Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
Quyển 7: Yến Triển Sí.
-----oo0oo-----
Chương 280: Kim kê báo hiểu.
Nhóm dịch: Huntercd
Đả tự: ram76 --- 4vn.eu
Sưu Tầm by Chuột Jerry --- 4vn.eu
Từ nam ra bắc, từ đông đến tây, từ trên xuống dưới, kỵ binh trinh sát chạy bốn phương.
Thành lớn thôn nhỏ, xóm nghèo đói ngõ vắng, phàm là có đường đi, thì có quân đội triều đình vội vàng đi qua, quan phủ tuần kiểm bộ khoái các nơi, không có một ai nhàn rỗi, tất cả đều lên phố, mục tiêu bọn họ rõ rệt đặc thù, hai thiếu niên dáng người khôi ngô, còn có một thanh niên vô cùng béo, mặc kệ bọn họ đã hóa trang thay đổi thân phận ra sao, đặc thù cơ bản này không cách nào thay đổi.
Triều đình lục tục nhận được một ít tin tức, trong ngày thật sự có thuyền vượt sông, bởi vì đò ngang còn có hơn mười thớt ngựa, cho nên có khách vượt sông nhớ rõ chuyện này, ngay sau đó Ngụy Quốc Công Từ Huy Tổ hướng về phía triều đình cử động tố cáo, hai cháu trai bất hiếu kia của hắn trước khi đi còn trộm đi con Ô Vân tuyết hắn yêu mến nhất. Thế là, phương hướng lùng bắt xác định chủ yếu là đường bộ phương Bắc.
Đặc sứ quân dịch ngày đêm hành trình, một đường hướng bắc truyền lại tin tức, chỗ đi qua càng lúc càng nhiều, quan phủ các nơi lập tức hình thành thế lửa cháy lan ra đồng cỏ, xuất động toàn bộ tuần kiểm bộ khoái thậm chí cả dân tráng, phong tỏa tất cả yếu đạo giao thông tiến hành kiểm tra, một số con đường, quan phủ địa phương không hề ngại ngần thậm chí còn xuất động quân đội.
Một số sĩ tốt tai mắt linh thông ở bên ngoài bắt đầu nhanh chóng truyền bá tin tức ở các nơi, nhưng đại bộ phận dân chúng bình thường còn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ biết là, nhất định là nhân vật quan trọng gì đó đi rồi, bởi vì đây là lần đầu tiên triều đình xuất động quy mô còn lớn hơn cả khi trấn áp Bạch Liên giáo.
Tạ Truyền Trung khóc không ra nước mắt, hắn cảm thấy lần này trở lại kinh tế tổ nhất định là trước khi xuất môn không xem hoàng lịch, mới vừa đi tới phủ Chân Định hắn đã nửa bước khó đi. Hắn dẫn nhiều người, xe cũng quá nhiều, vốn đi cũng đã rất chậm, thật vất vả mới đi đến phủ Chân Định, triều đình truyền ý chỉ tới, Tạ Truyền Trung đi vài bước lại thấy một trạm kiểm soát, bánh xe vừa chuyển chính là một quan phòng.
Những linh quan sai du côn kia thấy đoàn người hắn mặc hoa phục cười tuấn mã, hàng hóa đầy xe, ai bắt được không gõ hắn một ít? Tạ lão tài đưa không ít lễ, phá không ít tài sản, lại vẫn là cất bước khó đi, thế là đến Đường Sơn hắn hờn dỗi không đi, so với một đường rủi ro, không bằng lại ở trong tiệm, chờ chuyện này trôi qua rồi nói sau, nhưng hắn không nghĩ đến, cho dù ở cửa hàng, quan phủ một ngày đều có thể đến điều tra, vì giảm bớt phiền toái, hắn vẫn phải chuẩn bị, không ngừng tiêu pha để ứng phó những quan sai như sói như hổ kia.
Muốn về nhận tổ tông, thật không dễ nha.
Nhoáng một cái đã hơn mười ngày trôi qua, ba thế tử Yến vương vẫn chưa có tin tức, hôm nay sau khi lâm triều, La Khắc Địch nghe được tuyên triệu, lệnh hắn đến Chính Tâm điện tấu sự. Sau khi nghị việc trên triều, bình thường mới là đại sự chân chính, có thể tham gia hội nghị như vậy phần lớn là tâm phúc của bệ hạ, sau khi bọn họ lâm triều trực tiếp có thể chuyển tới Chính Tâm điện, La Khắc Địch không dám chậm trễ, sợ chậm trễ là xong việc, rõ ràng lộ trình không xa, tự nhiên còn cởi một con ngựa, cùng Tiêu Thiên Nguyệt vội vàng chạy tới hoàng cung.
Chính tâm trong điện, Tề Thái bẩm tấu nói: “Hoàng Thượng, Yến vương thu mua quan giáo cẩm y, không từ thủ đoạn đem ba đứa con mang đi, có thể thấy được phản tâm đã rất rõ ràng, hôm nay hơn mười ngày trôi qua, còn chưa có tin tức ba thế tử Yến vương, chỉ sợ bọn họ rất nhanh sẽ xuất hiện ở Bắc Bình, triều đình không thể lại lường lự, trong ngoài Bắc Bình, quân chính pháp ti đều đã ở trong lòng bàn tay triều đình, Hoàng Thượng giờ đây đưa một đạo chiếu dụ, là có thể đem Yến vương đem ra công lý, Hoàng Thượng, nên hạ chỉ!”.
Hoàng Tử Trừng nói: “Hoàng Thượng, cẩm Y vệ giờ đây lẩy được lời khai quan Bách hộ Đặng Dung của Yến vương phủ, đủ để định tội Yến vương, Tề đại nhân nói có lý, triều đình hẳn là hạ chỉ, để Tạ Quý và Trương Bính lập tức bắt Yến vương, nhập kinh xử theo pháp luật”.
Chu Duẫn Văn nghĩ đến việc rốt cuộc sẽ động thủ với tử hoàng thúc.
Hắn vừa sợ lại vừa ghét, thần sắc khẩn trương lại hưng phấn, hắn vô ý thức liếm liếm môi hỏi: “Thật sao... Mọi sự đã chuẩn bị rồi sao?”.
Phương Hiếu Nhu mỉm cười nói: “Đâu chỉ mọi sự đã chuẩn bị, bệ hạ, hôm nay đã là vạn vô nhất thất”.
Chu Duẫn Văn động dung nói: “Tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy?”.
Phương Hiếu Nhu mỉm cười liếc mắt nhìn Hoàng Tử Trừng, Hoàng Tử Trừng liền chắp tay cười nói: “Bệ hạ, thần đang có một chuyện quan trọng muốn bẩm tấu bệ hạ, bởi vì sự việc cơ mật, lúc hội triều không nên nói rõ”.
“Việc gì quan trọng hơn, tiên sinh nói mau”.
“Bệ hạ, Yến vương phủ Trưởng Sứ Cát Thành được bệ hạ tác động, trang với triều đình, không những hết sức trang thành hiệu lực vì triều đình, còn thuyết phục Yến vương phủ Nghi tân Lý Thụy, đều là chí sĩ, chuyện này bệ hạ đã biết. Ha ha, Trưởng Sử, Nghi tân đều là văn thần, vì triều đình thông báo tin tức, lại khó phát huy chuyện gì có tác dụng lớn.
Nhưng giờ đây lại khác, Cát Thành đã thuyết phục hộ vệ Yến vương phủ Chỉ Huy Sứ Lô Chấn thuần phục về phía triều đình. Lô Chấn này mang binh, vốn là một hổ tướng thành viên trong Yến sơn hộ vệ, chỉ ở dưới Trương Ngọc, Chu Năng, mắt thấy đại thế Yến vương đã mất, Hoàng Thượng thiên uy rung chuyển, lại được Cát Thành dùng đại nghĩa, hắn đã viết huyết thư, thề hiệu lực cho triều đình, bắt Yến tặc. Mời bệ hạ xem.
