Cẩm Y Dạ Hành Chương 157 : Tự Có Thủ Đoạn ( 1+2)

Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
-----oo0oo-----
Quyển 3: GIANG NAM HÀNH
Chương 157 : Tự Có Thủ Đoạn ( 1+2)

Nhóm dịch: Huntercd
Đả tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm by conem_bendoianh - 4vn.eu





Tạ Vũ Phi cũng Bành Tử Kỳ thật cũng tốt. giả cũng tốt. Ngoài mặt vẫn là rất khách khí. Nhất là Bành Tử Kỳ đã biết tâm ý của Hạ Tầm, càng tận lực không làm khó dễ ý tứ Tạ Vũ Phi, nhưng mà tại khi du lãm hồ Mạc Sầu. Phất hiện Tạ Vũ Phi cố ý kéo Hạ Tầm rời khỏi mọi người, không biết xì xào bàn tán chút chuyện gì, Tiểu Địch lại có chút không hài lòng.

Tiểu Địch cũng Hạ Tầm gần đây Thân mật khăng khít, coi như là ngoại trừ lúc Bành Tử Kỳ cũng Hạ Tầm Thân mật. có chuyện gì cũng không dấu nàng. Tiểu Địch có loại cảm giác bị bài trừ ở ngoài, nhịn không được chua xót nói vài câu. Tạ Vũ Phi chỉ làm ra vẻ không có nghe thấy. Nam Phi Phi cũng Tiểu Địch tuổi tương đương, không có hàm dưỡng tốt như vậy, nhất thời đứng dậy trả lời lại một cách mia mai.



Hai tiểu nha đầu đấu võ mồm. Tạ Vũ Phi cũng Bành Tử Kỳ liền không thể không quan tâm Đến. Mắt thấy Nam Phi Phi hiệp thương đái bống (mang thương mang gậy), ngấm ngầm hại người, nói Đến Tiểu Địch liên tiếp bại lui, Bành Tử Kỳ tỉ muội tình thâm, nhịn không được ra mặt bênh vực. Nam Phi Phi là giúp Tạ Vũ Phi tranh tới tiền, Tạ Vũ Phi há có thể không chiêu cố. Thế là nàng cũng bắt đầu tham chiến. Hai bên ngay tử đầu còn có điều khổng chế, càng về sau cơn tức càng lúc càng đậm.

Hạ Tầm không chen mồm vào được, chính là âm thầm hối hận, không nên đem các nàng Đến cũng chỗ. Mắt thấy Túy Tiên lâu ngay trước mặt. Hạ Tầm vội vàng ngắt lời nói: “A ha, chỗ này chính là Túy Tiên lâu, một trong mười sáu danh lâu của Kim Lăng. Đi, chúng ta đi nếm thử giai hào mỹ vị của Túy Tiên lâu.”

Liếc thấy bậc thang cao cao, Tiểu Địch nảy ra kế nhỏ giọng nói với Bành Tử Kỳ: “Tử Kỳ tỉ, dũng ngẩn châm của tỷ bắn vào đầu gối của nàng, cho nàng té bố nhào, mắt mặt trước mặt thiếu gia.”

Bành Tử Kỳ trừng mắt với nàng: “Nói nhảm, cũng không phải sinh tử cừu địch gì, cãi nhau vài câu ngược lại không chuyện gì, sao có thể trêu cợt người ta như vậy. Không thấy tướng công đã có chút ít mắt hứng sao. Không cho phép lại nghịch ngợm.”

Nam Phi Phi đi ở phía sau nhãn châu xoay động, tử trong lòng ngực lặng lè lấy ra một cái bọc nhỏ, thuận Đến trong lòng bàn tay phải. Nàng tuy che giấu động tác, nhưng không gạt được Tạ Vũ Phi đi ở một bên.
Tạ Vũ Phi đi Đến trước bậc thang, giả vờ vịn nàng một cái, thuận tay tìm kiểm. Gói thuốc trong lòng bàn tay Nam Phi Phi đã rơi vào tay nàng.

