Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
-----oo0oo-----
Quyển 4 : Thải Hoa Sứ
Chương 221 : Cặp đùi tiêu hồn (1+2 )
Nhóm dịch: Huntercd
Đả tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm by conem_bendoianh - 4vn.eu
“Cái huyệt động này còn có một cửa khác, ở đẳng sau phiến núi đá kia. gió là từ cái cửa động này thổi vào, chúng ta phóng hòa ở đây sẽ tạo ra khói bay vào, đồng thời ngăn chặn cái cửa động kia, chí chừa một đường thông gió, không bao lâu, là có thể không chiến mà thành!”
Nhìn thấy quan binh muốn mạnh mẽ xông vào sơn động tìm Tiếu Sở quyết chiến, Tô Dĩnh lập tức tiến lên ngăn trở, nói ra kế hoạch của mình, thủy sư Hàng Châu Đái Tông Đái Thiên hộ vui vẻ cười nói: “Được, theo lời ngươi nói lo liệu, nếu có thê bắt giữ tiêu sở, bôn quan sẽ thưởng một công cho ngươi”.
Tô Dĩnh ôm quyền cảm tạ, lập tức dẫn bộ hạ của nàng và một bộ phận quan binh tiến đến phóng hòa .
“Báo, Thiên hộ đại nhân, có thủ lệnh của Quốc Công gia!”
Một tên truyền tin vội vã chạy tới, mang mật tín đưa lên Thiên hộ, Đái Tông mở ra nhìn, lông mày liền nhảy lên, hắn ung dung thản nhiên đóng mật tín lại, nhét vào trong ngực, chậm rãi thong thả bước đi vài bước, gặp một Bách hộ đang dẫn người quét dọn chiến trường, thu thập tàn quân, liền hướng về phía hắn hô: “Lý Chu. tới đây”.
Bách hộ kia vội chạy đến trước mặt, ôm quyền nói: “Thiên hộ đại nhân”.
Đái Tông vẫy tay, gọi đến gần, ghé sát lỗ tai thấp giọng nói: “Lập tức tập trung sì tốt, bao vây người Song Tự bang, lát nữa ta ra lệnh một tiếng, lập tức bắt hết tất cả bọn họ, người nào dám phản kháng, giết không cần hỏi!”
Lý Chu đầu tiên hơi ngẩn ngơ, sau đó ngầm hiếu, lập tức gật gật đầu, xoay người đi làm việc.
Sơn động Tiểu Sở và Lăng Phá Thiên ẩn thân không nhỏ, bên trong quanh co lấm lối rè, địa hình có thể cho phép một người giữ quan ải, vạn người không thể qua, là nơi ấn nấp vô cùng tốt, bọn họ vốn đang nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chờ Trần Tổ Nghĩa có thể tới giải vây, ai biết trong chốc lát công phu. không thấy quan binh tiến đến, đã thấy khói dày đặc cuồn cuộn vào, không khỏi vô cùng sợ hãi.
Bỏ chạy về hướng khói dày đặc phát ra, thật vất vả chạy trốn mới tới một cửa động khác, lại thấy cửa động này đã bị phá hòng, chỉ chừa một ít lỗ nhỏ, chỉ để thông gió, khói dày đặc cùng rất tỏa ra ngoài, tiếu sở dậm chân mắng to: “Song Tự bang! Tiêu Sở mà còn mạng, sẽ tính sô với các ngươi... khụ khụ... khụ khụ.
Nghe thấy tiếng ho khan trong động không ngừng phát ra. Tô Dĩnh đắc ý nói: “Hãy chờ xem, bọn họ hoặc là đi ra, hoặc là tự sát, bằng không, cùng sẽ bị hun khói mà đổ”.
Hạ Tầm nhìn thấy đại cục đã định, không nhịn được liền vui vẻ cười nói: “Tam tỷ, thủ đoạn thật tốt!”
Tô Dĩnh trừng hắn liếc nói:“Khẩu phật tâm xà, chỉ biết vuốt mông ngựa, trong lòng ngươi nói không chừng đang suy nghĩ, chỉ là do ta quen thuộc địa hình động quật thôi”.
