Cẩm Y Dạ Hành Chương 159 :Đánh vào lòng tham ( 1+2)

Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
-----oo0oo-----
Quyển 3: GIANG NAM HÀNH
Chương 159 :Đánh vào lòng tham ( 1+2) nguồn tunghoanh.com

Nhóm dịch: Huntercd
Đả tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm by conem_bendoianh - 4vn.eu





“Tỷ, trò ‘lấy giò trúc mà múc nước’ ta hiểu, chính là dũng trứng ếch quấy thêm nước thành dạng hồ trong suốt, vè loạn tại chỗ khe hở đáy giò, sau đó có thể múc nước. Nhưng ‘nửa đêm quỷ gõ cửa’ là chuyện gì xảy ra? Nghe khó tin.”
Tạ Vũ Phi bĩu môi nói: “Đây là biện pháp chữ Lý trong ngũ hoa bát môn, dũng máu lươn bôi tại cửa chính, có thể đem dơi trong vài dặm vuông hấp dẫn Đến không ngừng xô cửa. Động tác người chậm so với dơi, ngươi đi mở cửa thì cái gì cũng đều không thấy, tất nhiên lòng nghĩ ngờ sinh ám quỷ, cho rằng ác quỷ gõ cửa. Thật muốn nói toạc ra không đáng một đồng, so với Bạch Liên giáo ảo thuật vung đậu thành binh, cắt giấy làm hạc còn kém xa.”


Nam Phi Phi nói: “Bạch Liên giáo cũng có loại bản lãnh này?”

Tạ Vũ Phi mỉm cười nói: “So với Lý môn ảo thuật cao minh hơn. đây mới thực sự là ảo thuật. Bạch Liên giáo có Tướng Sư hai môn, Tướng môn tập võ, Sư môn luyện chính là ảo thuật. Nếu có ngươi tình thông Tướng Sư hai môn tài nghệ, tất nhiên mệ hoặc vô sổ ngu phu ngu phụ vì nó. Điền Cửu Thành tạo phản ở Thiêm Tây kia lại là cao thủ đạo này, nếu không ngươi cho rằng hắn không binh không hướng, có bản lình gì triêu nạp mấy vạn dân chúng để cho hắn ra roi? Chỉ là ảo thuật kia lấy ra dọa người, đại quân triều đình trước mặt liền thành gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Không đề cập tới bọn họ, Vạn Tùng Linh có thể hỏi ra chỗ chúng ta?”
Nam Phi Phi nói: “Hỏi qua rồi, chúng ta tự nhiên là theo mẹ ta đi nông thôn, vừa vặn thuận tiện hắn làm việc, hắc hắc.”
Tạ Vũ Phi lông mày nhướng lên. hơi có vài phần khí chất yêu mị: “Tốt. để cho hắn tiếp tục chơi, yên lặng theo dõi Kỳ biến.”

Đang nói, Bành Tử Kỳ cũng Tiểu Địch cười mỉm đi tới. mặt mày hớn hờ, hòa hợp êm thấm. Tiểu Địch trong tay bưng một cái khay, bên trên là vài món rau nhỏ có sắc có hương, Bành Tử Kỳ thì trong tay mang theo một vò rượu: “Ũ Phi muội muội, hôm nay thời tiết quang đãng, ta và ngươi cũng đi hậu viện ngồi chơi uống rượu thế nào?”

Tạ Vũ Phi hướng phía Bành Tử Kỳ lộ ra nụ cười sáng lạn, rất ôn thuần nói: “Được, tỷ tỷ đã có nhã hứng, muội muội tự nhiên phụng bồi. mời.”
“Mời.”
“Ha ha ha ha...”
“Hắc hắc hắc hắc...”

Nam Phi Phi cố tay vừa lật, một viên dược hoàn nhẹ nhàng đưa tới trong tay Tạ Vũ Phi.
Viên dược hoàn này gọi “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiếu”, là một loại bí dược trong chữ Bì ngũ hoa bát môn chế tạo, mật chế ra viên cỡ ngón tay cái, chuyên trung hòa tính rượu, được xưng sau khi ăn vào, ngàn chén không say. Nhưng thực sư không người nào uống qua ngàn chén, cho dù không say, bụng cũng chứa không nổi.

