Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
-----oo0oo-----
Chương 112: Tình Bất Tri Sở Thủy
Nhóm dịch: Huntercd
Sưu Tầm by conem_bendoianh - 4vn.eu
Bạch đồng tiên hạc ở góc điện phun làn hương lượn lờ tràn ngập khắp cả căn phòng, ấm áp như xuân.
Màn gấm buông xuống trên chiếc giường làm bằng gỗ lê. Trên mặt đất trải tấm thảm thêu hoa mẫu đơn, cách đó không xa là cái bàn vuông kiếu cố, Từ Minh Nhi mặc một chiếc quần lụa mòng, áo vàng nhạt, đeo đai lưng Nguyệt Nha màu trắng, mái tóc dài được buộc thành hai búi trông rất thanh tú. đang ngồi đó đọc một cuốn sách. Nàng nhẹ nhàng đong đưa đôi chân nhỏ dưới ghế, thinh thoảng từ trong hộp gấm lấy ra một miếng mứt hạnh, đưa lên miệng khẽ cắn một miếng, bộ dáng mười phần nhàn nhà.
Đột nhiên trong màn gấm truyền ra một tiếng than nhẹ. Từ Minh Nhi khê giật mình, động tác trên tay ngừng lại nghiêng tai nghe ngóng một chút, nhấc mông chạy nhanh đến vén tầm màn lên.
Nằm trên giường là Hạ Tầm. trận đánh nhau lúc đó cùng đã không nhìn ra được gì. Hắn trên người bị thương không Chỉ ở tay, đầu cùng sưng nên một cục lớn. Trên đầu hắn quấn vải băng thật dày giống như người Ắn Độ, để lộ ra một bên ngực và vai, cánh tay cùng bị Hắn trước đó dùng đế nến đâm lại thêm địa phương trúng một đao cùng được băng bó tốt. Trên người có một cỗ dược hương nhàn nhạt, hiển nhiên là dùng cao dược thượng đẳng.
Hấn vẫn chưa tình. Bản thân thuốc trị thương có hiệu quả an thần, lại thêm hắn mất máu quá nhiều, tình thần còn yếu. giờ phút này vẫn đang ngủ.
Từ Minh Nhi ghé vào đầu giường, hai tay chống cằm nhìn hắn: “Ổ! Cái tên đại lừa đảo này thật ra cùng dễ nhìn”.
Minh Nhi dường như chợt phát hiện ra điều gì, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt non nớt trắng tréo có thêm vài phần quyến rù thiếu nữ: “Chân mày đen nhánh, ồ, dường như lông mày cùng dài giống ta.”
“Mùi cao thẳng, còn có môi...” Minh Nhi nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên: “Môi nam nhàn có đẹp lớn lên cùng chẳng để làm gì.”
Ánh mắt nàng lướt qua ngực Hạ Tầm. Ngực hắn trông rất cường tráng, cơ ngực nở rộng, tràn ngập vẻ đẹp nam tính. Đáng tiếc tuổi nàng còn nhỏ, đối với cơ nhục cường tráng hay không cùng không có cảm giác gì. Mục quang nàng dời đến trên cánh tay Hạ Tầm, nơi đó quấn đầy băng vải, có vết máu chảy ra nhàn nhạt.
Minh Nhi duỗi một ngón tay nhẹ nhàng sờ lên, nhớ tới khi lười đao đâm tới trước ngực chính mình, nghi tới bộ dáng hắn vì mình mà lấy cánh tay cản đao vẫn còn kinh tâm động phách. Nghi lại mà vẫn còn cảm thấy sợ hãi một hồi, sự chú ý của tiểu nha đầu rất nhanh dời đi, bắt đầu nâng cánh tay bị thương của Hạ Tầm lên nghiên cứu.
“Cánh tay thật thô”
Minh Nhi duỗi tay mình ra cùng hắn so sánh, khẽ lắc đầu. lại gập người lại đem thử hai tay ướm lên hai đùi, lè lười: “Oa. So với đùi ta còn muốn to hơn một chút!”
Hạ Tầm lúc này đã âm thầm tình lại, chóp mùi hán ngửi được một làn phong lan hương khí ngọt ngào thoang thoảng, có chút tư vị quen thuộc. Ngay sau đó Hắn thấy được một thân hình nhỏ nhắn, một tiểu cô nương đang khom người quay lưng về phía hắn, y phục mềm mại bó sát người, trẻ trung, đường cong còn chưa có đủ sự mượt mà, cái mông nhỏ đang quay về phía mình.
