Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
Quyển 7: Yến Triển Sí.
-----oo0oo-----
Chương 287: ích lợi lớn nhất.
Nhóm dịch: Huntercd
Đả tự: ram76 --- 4vn.eu
Sưu Tầm by Chuột Jerry --- 4vn.eu
Cửa phòng nhẹ nhàng đẩy về sau, Hạ Tầm thở một hơi thật dài, chỉ cảm thấy phía sau lưng nhớp nhớp, đã bị ướt đẫm mồ hôi. Có thể nói để Cố Thành và Trương Bảo phục hay không, hắn thật sự một chút nắm chắc nhất định cũng không có, đối với sự việc phát sinh sau khi Chu Lệ khởi bình tĩnh Nan, hắn không có bao nhiêu giải thích, sau này hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính hắn.
“Ngươi rất không tồi, cho rằng đúng, liền kiên quyết ủng hộ, dù là... Hắn hầu như không có hy vọng thành công, tuy ngươi đôi khi rất dối trá, nhưng đại nghĩa trước mặt, phân biệt được phi thường tinh tường, ta rất bội phục ngươi!”.
Từ Minh Nhi rất chăm chú nói với Hạ Tầm, nhìn ra được, tiểu cô nương mặt đầy khâm phục là phát ra từ nội tâm.
Hạ Tầm ngồi xuống bên cạnh, lấy lại bình tình, nói: “Sáng sớm ngày mai, bọn họ muốn tới đón quận chúa, có bọn họ hộ tống, ta cũng có thể yên tâm, chỉ là... Trước khi đi, ta còn muốn dặn dò quận chúa mấy câu”.
Từ Minh Nhi đã ngồi xuống ở bên giường, nghiêng đầu nhìn hắn, một đôi lông mi xinh đẹp chóp chóp: “Ngươi nói đi!”.
Thần sắc Hạ Tầm nghiêm túc lên: “Ta hiểu rõ, Tam ca của quận chúa... Từ Đại đô đốc, rất đồng tình tao ngộ Yến vương gặp phải, không hy vọng Đại tỷ, Đại tỷ phu gặp bất trắc, trước kia trong triều có tin tức gì, hắn thường xuyên âm thầm thông báo với Yến vương...
Từ Minh Nhi chỉ biết Hạ Tầm thật sớm đã trở thành tâm phúc Yến vương, đối với việc hắn hiểu rõ những sự tình này cũng không kỳ quái, chỉ gật gật đầu, lại hỏi: “Ngươi muốn nói chuyện gì?”.
Hạ Tầm nói: “Giờ đâến vương chính thức đã thức khởi nghĩa Tĩnh Nan giương lên cờ hiệu, bị triều đình coi là phản loạn, nếu như Đại đô đốc có tin tức gì đó, ta không biết hắn có thể tiếp tục hay không...
Từ Minh Nhi chợt nói: “Ngươi muốn để ta thuyết phục Tam ca, tiếp tục làm tình báo truyền lại cho đại tỷ phu? Chuyện này ta không thể đáp ứng ngươi, đại tỷ phu bị buộc làm việc này, ta cũng rất đồng tình hắn, rất muốn giúp hắn, nhưng chúng ta không chỉ có mỗi chúng ta, chúng ta họ Từ, trên người chúng ta gánh vác lạc ấn Từ gia, đại ca đại biểu cho Trung Sơn vương phủ, hắn đứng ở bên Hoàng Thượng, chuyện duy nhất ta có thể làm, chính là ai cũng không giúp, về phần Tam ca, hắn làm lựa chọn làm gì, đó là việc của hắn, ta không thể bởi vì Tam ca yêu thương ta, để cho hắn chịu phong hiểm như vậy”.
Hạ Tầm vui vẻ nói: “Quận chúa thấy thấu triệt như vậy, vậy là cực kỳ tốt rồi. Ta nói với quận chúa những lời này, cũng không phải muốn quận chúa thuyết phục đại đô đốc tiếp tục giúp Yến vương điện hạ, mà là muốn ngươi nhắc nhở hắn, hắn đang ở triều đình, đang ở Nam Kinh, nếu như tiếp tục cung cấp tin tức cho Yến vương điện hạ, không khác gì phản nghịch triều đình, một khi bị Hoàng Thượng phát giác, chỉ sợ sẽ vì hắn rước lấy họa sát thân, cho nên quận chúa tốt nhất khuyên hắn khoanh tay đứng nhìn, không cần phải để ý tới việc nhà thúc cháu này, dấn thân vào nguy hiểm, hậu quả khó có thể nghĩ”.