Hạ Tầm đúng là nghĩ như vậy, sờ sờ cái mùi, ngượng ngùng nói: “Nào có, Tam tỷ có thể không đánh mà thắng, dùng trí bắt Tiếu Sở, cái này... thật là thủ đoạn tốt!”
Đái Thiên hộ ở phía sau vừa cười vừa nói: “Đúng vậy, không đánh mà thắng, dùng trí bắt Sở Mể bang giết Tiếu Mễ, quả thực khó có được”.
Hai người nghe thấy không... thích hợp lắm, vừa mới quay đầu, liền thấy Đái Tông biến đổi sắc mặt. lạnh lùng nói: “Bắt hết hải tặc Song Tự lại cho ta!”
Đái Thiên hộ vừa dứt lời, quan binh sớm đã chuẩn bị liền dùng cương đao trường thương chế trụ thân thể bang chúng song tự, nhất thời Tô Dĩnh mặt trắng như tờ giấy, nhìn Đái Tông, lại nhìn Hạ Tầm, vừa sợ vừa giận nói: “Các ngươi, lại bội ước?”
Hạ Tầm kinh hãi, chạy đến trước mặt Đái Thiên hộ, cả giận nói: “Thiên hộ đại nhân, ngươi làm chuyện này là có ý gì? Song Tự trợ giúp quan binh ta tiêu diệt, nếu không có bọn họ, chúng ta sao có thể tiến công vào đảo này, mặc dù tiến công được, còn không biết phải chết bao nhiêu huynh đệ, bọn họ đối với triều đình là có đại công, ngươi tại sao có thể bắt bọn họ lại?”
Đái Thiên hộ chậm rãi cười nói: “Dương Tống kỳ, bốn quan chỉ là phụng mệnh làm việc, nếu ngươi không vui, có thể đi nói với Quốc Công đại nhân”.
“
Quốc Công? Tào Quốc Công! Đây là mệnh lệnh của Tào Quốc Công!”
Đái Thiên hộ cười mỉm nói: “Đúng vậy, Dương Tồng kỳ, ta và ngươi đều là phụng mệnh làm việc, chớ để bốn quan khó xử. Đến đây, đem bọn họ toàn bộ bắt lại, tạm thời trông giữ!”
Binh sĩ lập tức ùa lên, có người đã sớm chuấn bị dây thừng tốt, đem đám người Tô Dĩnh trói chặt lại. người bên ngoài cùng bị như vậy, Tô Dĩnh đáng người cực mềm mại quyến rũ, bị đây thừng bó chặt, rất mê người, mấy tên binh lính đều nhìn qua vài lần.
“Ngươi giòi, ngươi giòi! Tô Dĩnh tã nếu còn sống, tuyệt đối không tha cho ngươi!”
Tô Dĩnh bị áp giải đi qua bên người Hạ Tầm. mạnh mẽ đứng lại. hai mất phóng hòa, nghiến răng nghiến lợi mắng mò hắn.
“Đi mau!”
Lý Bách hộ nhân cơ hội sờ nàng một cái, thu tay lại. trong lòng sung sướng nghi: “Bà nội nó, quả nhiên là một tiếu mỹ nhân phong tao, vừa sờ một cái, xúc cảm cùng làm cho người khác tiêu hồn, nếu để lên giường..Chỉ nghĩthôi, một cái lều đã nổi lên trong đùng quần.
Hạ Tầm há to miệng, nhưng không nói ra một lời. mỗi tên hải tặc đi qua trước mặt hắn, đều nhìn Hắn bằng ánh mất đầy hận ý, có người đi qua hắn còn hung hăng phun một ngụm nước bọt, Hạ Tầm ủ rũ khoanh tay, im lặng không nói gì.
Chờ người Song Tự bang bị áp giải đi rồi. Hạ Tầm đột nhiên tinh ngộ, vội vàng hỏi: “Thiên hộ đại nhân, Tào Quốc Công giờ ở nơi nào?”
Đái Thiên hộ nói: “Quốc Công đã dẫn chiến hạm đuối theo Trần Tổ Nghĩa” Nói xong liền quay đầu phân phó nói: “Rút lui nhanh, rút lui nhanh, vào động bất giặc, Tiểu Sở và Lăng Phá Thiên, nhất định phải bắt sống!”