Hạ Tầm nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Minh Nhi lập tức nhanh chóng xoay người, vừa thấy hắn mở ra con mắt. không khỏi vui mừng kêu lên: “Ngươi đã tình?”
Hạ Tầm mỉm cười: “Ta tình rồi” Hắn đưa mắt nhìn chung quanh kinh ngạc nói: “Đây là đâu?”
Minh Nhi nói: “Là Yến vương phủ- Ngươi là vì ta mà bị thương. Ta hẳn là phải chăm sóc cho ngươi rồi.”
Nói đến đây, khuôn mặt nàng hồng lên. có chút thẹn thùng nói: “Đương nhiên rồi, thay quần áo, xem xét vết thương, đút cháo... Ổ. Nhừng cái này là có hạ nhân làm, ta Chỉ đứng xem ở một bên... À. Không phải là ta không muốn chăm sóc ân nhân, Chỉ là bọn chúng không để cho ta làm.”
Hạ Tầm cố mỉm miệng, muốn cười lại nhịn xuống: “Làm phiền quận
chúa. Tại hạ là một thảo dân, không có khả năng gánh vác nồi.”
Minh Nhi xua tay nói: “Không phải gánh trách nhiệm gì cả. Tỷ phu ta đang cùng với tam ti nha môn thanh tra ở phủ Bấc Bình để tránh dư nghiệt Mông Nguyên lọt lưới. Người của hậu cung đợi cùng vừa mới về thôi. Bí đạo dưới đất cùng cần tiến hành dọn dẹp. Tỷ tỷ dù sao cùng rất bận, mà ta thì lại không giúp được gì. Chờ bọn họ dọn dẹp xong đống bề bộn đó sẽ đến thăm ngươi, còn có thể trọng thưởng cho ngươi.”
“Đúng rồi!”
Minh Nhi chợt nhớ ra điều gì, vội nhảy dựng lên, dò tìm ở thắt lưng, tháo xuống một cái tói thơm kim ti ngân tuyến, phía dưới ti mi đính vào tơ bảy màu. Trên tói thơm thêu một cành hoa lan, ở giữa đóa hoa dường như có một chữ nhỏ, nhìn kỳ xem, thêu rõ ràng một chữ “Minh”.
Minh Nhi tuổi còn nhỏ, gia giáo dù nghiêm, nên lại càng không dạy cho nàng chuyện nam nữ. Nàng không hiểu được tài thơm bên người nữ hài tử không thể tùy tiện đem tặng cho người khác.
“Hà dì trí khấu khấu?
Hương nang hệ trừu hậu.”
Sau khi Phồn Khâm thời Tam quốc viết ra bài thơ này, nam nữ tình nhân khi đó lấy hương nang làm ám ngữ Chỉ việc lấy thân báo đáp. Đây là vật tùy thân, tuy là lường tình tương duyệt, không đến lúc quyết tâm lấy thân báo đáp, cùng là không thể tặng ra. Nhưng mà nàng không biết. Hạ Tầm cùng không biết, tri thức ở phương diện này, Hạ Tầm chính là một cái chày gỗ.
Minh Nhi cầm lấy tài thơm nói: “Trên người của ta thật sự không thể tìm ra thứ gì đó đế tặng cho ngươi. Túi thơm này là vật ta thích nhất, tặng cho ngươi.” truyện copy từ tunghoanh.com
Hạ Tầm khó xử nói: “Ta là một đại nam nhân, trên người mang thứ này rất kỳ cục. Quận chúa ban tặng cho vật này, ta lại đem tặng cho người khác.”
Minh Nhi trừng mất nói “Ấi muôn ngươi đem tặng người? Túi thơm của ta. từ quốc công quý phủ xuống, người người đều nhận ra. Nếu có một ngày ngươi đến phủ ứng Thiên, có chuyện gì cần ta hỗ trợ, thì cầm nó tới tìm ta. Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta tự nhiên là cần phải báo đáp.”
Hạ Tầm nghe xong nhất thời trong lòng nỡ hoa: “Cái này thật sự đúng là buồn ngủ có gối đưa đến đầu. Từ Minh Nhi tiểu quận chúa đúng là mưa đúng thời, là gió đấy thuyến của Hạ Tầm ta. Ta đúng là muốn về Giang Nam, nghi tới Dương thị nhất tộc kinh doanh tại địa phương nhiều năm, sĩ thân nhân gia, ẩn nấp thế lực thật lớn, dường như nếu xuất ra vài tên đệ tử trong tộc làm quan thì lại càng khó đối phó. Ta đang lo lần này trở về, có thể hoàn thành tâm nguyện của hai người Tiểu Địch và Tiểu quản sự hay không. Hôm nay có Đại Minh đệ nhất công thần thế gia trợ lực, ta lại phải sợ Hắn sao?”
