Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan nguồn tunghoanh.com
-----oo0oo-----
Quyển 3: GIANG NAM HÀNH
Chương 194 : Bắt cô nương (1+2 )
Nhóm dịch: Huntercd
Đả tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm by conem_bendoianh - 4vn.eu
Sắc trời dần tồi. tiệc rượu trong đại sảnh chén chén đan xen. nhưng tân lang quan lại không thấy.
Vị trưởng bối và tân khách nơi này đều là người mà Hạ Tầm tự mình bố trí, tiệc rượu này tự nhiên không cần hầu Đến cũng, Hạ Tầm thật không dễ dàng chịu đựng Đến sắc trời tồi, liền đem cửa lớn đóng lại, để những người chính mình mời kia cứ việc tận hứng uống rượu, tự mình thì không kìm chế được chạy về động phòng.
Hạ Tầm mang theo chút cảm giác say vào động phòng, nhìn thấy Bành Tử Kỳ ngồi ở trước giường thêu rất có bộ dáng, lại có thể thật Đến giống như cô nương mới cưới khè động cũng không động, không khỏi cười hiểu ỷ-
Lấy tính cách Bành Tử Kỳ, muốn nàng che khăn voan thành thành thật thật ngồi lâu như vậy, thật là làm khó nàng, nhưng nàng lại nhịn được, Hạ Tầm lướt mơ hồ Đến tâm tư nàng, không khỏi lòng sinh áy náy, hai người ở trên đường về khinh suất kết hợp, cuối cũng là thiếu nàng một hồi hôn lễ nữ nhi gia ất không thể thiếu, hôm nay, cuối cũng là bù cho nàng.
Hạ Tầm cí người đưa tay, đỡ lấy màn che, dựa theo quy củ. trịnh trọng vén khăn che mặt của nàng lên...
Liễu sắc ánh mi trang kính hiểu
Đào hoa chiêu diện động phòng xuân.
(Sắc liễu mày tươi soi kính đẹp.
Đào hoa rạng mặt động phòng xuân)
Khăn che mặt vừa nhấc, khiến cho người kinh diễm. Hạ Tầm vốn là nhìn quen dung mạo Bành Tử Kỳ, đột nhiên nhìn thấy bộ dáng nàng một Thân áo đỏ, kiều diễm, vẫn không khỏi trợn mắt mà nhìn.
Bành Tử Kỳ bị hắn nhìn Đến khuôn mặt nóng lên. không khỏi xì hắn một cái, bèn lèn nói: “Chàng cũng không phải chưa nhìn qua, làm gì nhìn người ta như vậy?”
Hạ Tầm sợ hãi than: “Thật không nghĩ Đến. Tử Kỳ mặc lên áo tân nương, lại là vũ mị động lòng người như thế, ta chỉ mong nàng Thân quần áo này một đời mặc luôn mới tốt.”
Bành Tử Kỳ cười xinh tươi, trong mắt tràn lên một mảnh thẹn thùng: “ít vỗ mông ngựa đi, chàng rất không tệ, vậy mà lại nghĩ ra được chủ ý như vậy, nếu không phải thấy trong trâm giấu thư, thiếp thật là thế nào cũng suy nghĩ không được chủ ý tốt như vậy.”
Hạ Tầm ở bên người nàng ngồi xuống, khẽ ôm chặt eo nàng, thích thú ngửi mũi thơm tòa ra trên người nàng nói: “Không phải nói nàng, ta cũng không có nghĩ được trên đời còn có biện pháp mai mối như vậy, đây là Tạ Tạ dạy cho ta.”
“Tạ cô nương?”
Bành Tử Kỳ kinh ngạc nói: “Nàng ra chủ ý? Khó trách... nàng cũng Đến đây?”
Hạ Tầm nói: “ừm, nàng đưa Nam Phi Phi cô nương Đến huyện Dương Cốc cũng Cao Thăng huynh thành Thân, trên đường trở về Đến Thanh Châu một chuyến, vừa đúng gặp ta khổ não, cho nên.
“Thật không...”
Con mắt Bành Tử Kỳ khẽ chuyển, đối với dụng tâm của Tạ Vũ Phi ước chừng nắm được một chút, nhưng mà trong lòng vẫn phi thường cảm kích.
Hạ Tầm vội không nhịn được nói: “Nương tử nói, tử biệt nhiều ngày, tướng công một mình giường không, thật là khổ biết bao. Ta thật là một mực vì nàng thủ Thân như ngọc, Đến Đến đây, chúng ta cũng nên sớm cởi áo ngủ đi, sớm mai, lại đi cảm ơn qua bà mối Tạ của chúng ta cũng không muộn.”
Bành Tử Kỳ đánh xuống tay hắn một cái, yêu kiều mắng: “Không được.”