Nàng lặng lẽ trừng mắt nhìn Nam Phi Phi, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi làm gì?”
Nam Phi Phi nói: “Hừ! Nhịn bộ dáng đắc ý của các nàng, ta trêu đũa các nàng thoáng cái.”
Tạ Vũ Phi mở ống tay áo, trông thấy chữ trên bọc giấy, thần sắc không khỏi lúng túng, thấp giọng hỏi: “ Thí vương nếp? Thật là hồ đồ! Người ta cũng là nữ hài tử, ngươi đũa cợt các nàng như vậy, đang tại trước mặt Dương Húc làm cho các nàng khoe ra cái xấu, các nàng chẳng phải xấu hổ Đến tâm chết cũng đều có sao? Cái khuất mắc này kết xuống, lại không có khả năng xin tha thứ. Phi Phi, đấu khẩu vài câu không ảnh hưởng toàn cục, nhưng mà tuyệt đối không thể đũa Đến không thể vãn hồi”.

Nam Phi Phi khẽ nói: “Bản cô nương khi nào chịu qua cơn giận này của người ta. lần này còn không phải là vì ngươi. À. Ta hiểu, đấu võ mồm., là kêu nàng ta biết ngươi cũng không phải dễ trêu, hai bên sau này thế nào cũng phải đấu. Dương gia đại quan nhân có thể là sẽ mắt hứng, ai cũng đỏi không ra chỗ tốt gì. Không dũng thuốc này sao... Hi hi, tự nhiên là lo lắng làm cừu gia sau này không cách nào ở chung sao. Tỷ, rốt cuộc lại động tâm tư sao?”

Tạ Vũ Phi khuôn mặt nóng lên. nhẹ trách nói: “Nói bậy gì đó, ta đây không phải là, có việc cầu người sao?”
Nam Phi Phi bĩu môi: “Khẩu thị tâm phi, khẩu thị tâm phi.

Tạ Vũ Phi càng thêm xấu hổ lúng lúng, đang muốn nói vài câu chính lại lời nói của mình, chợt nghe trên bậc cao giọng cười: “Ha ha, Dương Húc, đây là mang theo gia quyến ra ngoài du lịch sao?”

Tạ Vũ Phi uyển chuyển ngẩng đầu, đôi mắt đẹp thoáng nhìn, liền gặp hai vị công tử áo bào nhẹ đang đứng trên bậc cầu thang, đáng người đều rất cao lớn, một kẻ khỏi ngô anh tuấn, một kẻ hơi có vẻ nhã nhặn, dung mạo ngũ quan đều là tuấn lãng bất phàm.

Hạ Tầm vừa thấy hai người không khỏi kinh ngạc, hán tử anh khí bừng bừng kia là tam công tử Trung Sơn vương phủ, tả quân đại đô đốc Tử Tăng Thọ, kẻ khác cũng thường xuyên ra vào cung, hắn cũng nhận ra, chính là Thái phó Thái tử, Tào quốc công Lý Cảnh Long.
Hạ Tầm vội vàng tiến nhanh tới bái kiến: “Hạ quan Dương Húc, ra mắt Lý đại nhân, Tử đại nhân.”
Tử Tăng Thọ một phen đỡ lấy, cười nói: “Hôm nay không thể so với ở trên triều đình, ta và ngươi đều y phục thường ngày, không cần câu nệ lễ tiết.”

Ánh mắt lại hướng Đến trên người bốn mỹ nhân yêu kiều thanh tà phía sau hắn một lượt, nhịn không được tán thưởng nói: “Dương Húc, ngươi thật có phúc khí tốt, kiều thê mỹ thiếp, diễm sắc vô song, mà ngay cả nha đầu hầu hạ đều là thanh tú như thế.”

Hạ Tầm khó xử cười một cái, vội hướng hai vị đại nhân giới thiệu Thân phận bốn nữ hài nhi này. Lý Cảnh Long vừa rồi tử khi thấy Tạ Vũ Phi, ánh mắt liền có chút ít không dời. Nữ hài tử kiều mỵ động lòng người này rất hợp khẩu vị hắn. Bành Tử Kỳ cũng là đại mỹ nhân. Tiểu Địch cũng Nam Phi Phi tư dung mỹ lệ, nhưng mà mấy người có phong tình, quý phủ hắn cũng không thiếu tiểu mỹ nhân, mấy cô gái chưa hẳn hợp tì vị hắn.