Hoàng Tử Trừng lấy một tấm lụa trắng trong tay áo ra đưa lên, Chu Duẫn Văn mở ra xem xét, quả nhiên là một đạo huyết thư, Hoàng Tử Trừng cười nói: “Trong phủ Yến vương có Cát Thành, Lý Thụy và Lô Chấn, có thể đột nhiên làm khó dễ, bắt giặc phòng thủ, bên ngoài phủ Yến vương có Tạ Quý, Trương Bính, Trương Tín chờ thời cơ dẫn binh vây khốn, tùy thời nhập phủ thanh trừ, ngoài thành Bắc Bình lại có Tống Trung, Cảnh Đẳng Đô Đốc nhìn chằm chằm, Hoàng Thượng, lồng giam này, chúng ta đã tạo cho Yến vương, mãnh hổ vào song sắt, khi nào khai đao, chỉ chờ một đạo ý chỉ của bệ hạ”.
Hai mắt Chu Duẫn Văn tỏa ánh sáng, vui vẻ nói: “Lại có việc này sao? Tiên sinh sao không nói sớm”.
Hoàng Tử Trừng cười nhẹ nói: “Lão thần cũng vừa mới thu được tin tức Cát Thành thông qua Lý Thụy truyền lại, còn chưa kịp tới bẩm báo bệ hạ”.
Chu Duẫn Văn vui vẻ cười rộ lên: “Tiên sinh là lão thành mưu quốc, từ khi định việc tước phiên đến nay, thận trọng, cẩn thận, Yến phiên hôm nay trở thành cá trong chậu, mưu lược tiên sinh vô song, có thể nói là công đầu”.
Hoàng Tử Trừng hơi hạ thấp người nói: “Đây đều là bệ hạ thánh minh, văn võ đồng lòng, cựu thần không dám kể công” Dứt lời eo chuyển một cái, thân hình đứng lại, vươn tay nhẹ nhàng vuốt râu dài, rất có vài phần tư vị phong thái Gia Cát Khổng Minh cầm quạt lông phe phẩy, nhìn nhân gian vạch sách lược, nhưng La Khắc Địch đứng ở trong góc nhỏ thấy thế nào cũng đều cảm thấy hắn rất hài hước, rất giống quan Nhị ca.
Lúc này, nội thị Tiểu Lâm Tử lại bưng lẩy một phong tẩu chương rón ra rón rén tiến đến, Chu Duẫn Văn liếc nhìn hắn, vươn tay tiếp nhận tấu chương, lúc hắn nghị sự, trừ khi mười phần quan trọng hoặc là liên quan đến chuyện trọng đại, nội thư phòng sẽ không lập tức phái người tiến lên, cho nên vừa thấy Tiểu Lâm Tử tiến đến, hắn hiểu được, hẳn là chuyện mười phần trọng đại hoặc chuyện phi thường khẩn cấp cần hắn đích thân quyết định.
Mở tấu chương, vội vàng xem, sự tình không vội, nhưng lại rất trọng đại, đây là tấu chương Tây Bình hầu Mộc Thịnh buộc tội Dân vương Chu Tiện. Hiện hôm nay Chu Duẫn Văn đối với Yến vương Chu Lệ đã quyết tâm phải diệt, tâm tình thoải mái hơn không ít, hắn thu tấu chương về, nói với Hiểu Nhụ và Hoàng Tử Trừng: “Vân Nam Tây Bình hầu buộc tội Dân vương làm việc không hợp pháp, hai vị tiên sinh cho rằng, nên xử trí như thế nào?”.
Phương Hiếu Nhu và Hoàng Tử Trừng nghe xong, bất giác nhìn nhau cười, quả nhiên, mắt thấy chiều hướng phát triển, văn võ trọng thần bắt đầu đón ý nói theo ý ở trên, phụ giúp tước phiên. Dân vương đến Vân Nam đã không phải một ngày, Tây Bình hầu sớm không buộc tội muộn không buộc tội, lại nhè vào lúc Hoàng Thượng giống trống khua chiên tước phiên mới buộc tội, trong đó tự nhiên là có chút ít ý từ muốn tranh công.