Hạ Tầm lập tức duỗi cánh tay không bị thương ra, tiếp nhận tài thơm từ trong tay Từ Minh Nhi, nhét vào trước ngực, liên mồm nói cảm tạ: “Đa tạ tiểu quận chúa. Đa tạ tiểu quận chúa.”
Sau khi thấy hắn cất kỹ túi hương bên người. Minh Nhi mới đột nhiên ý thức được thứ này tựa hồ không tiện tặng người, có thể Hắn phỏng đoán đó là đồ tốt. nàng cùng xấu hổ đành phải nghiêm mặt gật gật đầu, ra vẻ hào phóng nói: “Không có gì. Nhận ơn thì phải báo thôi. Huống Chỉ là ngươi đã cứu mạng ta.”
Vào lúc này, bên ngoài điện có người bẩm báo: “Quận chúa. Cái kẻ hôm qua định đưa quận chúa da hồ ly ngụy tạo lại vừa đến đây.”
Minh Nhi tức giận hỏi: “Hắn hôm nay lại định đưa cho ta cái gì?”
Kẻ ngoài cửa nín cười nói: “Hồi quận chúa, hắn hôm nay không đưa đến cái gì, còn dẫn theo một người họ Bành, nói muốn đưa Hạ Tầm ra ngoài.”
Hạ Tầm bị đưa ra khỏi Yến vương phủ, đây cùng không phải Yến vương qua cầu rút ván. mà là thân phận Hạ Tầm xác thực không nên ở lại vương phủ dường thương. Bất quá Hạ Tầm vừa mới rời đi, chỗ hắn trọ là khách sạn Duyệt Lai liền vẻ vang hẳn lên. Chỉ có điều, những quý nhân đến đây đều dùng thân phận giả, chưởng quầy không biết là rất nhiều quyền quý đã đến khách điếm của mình.
Ngày đầu tiên là Yến vương đích thân đến thăm hỏi. Ngày hôm sau là Yến vương phi cùng Từ quốc công phủ tiểu quận chúa đến thăm. Thái độ của Yến vương phủ như vậy, thế là ngày thứ ba Bố chính sử, Án sát sử, Đô Chỉ huy sứ tam ti đại nhân dắt tay nhau chạy đến thăm hỏi. Tiếp đó ngày thứ tư là các bậc quyền quý thấp hơn họ một bậc...
Đối với Yến vương mà nói, Hạ Tầm là cứu hắn một nhà già trẻ. Nếu như không có Hạ Tầm xông vào cung cảnh báo, hậu quả kia có thể nghi, về sau, khi Hạ Tầm rơi vào bẫy rập, trong vương cung đại bộ phận nhân viên đã kịp rút lui, mặc dù hòa dược dẫn nố cùng sẽ không tạo thành thương vong lớn, nhưng cùng là bởi vì hắn bảo vệ tính mạng tiểu quận chúa, bảo vệ Yến vương cung chu toàn. Dựa vào phần ân đức này, hắn chính là đại ân nhân của một nhà Yến vương, cho nên về công về tư, Yến vương đều muốn đến thăm hỏi một phen. Từ phi cùng Từ Minh Nhi tất nhiên cùng không ngoại lệ.
Quan viên tam ti nha môn Tế Nam phủ âm thầm nghĩ mà sợ, nếu như độc kế của Hòa Mông nhân thành công, không nói đến việc tạo thành cự đại thương tốn đối với Bắc Bình như thế nào, có hay không ảnh hưởng tới cục diện quần hùng tranh phách trên thảo nguyên, ít nhất là bọn họ đều không giữ được cái đầu. Yến vương ra mặt nói lời cảm tạ, bọn họ liệu có thể không đến?
Hạ Tầm ở trong cảnh bị thăm hỏi một cách hỗn loạn như vậy trong chín ngày liền. Đến ngày thứ chín, cuối cùng một đám hàng hóa cùng lên đường, thương thế của hắn cùng không sai biệt lắm, đã bắt đầu kéo da non, lúc này mới quyết định về quê.