Hai đại mỹ nhân biểu hiện ra ngoài hòa hợp êm thấm, cũng xác thực không muốn tổn thương hòa khí, nhưng mà âm thầm đánh giá một phen, làm cho đối phương xuất ra điểm xấu hổ, các nàng vẫn làm không biết mệt. Huống chi còn có hai tiểu mỹ nhân cả ngày ở bên cạnh khuyến khích. Hôm nay đấu pháp lại bắt đầu, hai vị tiểu mỹ nhân khoác tay, Thân mật về phía hậu viện đi “tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiếu” đi, cũng không biết cuối cũng ai là người ngã xuống...
***
Vị nhân gia đại hộ kia quả nhiên trừ tà thành công, Tạ Lộ Thiền ngày thứ hai tịch khẩu xem xét đồ cổ, lần thứ hai Đến cửa hàng đồ cổ cố ý tiêu hết thời gian, vậy mà hắn chờ được. Lúc này đây, phu nhân đại hộ người ta cũng ra mặt, ăn mặc thanh lịch, đi lại uyển chuyển, trên đầu lại mang theo màn che trúc lạp, rủ xuống lưới màu trắng, ẩn ẩn lộ ra hình dáng tướng mạo ngũ quan, xem tuổi chỉ trên dưới ba mươi, Vũ mị xinh đẹp, trong mông lung càng làm cho người kinh diễm.

Quản gia trong phủ xưng phụ nhân này là Tích Trúc phu nhân, trong phủ đại quan tại Mân Nam làm quan, phu nhân ở lại kinh sư, không nghĩ tà vật quấy phá, hôm qua lão đạo làm phép, quả thật có hiệu quả, phu nhân vô cũng cảm kích, bởi vậy hôm nay xuất đầu lộ diện, tỏ vẻ cảm ơn.

Trúc phu nhân này ở Giang Nam Chỉ còn một vật, cũng loại gối ôm, dân gian lại gọi là thanh nô, là một loại chế phẩm trúc hình trụ tròn. Mùa hạ Giang Nam chói chang, mọi người đều yêu thích chiêu trúc để nằm, Trúc phu nhân dũng trúc bện thành dài chừng một mét, là dũng nan trúc đan thành vật hình trụ tròn, trong rỗng, bốn phía có trúc bện mắt võng, là vật thanh lương giải nhiệt, có thế ôm, có thể đặt chân.

Thơ cố vịnh Trúc phu nhân, từng nói: “Thủy trầm vi cốt ngọc vi cơ, chuyên sủng lương thai hội hữu thì. Trường đắc phu nhân dung lường tóc, khách tình bất khiến sử quan tri.” Hôm nay nếu thật có tiểu mỹ nhân như vậy làm Trúc phu nhân bình thường gọi người ôm trong lòng ngủ ngọt ngào, chắc là đông ấm hạ mát, hoạt sắc sinh hương, không trách người ta đối với mỹ phụ ba mươi tuổi này sinh lòng dâm loạn, thật sự là tư thái nàng xinh xắn lanh lợi, mông lung Vũ mị dung nhan thật sự quá đẹp.

Nữ chủ nhân người ta ra mặt. Sư phụ Mạc chưởng quầy liền cũng ra mặt tiếp đãi. Song phương nói chuyện một phen, Trúc phu nhân dâng tặng lễ vật, lúc này mới thiên ân vạn tạ rời đi. Lão đạo không cho là đúng, hất tay áo, định trở về phòng, đột nhiên trông thấy Tạ Lộ Thiền, không khỏi cười nói: “Tiểu hữu, ta và ngươi lại gặp này, quả nhiên hữu duyên, ha ha.”