Trời sắp tối, quan binh vẫn chưa đi, nhìn tình trạng này, bọn họ phải đợi sáng mai mới trở về địa điếm xuất phát, bởi vì việc bắt bớ hải tặc chạy tứ tán bốn phía, liên tục kéo dài đến lúc hoàng hôn, bọn họ còn phải mang thuyền hải tặc có thể xử dụng tập trung lại, để đá lên. khi chuẩn bị rời bến thì làm thuyền đắm. tối nay không kịp rời đi.
Trên bến tàu. đèn lồng cây đuốc sáng như ban ngày, rất nhiều lâu la bình thường của Sở Mễ Bang dưới sự trông coi của quan binh, chuyến đá tảng lên thuyền.
Bọn người Tô Dĩnh bị trói tại vứt vào đáy khoang một chiếc thuyền lớn. những người này áp tải đi. mỗi một người đều có một phần chiến công, một phần ngân lượng thưởng, cho nên ngoài chịu trói, không bị ngược đãi điều gì khác.
Tô Dĩnh bị trói trên một cây trụ trong khoang thuyền, mắt thấy nhiều huynh đệ tốt của mình đều bị cột ở chỗ này, toàn bộ bởi vì nàng tin lời nói Hạ Tầm, trái tim không khỏi như bị đao cắt.
Cửa khoang mở ra, một bóng người đột nhiên tiến đến. ánh nến trong tay hắn lấp lóe vài lần, gương mặt hắn hiện lên rồ ràng, đúng là vị Lý Chu lý Bách hộ kia.
truyện copy từ tunghoanh.com
Hắn nhìn tình hình trong khoang thuyền, ánh mắt rơi lên Tô Dĩnh trên người, vẻ dâm tà trong mắt lập tức lộ ra, đến gần đến ngồi xồm người xuống, nghiêm trang nói: “Tam đương gia, Thiên hộ đại nhân muốn thâm vấn ngươi”.
Tô Dĩnh giọng mỉa mai nói: “Làm phiền Bách hộ đại nhân ngươi đến đưa người, Tô Tam tỷ ta thật sự là có mặt mũi thật lớn”.
Lý Chu hơi khó xử, ho khan một tiếng nói: “Trọng phạm giống như ngươi, không thể không cấn thận” Vừa nói tay liền xoa đùi nàng, đùi rắn chắc, rất tròn, ngón tay vừa chạm vào, trong sự mềm mại lại mang theo lực đàn hồi lớn vô cùng, đầu ngón tay dường như dẫn điện, đùng quần Lý Chu lập tức dựng đứng lên.
“Cẩu quan, ngươi định làm chuyện gì?”
Bọn thủ hạ Tô Dĩnh lập tức phẫn nộ, Lý Chu quát: “Một đám tù sắp chết, ồn ào cái gì!”
Nói xong liền cười hắc hắc, nói: “Phải lục soát cẩn thận, tránh việc trên người có dấu lười dao sắc bén. làm bị thương đại nhân chúng ta”.
Tô Dĩnh hơi hiểu được, nói: “Thiên hộ đại nhân vội vàng tra xét toàn bộ đảo, chuẩn bị trở về, lại còn thấm tra ta làm cái gì, không phải là... vị đại nhân này muốn thấm tra ta?”
“À, đúng... a, không phải!”
Lý Chu trong lúc ý loạn thần mê đột nhiên tình táo lại, vội vàng phủ nhận, nghiêm mặt nói: “Nói bậy, có Thiên hộ đại nhân làm chủ. ta thẩm vấn ngươi làm gì?”
Ánh mắt Tô Dĩnh hơi lóe lên. buồn buồn nói: “Ta giờ đây chỉ là một tù nhân, đại nhân muốn thẩm ta, vậy cùng cho phép đại nhàn thôi. Nhưng một lần này, chúng ta giúp quan phủ các ngươi đại ân, các ngươi lấy oán trả ơn, bội bạc, thật sự không nên. Ta xem đại nhàn không phải là quan nhân nhỏ, chỉ không biết có thể nói vài câu có ích với thượng cấp, nếu có thể lấy công chuộc tội, tha cho chúng ta một mạng sống, ân đức của đại nhân, chúng ta nhất định khắc sâu trong tâm cam”.