Từ Minh Nhi hơi ngoài ý muốn, nhưng vẫn gật đầu nói: “Tốt, ngươi nói lời này, ta sẽ nói lại”.
Hạ Tầm lắc đầu nói: “Không, quận chúa không phải tiện thể nhắn, mà là phải hết sức thuyết phục đại đô đốc, nếu không... Tất có họa sát thân!”.
Từ Minh Nhi thấy thần sắc hắn trịnh trọng, trong lòng cảm thấy không.
Yên vội hỏi: “Đây là... ý tứ của đại tỷ phu sao?”.
Hạ Tầm lắc đầu: “Không phải, tại hạ nhận nhiều ân đức của Đại đô đốc và tiểu quận chúa, đối với phẩm tính làm người của Đại đô đốc cũng cảm phục vạn phần, không muốn Đại đô đốc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đây là cá nhân ta đề nghị. Nhưng mà, quận chúa chớ nói những lời này là do tại hạ nói, đừng qua loa chủ quan, đang mang sinh tử Đại đô đốc, kính xin ngàn vạn lẩn thận trọng”.
Từ Minh Nhi nghiêm túc lên: “Ta hiểu rồi! Ta sẽ nói lợi hại cho Tam ca hiểu”.
Hạ Tầm đứng lên nói: “Vậy là tốt rồi, đúng rồi, một nhà Tạ viên ngoại, hôm nay khốn đốn, tiến thoái lưỡng nan, hy vọng quận chúa có thể giúp đỡ giúp bọn hắn, bọn họ có thể bởi vì một lời của tại hạ, quan tâm chăm sóc quận chúa, thật là không dễ, tại hạ hôm nay không nên ra mặt, đành phải nhờ quận chúa người thay tại hạ trả món nhân tình này”.
Từ Minh Nhi xinh đẹp nói: “Sao có thể nói là chuyện ngươi thiếu nợ nhân tình, Tạ gia có ân với ta, ta tự nhiên tri ân báo đáp!”.
Hạ Tầm cũng cười: “Như vậy... Sắc trời đã tối, quận chúa xin nghỉ tạm, tại hạ xin cáo từ”.
Hạ Tầm quay người đi về hướng cửa ra vào, Từ Minh Nhi dừng ở hắn bóng lưng, đột nhiên kêu: “Dương Húc!”.
“Hả?”. Hạ Tầm quay đầu lại, đầu lông mày nhảy lên.
Tiểu quận chúa nhẹ nhàng cắn cắn môi, nhẹ nhàng hỏi: “Chúng ta... Còn có thể gặp lại nhau sao?”.
Hạ Tầm im lặng một lát, khuôn mặt tươi cười giãn ra nói: “Nếu như ta không chết, nhất định sẽ gặp lại”.
Tiểu quận chúa nói: “Như vậy, ngươi sẽ không phải chết! Dù sao, người chết còn có thể bị ngươi nói thành sống...”. Nói đến vế sau, nàng nhịn không được lộ ra nụ cười yêu kiều, khuôn mặt ở dưới ánh đèn sáng chói như hoa xuân.
Hạ Tầm vái chào thật dài, nghiêm mặt nói: “Tại hạ tuân mệnh!”.
***
Trong trướng, Hạ Tầm và Tô Dĩnh khoanh chân ngồi, chính giữa chỉ có một chiếc đèn nhỏ, đêm nay Hạ Tầm đi tìm tiểu quận chúa, đánh bậy đánh bạ nói chuyện đầu hàng với cố Thành và Trương Bảo, Tô Dĩnh vui vẻ nói: “Chàng có thể nói hai viên đại tướng triều đình hàng, đây là một công lớn nha, giờ đây muốn đi cùng cố Thành và Trương Bảo, đi đầu nhập Yến vương sao?”.
Hạ Tầm lắc đầu nói: “Không! Vốn, ta muốn đợi hai quân đến chiến trường, lại thoát thân đi đến Yến vương, nhưng, cơ hội tốt ở trước mắt, nếu như ta cứ rời đi như vậến vương mặc dù cảm động và nhớ nhung ân đức của ta, cũng sẽ không trọng dụng ta. Kẻ ngu dốt sao có thể làm nên đại sự?”.
Tô Dĩnh ngạc nhiên nói: “Hiện tại ly khai có gì không đúng? Chàng có thể thuyết phục hai Viên đại tướng đầu nhập vào Yến vương, việc này còn chưa đủ sao?”.
“Không đủ!”.
Hạ Tầm nâng một ngón tay nói: “Thứ nhất, bọn họ hôm nay không giết ta, là nhất thời bị ta nói lời đả động, đồng thời cũng vì tâm tư lưu lại đường lui cho mình, trước mắt bọn họ tuy có tâm sẵn sàng góp sức, thật ra tâm chí cũng không kiên định, không chừng trở về ngủ một giấc, sẽ cải biến tâm ý. Ta thản nhiên đợi ở chỗ này, sẽ là hình thành một loại ám chỉ mãnh liệt với bọn họ: Chúng ta nắm đại cuộc, tính trước kỹ càng, như vậy bọn họ mới có thể an tâm, nếu không, hôm nay ta vừa mới thề thốt, to mồm mấy câu, sáng sớm mai liền chạy mất dạng, nàng sao có thể xác định bọn họ sẽ không sinh lòng hối hận?”.
Tô Dĩnh nhấp nháy mắt nói: “Thứ hai?”.
“Thứ hai!”.
Hạ Tầm lại dựng thẳng một ngón tay lên: “Ta chạy về phía Yến vương thinh công, nói ta nói ăn được hai viên đại tướng triều đình, cố Thành và Trương Bảo cũng chưa từng đổi ý, xác thực đúng hẹn đến đầu hàng mà nói, xác thực có thể chấn động quân tâm Yến vương, vấn đề là, cố Thành chỉ là hậu quân Đô Đốc, chỗ đứng chỉ là một chút binh mã dưới trướng Trường Hưng hầu Cảnh Bính Văn, hơn nữa quan tướng dưới tay hắn, cũng chưa chắc đều nguyện ý đi theo hắn làm phản, hắn có thể mang đi bao nhiêu người? Cho dù tất cả đều mang đi, có thể thay đổi thế cuộc quân Yến yếu nhược không? Vì sao không lợi dụng bọn họ, tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng càng lớn hơn?”.
“Còn có thứ ba?”.
“Thứ ba!”.
Hạ Tầm lại dựng thẳng một ngón tay, chậm rãi nói. Ngoài trướng, Lân mập ngồi xổm ở một cái lều xa xa phía trước, nhìn ngón tay do ngọn đèn phản chiếu từ lều đôi vợ chồng, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ Mã Kiều kia không hoạt động được, chỉ có thể dùng ngón tay để làm Thôi Tiểu nương tử khoái hoạt sao?”. Nghĩ đến chỗ hèn mọn bỉ ổi, không khỏi cười gian đứng dậy.
“Cho nên, ta lưu lại, để cố Thành và Trương Bảo yên tâm. Làm phiền nàng đi một chuyển đến đại doanh Yến vương, thông báo tin tức cố Thành và Trương Bảo phản bội, mời Yến vương định ra một kế hoạch chu đáo, làm cho bọn họ ở thời khắc mấu chốt, có thể phát huy tác dụng lớn”.
Tô Dĩnh lo lắng nói với Hạ Tầm: “Như vậy, chàng có thể gặp nguy hiểm hay không?”.
Hạ Tầm mỉm cười nói: “Ta lựa chọn Yến vương, vốn chính là hung hiểm thật lớn, hắn càng thành công, ta hung hiểm mới càng nhỏ, không phải sao?”.
***
“Cái gì! Dương Húc còn sống? Hắn... Lại có thể thuyết phục cố Thành và Trương Bảo đến đầu hàng bản vương sao?”.
Yến vương Chu Lệ vừa mừng vừa sợ hỏi Tô Dĩnh.
Mẩy tên thị vệ sau lưng Yến vương đang dựng lều lớn ở trung quân, bên cạnh khắp nơi đều là binh mã đi đi lại lại, người hô ngựa hý, ồn ào náo động phi thường, nhưng xem ra mặc dù loạn, thật ra tất cả quân điều động đều có kết cấu, loạn cũng chỉ là đại quân vừa mới chạy tới nơi dừng chân, xây dựng màn trướng, có đào chiến hào, có thiết lập tiền tiêu canh gác, cho nên có vẻ hơi hỗn loạn, thật ra khi đến mỗi một chi nhân mã đều là trật tự nghiêm chỉnh, hàng ngũ chỉnh tề, Tô Dĩnh nhìn thấy, không khỏi âm thầm gật đầu.
Trước mắt đảo Song Tự tuy đem truyền thống ném đi hết, một số gần như hoàn toàn là hải tặc, nhưng năm đó phụ thân nàng làm thủ lĩnh, vẫn là.
Dùng quy củ quân ngũ dẫn đầu bộ hạ, trong ấn tượng Tô Dĩnh, lúc quân đội phụ thân nàng kỷ luật nghiêm minh nhất, cũng còn xa mới bằng những binh tướng dưới tay Yến vương này, nhất cử nhất động, đều có một loại không khí sâm nghiêm.
Giờ phút này Yến vương vừa mới chạy tới Tang Lâu, hắn đã quyết ý cùng Cảnh Bính Văn đánh một trận chiến dùng cứng đối cứng, bởi vậy quân đội điều động lao thẳng tới Trác Châu, Tri phủ Trác Châu Ngụy Xuân Binh từ lúc Chu Lệ dựng thẳng đại kỳ Tĩnh Nan lên, điều động dân tráng gia cố lại tường thành đào hào đắp đất, lăn qua lăn lại rất náo nhiệt, còn ở trước mặt thân sĩ trong thành nói lời thề son sắt tỏ vè một khi Yến vương xâm nhập phía Nam, nhất định phải sống chết cùng thành.
Kết quả Chu Lệ đến đây thật, đại quân hắn còn chưa tới, chỉ là vài thám mã đi bộ vài vòng dưới thành, vị Tri phủ lão gia này liền sai người bắn lung tung vài mũi tên, sau đó mang đại ấn bỏ trốn mất dạng.
Chu Lệ cũng không dừng lại ở Trác Châu, hắn ở Trác Châu lấy hết kho lương, ngựa liền không dừng vó đuổi tới Tang Lâu, quân tiên phong trực chỉ huyện Hùng, ai ngờ doanh trại này còn chưa lập xong, Tô Dĩnh liền tìm tới, hướng về phía hắn báo cáo tin tức tốt.
Chu Lệ sau khi hỏi rõ chuyện Tô Dĩnh trài qua, gọi người mang nàng xuống dưới nghỉ tạm, sau đó lập tức triệu tập Trương Ngọc, Chu Năng và tướng lãnh tâm phúc, ở trong lều trung quân vừa mới dựng xong nghị sự.
Chu Năng là tướng lãnh lão luyện thành thục, không thể so với Trương Ngọc trẻ trung ít kinh nghiệm như vậy, nghe xong tin tức trên nét mặt liền lộ rõ sự vui mừng, hắn suy tư một lát, nhắc nhở: “Điện hạ, tin tức có đáng tin không? Có thể là một kế của triều đình hay không?”.
Chu Lệ lắc đầu nói: “Sẽ không, Hú nhi đã gặp qua vị Tô cô nương này, nhận ra bộ dáng nàng”.
Chu Năng hơi nhăn lông mày lại nói: “Ty chức nghe thế tử nói việc thoát thân, vị Tô cô nương này lúc ấy một mình lưu lại, đi tìm Dương Húc, như vậy... Có khả năng bọn họ đều rơi vào trong tay triều đình hay không...”.
Hắn vẫn chưa nói xong, Chu Cao Hú liền nhịn không được cười lên: “Chu thúc thúc cũng quá cẩn thận rồi, Dương Húc cứu ba người huynh đệ ta rời đi, đây là tội cực lớn, nếu như hắn thật bị triều đình bắt được, Hoàng Thượng đã sớm chém đầu hắn, còn có thể để đến khi hắn lập công chuộc tội sao? Triều đình tự cho là ổn định chiếm thượng phong, bày ra một trận chiến như vậy, sao có thể làm điều thừa?”.
Chu Lệ liếc mắt khen ngợi đứa con, nói: “Không sai! Hú nhi nói rất có lý, nếu như Hoàng Thượng tính toán không bỏ sót như vậy, Chu Lệ yêm hôm nay cũng không đứng ở chỗ này, Tô cô nương nói không phải giả, không thể nghi ngờ”.
Chu Năng gật đầu nói: “Như thế mà nói, không thể nghi ngờ được rồi. Hai quân chưa chiến, quân địch đã đến đầu hàng, đây là phúc của điện hạ, chúng ta càng nắm chắc chiếm được huyện Hùng của Dương Tùng, một trận chiến tất phải cải biển chút ít”.
“Đâu chỉ như thế!”.
Trên mặt Chu Lệ mỉm cười, trong mắt lại ẩn hiện sát khí: “Nếu là Chu Lệ ta không thể lợi dụng cơ hội này, vậy cũng uổng phí một phen khổ tâm của Dương Húc!”.
Hắn nắm chặt tay lại, hung hăng vỗ một cái thật mạnh trên bản đồ, trầm giọng nói: “Một lần nữa, ta chẳng những muốn diệt sạch chín ngàn binh mã của Dương Tùng, còn muốn cho Cảnh lão tướng quân thu hồi nắm tay của hắn, không dám vọng động tiến thêm một bước!”.
Phòng tuyển nghiêm mật của Cảnh Bính Văn, hắn hiểu rõ vị này dùng hắn như mồi nhử, nhưng hắn không để ý, hắn ước gì Chu Lệ sớm xua quân đến chiến, phú quý cầu trong hiểm nguy, nếu như hắn có thể một trận chiến đại bại Chu Lệ, chắc chắn lập tức dương danh khắp thiên hạ, trở thành danh tướng đương thời, tiền đồ bừng sáng.
Chu Lệ lấy được một loạt thắng lợi, hắn cũng không cho là đúng, hắn cũng giống như rất nhiều nam quân tướng lĩnh, cho rằng đó là nguyên nhân nhiều năm qua Chu Lệ một mực Thống lĩnh bên cạnh quân, cũng không phải Chu Lệ thiện chiến như thế nào, hôm nay đại quân triều đình vừa đến, thế như Thái sơn đập trứng, ba vạn binh mã Yến vương chỉ sợ sớm đã như chim sợ cành cong, chỉ cần một trận chiến, có thể khiến hắn sụp đổ.
Dương Tùng rất tỉ mỉ bố trí huyện Hùng một phen, đem tòa thành nhỏ rất nhanh biến thành một thành lũy khắp nơi đầy nguy hiểm chết người, hắn có thể được Cảnh Bính Văn phái làm tiên phong, tất nhiên cũng có chỗ hơn người của hắn, chỗ hơn người của hắn đúng là chỗ Cảnh Bính Văn am hiểu: Thủ!
Dương Tùng phái thám mã ra xa hơn mười dặm, một mực tìm hiểu tin tức Yến vương, kết quả Yến vương đóng quân tại Tang Lâu ba ngày, hắn lục tục tìm được một ít hồi báo: Mỗi ngày đều có người Yến vương vụng trộm chuồn khỏi quân doanh, bỏ trốn mất dạng.
truyện copy từ tunghoanh.com
Thám mã Dương Tùng bắt vài người tra hỏi, biết được dưới trướng Yến vương lòng người bàng hoàng, khi bắt đầu đã sớm có người làm đào binh, Yến vương thậm chí vì để giữ quân kỷ chém hơn trăm quân lính dưới trướng, vẫn không làm nên chuyện gì, Dương Tùng không khỏi thoải mái cười to. Hắn càng chờ mong cùng Yến vương Chu Lệ chiến một trận, hắn thậm chí ảo tưởng mình đích thân mang theo chín ngàn tinh binh sĩ khí như hồng thủy, trực tiếp tiến vào trong đại trướng trang quân của Yến quân, giơ tay chém xuống, một đao chặt bỏ đầu lâu Yến vương.
Hoàng Thượng nói qua, chớ để Hoàng Thượng phải nhận tội danh giết thúc. Dương Tùng rất nguyện ý hành động, vi quân thượng lo âu. Đáng tiếc Cảnh Bính Văn cho hắn mệnh lệnh là thủ tại huyện Hùng, đợi Chu Lệ đến công, mà không cho chủ động tiến công, Dương Tùng đành phải tiếp tục canh giữ ở nơi đó, hơn nữa đem tin tức hắn nhận được truyền về cho Trường Hưng hầu, hy vọng Cảnh Đại tướng quân có thể thay đỗi thay lòng đổi ý định, để cho hắn chỉ huy tiến công, một trận chiến giết Yến nghịch.
***
Mười lăm tháng tám, đêm Trung thu.
Chu Lệ trong đêm Trung bất ngờ tập kích Hùng Châu.
Thám mã của hắn đã hành động, Chu Lệ nhận được tin tức, hắn làm một loạt động tác rốt cuộc đánh lừa được Dương Tùng Nam Tương này, hôm nay là mười lăm tháng tám, Dương Tùng muốn đến nha môn huyện dự tiệc, uống rượu ngắm trăng, thế là, Yến vương lựa chọn đêm Trung thu mười lăm tháng tám bất ngờ tập kích huyện Hùng.
Trong nha môn tri huyện huyện Hùng, Dương Tùng đang cùng vài tên văn võ chuyện trò vui vẻ, cùng ngồi có Huyện lệnh Hùng huyện Hứa Hạ cùng với Chủ Bộ, Huyện Thừa mấy người, ngoài ra còn có một vị Tri phủ đại nhân Ngụy Xuân Binh, nghe nói Ngụy Tri phủ ở Trác Châu suất lĩnh dân quân khổ chiến một ngày một đêm với Yến quân, đến cuối cùng tên đã hết, đất đá không còn, lúc này mới không thể không cầm đại ấn chạy trốn tới huyện Hùng.
-o0o-