Mắt thấy lão nhân kia quả có thần thông, Tạ Lộ Thiền cũng không dám lại lộ ra thần sắc khinh thường, liền tất cung tất kính thi lễ một cái, nói: “Hậu sinh vãn bối Tạ Lộ Thiền, không biết tiền bối xưng hô thế nào.”
Vạn Tùng Linh cười ha ha, vuốt râu nói: “Lão phu họ Nhạc, Nhạc Lăng Không, công tử gọi ta Nhạc đạo nhân là được.”

Tạ Lộ Thiền vội vàng lại thi lễ, kính cẩn nói: “Hôm qua đạo trưởng nói vãn bối có chỗ thương tâm, đạo trưởng có thể giải, không biết đạo trưởng... Chỉ là gì?”
Vạn Tùng Lĩnh ánh mắt hơi trầm xuống, rơi vào trên đùi tàn tật của hắn, cười nhẹ một tiếng nói: “Chỗ công tử thương tâm, chẳng lẽ không phải cái chân tàn phế này?”

Tạ Lộ Thiền Thân thể chắn động, hô hấp nhất thời dồn dập, đứng dậy: “Đạo trưởng... Đạo trưởng có thể giải... có thể giải, là chỉ gì?”

Vạn Tùng Linh khẽ vuốt râu dài, thản nhiên cười nói: “Cái chân này của ngươi nếu là do lão phu khám và chữa bệnh, chưa hẳn không thể bình phục.”
Vừa nghe lời này, Tạ Lộ Thiền cơ hồ kinh ngạc Đến ngây người. Tiền đồ của hắn mắt, trải qua lận đận. Tất cả đều bởi vì một cái chân tàn phế này, hôm nay bỗng nhiên nghe được tin tức thế này, đối lại bất luận kẻ nào nghe được, đều khó kìm lòng được, huống chi cái chân này đối với đời hắn là trọng yếu. Tạ Lộ Thiền mừng Đến phất điên, nhanh nhào tới trước, nắm chặt ống tay áo của hắn, run giọng nói: “Đạo trưởng... Đạo trưởng thật có thể chữa được?”
Vạn Tùng Linh cười nói: “Đến đây, vào trong ngồi xuống, lão phu xem một cái cho ngươi.”

Vạn Tùng Lĩnh dẫn Tạ Lộ Thiền Đến gian trong ngồi xuống, cởi bỏ áo bào lộ ra chân tàn phế, cẩn thận kiểm tra một phen, liền thấy hắn lấy cái chén, phía trước trên đùi Tạ Lộ Thiền giội một cái, sau đó đứng tẩn, hai tay ôm hình cầu, cách xa hơn một thước bất đầu vận khí phất công, trong nháy mắt hư trảo. Một lát công phu, trên đùi Tạ Lộ Thiền liền nổi lên từng điểm máu. cuối cũng nổi thành một mảng đỏ ừng.
Chứng kiến màn Kỳ cảnh này, Tạ Lộ Thiền như thế nào lại không tin cũng muốn tin, thật ra đây cũng là xiếc của bọn bịp bợm giang hồ. Vạn Tùng Linh xối trên đùi hắn là nước kiềm, trong móng tay ẩn dấu bột phẩn cây nghệ, ra vẻ phất công thì bắn ra trên đùi hắn, cây nghệ gặp kiềm sẽ biến đỏ, thoạt nhìn liền giống như là bức máu tụ trong chân hắn ra.

Vạn Tùng Lĩnh lại xoa bóp cho hắn một phen, nói: “Cái chân tàn phế của ngươi nếu là mới tàn phế liền gặp được lão phu, chỉ cần tiện điều trị năm ba tháng. Hôm nay bệnh kéo dài đã lâu, nếu muốn trị hết có thể kéo đài, chung quy cần ba năm gì đó, mới có thê khỏi hãn.”