Tạ Vũ Phi thì không giống. Lông mày kẻ đen như núi xa, mắt hạnh ủ khói nhẹ, nhất cử nhất động dịu dàng quyến rũ như nước, đã có khí chất nhuận tú của danh gia vọng tộc, lại có yêu kiều bích ngọc, cỗ tư vị đặc thù này rất đúng khẩu vị hắn. Vừa nghe nói cô bé này không phải gia quyến Dương Húc, Lý Cảnh Long không khỏi mừng rở, vội vàng cười nói: “Tương thịnh không bằng ngẫu nhiên gặp. Đã gặp lúc này, không bằng cũng lên tửu lâu, uống mấy chén, thế nào?”

Hạ Tầm lưỡng lự nói: “Cái này, quấy rầy hai vị đại nhân, chỉ sợ không ổn...”
Trước đó lần đầu Hạ Tầm khiến cho các quan văn ngậm bồ hòn làm ngọt, mắt thể diện trước mặt các võ quan bọn Tử Tăng Thọ. Nói lại Hạ Tầm lại là ân nhân cứu mạng tiểu muội hắn yêu thương nhất. Tử Tăng Thọ nhìn hắn rất là thuận mắt, nhân tiện nói: “Nào nào nào, cũng ngồi một chỗ. Hôm nay chỉ nói chuyện riêng, không bàn việc công.”

Tử Tăng Thọ kéo Hạ Tầm ngồi tại chỗ bên người của mình. Bành Tử Kỳ là nữ quyến trong nhà, tự nhiên là ngồi kế hắn. Tiểu Địch bị Hạ Tầm nói thành em gái, liền ngồi kế chị dâu. Mà Lý Cảnh Long thì ngồi bên phải Tử Tăng Thọ, lập tức ân cần phủi qua ghế ngồi, mời Tạ Vũ Phi ngồi xuống. Tạ Vũ Phi bất đắc dĩ, đành phải ngồi xuống. Nam Phi Phi thì ngồi ở mé dưới nàng.

Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Tử Tăng Thọ cười nói: “Cửu Giang ít ngày nữa muốn rời kinh làm việc công. Hôm nay ta vốn là mời hắn ra ngoài, vì hắn làm tiệc tiễn biệt. Bởi vì ngại nhiều người ồn ào, Chỉ hai người bọn ta Đến. Nhưng hai người du lãm hồ cũng là tự tại, uống rượu sao, chỉ ngại không đủ náo nhiệt. Có thể cũng Dương lão đệ, Tạ cô nương vài vị gặp lại, cũng là duyên phận.
Hạ Tầm a một tiếng nói: “Quốc công gia muốn rời kinh sao?”

Tử Tăng Thọ nói: “Đúng vậy, Cửu Giang phải đi Tây An luyện binh. Ngươi cũng biết, Bạch Liên giáo ở Thiểm Tây làm loạn. Trường Hưng hầu đã lĩnh binh đi bình định. Lúc này đây, Bạch Liên giáo không phải có thể dễ dàng được việc như vậy. Hội tụ mấy vạn đại quân làm loạn, có thể thấy được quan binh địa phương bất lực. Hoàng thượng bảo Cửu Giang đi Tây An luyện binh, tăng cường võ bị địa phương.”

Hạ Tầm có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Lý Cảnh Long. Hắn còn nói Lý Cảnh Long này là bao cỏ tử đầu Đến cuối, không thể tưởng được Chu Nguyên Chương lại có thê để hắn đi luyện binh. Chu Nguyên Chương là nhân vật thế nào?

Nếu như Lý Cảnh Long này không có mảy may làm được gì, người ngoài nhìn không ra, Chu Nguyên Chương còn nhìn không ra sao? Chắc hẳn hắn có chút bản lĩnh thật.

Tử Tăng Thọ nói: “Cửu Giang tử nhỏ thích đọc binh thư, ý chí thao lược, lại thiện luyện binh. Từng trước sau phụng chỉ Đến Hồ Quảng, Thiểm Tây, Hà Nam luyện binh, huấn luyện trận pháp, chế định quân quy, quân bộ cẩn đối. Trải qua hắn luyện binh, thao pháp quen thuộc linh hoạt, quân kỷ sâm nghiêm, sĩ khí dâng cao, chiến lực đại tăng, có thể xưng là một đại gia binh pháp.