Hạ Tầm ngẩn ngơ: “Tại sao không được? Rượu! Đúng rồi. rượu giao bôi còn chưa uống, ta đi lấy Đến.”
Bành Tử Kỳ cười xinh tươi, nghịch ngợm lắc đầu: “Uống qua rượu giao bôi, đêm nay cũng không thể.”
Hạ Tầm ngạc nhiên nói: “Đây là vì sao?”
Bành Tử Kỳ vẻ mặt vô tội nói: “Bởi vì người ta hôm nay nguyệt sự Đến...”
Hạ Tầm ngây ngốc hồi lâu, hô lên quái dị nói: “Nãi nãi nào lại chọn ngày này là ngày hoàng đạo? Không phải nói hôm nay thích hợp cưới gả sao?”
Bành Tử Kỳ ha ha cười nói: “Oán được ai, chàng nếu là hăng hái một chút, sớm khiến cho thiếp mang thai của nhà chàng, chẳng phải không có chuyện sao?”
Hạ Tầm xìu xuống nói: “Nếu là như vậy, không phải tới mười tháng cũng không động Đến nàng sao? Ta tính xem. hôm nay vừa Đến. vậy ít nhất cũng sáu bảy ngày? Ài, được, rất tốt, ta đây động phòng hoa chúc náo Đến...”, Bành Tử Kỳ che miệng cười nói: “Đừng động suy nghĩ nữa. chàng đó, phải nghĩ Đến ba ngày sau về nhà, tân cô gia đối người, làm thế nào ứng phó với người trong nhà thiếp nổi trận lôi đình đi.”
Hạ Tầm nói: “Hôm nay động phòng hoa chúc, chuyện đó ngày mai hãy nghĩ cũng không muộn.
Hắn vừa nói Đến đây, bên ngoài liền có người gọi: “Đại nhân, đại nhân...”
Hạ Tầm tức giận nói: “Chuyện gì?”
Người nọ bên ngoài vội vàng nói: “Có người đưa Đến một phong thư, nói Tạ cô nương đang ở trong tay hắn!”
Hạ Tầm sắc mặt đại biến, chồm lên thoáng cái nhảy xuống đất, cả kinh nói: “Cái gì? Tạ cô nương không ở trong phòng sao?”
***
Sắc trời chưa sáng, Hạ Tầm một đêm không ngủ, hai con mắt đã có tơ máu.
Trên mặt bàn bày ra một phong thư, trên mặt viết Tạ Vũ Phi đã rơi Đến trong tay hắn. muốn Hạ Tầm đơn thương độc mã, một mình mang theo ba nghìn xâu tiền chạy Đến Vân Môn sơn, tại Trần Đoàn động trao đối con tin, nếu như trước giờ ngọ ba khắc không Đến, hoặc là mang theo nhiều nhân mà chạy Đến. hắn liền lập tức giết Tạ Vũ Phi, bò trốn mắt dạng.
Bành Tử Kỳ nói: “Tướng công, chàng không thể đi. chàng phen này Đến Thanh Châu chính là một cái bí mật, căn bản không có người biết Thân phận của chàng, người này có thể thẳng hô tên họ chàng, lại biết quan hệ của chàng và Tạ cô nương không cạn, thiếp thấy hắn tuyệt không chỉ là một bọn bắt cóc tổng tiền đơn giản như vậy, ý đồ của người này chưa hãn là tiền tài. mà là chàng.”
Lưu Ngọc Quyết vội nói: “Đúng đấy, lời tẩu phu nhân rất có đạo lí, chúng ta tuy không biết người này vì sao kết thủ cũng người, nhưng Dương đại ca không thể mạo hiểm như vậy, không bằng chúng ta báo cho quan phủ, xin bọn họ trợ giúp đi.”
Hạ Tầm lắc đầu nói: “Vân Môn Sơn địa thế trống trải, tuy không quá cao, nhưng trèo cao nhìn xa, lại có thể thấy được rất xa, nếu như xuất động đại đội nhân mã, chỉ sợ nhân mà chưa Đến. trước đã bị hắn nhìn thấy, nếu như hắn chó cũng rứt giậu, thương tổn Tạ cô nương thì làm sao?”
Bành Tử Kỳ suy nghĩ, ườn ngực nói: “Thiếp đi. thiếp giả trang bộ dạng của chàng, khoảng cách xa, hắn phân biệt không ra thật giả, chờ Đến chỗ gần. hắn nhận ra được cũng chạy không thoát.”
Hạ Tầm nhớ Đến lần trước Tiểu Địch bị bắt cóc chịu hành hạ, Đến giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Lưu Húc kia tuy hung tàn, tốt xấu vẫn tự cho mình là người nhà công, chưa từng xâm phạm Tiêu Địch, Tạ Tạ so với Tiêu Địch càng thêm thành thục xinh đẹp, người này lấy danh nghĩa bắt cóc tổng tiền vơ vét tài sản lừa hắn đi tới, tuy không biết người này rốt cuộc Thân phận gì, khi nào cũng hắn kết thù, chỉ sợ chưa hẳn là chính nhân quân tử, vạn nhất hắn đối với Tạ Tạ lòng ôm làm loạn, giờ phút này một đêm đã qua...
Nghĩ Đến đây, Hạ Tầm lạnh thấu Đến xương, hắn cắn chặt răng, lắc lắc đầu nói: “Không được, vạn nhất hắn phất hiện là nàng không phải ta, tình thế cấp bách giết con tin liền khối hận không kịp rồi. Nàng không cần xem ta là giấy, chúng ta đánh giá qua đao pháp, nàng nên biết, võ công ta, thật ra cũng không yếu hơn nàng, để ta đi!”
Hạ Tầm suy nghĩ, lại tử trong tay lấy ra quan ẩn, giao cho Lưu Ngọc Quyết nói: “Lưu hiền đệ, nhìn xem sắc trời vừa sáng, cửa thành mở. Ngươi cầm ẩn tín của ta chạy Đến phủ nha, nói cho Triệu Thôi quan biết, nói ta bí mật trở về Thanh Châu, hiện đã phất hiện tung tích Bạch Liên giáo phi, kêu hắn điều động cung thủ dân tráng, bao vây Vân Môn sơn, tìm khắp ngọn núi, bắt hung thủ.”
“Được!”
Lưu Ngọc Quyết tiếp ẩn tín nói: “Ta đây liền đi.”
Lưu Ngọc Quyết vội vã ra khỏi Hải Đại Lâu. Hạ Tầm lại nói với Bành Tử Kỳ: “Quan phủ nếu điều binh, chung quy phải phí chút thời gian, ta chạy đi trước, cũng hắn nói chuyện, kéo đài thời gian, hoặc có thể thấy cơ hội mà làm việc. Nàng cũng ta đồng thời ra khỏi thành, ta đi hướng Vân Môn sơn. nàng lên Kim Phượng sơn. dũng cò cây yểm hộ, lặng lè trốn lên Vân Môn sơn, tử sau lưng mò Đến Trần Đoàn động.”
Bành Tử Kỳ nói: “Được, chúng ta lập tức xuất phất.”
Hạ Tầm quan tâm nói: “Tử Kỳ, trèo đèo lội suối, lại không được mượn sức ngựa, nàng hôm nay Thân thể không thích hợp, có thể được không?”
Bành Tử Kỳ nói: “‘Chàng đem thiếp là giấy hay sao? Yên tâm đi. chờ thiếp lên Kim Phượng sơn rồi, chàng đi hơi chậm một chút, thiếp nhất định cũng chàng đồng thời Đến đó.”
Hạ Tầm nói: “Được, chúng ta đi!”
Hạ Tầm mang một thanh đơn đao, thanh Quỷ nhãn đao kia của Bành Tử Kỳ vốn là của hồi môn, hôm qua ngày đại hi, sợ hung khí không tốt lành, tạm thời bọc lụa đỏ cất giữ lại, lúc này cũng lấy ra, hai người lên một thớt ngựa, chạy thẳng thành Nam.
Hai người chạy Đến chỗ cửa thành, cửa thành vừa mới mở ra. hai người vội vàng ra khỏi thành, liền chạy thăng Vân Môn sơn. Vân Môn sơn cách Thanh Châu thành không xa, tại mặt bắc của nó, cũng chính là tiếp cận thành Thanh Châu, cũng có dãy núi nhấp nhô, núi này kêu là Kim Phượng sơn, cảnh quan so sánh với Lỗ trung đệ nhất danh sơn Vân Sơn môn kém không ít. danh khí cũng không vang dội, khi chạy Đến chân núi Kim Phượng sơn, Bành Tử Kỳ liền bò ngựa leo núi, nhanh như linh viên trèo lên ngọn núi, vung đao mở đường, vượt chông gai tử trên núi vòng đi tới Vân Môn sơn.
Tử Giữa dãy núi nhấp nhô ân nấp đi về phía Vân Môn sơn. cũng không thể so sánh với đi trên đất bằng được, cho đũ Thân thủ nàng rất được, cũng không có khả năng như đất bằng, Hạ Tầm tuy lòng như lửa đốt, nhưng mà vì phối hợp hành động của nàng, cũng đành phải ghì ngựa chậm râi mà đi, thẳng Đến phụ cận Vân Môn sơn, sợ kẻ bắt cóc kia ở trên núi nhìn thấy nổi lòng nghĩ ngờ, lúc này mới giục ngựa nhẹ nhàng phi lên.