Người bình thường được xoa bóp một phen, cũng sẽ cảm thấy đi đứng so với bình thường linh hoạt chút ít. Huống Chỉ Tạ Lộ Thiền vừa mới thấy được hắn cách không phất công bày ra thần tích, nhận được ám thị tâm lý mành liệt, vừa đứng lên. Chỉ cảm thấy cái chân tàn kia so với bình thường không biết linh hoạt ít nhiều, không khỏi mừng như điên, thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng nói: “Đạo trướng, người chính là cha mẹ vãn bối tái sinh! Xin đạo trưởng ngàn vạn thi hành giúp đỡ, giúp vàn bối chữa cho tốt cái chân tàn này.”

Vạn Tùng Lĩnh cười ha ha, dĩu hắn lên nói: “Không cần đa lễ, không cần đa lễ. Thực không dám dấu diếm, ngươi trên trời vốn là Văn Khuất tình quân hạ phàm, lịch lãm nhân gian muôn đời, lại vừa có thể quay lại tiên giới. Nếu ta và ngươi kiếp trước không có một đoạn ngọn nguồn, ta sẽ không tiết lộ ngươi biết. Hôm nay ta và ngươi đã gặp lại, chung quy cần trị khỏi chân của ngươi, lão phu mới có thể rời đi.”

Mạc Ngôn một bên lại gần hứng thú cười nói: “Đã ngọn nguồn như này, Tạ công tử sao không bái ân sư ta làm thầy, ta và ngươi thành huynh đệ đồng môn, sau này qua lại cũng là thuận tiện.”
Tạ Lộ Thiền vội vàng nói: “Lý phải là như thế, lý phải là như thế. Sư phụ ở nhà sư huynh phiền muộn, còn có thể Đến nhà đệ tử nghỉ lại.”
Nói đoạn lại lần nữa xoay người quỳ gối. dập đầu nói: “Đệ tử Tạ Lộ Thiền, xin ân sư nhận ba lạy của đệ tử.”
Vạn Tùng Linh trong mắt hiện lên một tỉa gian kế đạt được.

Bái sư phụ một cái, quan hệ với nhau vô hình liền Thân cận rất nhiều. Mạc Ngôn đưa rượu và thức ăn. Thầy trò ba người nâng cốc nói vui vẻ. Tạ Lộ Thiền nói lên kinh nghiệm ít năm của mình, không kìm được thổn thức. Vạn Tùng Linh tất nhiên giả thần giả quỷ, cực Kỳ an ủi một phen. Về sau nghe hắn nói Đến những năm gần đây yêu thích hội họa, liền nói với Mạc Ngôn: “Hôm nay thu Văn Khuất tình quân làm đồ đệ, lão phu cảm giác rất an ủi, nhất thời cũng không còn chuyện gì tiện tay tặng lễ vật cho. Mạc Ngôn, đem bức tranh mang tới, tặng cho tiểu sư đệ ngươi, tạm thời thay vi sư đưa tặng lễ vật.”
Tạ Lộ Thiền cả kinh nói: “Không thể, tuyệt đối không thể. Tranh này giá trị liên thành. đệ tử như thế nào nhận được. Có thể bái làm môn hạ ân sư, lại gặp ân sư khám và chữa bệnh ở chân cho đệ tử, lý phải là đệ tử kính dâng lễ vật, sao có thể lại nhận gì đó của ân sư.”

Vạn Tùng Linh cười nói: “Vi sư dù chưa chính thức xuất gia, thật gia cũng cũng người xuất gia không khác. Thanh liêm, tứ đại giai không, những vật thế tục này, tại trong mắt các ngươi tràn quý như thế nào, vi sư cũng không đặt trong mắt. Chỉ là vật ấy ân sư của vi sư tặng cho, giữ ở bên mình là nhớ Đến người. Vi sư tuổi tác đã cao, kiện vật này sớm muộn là muốn truyền xuống, do ngươi cất giữ rất thỏa đáng.”