Luận địa vị, luận môn đình. Tử Tăng Thọ so với Lý Cảnh Long Chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, trước mắt lại chỉ là người nhà Hạ Tầm, Tử Tăng Thọ không lý do gì lại thối phổng Lý Cảnh Long như thế. Tử Tăng Thọ tướng môn hộ tử, lại Thân ở chức Trung quân Tả đô đốc, đối với huấn luyện binh nghiệp không phải tay ngang. Vậy hắn nói là nói thật, nói Đến như thế, Lý Cảnh Long cũng không phải không có sở trường gì?

Hạ Tầm liếc nhìn Lý Cảnh Long, thần sắc không khỏi có vài phần kính ý. Lý Cảnh Long ha ha cười nói: “Tăng Thọ, chúng ta đây là người trong nhà đóng cửa lại huênh hoang? Đang ngồi cũng không phải những võ tướng trước trướng ta và ngươi, nói những cái này làm gì. Đến Đến Đến. Uống rượu, uống rượu.”

Hắn giơ bầu rượu lên, không để ý tới Tử Tăng Thọ, lại chuyến hướng tới Tạ Vũ Phi bên phải, rót rượu đổ đầy chén sứ trước khuôn mặt trắng như tuyết, mỏng như giấy trẩn Cảnh Đức thượng hạng của nàng, cười nói: “Tạ cô nương, đây là rượu ngũ lương Tứ Xuyên Nghĩ Tân hương khí đã lâu. tư vị thuần hậu. vào miệng thơm ngọt, vào hầu sạch sẽ sảng khoái, các vị phân phối hài hòa, vừa đúng, ngươi tới nếm thử.”

Nhân mời rượu, tay hắn giống như vô tình tìm tòi, liền tại trên cây cỏ Tạ Vũ Phi mềm mại nhẹ nhàng lau qua. Tạ Vũ Phi vội vàng rụt tay lại, khuôn mặt hơi đỏ lên. Lo lắng nhìn lại chỗ Hạ Tầm, thấy Hạ Tầm cũng không chú ý, lúc này mới an tâm. Nàng sợ Hạ Tầm thấy được trong lòng không vui, vội vàng nghiêng người sang bên cạnh, kéo giãn khoảng cách cũng Lý Cảnh Long, nhân nhạt nói: “Đa tạ ý tốt của quốc công gia, tiểu nữ tử sẽ không uống rượu.”

Lý Cảnh Long chuyển cái ghế theo một bước, cười mỉm nói: “Rượu này tư vị cam thuần, uống ít không sao.”


Tạ Vũ Phi lại liếc Hạ Tầm, ánh mắt có chút lóe lên. đột nhiên hướng phía Lý Cảnh Long nhẹ nhàng cười: “Quốc công gia sắp tới xuất binh, tiểu nữ tử là muốn chúc Quốc công gia Kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Nhưng tiểu nữ tử không quen uống rượu, chỉ có thể lướt qua, quốc công gia ngài nên...”
Lý Cảnh Long lúc trước bị vẻ băng thanh ngọc khiết dung quang của nàng thu hút. lại bị hai con mắt sáng của nàng như nước chảy vừa chuyển, chỉ nói cô nương này đối với hắn cũng có tình ý, bất giác trong lòng mừng rở, vội vàng hào sảng nói: “Cô nương chỉ cần uống chút, Lý Cảnh Long tất nhiên uống cạn chén.”

Tạ Vũ Phi xinh đẹp cười một tiếng: “Như thế, mời quốc công gia.”
Nói đoạn đưa đi đưa lại chén rượu trước mặt hắn, rút tay lại, nâng chén rượu lên. Một đôi mắt câu nhân liếc nhìn hắn, đem miệng chén sứ trắng tiến Đến đôi môi kiều diễm ướt át, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu.
Lý Cảnh Long bị cái liếc này của nàng, không khỏi một hồi tâm viên ý mãn, vội vàng nâng chén lên uống một hơi cạn sạch. Nam Phi Phi một bên thấy rõ động tác móng tay Tạ Vũ Phi, nhịn không được phì cười một tiếng, vội chuyển chuyển cái ghế ra ngoài, vươn đũa ngà đi gắp món ngọc thỏ ngũ hương, trong mâm sáu cái trứng chim cút dũng Kỳ thuật cắt rau trước ra hai cái tai thỏ, phía trước điểm điểm đỏ, giống như từng con tiểu ngọc, óng ánh sáng long lanh, mười phần đáng yêu.