Lý Chu đưa đèn cầy lên. xem mỹ nhân dưới đèn. chỉ thấy đôi môi nàng nỡ nang no đủ, ánh mất đầy nhục dục, phong tình vạn chủng, hai vú ngạo nghễ hơi nhô lên, không khỏi miệng đấng lười khô một hồi, nguyên bản hắn vào đây chỉ là muốn sờ sờ cho đã nghiện, lúc này thật sự có chút không kiềm chế được , trong nội tâm thầm nghĩ đem vưu vật này kéo vào khoang thuyền của mình nằm. dùng chỗ tốt lừa gạt nàng, tận tình hưởng thụ một phen.
Những hải tặc này đều là dạng sắp chết, đến lúc đó một nữ nhi như nàng cho dù ra mặt, nói ra chuyện tối nay, không có bằng chứng cùng không làm gì được mình, ai sẽ vì nàng một tử tù sắp lên pháp trường nói chuyện? Muốn tìm người làm chứng, tìm khắp nới không có, thị vệ canh giữ ở bên ngoài đều bị hắn tìm cớ đuối đi.
Nghi tới đây, Lý Chu nuốt một ngụm nước bọt, nghiêm nghị đầy chỉnh khí nói: “Pháp luật và kỷ luật của Triều đình sâm nghiêm, các ngươi làm ác, tự nhiên là bị trừng phạt, nhưng các ngươi lần này trợ giúp quan binh bắt hải tặc Sở Mễ bang, xác thực cùng lập được đại công, những chuyện này, bổn quan tất nhiên nhất nhất báo cáo với triều đình, cân nhắc lại mức hình phạt, tất nhiên theo công giảm hình phạt”.
Tô Dĩnh vội vàng nói: “Đa tạ Đại nhân vì tiểu nữ chủ trì công đạo”.
Lý Chu lúc này dục hòa công tâm, gần như không thể kiềm chế, nhưng trong khoang thuyền còn cột rất nhiều người, muốn hắn thi đâm trước mặt bao nhiêu người, thực sự làm không được, liền bỏ đèn xuống, cởi dây thừng cho Tô Dĩnh: “Đêm nay, Thiên hộ đại nhân thật là muốn thấm ngươi, lát nữa cẩn thận trả lời. từ việc các ngươi tương trợ đại quân, bốn quan sẽ nói chuyện vì các ngươi”.
Tô Dĩnh liên tục nói lòi cảm tạ, Lý Chu mặc dù tính trùng lên não, nhưng vẫn thực sự khinh thường, chỉ là
Hắn mặc dù đã nghe qua thanh danh Tô Dĩnh, nhưng cùng không tin một nữ nhân có thể có bốn sự cao, chỉ nói Tô Dĩnh phong tao mị hoặc như vậy, Nữ nhân này hẳn là lại lấy tư sắc mị hoặc đại đầu lình, lúc đó mới được một vị trí tam đầu lình. Dù là như thể, hắn vẫn không dám cởi bỏ hai tay trói buộc Tô Dĩnh, chỉ cởi bỏ đây thừng trên hai chân nàng, lại cởi dây thừng cột vào trụ. muốn đem nàng kéo vào trong khoang thuyền của mình tận tình hưởng thụ một đêm.
Không ngờ, dây thừng trên đùi vừa mới lòng ra, Tô Dĩnh như con cá lớn nhảy lên thuyền, eo thon cong một cái, cả thân thể đều nhảy dựng lên, hai cái đùi rắn chắc thon dài. nhu thuận mê người liền chuẩn xác kẹp lấy cố Lý Chu.
Nếu là trên giường, tư thể như vậy vốn vô cùng hương diễm, đáng tiếc, giờ phút này hai chân Tô Dĩnh lại như nặng tựa ngàn cân, Lý Chu chỉ cảm thấy cố mình bị kẹp chặt, rung động cách cách, bất ngỡ lại không đề phòng, muốn thở cùng không có chút khí nào để thở, hai đầu gối mềm nhùn. thịch một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Tô Dĩnh, eo thon Tô Dĩnh uốn éo, hai chân phát lực, nghe rắc một tiếng, hai mắt Lý Chu trợn trừng, giống như một con cá chết, đầu lâu lẫn vai phải đều lệch sang một bên.
Lúc này, Hạ Tầm che mặt, lén lén lút lút mới tiến lên trên thuyền...