Mạc Ngôn nghe xong, đã đi ra ngoài đem bút tích thực của Ngô Đường coi như trẩn điểm chi bảo lấy xuống, cuộn thành họa trục thu vào họa đồng, trịnh trọng giao vào tay Tạ Lộ Thiền. Tạ Lộ Thiền cảm kích mạc đanh, tự nhiên liên tục nói cảm tạ. sau đó đem bức tranh bảo bối trân trọng cất tại trên người. “Được rồi. trải qua ta chân thương, lại tặng danh họa, Tạ Lộ Thiên đối với ta lại không nửa điểm nghĩ ngờ. Chỉ cần hắn tin ta, thủ đoạn của ta liền có thế thong dong áp dụng. Ngươi chỗ đó chuẩn bị thế nào?”
Nhìn bóng lưng Tạ Lộ Thiền rời đi, Vạn Tùng Linh hướng phía Mạc Ngôn hỏi.

Mạc Ngôn nói: “Ta đã phóng ra phong khứ, Chỉ là bởi vì cửa hàng này mở ra quá muộn, kẻ tin rải rác, còn không có mấy người chịu mắc câu.”
Vạn Tùng Linh nói: “Không cần phải gấp. Thời khắc Đến, ngươi thu tiền mỏi tay, hừ hừ! Ta đây chiêu sách tường thuật, tử xưa Đến nay lần nào cũng chính xác, toàn bộ bởi vì một cái chữ tham, ai không có lòng tham? Chỉ cần có lòng tham, cho dù qua năm trăm năm, một nghìn năm, như nhau đều ngoan ngoãn mắc lừa! Phóng ra phong khứ, hậu nhân Tạ thị Trần quận là đệ tử ta, sư đệ ngươi, có thể dẫn tới nhiều người mắc câu.
Còn có vị Trúc phu nhân kia. đã phía trước phu nhân thêm cái tên. tất nhiên không phải chính thất phu nhân người ta. Dạng như phu nhân này phần lớn đều có nhiều tiền riêng, hơn nữa lòng tham không đáy, mong tiền được sinh lợi, càng nhiều càng tốt, cất bên người mới an tâm. Ngươi có thể dụ nàng đầu nhập, không cần quá nhiều, Chỉ cần có người nhà quan lại như vậy chịu tham dự, tất nhiên có càng nhiều phú hào tẩn Thân tin tưởng chúng ta”.

Lúc này, Bành Phong, Bành Tử Kỳ hai người đã Đến lân cận Phượng Dương phủ. Hai người một đường xuôi Nam, phất hiện đổn biên phòng quan ải kiểm tra càng ngày càng nghiêm, khấp nơi đều truy nã giáo đồ Bạch Liên, trong lòng không khỏi lạnh. Tuy hai người có chính nhi bát kinh quan phương lộ dẫn, vẫn sợ lọt chân ngựa, dứt khoát tội liên đới ngựa cũng bán, để tránh làm người ta chú ý, Đến lúc này hành trình tuy chậm, có một ít trạm gác tuần kiểm lại có thể nhiễu qua, đi qua đồng mộng, dãy núi mà qua, giảm bớt bộc lộ nguy hiểm.
“Bạch Liên giáo Thiểm Tây khởi nghĩa.”
Chú cháu hai người rốt cuộc biết nguyên nhân triều đình bắt đầu nghiêm khắc đả kích Bạch Liên giáo. Hai người không yên lòng căn cơ Bành gia tại Hoài Hữu. Giờ đây lại không kịp quay lại Thanh Châu báo tin, vội thương nghị một hồi, liền do Bành Phong đi Hoài hữu chủ trì đại cục, Bành Tử Kỳ tiếp tục đi Kim Lăng, bắt muội tử hắn bỏ nhà theo trai.
PS:
Hai anh em sinh đôi đều tên là Bành Tử Kỳ, nhưng chữ viết khác nhau:
Anh là: (T- là tử Chỉ con trai. ^ là Kỳ trong Kỳ vọng)
Em là: là tử Chỉ quê hương, ĩíí là Kỳ Chỉ tốt lành)
Hai chữ Tử Kỳ là tử cũng âm khác nghĩa.

Nguồn: tunghoanh.com/cam-y-da-hanh/chuong-159-Uvjaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận