Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
Quyển 7: Yến Triển Sí.
-----oo0oo-----
Chương 292: Trước trận đổi soái.
Nhóm dịch: Huntercd
Đả tự: ram76 --- 4vn.eu
Sưu Tầm by Chuột Jerry --- 4vn.eu
“Đại tướng quân, Đại tướng quân, ở nơi này!”.
Tả phó tướng quân Lý Kiên trong quân Cảnh Bỉnh Văn mắt thấy Cảnh lão tướng đang mặc quân phục chạy như điên, Trương Ngọc huy vũ một cây thương lớn đuổi theo không bỏ, vội vàng thúc ngựa nghênh chiến, chạy qua Cảnh Bỉnh Văn, dẫn quân bản bộ chiến đấu cùng truy binh Trương Ngọc, Hạ Tầm lúc này cười một con ngựa cũng đến lân cận, giờ phút này hắn ăn mặc giống hết quân Minh, nếu như bị Yến quân lung tung đánh lên một đao giết chết chẳng phải oan uổng? Cho nên một mực xen lẫn trong đội ngũ quân Minh đuổi theo đại kỳ Yến vương, chỉ có đến trước mặt người quen, Yến quân mới có thể nhận biết thân phận của hắn.
Nhưng mà Yến vương Chu Lệ tự mình dẫn bốn ngàn thiết kỵ, ngựa đạp liên doanh quân Minh, trong đại doanh thiên quân vạn mã liên hoàn, thế xông chỉ cần dừng lại, ưu thế kỵ binh liền biến mất, bởi vậy bốn ngàn thiết kỵ Yến vương không ngừng một giây, phảng phất như một trận gió xông đến không thấy bóng dáng, chỉ để lại sau lưng cục diện hỗn loạn, Hạ Tầm đang tìm kiếm, chợt thấy đại kỳ chữ Cảnh tung bay mà đến, phía sau một cây đại kỳ cách đó không xa, lại là một chữ Trương, hiểu được là Trương Ngọc đuổi tới, liền hướng về phía hắn bên này chen chúc tới.
Hạ Tầm đến phụ cận, chính gặp một viên mãnh tướng khua tay chém giết, hung hãn không thể bì kịp, liên tiếp đem vài tên lực sĩ Yến quân đánh rơi xuống dưới ngựa, Yến quân tuy dũng mãnh, nhưng nhất thời không người nào có thể xông vào trong năm bước trước người hắn, Trương Ngọc sử một cây trường thương, vội vàng muốn tiến lên quyết chiến cùng hắn, lại bị hơn mười đao thuẫn thủ quân Minh cuốn lấy, nhất thời không cách nào thoát thân.
Hạ Tầm vừa thấy, cương đao trong tay liền cầm ném đi. Đao ông lên một tiếng, biển ảo thành một đoàn quang, gào thét tiến thẳng đến hậu tâm Lý Kiên, chỉ là Hạ Tầm cũng chưa từng luyện qua phi đao, lại càng chưa từng luyện qua một thanh phỉ đao lớn như vậy, đao ném cực kỳ chuẩn, nhưng chuôi đao lại tới trước. Xoảng một tiếng hậu tâm Lý Kiên bị chuôi đao nặng nề đập một cái, may mà hắn mặc bì giáp, bằng không sau lưng phải bị nện thành một cục u lớn.
Phía sau đúng là người một nhà, tại sao lại đánh nhầm như thế?
Lý Kiên hơi ngẩn ra, vừa phân tâm một chút, phía chính diện có một binh lính Yến quân cười ngựa, họ Tiết tên Lục, mắt thấy rất nhiều đồng huynh đệ chí thân của mình bị người đối diện tướng nhà Minh này giết chết, trong lòng phẫn nộ không thôi, hắn quát to một tiếng máu đỏ hết con ngươi, đánh bạc với cái chết, đầu mâu hướng về phía Lý Kiên vọt tới thẳng tắp, Lý Kiên khẽ giật mình, lúc nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Kiên đã không kịp đâm chết Tiết Lục dưới sóc, cũng không kịp thúc ngựa tránh né, Lý Kiên quát to một tiếng liền bị Tiết Lục một mâu đâm trúng ngực, ngửa mặt té xuống ngựa.
“Không ổn, Phò mã bị thương Phò mã bị thương!”.
Lý Kiên ngã xuống khiến đám quân Minh nhất thời xôn xao, Tiết Lục hung dữ lập tức tiến lên trước, đang muốn lại xuyên thêm một mâu đâm chết tươi viên Minh tướng này, đột nhiên nghe thấy quân Minh kêu gào liền ngừng trường mâu lại, hai bên trái phải hắn có vài tên Yến thuẫn thủ cầm mã tấu sớm đã biết thời cơ nhào nhào lên tấn công, không chút do dự cầm lấy Lý Kiên chân, đem hắn kéo vào trận doanh mình.
Thì ra, Lý Kiên này không chỉ là tả phó tướng dẹp nghịch quân, đồng thời còn là một vị Phò mã, hắn là trượng phu của công chúa thứ bảy con Chu Nguyên Chương, cô phu của đương kim hoàng đế, muội phu của Yến vương Chu Lệ.
Tiết Lục cũng không nghĩ đến mình là một binh lính nho nhỏ có thể bắt.
Được một vị Phò mã, đây chính là một công lớn, Yến vương từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, hắn sẽ có rất nhiều chỗ tốt, sau khi ngẩn ngơ không khỏi vui mừng như điên.
Ngực Lý Kiên trúng mâu, bị thương phế phủ, trong miệng tràn ra bọt máu, nhưng hắn hung hãn không thôi, nổi giận rít gào quát: “Là ai đâm sau lưng đả thương người? Là ai đâm sau lưng đả thương người! Đi ra! Đi ra! Cùng mỗ đại chiến ba trăm hiệp!”.
“Người đâu, đem Phò mã đờ xuống dưới, để quân y chăm sóc!”.
Trương Ngọc ra lệnh xuống, có vài tên Yến quân tức giận mắng Lý Kiên không thôi, rồi chạy về phía sau, Trương Ngọc cầm thương ngẩng đầu, gặp Hạ Tầm đứng cách đó không xa, chính về phía hắn vẫy vẫy tay, dưới xương sườn trống trơn, chỉ có một vỏ đao, Trương Ngọc không khỏi mỉm cười...
Một trận chiến này, phòng tuyển quân Minh phía trước bị Trương Bảo, Hạ Tầm mở ra một lỗ hổng từ bên trong, sau đó Yến vương Chu Lệ đích thân suất lĩnh bốn ngàn thiết kỵ mã tinh tuyển ra từ ba đạo hộ vệ Yến Sơn đạp lên liên doanh, quấy đến rối loạn, ngay sau đó đám người Trương Ngọc Chu Năng xua quân tấn công mạnh, quân Minh triệt để đại loạn, hoàn toàn lâm vào cục diện từng người tự chiến, Cảnh Bỉnh Văn tỉ mỉ chế tạo trận tuyển phòng ngự biến thành một nắm cát vụn, đặc biệt một đám vụn cát này vẫn lâm vào trong vừa đánh vừa lui, trên dưới không nghe thấy lẫn nhau, binh tướng không chỗ theo, thất bại thảm hại, một trận chiến không cân sức.
Dựa vài cây cầu còn chắc chắn bên cạnh, quân Minh lục tục trốn về bờ Nam, Phò mã Đô úy Lý Kiên trọng thương bị bắt, Hữu Phó tướng quân Ninh Trung, Đô Chỉ Huy Sứ Lưu Toại, tướng lãnh cao cấp cũng lục tục bị Yến quân bắt sống, chà đạp vô số binh lính, hơn hai vạn người vứt bỏ giáp quy hàng. Phải biết rằng trận chiến tranh này cùng chiến tranh dị tộc rất khác nhau, ngoài việc dị tộc là địch, các chiến sĩ còn có bản năng mâu thuẫn, cùng với dĩ vãng tích tụ thâm cừu đại hận, còn phải lo lắng đến sau khi đầu hàng, thân hãm dị tộc, vĩnh viễn kém một bậc, hậu quả là làm nô tỳ-.
Nhưng đầu hàng Yến vương, chỉ là đổi cờ hiệu, do hắn nắm binh, phương diện khác cũng không có gì thay đổi. Trong mắt một số người đọc sách, Yến vương là đại nghịch bất đạo, mà ở trong mắt những binh lính này, đây bất quá là ân oán cá nhân giữa thúc cháu hoàng thất, cẩn thận ngẫm nghĩ, vẫn là Hoàng Thượng không đúng trước. Còn nữa, từ khi Hoàng Thượng đăng cơ đến nay, cách làm xem thường quân nhân cũng làm tâm các tướng sĩ rét lạnh, các loại nhân tố, tạo thành chiến ý quân Minh không kiên định, một lần bại liền liên tiếp bại, tác phong dũng mãnh khi bọn họ chiến tranh với dị tộc Hồ Lỗ cũng khác nhau rất lớn.
Cảnh Bỉnh Văn được bọn hộ vệ liều mình bảo vệ chật vật trốn về bờ nam, dừng ngựa quay đầu lại, mắt thấy đại quân dưới trướng mình chật vật không chịu nổi, các tướng sĩ ngưng lại bờ bắc còn đang khổ chiến, quân lính sĩ tốt không ngừng có người tranh nhau qua sông, bị nước sông rít gào như sấm sét cuốn đi, nước mắt không khỏi rơi xuống.
Một trận chiến nàến vương dùng chiến dường binh, càng đánh càng mạnh, sĩ khí Cảnh Bỉnh Văn lại xuống thấp, không thể gượng dậy nổi, đành phải chỉ huy quay về Chân Định. Ngựa Yến vương không dừng vó, vượt qua sông, binh tiến đến dưới thành Chân Định, kiến tạo các loại khí giới công thành, cường công thành Chân Định, Cảnh Bỉnh Văn một mặt thủ vững Chân Định, một mặt gửi tấu chương lên triều đình, tường thuật tình hình trước sau trải qua chiến bại, tự xin xử phạt, cũng xin triều đình thúc giục hai lộ nhân mã An Lục hầu Ngô Kiệt, Giang Âm hầu Ngô Cao hành trình nhanh hơn, nhanh chóng tìm đến, sau khi hợp binh một chỗ, lại nghĩ kế hoạch phản công.
Lúc tấu chương chiến bại của Cảnh Bỉnh Văn đưa về tới Kim Lăng, Chu Duẫn Văn còn đang cùng Phương Hiếu Nhu thảo luận Chu Lễ. Phương Hiếu Nhu nhắc tới thiết chế tỉnh điền, bị rất nhiều văn võ quan viên kể cả đại bộ phận quan văn vốn cùng trận tuyển với hắn cùng nhau phản đối mãnh liệt, bọn họ cảm thấy ý nghĩ vị đại nho này quả thực là lỗi thời, không thể tưởng tượng được, nhưng vị Phương Hiếu Nhu theo chủ nghĩ lý tưởng này lại không chấp nhận, cùng quần thần biện luận thì cũng thay đổi từ người khiêm tốn bình thường, có khi bất động thanh sắc, trở thành tức giận bừng bừng, quả thực cùng bộ dáng của hắn lúc bình thường như là hai người.
Tại trong lòng Phương Hiếu Nhu, khôi phục Chu Lễ, khôi phục chi chế tỉnh điền, là giải quyết hết thảy mâu thuẫn thiên hạ, khôi phục thủ đoạn thánh minh trị vì duy nhất trong truyền thuyết thượng cổ, cũng là lý tưởng tối cao của hắn, hắn không tiếc Tất cả. Biết làm sao được, tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, nhạc cao ít người họa, người phản đối nhiều, nói chuyện cũng có thể tự an ủi, Hoàng Thượng đối với cách nhìn của hắn lại phi thường đồng ý, hai quân thần thường xuyên ở cùng một chỗ đàm luận chi chế thượng cổ, đắm chìm trong sự yên lặng say mê không màng danh lợi của thời thượng cổ điền viên.
Trước mắt chuyện quan trọng nhất của triều đình là tước phiên, Chu Duẫn Văn ở việc chính trị tuy cùng Phương Hiếu Nhu đều là đám ngu ngốc, nhưng cũng biết đạo lý lúc này không nên làm ra đại cải cách nghiêng trời lệch đất với triều đình, nhưng hắn vẫn đang hướng về phía Phương Hiếu Nhu siêng năng học tập, hắn định diệt trừ Yến vương, tước sạch tất cả phiên vương, sau khi đem quyền lực tập trang toàn bộ đến trong tay mình, lại từng bước dựa theo kế hoạch của Hiểu Trực tiên sinh áp dụng, quán triệt, đẩy mạnh, cuối cùng làm được thánh quân tài năng đại trị thiên hạ.
Đối với Yến vương Chu Lệ, Chu Duẫn Văn cảm thấy sợ hãi từ trong đáy lòng, nhưng hắn đối với chỗ vũ lực mình nắm giữ lại tự tin mù quáng, hắn thủy chung tin tưởng có hai vị tiên sinh “Ngọa long Phụng sồ” này tỉ mỉ bày ra kế hoạch, mà mình chịu mệnh của trời, dưới đại nghĩa hiệu triệu của thiên tử chính thống, diệt Yến vương là điều tất nhiên, cho nên lúc trước hắn hạ chỉ bảo bọn người Tạ Quý bắt Yến vương, là tin tưởng mười phần, lúc này đây sai Cảnh Bỉnh Văn dẫn đại quân Bắc Phạt dẹp nghịch tặc, hắn cũng tin tưởng mười phần.
Nhưng liên tiếp hai lần, hắn đều dự đoán sai, Cảnh Bỉnh Văn cấp tốc đưa tới cho hắn không phải chiến báo đại thắng, mà là tấu chương thỉnh tội, Chu Duẫn Văn từ trong mộng đẹp thánh quân thượng cổ bừng tỉnh lại, giận tím mặt, vỗ án mắng: “Cảnh Bỉnh Văn ngu ngốc vô năng, các tướng sĩ sợ chết thật sự phụ hy vọng của trẫm, phụ hy vọng của trẫm”.
Một đám cận thần vội vàng nghe hỏi chạy đến hai mặt nhìn nhau, Cảnh Bỉnh Văn bị bại quá nhanh, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, trước kia bọn họ đối chiến sự đều rất lạc quan, nhất trí cho rằng đại quân triều đình vừa đến, liền tiêu diệt Yến vương, giờ đây bọn họ rốt cuộc ý thức được, tước phiên tước đến đau đầu, Chu lão tứ này không phải là con kiến.
Tề Thái an ủi: “Bệ hạ không cần phiền não, thắng bại là chuyện thường của binh gia, một trận chiến cũng không thể định ra toàn cục, hôm nay đại quân hai vị Hầu gia Ngô Kiệt, Ngô Cao đang Bắc thượng, Cảnh lão tướng.
Quân là lão tướng quốc gia, chắc do chủ quan, trúng quỷ kế của Yến nghịch, lúc này mới để thất thủ, bệ hạ nên trách phạt bằng lời, để hắn lập công chuộc tội, có thể tin tưởng Trường Hưng hầu.
Tề Thái vẫn chưa nói xong, Chu Duẫn Văn liền phất tay nói: “Cảnh Bỉnh Văn ngu xuẩn vô năng, không trọng dụng nổi! Trẫm há có thể lại dùng hắn? Đổi một tướng lãnh khác, chỉ huy đại quân dẹp phản nghịch, vì trẫm giết diệt phản nghịch”.
Tề Thái biến sắc nói: “Bệ hạ, tuyệt đối không thể, lâm trận đổi tướng vốn là tối kỵ trong quân, huống chi, Cảnh lão tướng quân thân kinh bách chiến, túc trí đa mưu, bệ hạ không nên vì một trận chiến mà bỏ qua, phóng tầm mắt trong thiên hạ, có khả năng đối chiến cùng Cảnh lão tướng quân còn có mấy người?”.
Hoàng Tử Trừng nói: “Ai nói không có ai? Hoàng Thượng, thần tiến cử một người hiền tài, vì bệ hạ chia sẻ nỗi lo âu”.
Chu Duẫn Văn vội hỏi: “Tiên sinh tiến cử người phương nào?”. Hoàng Tử Trừng nói: “Tào Quốc Công Lý Cảnh Long”.
Tề Thái vội hỏi: “Tào Quốc Công từng vì triều đình luyện binh, chưa từng chinh chiến vì nước? Tào Quốc Công ra quân, chỉ sợ không phải là đối thủ của Yến nghịch, nhân vật chinh chiến sa trường rất lâu tại Bắc cương, nếu Hoàng Thượng nhất định phải đổi soái, thần cho rằng, Ngụy Quốc Công Từ Huy Tổ có thể kế nhiệm chức Nguyên soái dẹp phản nghịch. Thứ nhất, Từ Huy tổ lúc tuổi còn trẻ từng theo cha xuất chinh, kinh nghiệm chiến trường có, kinh nghiệm chiến sự có. Vả lại, Từ Đạt Đại tướng quân chính là đệ nhất tướng soái trong quân Đại Minh ta, giờ đây trong quân còn có rất nhiều bộ hạ cũ của Từ đại tướng quân, để Từ Huy tổ nắm giữ ấn soái xuất chinh, quân tâm sĩ khí, tất nhiên đại tăng”.
Hoàng Tử Trừng nói: “Có thể luyện binh tất nhiên có thể thiện chiến, Tề đại nhân thân là Binh Bộ Thượng Thư, chẳng lẽ đến đạo lý dễ hiểu như vậy cũng không hiểu? Về phần Từ Huy Tổ, tuy nói Ngụy Quốc Công trang với vương, cũng chưa từng trợ Trụ vi ngược, nhưng hắn dù sao cũng là em trai chính phi Yến vương, nếu như trên chiến trường Ngụy Quốc Công cảm thấy không đành lòng, thế trận kém địch, chẳng phải bị Yến vương áp chế? Tào Quốc Công Lý Cảnh Long chính là con trai trưởng Đại tướng Lý Văn Trung, tinh thông mưu lược, có thể nói là tướng tài, là anh hùng, thần tiến cử hiền tài Tào Quốc Công Lý Cảnh Long nắm giữ ấn soái xuất chinh”.
Chu Duẫn Văn thầm nghĩ: “Cửu Giang chính là biểu huynh trẫm, tất nhiên so với Từ Huy tổ càng thêm tin cậy, vẫn là tiên sinh hiểu rõ tâm ý trẫm, Cửu Giang nắm giữ ấn soái, thật là một nhân tuyển tốt!”.
Liền giải quyết dứt khoát nói: “Dựa vào tiên sinh nói, cho Tào Quốc Công Lý Cảnh Long làm Đại tướng quân dẹp phản nghịch!”.
Chu Duẫn Văn đánh một quyền phành một tiếng trên bàn, hung hăng nói: “Hai đường binh mã Ngô Kiệt, Ngô Cao, hơn nữa đại quân triều đình trong thành Chân Định, cộng lại có hai mươi lăm vạn đại quân, trẫm lần này lại cho Tào Quốc Công hai mươi lăm vạn binh, năm mươi vạn đại quân, Yến nghịch không bại, thiên lý làm gì còn!”.
“Các vị tướng quân, quân ta công thành không dưới mấy ngày, Cảnh Bỉnh Văn có kinh nghiệm sa trường, ăn đau khổ một lần đã tỉnh táo hơn, dùng kỳ binh sợ khó được như lần đầu, nếu dùng chính binh tương hợp, chúng ta một là không thể đánh lâu, hai là không chịu nổi thương vong như vậy, các vị tướng quân có ý kiến gì?”.
Chu Lệ đợi chúng tướng đến đông đủ, lập tức đi thẳng vào vấn đề, làm sáng tỏ cục diện mắt tiến thối lường nan khốn đốn trước mắt, chúng tướng nhất thời đều trầm mặc không thôi, sau nửa ngày, Chu Năng mới nói: “Dựa vào ý kiến mạt tướng, Cảnh Bỉnh Văn trước mất một ván, giờ đây hắn quả quyết không chịu buông tha cho Chân Định, lương thảo chúng ta có hạn, binh mã cũng có hạn, cường công không được, không bằng tạm thời lui bước, chỉnh quân chuẩn bị chiến”.
Chu Lệ lại có phần không nỡ, lại hỏi: “Sĩ Hoằng cho rằng, chúng ta không thể một lần nắm bắt Chân Định sao? Nên biết, nếu như chúng ta có thể đánh hạ Chân Định, thì đây đúng là một việc đả kích triều đình trầm trọng, nếu một trận chiến công thành, bản vương cần phải thanh thế vang dội, chư vương đang quan sát nói không chừng cũng muốn đổi màu cờ đến giúp, đây là nơi mấu chốt thay đổi thế cuộc. Bản vương... Thật sự không đành lòng buông tha cho cơ hội ngàn năm một thủa này”.
Trương Ngọc nói: “Điện hạ, Cảnh Bỉnh Văn không phải hạng người bất tài, lần này nếu Văn Hiên không chế tạo cơ hội, điện hạ thiện dùng cơ mưu, Cảnh Bỉnh Văn nào có thể đơn giản bị thua? Hôm nay binh mã quân ta mỏi mệt, thành Chân Định nhất thời không thể đánh, nên quyết đoán buông tay, nếu không đợi hai đường đại quân Ngô Kiệt, Ngô Cao đuổi tới, Cảnh Bỉnh Văn lại làm trò cũ, thận trọng, bức ta quyết chiến, khi đó chiến quả đã lấy được cũng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, bởi vậy, mạt tướng cũng cho rằng... Nên lùi”.
“Cái này...”. Chu Lệ hơi do dự.
“Khụ! Điện hạ, ty chức có thể nói mấy câu không?”.
Hạ Tầm ho khan một tiếng, hướng về phía Chu Lệ hỏi.
Chu Lệ mỉm cười nói: “Chính gọi là kiêm nghe thì rõ, Văn Hiên biết gì thì cứ nói, lời nói không hại ai, bản vương muốn ngươi tham dự việc quân cơ, cũng không bắt ngươi làm Từ Thử”.
Chúng tướng nghe xong đều cười rộ lên, khôn khí trong trướng lập tức thoải mái hơn, Hạ Tầm cười nói: “Vâng, ty chức xin nói cách nhìn của mình. Sau trận đại thắng, sĩ khí đã tăng, quân tâm đã định, chúng ta đã có tiền vốn đối địch với triều đình, giờ đây sốt một là triều đình, chúng ta cần gì được ăn cả ngã về không ở dưới thành Chân Định? Nên biết mất đi một tòa thành Chân Định, cũng không có nghĩa là cả bàn cờ của triều đình đều thua.
Còn nữa, quân ta giờ đây có rất nhiều hàng binh, đã xa xa vượt qua ba hộ vệ binh mã vốn có của điện hạ, bọn họ là oán thán triều đình bất công, thiên tử bất nghĩa, mới đầu nhập vào điện hạ, cũng không đại biểu cho việc giờ đây điện hạ có thề dễ dàng sai khiến bọn họ, nếu như chúng ta gặp trắc trở dưới thành Chân Định, trong đó khó tránh khỏi có người lại sinh lòng khác, đây là một tai họa ngầm.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Nếu như bây giờ chúng ta điều quân trở về Bắc Bình, tình dường ba quân, chỉnh đốn binh nghiệp thì sao? Ngày sau tái chiến, ba quân tướng sĩ một lần nữa phấn chấn đi đến chiến trường, đây là mài đao không sợ tốn công đốn củi. Huống chi, Cảnh Bỉnh Văn đại bại, triều đình nói không chừng còn muốn tăng binh, cho dù không tăng binh, chỉ chờ hai vị Hầu gia Ngô Kiệt, Ngô Cao vừa đến, lúc này chúng ta không có căn cơ, vẫn lui binh được. Điện hạ nên biết, chúng ta chủ động lui binh cùng bị ép lui binh, mặc kệ đối với địch hay ta, ý nghĩa đều khác nhau rất lớn”.
-o0o-