Thực ra việc Yến vương trước đó đã hết sức thăm hỏi đã biểu lộ ra sự thưởng thức đối với hắn, thông qua lời của thái giám Mã Tam Bảo đi theo ám Chỉ có thể chiêu nạp hắn để sử dụng. Nề hà một điều Hạ Tầm giờ đây đã không phải là gia cấp vô sản, nhà Hắn có sản nghiệp, lại có mỹ nhân, bất tất phải chịu khổ đi theo tạo phản phái, đao quang kiếm ảnh vật lộn vì tiền đồ? Hôm nay cùng Yến vương Chu Lệ có phần tình nghĩa này, hắn sẽ không sợ tương lai sau khi Yến vương thành sự hắn không có chỗ dựa vào, bời vậy tự nhiên là ra vẻ không biết.
Yến vương cùng rõ ràng, hắn là kẻ có công danh sinh đồ, nếu như có thể tham gia khảo thí đậu Tiến sĩ, đó mới là con đường chính để xuất thân. Mình Chỉ là một phiên vương, tuy nói vài chức quan ở vương phủ mình cùng có quyền đề bạt bố nhiệm. Nhưng dù sao đối với người đọc sách mà nói. triều đình mới là con đường lập thân sáng rọi. Chỉ là hắn có chí lớn khác, bởi vậy cùng không nên miễn cường.
Vào ngày thứ chín. Hạ Tầm. Tây Môn Khánh cùng Bành Tử Kỳ lên đường về quê.
Có liên quan đến cái đại sự Bắc Bình này, tam ti nha môn đều tình nguyện chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có. Bởi vì một khi sự tình truyền đến tai Chu Nguyên Chương vốn chấp pháp nghiêm khắc, cho dù không có gây ra mối họa lớn, hắn cùng nhất định nghiêm trị, truy cứu trách nhiệm nhân viên có quan hệ. Bởi vì như vậy sê gây ra không ít sự tình bát nháo.
Chu Lệ cùng có lo lắng của hắn. Vài ngày trước vừa mới truyền đến tin tức phụ hoàng bệnh nặng, lúc này hắn cùng không nguyện ý trình lên một cái tin tức làm long nhan giận dữ ảnh hưởng đến thân thể phụ hoàng. Đồng thời Hắn cùng biết cái danh Hoàng thái tôn nhân hiếu nổi tiếng kia còn xa mới sánh kịp chuyện phụ thân phúc hậu chết đi.
Đại ca Chu Tiểu là người chân chính phúc hậu. nếu như việc này để hắn biết, hắn tuyệt sẽ không giậu đô bìm leo. Có khả năng Chu Duẫn Văn cùng sẽ không, nhưng Hắn nhất định sẽ mượn chuyện của mình mà giả mù sa mưa quan tâm tới an toàn của hoàng thúc, sau đó khuyên phụ hoàng nghiêm trị nhân viên quận Bấc Bình, đem những quan viên địa phương giao hảo cùng mình điều đi, chen vào vài người không có quan hệ cùng mình tới.
Thế là tại khắp nơi sự tình đều có ý giơ cao đánh khẽ, chuyện này bình tình thần kỳ, trong dân gian tựa hồ không có nghe thấy. Hạ Tầm được Yến vương ám chi, tất nhiên cùng sẽ không lộ ra. Hắn trái lại cùng có chút không rõ, nếu trong lịch sử từng phát sinh ra đại sự như vậy, hẳn là sê có ghi lại a. Vì sao lại chưa từng nghe nói?
Đáng tiếc là trước khi Yến vương trở thành hoàng đế, những chuyện có
quan hệ tới hắn được ghi lại ít đến đáng thương. Cùng khó để bảo vệ nhừna văn kiện bí mật liên quan đến đại sự đã từng phát sinh này, bọn họ xác thực bí ẩn giấu đi không có ghi lại.
Nhưng điều này đến cùng là bởi vì bản thân tự làm cọc sinh ý này mới thúc đẩy một sự kiện vốn không phát sinh trong lịch sử xảy ra, hoặc trong lịch sử từng phát sinh ra những sự kiện này, bởi vì các loại nguyên nhân khác nhau mà thất bại, cuối cùng lại vì thái độ của Yến vương và quan viên ở Bắc Bình mà không được giải quyết?
Hạ Tầm đối với vấn đề này thủy chung vẫn không nghĩ được rõ ràng, nhưng hắn loáng thoáng cảm giác được, trong lúc này tựa hồ có một điêm mấu chốt trọng đại. Nếu Hắn có thể suy nghi cẩn thận, có lè đối với tương lai của hắn có ý nghía rất lớn. nhưng bây giờ hắn còn chưa tìm được kỳ môn để vào.
