Nữ nhân kia bị hành động của hắn làm cho sợ hãi đứng ngây người tại chỗ, cho dù như thế nào nàng cùng không đám tin tướng, lại có người dám ở trước cửa phủ Yến vương đoạt thứ gì đó, đến nỗi quên mất việc phải cao giọng hô mọi người giúp đỡ. Tây Môn Khánh lạnh lùng nói: “Không cần phãi hô, lão từ là phụng mệnh Yến vương đến đoạt cái da hồ của ngươi!”
Viên ngoại béo bị dọa, ngơ ngác hỏi thăm: “Yến... Yến vương điện hạ vì... vì sao...”
Tây Môn Khánh quát: “Vì sao? Ngươi nói là vì cái gì? Ngươi xem xem cái da hồ này màu gì, hả! Còn dám hỏi, không sợ rơi đầu sao! Nhanh cút đi!” Nói xong xoay người rời đi, mang da hồ đi thẳng đến bậc thang.
Béo viên ngoại lẩm bẩm: “Cái da hồ này... Màu vàng nha. nhưng ta nghi màu vàng không bị cấm, Chỉ có màu vàng sáng mới không cho phép dàn gian sử dụng, cái này làm sao..
Tiểu thiếp của hắn nhút nhát e lệ nói: “Lão gia. có phải là triều đình sửa lại quy củ, ta còn không biết?”
Béo viên ngoại quá sợ hãi nói: “Vậy nguy rồi. giao nộp cồ áo da vẫn là nhẹ, may mắn không bắt ta đi chém đầu, đi mau. đi mau. cùng đừng gọi Hắn kẻo hắn lại đỗi chủ ý”.
Tây Môn Khánh ôm da hồ chạy đến trước cửa cung, cúi đầu khom lưng nói: “Vị quân gia này, vị quân gia kia, các vị quân gia buối tối tốt lành”.
Nhìn thấy bộ dáng cúi người của hắn. một quan binh liền dùng ngón tay gõ vào gáy hắn quát: “Ngươi định làm gì”.
T
ây Môn Khánh nói:“Quan gia, tiểu nhân là hảo kế đến từ hàng da Tạ thị. Cái da hồ ly này, là do vương hậu nương nương và Từ tiểu quận chúa đến nhà của ta đặt mua, Từ tiểu quận chúa Chỉ định thứ muốn làm. tiểu quận chúa phân phó, khi nào làm xong, không cần phân biệt giờ giấc, nhất định phải đưa tới ngay lập tức. À, đúng rồi, nói la tiểu Hạ Tầm, quận chúa sẽ biết, còn phải nhờ quan gia thông báo một tiếng, quận chúa nghe xong nhất định sẽ gặp”.
Nhừng thị vệ kia tất nhiên biết rõ tiểu quận chúa phủ Từ quốc công đến Bắc Bình thăm tỷ tỷ, tỷ phu. vừa nghe chuyện là do nàng phân phó, khôna dám chậm trễ, lập tức có một binh lính mở cửa nhỏ ra đi vào vương phủ. Trong vương phủ cùng chia thành tiền điện hậu điện, đến hậu điện chính là nội thị và bọn người hầu, thị vệ ngoài cung không được tiến nhập, người binh lính kia đem tin tức nói cho một công công trong điện, công công vừa nghe sự tình là do tiểu quận chúa giao xuống, không dám chậm trễ, lập tức đi vào truyền báo.
Hạ Tầm tránh ở đằng sau con sư tử bằng đá, lén lút nhìn ra ngoài, không biết Tây Môn Khánh và người ta nói gì đó, thị vệ kia một cái rắm cùng không dám phóng lập tức ngoan ngoãn đi vào truyền bâm, Hạ Tầm không khôi cảm thấy kỳ lạ.
Qua thời gian ước chừng khoảng hai nén hương, một bóng người mặc quần lụa trắng, áo nhỏ làm bằng lụa trắng thêu viền bạc, tiểu nha đầu đầu đội mù thò nhung che tai trắng ngần, đi trên một đôi giày da nhỏ làm bằng bạch lộc, đạp lịch bịch từ trong nội cung chạy đến, vừa đứng trên bậc thang, hai tay chống nạnh, hung hăng kêu lên: “Tên đại lừa đảo ở nơi nào?”
Tây Môn Khánh vội đi đến bên cạnh sư tử bằng đá ở dưới bậc thang, giơ ngón tay Chỉ nói: “Tiểu quận chúa, người thật tinh tường, con mèo lừa đảo ở đằng kia”.
Mấy thị vệ đứng ở hai bên cửa chính xem xét, người này quả nhiên cùng với quận chúa nhận thức, không dám nhiều lời, vội vàng lui ra một chút.
Hạ Tầm ở phía sau sư tử bằng đá âm thầm tán thường: “Tây Môn Khánh này, cao, lại có thể mời tiểu quận chúa đi ra” Hắn vội vàng từ phía sau sư tử bằng đá nhảy ra, vẫy tay nói: “Quận chúa, quận chúa, thảo dân ở đây”.