Hoàng Tử Trừng lập tức khom người nói: “Hoàng Thượng, Tây Bình hầu Mộc Thịnh giống hệt nãi phụ, tính tình trầm ổn cẩn trọng, hắn đã buộc tội Dân vương, đương nhiên không phải tin đồn thất thiệt, Hoàng Thượng hẳn là hạ chiếu, tước lộc Dân Vương, cách chức làm thứ dân, khen ngợi Tây Bình hầu, lấy làm gương cho bá quan văn võ”.
Chu Duẫn Văn ngầm hiểu, thần sắc lập tức thay đổi, nghiêm nghị đáp: “Chuẩn tấu!”.
Quốc có quốc pháp, chuyện không hợp pháp có lớn có nhỏ, nếu như không phải tạo phản, cho dù trục xuất vương vị vương gia của hắn, y theo luật pháp Đại Minh cũng không thể trừ bỏ phong quốc của hắn, mà hẳn là bỏ vương tước của hắn, do con của hắn kế thừa vương vị, nhưng tại đây trước mặt quân thần, luật pháp thành một cái rắm. Chu Duẫn Văn lúc tước Chu vương còn xấu hổ ôm đàn tỳ bà che nửa mặt, bắt Tương vương thì còn hạ chỉ nghiêm khiển trách, làm hắn nhận tội cho qua, cho tới bây giờ, đã là không cần phải nghĩ, liền phúc thẩm, trình tự nghị tội đều giảm đi.
Yến vương bó tay chịu trói đã sắp tới, Tây Bình hầu trình thư buộc tội Dân vương, hiển nhiên là công khai ủng hộ triều đình tước phiên vương, tâm sự Chu Duẫn Văn triệt để thả lỏng, lúc này mới chuyển hướng đi vào Chính Tâm điện, La Khắc Địch căn bản không có cơ hội nói chuyện.
“Yến thế tử nơi nào, không có một chút manh mối sao?”.
“Bầm Hoàng Thượng, không có”.
“Dương Húc phản nghịch triều đình kia?”.
“Bẩm Hoàng Thượng, cũng không rõ”.
Chu Duẫn Văn cười lạnh: “Ngươi làm tốt lắm, biết người không rõ, thật vô năng! Thật sự là uổng kỳ vọng của trẫm!”.
La Khắc Địch cúi đầu không nói.
Chu Duẫn Văn không vui trừng mắt liếc nhìn hắn, lại hỏi: “Ba thị vệ Yến vương phủ, còn nhốt tại cẩm Y vệ các ngươi à?”.
“Vâng!”.
Chu Duẫn Văn nói: “Bách hộ kia nhận tội Yến vương mưu nghịch, đưa hắn và bản cung của hắn toàn bộ chuyển giao Đại Lý tự, hướng thiên hạ công khai tuyên cáo tội mưu nghịch của Yến vương, về phần thị vệ hai Yến phủ khác, công khai xử tràm, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, để răn đe!”.
“Thần tuân chỉ!”.
“Dương Húc tư thông phản nghịch, phụ hoàng ân, tru di cửu tộc!”.
Hoàng Tử Trừng vội nói: “Hoàng Thượng, vợ con Dương Húc cũng đã chạy thoát, về phần Dương thị tộc nhân, Hoàng Thượng hẳn là nhớ rõ, Dương Húc không thể dung nhập vào dòng họ Dương thị, sớm bị gia tộc kia đuổi khỏi từ đường. Dương thị nhất tộc xưa nay cùng Dương Húc không hợp, Dương Sung kia là học sinh của cựu thần ở Quốc Tử Giám, chính là chết ở dưới tay Dương Húc, hôm nay nghĩ đến, tám chín phần mười cũng là trúng gian kế của Dương Húc, trước bại hoại thanh danh hắn, hại tính mạng hắn, Dương Húc này, thực là tiều nhân âm hiểm xảo trá!!