Nam Phi Phi gắp hai cái, cũng không biết là có phải cái đũa quá trớn hay không, liên tiếp vài cái đều gắp không được. Tiểu Địch vừa thấy không khỏi cười nói: “Cái trứng chim cút này cũng không thức thời. Sớm biết Nam cô nương muốn ăn như vậy, hắn nên sinh thành hình vuông mới tốt.”
Nam Phi Phi trừng mắt với nàng, khẽ nói: “Muốn nó sinh thành hình vuông thật khó khăn sao? Bản cô nương nếu như muốn, liền thật kêu hắn sinh thành hình vuông, cũng bất quá là cái nhấc tay.”
Tiểu Địch làm mặt quỷ nói: “Khoác lác, trứng trời sinh chính là tròn, ngươi có bản lình kêu hắn biến thành vuông, chăng phải thành thần tiên sống.”

Nam Phi Phi để đũa xuống, khiêu khích nói: “Nếu như ta thật có thể xuất ra ít trứng chim cút hình vuông, ngươi định nói sao?”
Tiểu Địch nói: “Tốt, ngươi nếu thật biến ra trứng chim cút hình vuông cho ta xem, ngươi muốn sao sẽ là thế, thế nào?”

Mấy người khác vốn đều tự nói chuyện phiếm, nghe hai nàng đấu võ mồm thú vị, đều bị hấp dẫn tới. Tử Tăng Thọ hiểu Kỳ nói: “Nam cô nương, ngươi thật có thể đem trứng biến thành hình vuông?”
Nam Phi Phi ngạo nghễ nói: “Chút tài mọn, hà tất phải nói? Nhưng mà, cho ta một ngày thời gian, mới biến ra được.”

Tiểu Địch đâu chịu tin tưởng có sự tình như vậy trên đời. không chịu bỏ qua nói: “Tốt, ta đây sẽ chờ ngươi một ngày, Đến lúc đó ngươi không xuất ra được, làm thế nào?”
Nam Phi Phi đối chọi gay gắt nói: “Ta lấy ra được, lại làm thế nào?”
Tiểu Địch xoa tay nói: “Ngươi nói!”

Nam Phi Phi nhãn châu xoay động, nói: “Ngươi nếu thua, liền làm tiểu nha hoàn tốt, hầu hạ ta nửa tháng.”
Tiểu Địch Chỉ nói chính mình chắc thắng rồi, không khỏi đắc ý cười: “Cái chủ ý này hay, nếu ngươi thua, liền làm nha hoàn của ta, hầu hạ ta nửa tháng.”

Hai người tại chỗ này đấu võ mồm. bên kia Lý Cảnh Long rất bình tình. Hắn không quan tâm hai tiểu nha đầu này ai làm tiểu nha hoàn của ai, hắn chỉ cảm thấy tiểu mỹ nhân kia toàn Thân xinh đẹp, không chỗ nào không đẹp, nghĩ bằng Thân phận quốc công gia của hắn, nếu là mang sính lễ đem nàng về nhà làm thiếp, so với hoa giải ngữ, so với ngọc sính hương, đó mới là chuyện tốt nhân gian, diễm phúc vô biên.

Thấy nàng chỉ lo lắng xem hai tiểu nha đầu tranh chấp, mắt cũng không hướng về mình nhìn một cái, nhịn không được tiếp tục dây dưa nói: “Tạ cô nương, tiểu cô nương các nàng diễn xiếc, chúng ta không cần phải để ý tới, Đến Đến Đến chúng ta uống rượu. Tạ cô nương là muội tử hảo hữu của Dương Húc? Không biết trong nhà Tạ cô nương còn có người nào? Lệnh huynh làm gì?”

