Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
-----oo0oo-----
Quyển 4 : Thải Hoa Sứ
Chương 225 : Cá trong lưới (1+2 )
Nhóm dịch: Huntercd
Đả tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm by conem_bendoianh - 4vn.eu
Tô Dĩnh từ trong động leo ra, lặng lẽ nhìn tình hình trên đảo, phát hiện quan binh chiếm giữ đã hoảng sợ bỏ chạy, giờ đây đảo Song Tự đã bị Trần Tổ Nghĩa chiếm lình, Tô Dĩnh thầm giật mình, vội vàng lặng lẽ về trong động. Nàng biết rõ Trần Tổ Nghĩa không có khả năng ở lâu trong này, căn cơ Hắn ở Nam Dương, lần này Bấc thượng Hắn chỉ dẫn theo mười thuyền, hắn quay lại đảo Song Tự tám chín phần là vì lương thực và nước uống, có lẽ hắn rất nhanh sẽ rời đi.
Tô Dĩnh đoán không sai, nhưng trời vừa sáng Trần Tổ Nghĩa vẫn chưa rời đi, bởi vì Tô Dĩnh nghe được tin tức Hứa Hử trong thời gian hừng đông sẽ chạy đến đảo Song Tự, lúc này tự nhiên phát hiện ra Trần Tổ Nghĩa, Hứa Hử mừng rờ, lập tức bao vây đảo Song Tự, hai bên hải tặc chiến đấu. Trần Tổ Nghĩa thủy chung chưa từng lấy Tô Tam đương gia ra làm con tin, vì thể nên hải tặc song tự đều hiểu, với tình hình này chỉ có một cách giải thích: Tam đương gia đã bị quan binh hoặc Trần Tổ Nghĩa giết đi, cừu hận bùng phát khiến bọn họ phát động công kích càng mành liệt hơn về phía đảo Song Tự.
Giờ đây Trần Tổ Nghĩa nếu muốn phá vòng vây không phải không làm được, nhưng mỹ danh vua hải tặc khiến hắn không cách nào đưa ra quyết định như vậy, dưới điều kiện chiếm cứ địa lợi, lại vì Song Tự bang công kích mà hoảng sợ đào tấu, chẳng phải là muốn hắn làm trò cười cho giới hải tặc? Huống chi. hạm đội thủy sư triều đình giờ đây còn đang trên đường xuôi nam đuổi theo hắn, bây giờ mà đào tấu, rất có thể đụng mặt bọn họ, chờ khi bọn họ phát hiện mình bị lừa, sẽ tức tối phản hồi về đây, lúc đó lại thong dong khởi hành, tiếp tục dắt mùi bọn họ.
Biển rộng khác với nhưng nơi khác, chỉ cần có nước, khắp nơi đều là đường, một hai hạm đội không thể ngăn cản được hắn, hắn cùng không lo lắng thủy sư Hàng Châu quay về, trêu đùa quan binh mệt mòi, đúng là trò hay sờ trường của hắn, cho nên Hắn dứt khoát đóng quân tại đảo Song Tự, minh chiến ám tập, đấu trí đấu lực với Hứa Hử, giằng co một trận.
Nhưng điều đó chỉ khổ cho Tô Dĩnh và Hạ Tầm, bọn họ ấn nấp trong động, chỉ có thể yên lặng chờ đợi, không ai biết Trần Tổ Nghĩa khi nào thì rời đi, người kế tiếp chiếm cứ đảo Song Tự là Song Tự bang hay vẫn là thủy sư triều đình.
Tô Dĩnh ngồi ở cửa động, nhẹ nhàng vuốt vuốt mấy hạt trân châu trong tay, loại trân châu này có hình con hào trông rất khó coi, sáng cùng không sáng, là loại không đáng tiền.
Dưới chân nàng là vách núi dựng đứng cao hơn mười trượng, cúi đầu nhìn lại, một rừng đá ngầm, nước biên mênh mông, liên tục đánh ra những tia bọt nước, có mấy con hải âu kêu to từ dưới chân nàng vượt qua.
Trong tiếng thủy triều, gió biển thối lên phần phật, tóc nàng bị gió thối tung bay khắp nơi, tay áo nhẹ nhàng run run.
Đã ba ngày, Trần Tổ Nghĩa vẫn chưa đi. hắn và Song Tự bang đánh ngang tay, cùng may là người có hạn, chia quân phòng thủ cửa ra vào chủ chốt, phiến vách núi này vô cùng quạnh què, từ đầu đến cuối không có ai đến.
Trong động có nến, có giường chiếu, nếu không có thức ăn, Tô Dĩnh chỉ có thể lợi dụng thân thủ, bắt một ít tôm cá, nhặt một ít con hào, những thức ăn này nàng thích ứng được, Hạ Tầm mỗi ngày ăn sống những vật này, dần dần chịu không được.
Hấn lại phát sốt, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, đó là bởi vì miệng vết thương bị viêm, Tô Dĩnh vốn cho rằng thương thể của hắn không nặng lắm, rất nhanh sẽ tốt hơn, lại không nghi đến việc vết thương do đạn bắn, nước biển ngâm, hơn nữa không có dược vật trị liệu, các loại nhân tố kết họp lại. làm cho hắn liên tục bị sốt cao.
Tô Dĩnh vô cùng lo lắng, chồng của nàng chính vì thể này mà chết đi. Đó là lần thứ nhất cùng với bang hải tặc khác sống mãi với nhau, lúc chiến tranh chồng của nàng nhảy ra chiến đấu, bị một tên hải tặc đối phương cắt đi một ngón chân, lúc ấy cùng không quá quan tâm, về sau liên tục sốt. thân thể càng ngày càng kém, cuối cùng... đi đời nhà ma, Tô Dĩnh không phải lang trung, đối với bệnh này quả thật nàng thúc thủ vô sách, nàng không biết Hạ Tầm có thể vượt qua hay không, nếu như qua được cửa ải này, hắn có thể khỏi hẳn, nhưng nếu như hắn...
Tô Dĩnh khẽ thở dài, đứng dậy đi vào trong động^Hạ Tầm nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở hồn hến, đặc biệt dồn dập, Tô Dĩnh nhìn khuôn mặt hắn đỏ bừng, nàng cầm lấy khăn mặt, đi đến bên cạnh cửa động, thấm ướt bằng nước suối, trở về lau mặt cho hắn, sau đó liền xốc chăn đơn lên, lau người cho
Hắn. Vài ngày nay, nàng đã có thói quen chiếu cố cho Hạ Tầm, trước mắt là ân nhân cứu mạng sắp chết, nàng cùng không chú ý nhiều về chuyện nam nừ.
Có lẽ vì hạ nhiệt độ nên đã xảy ra ít tác dụng. Hạ Tầm an tình lại, ngủ thật say, Tô Dĩnh ngồi ở bên giường, yên lặng chăm chú nhìn hắn thật lâu, thở dài sâu kín. bộ dáng đó, chẳng còn có một điểm hình tượng của một Tam đương gia hào khí ngất trời...
Phúc Tự Phúc Kiến.
Đại hạm Lý Cảnh Long ngừng tại đảo Phúc Tự, tòa hải đảo này trước kia cùng có một bọn cường đạo chiếm đóng, vì thủy sư triều đình gần đây không ngừng áp chế, những hải tặc kia đứng mùi chịu sào, thấy tình thể không ôn, đã bỏ trốn mất dạng, trên đảo có một ít kiến trúc rách nát do bọn họ vứt bỏ. Lý Cảnh Long trèo lên đảo nghi tạm một lát, tuần tra tới lui ở vùng phụ cận chuẩn bị chặn thuyền hải tặc của Trần Tổ Nghĩa, thủy sư Phúc Châu nghe tin liền chạy đến, vài vị tướng lãnh thủy sư vội vàng lên bờ bái kiến Tào quốc công.
“Chưa từng thấy thuyền Trần Tổ Nghĩa đến đây? Một con thuyền cùng không nhìn thấy?”.
Nghe bọn họ bẩm báo xong. Lý Cảnh Long đứng dậy trầm ngâm sờ cằm.
Thiết Huyễn nhíu lông mày lại nói: “Biến rộng mênh mông, làm sao có thể canh chừng hết? Chẳng lẽ bọn họ vì muốn tránh thủy sư quan binh chúng ta, chạy đến chỗ thật xa?”
Hàng Châu vệ chỉ huy Lạc Vũ nói: “Thiết đại nhân không rành về việc đi thuyền. Không nói đến việc những thuyền hải tặc kia không còn bao nhiêu lương thực nước uống, không thể chạy đường xa, cho dù lương thực nước uống sung tóc, tình hình trên nước, thiên biến vạn hóa, lúc nào cùng có gió to sóng lớn, chọn tuyến đường biến sâu mà họ không quen tình hình để đi. vô cùng nguy hiếm so với tuyến đường quen thuộc, cho dù tuyến phong tỏa của chúng ta hung hiếm gấp trăm lần, Trần Tổ Nghĩa tuyệt đối không đi đường vòng, rời xa biển đại lục đi sâu vào trong biển”.
Thiết Huyễn nói: “Nói như thế, bọn họ có thể lựa chọn mấy tuyến đường khác nhau, nếu như chỉ là các tướng sì Phúc Châu chưa từng trông thấy bóng dáng bọn họ, có lẽ đã bị bọn họ vụng trộm lẻn qua mà không biết, nhưng một đường đi đến đây, quan binh thủy sư ven đường đều không thấy, vậy thì hơi kỳ quặc, chẳng lẽ..
Mắt Lý Cảnh Long hơi lóe lên: “Chẳng lẽ Trần Tổ Nghĩa hắn ăn gan hùm tim báo, lại có thể không trốn đi?”
Thần sắc Lạc Vũ khẽ động nói: “Quốc Công, ta thấy chuyện này, không phải không có khả năng, Trần Tổ Nghĩa cực kỳ hung tàn, là người có thù tất báo, lần này Song Tự bang phản bội hắn, làm hại hắn hao binh tốn tướng, liệu hắn có thể... đi tìm Song Tự bang hay không?”
Lý Cảnh Long bước đi thong thả một lúc, một hồi sau, bước chân dừng lại nói: “Có một ít khả năng, có một ít khả năng, đối với tên này, chúng ta không thê phán đoán theo lẽ thường. Truyền lệnh, tất cả lộ thủy sư đang phong tỏa mặt biến... nghiêm cấn đề phòng, bốn Quốc Công điều khiến Vệ thuyền Hàng Châu, lập tức ở về đảo Song Tự!”
Lập tức, Lý Cảnh Long và hơn ba mươi đại hạm chiến thuyền vội vàng giương buồm nhố neo, đầu thuyền nặng nề quay lại, hướng về phía đảo Song Tự...
***
Bầu trời tối đen.
Tô Dĩnh dùng tảng đá đập bể vỏ cứng của con hào, lấy thịt hào tươi mới ra, nhai nát trong miệng, mở miệng Hạ Tầm ra rồi mớm cho Hắn. Giờ đây Hạ Tầm ăn uống cùng khó, nàng thật không biết Hạ Tầm còn có thể chống đỡ bao lâu...
Hạ Tầm ăn vài thứ, khí sắc hình như hơi tốt hơn một chút, nhưng hàm răng Hắn còn đang rung động khanh khách vì sốt, Tô Dĩnh sau nửa ngày do dự, nàng nghiêm mặt thối tắt đống lửa do mình gom góp cành cây khô nhóm lên, một đám khói xanh từ trong động tối om lượn lờ bay lên ngoài, tiếng sóng rì rào, trong động lại truyền ra âm thanh cởi áo ra nhè nhẹ.
Sau đó, một thân thể mềm mại hoàn mỹ, bóng loáng như gấm. chăm chú ôm lấy thân thể Hạ Tầm...
Hấn thân thể nóng lên. khuôn mặt Tô Dĩnh càng nóng hơn. cả người nóng bừng lên, nàng hơi nghiêng về phía thạch bích, dùng lưng chạm vào vách thạch bích lạnh lèo, mới không để cả người mình bị thiêu cháy.
Tô Dĩnh đã gần mười năm chưa từng ôm một người nam nhàn nào, giống như mùa trong thiên địa, không cách nào cự tuyệt mà đến, cây cối nhìn như héo rũ, bị gió xuân thồi qua, mưa xuân gọt rửa, tự nhiên ướt sùng sắc xuân, tâm hồn Tô Dĩnh hình như cùng đột nhiên sống lại.
Nàng vốn tường mình chỉ muốn cứu người, có thể làm rất tự nhiên, dù sao thân thể hắn mình cùng đã xem qua , sờ cùng sờ qua. đến miệng hắn cùng đã hôn qua, còn có thể không thích ứng cái gì nữa, nhưng khi nàng ôm chặt thân thể Hạ Tầm, nàng mới phát giác thân thể mình đã nóng lên. run rẩy hơn cả Hạ Tầm, đầu óc nàng mơ mơ màng màng, tựa như đang nằm mơ.
Nàng đương nhiên đã trải qua mộng xuân, nam nhân trong mộng là một cái bóng mơ hồ, sau khi tinh lại tình tiết trong mộng cùng không nhớ được, không biết tại sao bắt đầu. tại sao chấm dứt. tất cả quá trình đều rất mông lung, sau khi tinh lại cảm giác đều là trống trải, buồn vô cớ, nhưng bây giờ không phải nằm mơ, trong ngực nàng đang ôm một người nam nhân, rắn chắc, cường tráng, tuổi trẻ... tất cả đều là chân thật.
Đầu óc Tô Dĩnh chìm trong sự choáng váng, một loại cảm giác kỳ diệu cô quái như loại rung động trong lòng nhộn nhạo phát ra, làm cho nàng cảm thấy lòng mình đang nhộn nhạo, muốn bắt lấy cái gì đó, rồi lại giống như không bất được cái gì.
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Tinh thần nàng, tựa như một con cá nhỏ lạc đường, xuyên qua một vùng nước đầy cỏ um tùm. giãy dụa. cuối cùng cùng có thể xuyên qua. một lần nữa trông thấy bãi cát trắng mịn, nước biên thanh tịnh như không khí, mê võng, bối rối, không biết làm sao, nàng chỉ có thể chăm chú ôm lấy Hạ Tầm, dùng sự chăm chú bù đắp vào sự trống rỗng trong đáy lòng...
Tam tỷ bắt đầu cảm thấy trên người nóng lên. trong lòng rối loạn, miệng khô không khốc, nàng nghĩ mình muốn uống nước, nhưng nàng lại không muốn đứng dậy đi lấy nước suối, trước mắt, tựa như chỉ có nước miếng của hắn. Nàng chỉ có thể nuốt từng ngụm nước, cúi đầu dựa vào ngực Hạ Tầm, tiếp tục nóng lên...
Ngoài Đảo Song Tự, trên chiến hạm của Hứa Hử, Hứa Hử đang cùng một đám đầu mục hải tặc tranh luận kịch liệt, qua một thời gian không thể công phá đảo Song Tự, Hứa Hử lo lắng thủy sư triều đình quay về, mình và Trần Tổ Nghĩa tranh chấp giống như trai cò để ngư ông đắc lợi, cho nên hắn quyết tâm tạm thời buông tha ý định bắt sống hoặc giết chết Trần Tổ Nghĩa, đánh nghi binh nam khấu, tập trung thuyền đánh bắc khấu, đuổi hắn đi ra, đoạt lại căn cơ của bọn họ, hắn là người đứng đầu một bang, tất nhiên phải lo lắng cho đại cục, đôi khi, ân oán cá nhàn phải đưa sang một bên.
Nhưng muốn thuyết phục kiêu binh mãnh tướng dưới tay cùng không dễ dàng, những bộ hạ của Lôi Hiếu Hy thấy tình thể cấp bách, tạm thời quy thuận Hắn, muốn thu nhân tâm, còn phải qua một đoạn thời gian tương đối dài. lúc này hắn không thể thiếu sự ủng hộ của bộ hạ Tam tỷ, nhưng những bộ hạ cũ của Tô lão bang chủ vô cùng trung thành và tận tâm, một mực muốn giết Trần Tổ Nghĩa, vì em gái báo thù rửa hận, Hứa Hử rất đau đầu. hắn tất phải trước tiên phải thuyết phục những người bảo thủ này, sau đó mới có thể áp dụng kế hoạch của mình.