Chu Duẫn Văn hung hăng vỗ bàn, cả giận nói: “Thật sự là tính toán tốt! Món nợ này, trẫm nhớ kỹ cho hắn!”.
La Khắc Địch rời khỏi điện Chính Tâm, thần sắc cô đơn, rất không vui. Hôm nay Hoàng Thượng nghị sự, cuối cùng là gọi hắn tới, nhưng... Vẫn chỉ là gọi hắn tới nghe cho vui mà thôi, quốc gia đại kế, nào có nửa câu muốn hỏi ý tứ hắn, từ đến cuối Hoàng Thượng chỉ coi hắn trở thành không khí, hết lần này tới lần khác nghe mấy lời hủ nho nói, Hoàng Thượng ngược lại coi như chí lý.
Rời khỏi hoàng cung, Tiêu Thiên Nguyệt chờ ở bên ngoài, sau khi Dương Húc trốn tránh, Tiêu Thiên Nguyệt phát hiện hắn lại được đại nhân trọng dụng, mà Lưu Ngọc Quyết đại nhân thích nhất hình như cũng bởi vì đi lại thân mật cùng Dương Húc mà bị liên quan đến, mấy ngày nay bị đại nhân lãnh khẩu mặt lạnh không chào đón, không khỏi vui mừng trong lòng. Vừa thấy La Khắc Địch từ trong nội cung đi ra, Tiêu Thiên Nguyệt.
Vội vàng dắt lên ngựa đi lên, cũng còn xem La Khắc Địch sắc mặt, liền gom góp lời nói: “Hoàng Thượng hôm nay triệu kiến, cùng Phương học sĩ, Hoàng học sĩ lên điện, xem ra là muốn dùng cẩm Y vệ chúng ta?”.
La Khắc Địch không để ý tới, nhảy lên ngựa, hậm hực ngâm nói: “Kỷ kỷ tra tra kỷ chích nha, mãn chùy phún phẫn khiếu oa oa. Kim nhật tạm biệt tầm khai tâm, minh tảo cá cá lạn chủy nha (Ríu ra ríu rít làm cái chi, đầy mồm dơ bẩn kêu oa oa, hôm nay cứ tạm làm trò cười, sáng mai mỗi đứa nát miệng ra)!”. Dứt lời hai chân đạp một cái vào bụng ngựa, nghênh ngang rời đi.
Tiêu Thiên Nguyệt sờ sờ đầu, hơi khó hiểu: “Đại nhân tại sao đột nhiên ngâm lên bài thơ Mắng Văn Sĩ của Thái tổ gia, mắng văn sĩ... Chẳng lẽ đại nhân trên điện lại bị mấy thư sinh kia làm cho tức giận sao?”. Tiêu Thiên Nguyệt không dám tự làm mất mặt, vội vàng nhảy lên ngựa, bước đi sau lưng La Khắc Địch.
Bài thơ này là Chu Nguyên Chương ghi, tên là “Mắng Văn Sĩ’, Chu Nguyên Chương đọc sách ít, thơ làm chưa nói tới mỹ lệ như thế nào, vè còn kém không nhiều lắm, nhưng phần lớn thơ Chu Nguyên Chương lại cực kỳ mạnh mẽ, vốn là, thiên tử áo vải, trí tuệ khí độ người ta bày ở nơi đó, ví dụ như bài “Kê Khiếu (Gà Gáy)” của hắn: “Nhất khiếu nhất câu câu, lường khiếu lường câu câu, tam khiếu nhật xuất mãn thiên hồng, khu tán tàn tinh nguyệt mông lông (Một gáy vẫn cong cong, hai gáy vẫn cong cong, ba gáy xuất cả bầu trời hồng, xua tản đi trăng sao mông lung)”.
Vừa rồi La Khắc Địch ngâm bài thơ, tự nhiên cũng là tác phẩm xuất sắc của vị Hồng Vũ đại đế này. Chu Hồng Vũ còn có một thủ thơ, gọi là “Kim Kê Báo Hiểu (Gà Vàng Báo Sáng)”, ý tứ cùng với bài “Kê Khiếu” này cũng không sai biệt lắm.
Kê khiếu nhất thanh quyệt nhất quyệt, kê khiếu lường thanh quyệt lường quyệt. Tam thanh hoán xuất phù tang nhật, tảo tẫn tàn tinh dữ hiểu nguyệt (Gáy một tiếng cong vẫn hoàn cong, gáy hai tiếng cong vẫn hoàn cong. Ba tiếng gọi ra vầng mặt trời, quét hết tàn tinh cùng hiểu nguyệt).
***
“Ò ó o...”.
Con gà gáy lớn, một vòng khói bếp từ giữa rừng núi lượn lờ bay lên, mặt trời mới mọc chói lọi rải đầy đất. Trên sườn núi bằng phẳng có vài sơn điền, kê trong điền mười phần rậm rạp, lá cây xanh mơn mởn, hạt nặng trịch đã lộ chút ra nhan sắc vàng óng.
Triền núi, có hàng rào trúc vây ba gian phòng nhỏ, trên đỉnh tường đất, thật là đơn sơ. Khói bếp chính là từ ống khói trên phòng ốc trong trang gian tràng bên cạnh xuất hiện.
Chó sủa gà gáy sáng, yên lặng một đêm một lần nữa tỏa sáng sức sống. Cổng tre vừa mở, từ trong phòng nhỏ bên trái đi tới một người, dương quang màu hồng chiếu trên mặt hắn, một thân nông trang mộc mạc, dáng người cao to, ngũ quan đoan chính, phảng phất là một nông gia tuấn tủ.
Hắn là Dương Húc, cùng Tô Dĩnh giả trang làm một đôi vợ chồng, ở Quảng Đức châu dưới chân ngọn núi Linh sơn này trong nông gia, đã ở một tháng.
Trong núi một ngày, trên đời ngàn năm, trong núi một tháng, trên đời lại có bao nhiêu biến hóa?
nguồn tunghoanh.com
Hạ Tầm và Tô Dĩnh đã muộn một bước, thuyền đã đi rồi, thời cơ trôi qua tức thì, bọn họ đã không cách nào rời khỏi con đường triều đình đã phong tỏa. Ba đạo quan phòng, một đạo cho vượt Giang Bắc đi hấp dẫn mục tiêu thị vệ Yến phủ, một đạo cho Tạ Tạ và Tử Kỳ, đạo thứ ba thì cho Yến thế tử, đừng nói bọn họ không có quan phòng, cho dù là có, chậm hơn so với triều đình một bước, cũng sẽ mất đi hiệu dụng.
Hạ Tầm lựa chọn con đường an toàn nhất đi về phía Nam, lại phát hiện dưới đường đi, là khắp nơi bố trí mai phục giống nhau, mười phần hung hiểm, dứt khoát quẹo vào thâm sơn, làm khách ở trong núi rừng. Yến thế tử bắc phản, thời gian cũng không quá dài, hôm nay đã qua một tháng, triều đình lùng bắt tự nhiên đã chấm dứt, hắn có thể thong dong đi về hướng Đông.
Hạ Tầm đắc ý cười cười, đứng ở trước cửa ườn cái lưng mỏi.
“Phốc!”. Sau lừng đã trúng một cú hung ác.
“Ai ném ta, lấy cái gì ném ta?”.
Hạ Tầm quay đầu lại nhìn, là cây chổi quét nhà. Xa hơn trên giường gạch, gặp một cánh tay ngọc trơn bóng nhanh chóng rút vào chắn, trên mặt đẹp lười biếng mê người của Tô Tam tỷ tràn đầy thẹn thùng ý giận: “Đồ chết tiệt kia, cửa cũng không đóng, sợ người khác không nhìn thấy sao?”.
-o0o-