Lý Cảnh Long mới nói Đến chỗ này, chợt nghe bủm một tiếng, tất cả mọi người khẽ giật mình, liền đó Tiểu Địch cũng đình chỉ cũng Nam Phi Phi đọ sức, hướng về phía này trông lại. Khuôn mặt trắng của Lý Cảnh Long có chút phất ra sắc hổng, hắn ung dung thản nhiên để đũa xuống, xê địch cái ghế Đến phía trước. Cái ghế cọ trên mắt đất, phất ra cũng loại âm thanh với tiếng rắm: “Khụ! Tăng Thọ huynh, không cần phải chiêu cố chuyện phiếm, Đến Đến dến, ngươi cũng cũng uống rượu.”

Cái ghế vừa mới đặt xuống, lại là vang lên một tiếng đánh rắm. Bành Tử Kỳ cũng Tiểu Địch không hẹn mà cũng che mũi lại. Tạ Vũ Phi tựa như một tiểu thư khuê các vô cũng có giáo dục, trên mặt vẫn đang mạng nụ cười nhẹ nhàng, thần sắc thong dong, dường như căn bản chưa từng nghe thấy cái gì. Lý Cảnh Long Chỉ cảm thấy trong bụng phiên giang đảo hải, một cỗ “chân khí” cuồn cuộn bốc lên, cấp tốc tìm cửa ra. Hắn lại cố nhịn lần nữa, cuối cũng nhịn không được, một chuỗi rắm thoát quần vang lên, đem Lý Cảnh Long mặt đỏ tới mang tai.

Tử Tăng Thọ bịt mũi nhảy ra thật xa, nhịn không được cười nói: “Cửu Giang, ngươi ăn cái gì hư sao, tại sao... tại sao... đang tại trước mặt Tạ tiểu thư, Nam tiểu thư cũng nữ quyến Dương gia, làm lão tử cũng với ngươi một chỗ cũng muốn mắt mặt.”

Lý Cảnh Long mặt đỏ tới mang tai nói: “Không phải, ta... ta cũng không biết...”
“Bủm bủm bủm...”
Lại là một chuỗi rắm vang lên, bởi vì hắn nhịn, ngược lại phất ra tiếng vang quái dị. Lý Cảnh Long thật sự không còn mặt mũi nhìn người, vội vàng lấy ra một xấp tiền vứt xuống, xấu hổ không chịu nổi chắp tay nói: “Thật có lỗi thật có lỗi, Lý mỗ... Lý mỗ người không thoải mái, ngày khác lại... Cáo từ, Cáo từ, hôm nay Lý mỗ làm chủ.

Hắn cũng không dám nhìn Tạ Vũ Phi một cái. Một câu chưa nói xong, ôm cái mông bỏ chạy xuống lầu, Chỉ nghe một chuỗi “bủm bủm bủm” rắm vang lên theo hắn đi xa. Tử Tăng Thọ cười Đến nghiêng ngả: “Ha ha ha. Cười chết ta rồi, cười chết ta rồi. Chuyện này ta nhất định phải nói cho chư vị đồng liêu phủ đô đốc biết. Ha ha ha, Lý Cảnh Long thành rong phóng rắm. ha ha ha...”

Lý Cảnh Long đã từng nhậm chức tả quân đốc phủ. Đảm nhiêm chức đại đô đốc, cũng với các vị đô đốc của Ngũ quân đô đốc phủ là người quen, cho nên có lời này. Tử Tăng Thọ nhịn cười không nổi, chắp tay về phía bọn người Hạ Tầm, hưng phẩn bừng bừng đuổi theo cười nhạo Lý Cảnh Long.

Hạ Tầm quơ quơ tay áo, lại nhìn một bàn sơn hào hải vị không ăn được mấy miếng, buồn cười nói với Tạ Vũ Phi: “Là cô giở trò quỷ? Cô ở đây thả vật gì vào trong rượu của hắn, sẽ không đả thương người chứ?” truyện copy từ tunghoanh.com

Tạ Vũ Phi nín cười nói: “Không sao, chỉ là lấy bèo không rễ ở mặt sông, phơi khô nghiền thành bụi phẩn, rơi vãi vào trong chén mà thôi, cũng Thân thể người vô hại, sau khi đại tiện, tất nhiên mắt đi hiệu lực, thầy thuốc cũng không tìm ra nguyên nhân.”