Bởi vì thân thể Hạ Tầm chưa khòi hẳn. cho nên Yến vương phủ vì hắn mà chuyên môn chuẩn bị một chiếc xe ngựa đi đường dài rộng rằi thoải mái. Vì để tránh tai mắt. vương phủ cùng quan viên địa phương cùng khôna công khai đưa tiễn, ba người cùng được thanh tình vui vẻ. Một chuyến ba người, tự đánh xe hồi hương, hành động được như ý, âu cùng là tiểu diêu tự tại.
Hạ Tầm cùng không có chú ý tới Từ phi và Minh Nhi đứng ở chỗ cao của thành lâu lén lút chú thị nhìn bọn họ rời đi, cùng không chú ý tới trong đám người đưa tiễn bọn họ dưới cơn mưa tầm tã, “Cút đi” Tạ đại tiểu thư thầm thở ra một hơi thật dài, càng không chú ý tới một hán tử mặt vàng, cười một thớt ngựa lông vàng đốm trắng xen lẫn trong dòng thương nhân và lữ khách xuôi nam, lặng lẽ theo ở phía sau bọn họ. Hạ Tầm vốn nên nhận ra hắn, Hắn chính là kẻ oanh tạc phần lớn cố hoàng cung, là kẻ tính toán kế hoạch chủ yếu giết Yến vương, cùng là con cá duy nhất lọt lưới - Đái Dụ Bân.
Trong đám người Tây Môn Khánh Chỉ chú ý tới Phi Phi cô nương, ánh mắt lưu luyến không rời, xoa xoa chiếc vòng tay Phi Phi cô nương tặng hắn trong ngực. Tây Môn Khánh yên lặng gật đầu. thấy vậy Phi Phi cô nương có chút nở nụ cười.
Lúc này, trong đại lao của Bấc Bình đề hình án sát sử, đã bắt được một số lượng lớn kẻ tình nghi, đang tiến hành thẩm vấn từng người, nghiêm khấc phân biệt tìm ra dư đảng, trong lúc nhất thời mọi chỗ đều kín người.
Trong một gian phòng giam. Vương Minh. Vương Tư Viễn một đôi chú cháu ngơ ngác ngồi đối diện nhau, giống như một đôi tiểu quỷ, vừa nghe từ xa xa truyền đến tiếng người thụ hình kêu la thảm thiết, thân mình hai người thoáng run rầy.
Hai người này theo dõi Hạ Tầm. Tây Môn Khánh mà đến Bắc Bình, cái gì cùng tra không ra, cả ngày chạy theo Hạ Tầm đến rã cả chân mà vẫn không theo được. Kết quả là Chỉ tiết của Hạ Tầm còn không có tra ra được, ngược lại còn bị bọn quan sai tuần sát và Bấc Bình nha môn để mắt tới, chuyên giăng lưới tìm bắt những kẻ hiềm nghi, hai người lập tức sa lưới.
Vương Tư Viễn vừa khóc vừa nói: “Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ! Nếu không khai nhận thân phận thực sự, sợ là không qua được.”
Vương Minh sầu mi khổ kiếm nói: “Nhưng Cừu đại nhân đã giao phó, mà chuyện này cùng không phải là việc công, nếu như nói thật, vạn nhất Bắc Bình phủ đưa lời đến Tế Nam phủ muốn cùng Cừu đại nhân đối chất, Cừu đại nhân lại không chịu bảo vệ chúng ta, vậy chúng ta không phải là càng hòng bét sao?”
Vương Tư nói: “Lão đại, ngươi nghe thử chút, cái động tình gào khóc thảm thiết này, một hồi nữa là đến phiên chúng ta, các thủ đoạn trong công môn ngươi không phải không biết, đến lúc đó..
Mới nói được đến chỗ này, chợt nghe đinh đinh đang đang một thanh âm vang lên, hai người vội câm miệng, Chỉ thấy hai tráng hán bị quan sai dẫn đến. mở cửa đấy vào trong rồi khóa lại bò đi.
Hai người kia cầm lấy cửa lao hô lên một ừận, cuối cùng chán nản ngồi xuống. Một người lớn tuổi hai tay bứt tóc, ảo não nói: “Ta đến từ quan ngoại thì sao? Tên họ của ta có vài phần khác với trên giấy thông hành thì sao chứ? Ta mang lợi đao thì sao chứ? Con mẹ nó rốt cuộc là cái điên khùng gì đây. Ta tại Đức Châu ăn một trận đòn, lại làm khổ dịch mười ngày, thật vất vả mới đến được nơi này, cớ sao lại bắt ta lại? Trời xanh ơi! Rốt cục là ta đã đắc tội với ai?”
HẾT QUYỂN II