Hạ Tầm vừa nói, vừa lịch bịch chạy đến. Minh Nhi vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Ngươi thật lớn mật nha, lừa bốn quận chúa, còn dám tìm đến, trêu đùa ta một lần nữa”.
Hạ Tầm ngẩn ngơ, vội hỏi Tây Môn Khánh nói: “Trêu một lần nữa? Cao huynh, ngươi làm sao mời được quận chúa đi ra?”.
Tây Môn Khánh quơ quơ cái đuôi hồ ly màu vàng nhạt trong tay, đắc ý đào đạt nói: “Ta nói ngươi đến đây tặng cái đuôi hồ ly này cho tiểu quận
chúa. a... hồ ly”.
Lúc này Từ Minh Nhi đã từ khuôn mặt cười biến thành trầm xuống, mắng nói: “Người đâu, bắt hắn lại cho ta!”
Hạ Tầm ngẩn ngơ, nhớ tới kế hoạch oanh tạc Yến vương cung bất cứ lúc nào cùng có khả năng thi hành, rốt cuộc không kịp chú ý nhiều, tung người về phía trước, một phát bắt được cổ tay Minh Nhi, vươn tay kéo một cái, Từ Minh Nhi tuổi còn nhỏ, thân thể mềm mại, ái ui một tiếng liền tiến vào trong lòng ngực của hắn, Hạ Tầm làm bộ cầm yết hầu nàng, quát: “Nhanh, lập tức để cho ta đi vào, dẫn ta đi gặp Vương gia!”
Từ Minh Nhi tức giận đến mức giơ chân đạp: “Lại nữa? Lại nữa? Ngươi cho rằng ta dễ bị khi dễ nha, họ Hạ kia, không phải, họ Dương kia, ngươi là một tên xẩu xa, khi dễ ta không biết tức giận sao, lần này ta tuyệt không tha cho ngươi!”
Hạ Tầm cùng không để ý đến nàng, Chỉ muốn áp chế những thủ vệ quan binh kia, những kia quan binh vừa thấy tiểu quận chúa nằm trong người khác, rơi vào đường cùng đành phải mở cửa cung ra để cho bọn họ đi vào, hai tiểu cung nữ vừa đuối đến đã thấy quận chúa bị người bắt cóc, hét lên một tiếng vén váy chạy như bay trở về báo tín.
Tây Môn Khánh đi theo phía sau, thất hồn lạc phách nói: “Lại gây tai họa, lại gây tai họa. có chuyện thì cứ từ từ nói, chẳng lè không thành sao, ài! Ngàn vạn đừng xảy ra việc gì, thiên linh linh, địa linh linh, Thái Thượng Lão Quân nhanh hiển linh.
Trong nội cung Yến vương rối loạn, báo động vang lên, thị vệ các nơi toàn bộ xuất động, Hạ Tầm kèm Từ Minh Nhi đến chính điện Yến vương hội kiến văn võ bản địa, dân gian gọi chỗ này là Ngân An điện, Yến vương Chu Lệ và Vương phi Từ thị đã mang theo một đống lớn người vội vội vàng vàng chạy vọt ra.
Yến vương tức giận đến chòm râu bay lên. lớn tiếng rít gào nói: “Ngươi thật lớn mật, lần trước đã mạo phạm, lần này còn bắt quận chúa! Nhanh chóng buông ra quận chúa, ta Chỉ chém một mình ngươi! Nếu không sê tàn sát cả nhà ngươi, có nghe hay không!”
Nhừng lời này từ trong miệng Yến vương nói. quyết đoán không để cho người nào nghi vấn, Hạ Tầm nghe thấy trong lòng liền chấn động, hắn không chút nào hoài nghi tính chân thật của những lời này. Hắn phản ứng cùng mau, vừa thấy Yến vương đã đi ra, lập tức buông Từ Minh Nhi ra, đại lễ thăm viếng, cao giọng nói: “Thảo dân dùng hạ sách nầy, thực sự là nỗi có khổ tâm bất đắc dì, tình thế bất đắc dì, mong vương gia thứ tội”.
Hấn lại không biết, thừa dịp Yến vương hét to hấp dẫn toàn bộ chú ý của hắn, một người nhẹ như con báo hơi lóe lên, đã như quỷ mị đến sau lưng hắn. một chưởng như núi, hung hăng đập về phía gáy hắn.
Hạ Tầm vừa quỳ xuống cao giọng thinh tội. người nọ lập tức phát giác có ân tình khác, khó khăn lắm mới dừng được cú đánh đến gáy Hạ Tầm. một chưởng đứng nguyên ở nơi đó, Chỉ kém mảy may một chút liền chạm đến tóc hắn.
Yến vương Chu Lệ tức giận đến dậm chân nói: “Nỗi khổ tâm? Ngươi có cái nỗi khổ tâm chó má gì, ngươi nói, ngươi nói, nói xong ta liền cho ngươi đi tìm chết!”