Lúc này ánh mặt trời vừa mới chiêu lên đinh núi. dưới chân núi chuông sớm trong Đại Vân tự vang lên, các hòa thượng đang niệm kinh sớm, Hạ Tầm Đến dưới Vân Môn sơn, ngẩng đầu nhìn một chút mấy trăm bậc đá, xoay người xuống ngựa, đem ngựa buộc tại dưới núi, xiết chặt lưỡi đao sắc bén bên hông, liền cất bước đi lên núi.
Mỗi một bước đi, tỉm Hạ Tầm nhảy đều muốn nhanh thêm vài phần, hắn không phải sợ kẻ bắt cóc kia dũng thủ đoạn gì đối phó hắn, mà là cũng Tạ Vũ Phi quen biết đã lâu vậy, hắn biết rõ Tạ Vũ Phi là nữ tử ngoài mềm trong cứng, nàng không để ý, cho dù là kinh thế hãi tục, nàng cũng không để ý Đến ánh mắt người ngoài, Nàng để ý, đó lại đặc biệt để tâm vào chuyện vụn vặt, chín trâu kéo không về, Nếu như tên lưu manh kia thấy đẹp nổi ý, đối với nàng động tà niệm, làm bân Thân thể nàng, chỉ sợ mình có thê cứu về, liền chỉ là một cỗ thi thê, nàng là tuyệt sẽ không còn sống thấy mình.
Hạ Tầm đè chặt chuôi đao, bước chân trầm trọng từng bước hướng trên núi đi. một mặt chú ý động tình phương hướng Trần Đoàn động, một mặt quét mắt lên đinh núi, hi vọng có thể đủ nhìn thấy Thân ảnh Bành Tử Kỳ, đáng tiếc, hoàn toàn không nhìn thấy gì cả.
Luổng ánh sáng mặt trời đầu tiên của ngày hôm nay vừa mới chiêu Đến đinh núi. trên đinh núi có sương sớm lúc ân lúc hiện, ảnh hưởng thị giác nghiêm trọng, bên trong nếu có người, trừ khi chủ động hướng hắn gọi, nếu không sẽ không thấy được bóng người. Dưới đinh núi, phần lớn Thân núi còn chưa có được ánh sáng mặt trời chiêu Đến, sắc núi còn có chút thâm trầm.
Dưới chân Hạ Tầm trong khe đá sinh ra chút cò dại, trên lá cò còn có sương sớm óng ánh, bước chân khẽ di động, nước sương liền đánh ướt mặt giày, Hạ Tầm thần sắc chuyên chú, hoàn toàn chưa cảm thấy. Khi hắn đi Đến bên một chỗ có khắc tượng phật, đột nhiên nghe được một giọng nữ dễ nghe động lòng người khè gọi: “Này!”
Hạ Tầm cả kinh, xoạt một tiếng cương đao rời vỏ, ánh mắt sắc bén quét Đến bốn phía.
Không có bóng người, hai bên đá là lũm cỏ Đến gối. căn bản người không ẩn nấp được.
“Này, người ta ở chỗ này.”
Hạ Tầm ngẩng mạnh đầu lên, theo hướng âm thanh nhìn Đến, liền thấy bên đường là một khối đá lớn xiêu vẹo, trên đá được khấc ra vài tòa phật tượng, ở giữa là thế tôn Như Lai chỉ thiên hoa địa, hai bên còn có vài tòa Bồ Tát lớn nhỏ, Tạ Vũ Phi mái tóc lộn xộn ở giữa kẹp vài phiến lá cây, rất không có hình tượng nữ hài nhi cười trên cố Văn Thủ Bồ Tát, hai tay ôm đầu Văn Thủ Bồ Tát, hướng hắn cười, cười Đến nhu hòa, ngọt ngào, vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn, phảng phất thiên nữ tán hoa, thiên kiều bách mị.
Nàng ngồi tại nơi này, nếu là không nói không động, thật là tử bên người nàng nhìn qua, cũng khó phất hiện tung tích của nàng, con mắt Hạ Tầm đột nhiên lồi ra, kinh ngạc nói: “Cô tại sao ở chỗ này? Bọn bắt cóc tổng tiền đâu?”
Tạ Vũ Phi chân mày khóe mắt đều là cười, hướng hắn ngọt ngào nói: “Ta nào biết.”
Nàng nâng một tay lên. chống ở trên đầu Văn Thủ Bồ Tát, rất ưu nhã nâng dưới cằm lên, rất vui vẻ hỏi: “Đừng quản thằng ngốc kia, ngươi mau nói. có phải thật nghe xong lời hắn, một mình chạy Đến cứu ta hay không?”