Hạ Tầm hừ một tiếng nói: “Vì sao trêu đũa người ta như vậy?”
Tạ Vũ Phi cúi đầu xuống, buồn buồn nói: “Người ta chỉ là nghĩ, bị như vậy, sau này hắn cũng sẽ không còn mặt mũi quẩn lấy người ta..

Hạ Tầm nghe được trong lòng không khỏi nóng lên. Nàng là nữ hài tử rất nhỏ yếu, yếu Đến cho dù theo Bành Tử Kỳ luyện võ công một hồi, Chỉ là Tiểu Địch quyền cước thông thường đều có thể dễ dàng chế phục nàng, nhưng nàng lại là một nữ hài tử tình linh cổ quái toàn Thân chủ ý. Bất kể là giang hồ ác bá, đại lão triều đình, thậm chí hào kiệt tái ngoại giết người không chớp mắt, Chỉ cần nàng muốn, luôn luôn vô sổ thủ đoạn trị được bọn họ sống không được chết không xong.

Thật ra nàng rất giỏi. Gia đạo sa sút, ca ca lại không có biện pháp chống đỡ dựng dậy môn hộ, nàng dũng Thân hình trẻ con yếu nhược, dựng dậy môn hộ nhà mình. Bằng vào tư sắc cũng uy vọng tổ tiên của nàng, thật ra nàng có thể gả cho một nam nhân phi thường có tiền, có quyền thế, hoàn toàn không cần chính mình xuất đầu lộ diện, mạo hiểm lớn như vậy hành tẩu giang hồ nguy hiểm.

Nhưng đơn giản là cũng Dương gia một tờ hôn ước, nàng đau khổ tuân thủ. Chưa bao giờ tại đó trên một điểm có qua một tỉa dao động. Mà khi nàng phất hiện ra vị hôn phu tế đã sớm gặp qua nàng, sau khi biết việc nàng đã làm qua. Lại bởi vì tự tôn của nàng và đối với ca ca bảo vệ, không tiếc giải trừ hôn ước để đối lấy thỏa hiệp của đối phương, tránh cho thương tổn đối với người nhà nàng. Nàng nhu nhược mà kiên cường, đáng yêu khả kính, ánh mắt của mình không sai, có phúc... càng không sai.

Hắn nhịn không được nói: “Cô vừa rồi nói chuyện kia. ta sẽ giúp cô. Cái khác không có nhu cầu cần ta hỗ trợ sao?”
Tạ Vũ Phi ngẩng đầu lên. nhìn ánh mắt hắn. có chút khiêu khích nói: “Giúp ta ngươi sẽ phải trở thành đồng mưu của ta. Ngươi là quan nhân, tiền đồ vô lượng, sao có thế vậy chứ?”

Hạ Tầm nói: “Thật ra ta cũng đã lừa gạt qua người, lừa Đến kinh thiên động địa, so với chuyện cô đã làm, Chỉ sợ có hơn chứ không có kém.”
“Thật hay giả?”

Tạ Vũ Phi căn bản không tín, nhưng nàng nhìn ra được, Hạ Tầm tựa như không quá quan tâm Thân phận lừa đảo của nàng. Điều này làm cho trong lòng nàng rất là vui mừng, chướng ngại lớn nhất kéo giãn khoảng cách giữa nàng và Hạ Tầm, chính là nàng không kham nổi Thân phận. Hạ Tầm chỉ có thể tiếp nhận việc làm của nàng, nàng mới có thể thản nhiên mà đối diện Hạ Tầm.

Giờ đây xem ra. tựa hồ không khó giống như nàng tưởng.
Hạ Tầm mỉm cười nói: “Đương nhiên, sau này... có lẽ ta sẽ nói cho cô biết, nhưng mà... không phải bây giờ.”
Một bên truyền Đến ba tiếng “bốp bốp bốp” giòn vang, lại có người trúng chiêu rồi sao?

Hai người đồng loạt nghiêng đầu sang, liền gặp Nam Phi Phi cũng Tiểu Địch xắn tay áo, vươn ra bàn tay Nhỏ bé trắng như tuyết vỗ ba chưởng, trừng mắt nói: “Quân tử nhất ngôn!”
“Tứ mã nan truy!”

Nguồn: tunghoanh.com/cam-y-da-hanh/chuong-157-Svjaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận