Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
Quyển 9: Tiêu Diêu Du.
-----oo0oo-----
Chương 370: Mộng tưởng cùng hy vọng.
Nhóm dịch: Huntercd
Đả tự: ram76 --- 4vn.eu
Sưu Tầm by htnt2005 --- 4vn.eu
Sau khi được Đại Minh triều nguyện ý đối với Nhật Bản hứa hẹn cho triều cống trở lại, Nhật sứ giả kích động trở về nước.
Đây là chuyện nửa tháng trước. Hai ngày, từ đảo Song Tự truyền về tin tức, hai chiếc thuyền sứ tiết của Nhật Bản về nước vừa ra khỏi vịnh Hàng Châu, đã bị người đảo Song Tự chặn lại, bọn hải đạo sau khi lên thuyền trắng trợn cướp bóc một phen, đem hàng hóa Đảo Tân Quang Phu từ Đại Minh mua sắm cùng với các lễ vật triều đình Đại Minh ban cho Túc Lợi Nghĩa Mãn, tất cả vơ vét sạch. Bởi vì Hà Thiên Dương ở trong lời nhắn cố ý nói rõ, bọn hải đạo còn đùa dai đem quần áo đoàn sứ tiết Nhật Bản đều lột sạch sẽ, chỉ để cho bọn hắn một cái quần trong đặc trưng: Đâu đang bố, chính là một miếng vải nhỏ che trong che mông to lớn vô cùng của các lực sĩ đô vật hiện nay vẫn còn sử dụng. Hà Thiên Dương sau khi nghe nói lại, ôm bụng cười to.
Giờ phút này, trong phòng ngủ của Quốc vương tử cùng Vương thế tử phi phía sau núi, trên bàn đang bày biện một đôi nến đỏ, trên mặt đất quỳ một đôi nam nữ, đứng bên cạnh là Hạ Tầm cùng Từ Minh Nhi, nơi này là chỗ ở của quốc cống sứ do Hồng Lư tự an bài, chỉ có một đường một cửa, chưa có thông báo, cũng sẽ không có người tiến đến, kể cả người của Hồng Lư tự, nhưng mà bọn họ vẫn rất cẩn thận.
Hà Thiên Dương cùng Bình Nữ song song quỳ trên mặt đất, không có mũ phượng khăn quàng vai, không có áo choàng trạng nguyên, Bình Nữ thì mặc một thân xiêm y đỏ thẫm, Hà Thiên Dương thì ở trên mũ cắm hoa, người mặc đồ đỏ, cả sảnh đường đều là không khí vui mừng.
“Hoàng thiên hậu thổ tại thượng, hôm nay Hà Thiên Dương cùng Bình Nữ kết làm đại thê, từ nay về sau không rời khỏi nhau, đồng sinh cộng tử, nếu như trái lời thề này, nhân thần cùng phẫn nộ!”.
Lời này Hà Thiên Dương đã rất trịnh trọng hỏi qua Hạ Tầm, lúc này đây môi chữ môi câu hắn đều niệm phi thường chăm chú.
Trên đầu Bình Nữ, dùng một một miếng vải đỏ trùm lên trên, khăn quá nhỏ, che không được dung nhan của nàng, gương mặt tràn đầy sự vui mừng, trong đôi mắt tỏa sáng sự hạnh phúc, nàng cũng lập lại một lần những lời Hà Thiên Dương nói, sau đó nhìn nhau cười nhẹ nhàng nắm tay giữ tại cùng một chỗ, ý trọng tình thâm. Hôm nay, bọn họ thành thân dưới sự chứng kiến của Hạ Tầm cùng Từ Minh Nhi.
Bọn họ không thể không thành thân, bởi vì trong bụng Bình Nữ đã có hài tử. Cô nam quả nữ, nghỉ đêm chung một phòng, hơn nữa thời gian lâu như vậy, chỉ chỉ nó Hà Thiên Dương cũng không phải liễu rủ, cho dù hắn là chính nhân quân tử cũng đã sớm cầm không được hấp dẫn, huống chi nam là hải tặc xem lễ giáo như chó má, nữ là thiếu nữ hải đảo sớm đã ngầm giao tâm hồn cho hắn.
Từ Minh Nhi đứng ở một bên nhìn, cổ tay thon dài mượt mà liên tục khẽ động, bởi vì bàn tay nhỏ bé như hoa lan của nàng đang giấu ở trong tay áo, ngón tay đang không ngớt xiết lấy nhau, dùng cải nảy phát tiết cảm giác mới lạT khẩn trương cũng.
Hưng phấn, bất quá trên mặt nàng vẫn không tự chủ được nổi lên một tầng đỏ ửng khác thường.
Nàng đã tham gia qua hôn lễ của người khác, nhưng mà lúc ấy còn nhỏ chỉ lo chơi đùa, nàng còn chưa từng có ở trong dạng hoàn cảnh yên tĩnh này, thấy tận mắt chứng một đôi vợ chồng mới cưới. Cảm giác khác thường lặng lẽ từ trong lòng thiếu nữ sinh sôi ra, thần kỳ lực lượng chưa bao giờ có, không ngừng mà đánh sâu vào trái tim của nàng. Nàng cảm thây, trước mắt tất cả đều quá đẹp, quá đẹp... Bất kể là nụ cười xinh của tân nương, hay là cái tân phòng nam nữ kết hợp giản lược yên tĩnh này, đều kỳ diệu như vậy. Đêm nay, nàng lại là phù dâu...
“Chúc các ngươi sống đến đầu bạc răng long. Ha ha, một khắc đáng giá ngàn vàng, chúng ta sẽ không quấy rầy” Hạ Tâm mỉm cười chúc phúc, rồi nháy mắt với Từ Minh Nhi.
Tiểu phù dâu hôm nay cũng mặc một bộ đồ đỏ, bị hồng quang ánh lên, khuôn mặt tao nhã tú lệ nói không nên lời, phảng phất như một đóa hồng đang bung nở.
“A!”. Từ Minh Nhi còn đang xuất thần bị Hạ Tầm gọi tỉnh lại, nàng xấu hổ le lưỡi, cũng hướng về phía tân lang tân nương nói lời chúc phúc một phen, sau đó cuống quít đi theo Hạ Tâm ra ngoài, đóng cửa lại.
“Ài...”. Từ Minh Nhi vui vẻ thở ra một hơi, mỉm cười nói: “Thật tốt” Giọng điệu có chút mang theo sự hâm mộ tựa như ảo mộng, còn có một tia thiếu nữ mê ly ngây thơ. Hạ Tầm mỉm cười nói: “Ha ha, tiểu quận chúa sau này vào ngày đại hôn, nhất định càng thêm vui mừng!”.
Từ Minh Nhi vui vẻ gật đầu, cái cằm khéo léo tinh xảo dùng lực gật hai cái, đột nhiên mới tỉnh ngộ Hạ Tầm đang nói cái gì, mặt không khỏi xấu hổ đỏ bừng: “Không có đâu!”.
Từ Minh Nhi xấu hổ đỏ mặt phủ nhận, có nữ hài nào trông mong được gả, còn nghị luận với một người nam nhân xem hôn lễ tương lai mình như thế nào. Nàng xấu hổ quẫn bách trừng mắt liếc nhìn Hạ Tầm nói: “Ta... Sắc trời không còn sớm, ta đi về phủ”.
Không đợi trả lời, nàng thẹn thùng chạy mất. Hạ Tầm nhìn bóng lưng nàng, áo thiếp thân màu hồng phấn, không thể che hết vẻ thẹn thùng của nàng, giữa đôi chân dài đi đi lại lại, eo thon mềm mại, thân thể cực kỳ xinh đẹp, làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Tiểu nha đầu dường như một cành liễu co lại, loại thiêu nữ thanh xuân xinh đẹp thanh tú, đã phô bày ra lại không thể che giấu.
Hạ Tầm thở dài. Đi vào, đang muốn cất bước trở lại phòng ngủ của mình, sau lưng kẹt một tiếng, tân phòng mở cửa, Hà Thiên Dương nhô đầu ra, lấm la lấm lét nhìn ngó, liền chui ra, nhỏ giọng kêu lên: “Đại nhân dừng bước, ta... có lời muốn nói với người”.
Đèn trong phòng Hạ Tầm sáng lên, dưới đèn, Hà Thiên Dương do dự, nói với Hạ Tầm rất nhiều rất nhiều.
Trình độ văn hóa của hắn có hạn, muốn nói tâm sự mình, rất nhiều từ không thể diễn đạt ý, nhưng hắn lật qua lật lại, cuối cùng cũng phát biểu ra được.
Nói hết lời một phen, Hạ Tầm còn chưa thấy thế nào, Hà Thiên Dương đã mệt đến mức nhức đầu đầy mồ hôi, hắn thả lỏng thân hình. Hít khí, liên tục không ngừng nam ấm trà trên bàn Hạ Tầm lên, tu ừng ực.
Hà Thiên Dương nói chuyện, tổng cộng có hai tầng ý tứ.
Chuyện thứ nhất, hắn và Bình Nữ đã thành vợ chồng, trong bụng Bình Nữ còn có cốt nhục Hà gia hắn, cho nên, hắn lo lắng Bình Nữ tiếp tục lưu lại đây sẽ làm Hà Thiên Dương hắn khó có thể vào sinh ra tử, chỉ hy vọng đại nhân có thể làm cho lão bà hài nhi hắn trở lại đảo Song Tự.
Chuyện thứ hai, hắn không, muốn làm hải tặc, hắn hy vọng Hạ Tâm có thể tiếp nhận hắn, đê hắn trở thành một thành viên Phi Long bí điệp. Hắn không quan tâm có làm hải tặc hay không, lại càng không quan tâm thân phận này ti tiện hay không, nhưng hắn không muôn làm cho hài tử mình vừa ra đời lại là một tiêu hải tặc, nhất là mẹ của hài tử, đây chính là công chúa hàng thật giá thật của một nước, cho nên, hắn muốn cầu một địa vị xuất thân.
Thành thân, đối với một nữ nhân mà nói, lại là lần phát triển thứ nhất trong cả đời, từ ngày này, nàng mới có thể từ nữ hài nhi biến thành nữ nhân, thân phận và quan niệm, triệt để biến đổi hình dáng, rời khỏi cha mẹ huynh đệ, cùng một người nam nhân thành lập gia đình nhà mình, từ nay về sau giúp chồng dạy con.
Mà nam nhân, thành hôn thì vẫn là nam hài chưa lớn, hắn có tâm ham chơi rất nặng, không hề coi trọng chuyện gia đình, thăng đến khi hắn có cốt nhục của mình, hắn mới có thể thoát thai hoán cốt, ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ một người nam nhân cần phải nhận lấy, hắn có thể từ một bé trai, biến thành một người nam nhân.
Hà Thiên Dương, giờ đây đã ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ hắn phải nhận.
Hắn không phải là một người chỉ biết cậy mạnh dùng đao kiếm để giải quyết vấn đề, hắn bắt đầu tự hỏi, cũng bắt đầu có ý định, bắt đầu có kế hoạch cho người một nhà.
Hạ Tầm đáp ứng hắn, hắn rất hiểu tâm tình Hà Thiên Dương.
Bành Tử Kỳ và Tạ Tạ một văn một võ, một người võ công tinh xảo, một người trời sinh đã có chất liệu làm bí điệp, nếu các nàng có thể theo hắn đến Kim Lăng, có thể giúp đỡ hắn rất nhiều, nhưng hai người bất kể là mềm giọng cầu xin, hay là giả vờ giận dữ uy hiếp, bất kê quân quýt bám chặt lây thế nào, hắn đều kiên quyết không đáp ứng.
Xuất phát từ cùng nguyên nhân với Hà Thiên Dương, hắn có thể vì sự nghiệp làm một người nam nhân của mình mà dốc sức làm, vì gia đình và hài tử mình dốc sức đi làm, lại không thể để cho nữ nhân mình dấn thân vào hiểm. Cho nên hắn bắt buộc hai người ở lại.
Hải đảo, vì tránh cho hai người bằng mặt không bằng lòng, lại như lần. Trước lên thuyền Bắc thượng đi tìm hắn, lại vụng trộm chạy tới Kim Lăng, hắn để lại cho hai người một nhiệm vụ làm cho các nàng không thể thoát thân mà đi theo hắn.
Hắn từ trong Phi Long bí điệp điều ra khỏi một chỉ tinh nhuệ, lúc sau Tô Dĩnh đích thân giúp hắn xem xét một đám nhân viên gồm dân cư vùng duyên hải và hải tặc có ý thoát ly có thể tín nhiệm, tất cả giao cho hai vị ái thê của hắn.
Do Bành Tử Kỳ chỉ điểm võ công cho những người này. Do Tạ Vũ Phi dạy bọn họ dịch dung giả dạng, ẩn núp hành tung, nhìn mặt mà nói chuyện, các loại bản lãnh dò xét tình báo, dưới cơ cấu này của Phi Long bí điệp, xây dựng ra một đội ngũ Tiềm Long càng hạch tâm hơn.
Các nàng vốn chính là lão sư tốt nhất, quan trọng hơn là, các nàng bởi vậy mà không thể thoát thân. Được hai vị danh sư này huấn luyện, nhóm nhân viên đầu tiên huấn luyện ra đã ẩn núp đến Kim Lăng, trở thành lực lượng thứ hai do đích thân hắn nắm giữ, một lần. Trước đó, bốn người áo đen được hắn phái đi thanh trừ Từ Thạch Lăng con sâu làm rầu nồi canh này, chính là đến từ Tiềm Long bí điệp.
Hai sự kiện, Hạ Tầm đều rất sảng khoái đáp ứng Hà Thiên Dương.
Muốn cho Bình Nữ rời đi rất dễ dàng, chỉ cần nói với Lễ bộ, nói thế tử phi mang thai, quốc vương và vương hậu Sơn Hậu vội vàng hy vọng tức phụ về nước, về phần vị vương tử giả Hà Thiên Dương này, trải qua thời gian lâu như vậy, được Bình Nữ chỉ điểm, hắn đã có thể một mình gánh vác, Lễ bộ cũng đã quen thuộc phong cách và phương pháp của hắn, sẽ không lộ ra dấu vết gì, hắn muốn tiếp tục lưu lại Đại Minh học tập văn hóa thượng quốc, ngắm cảnh du lịch sơn hà cẩm tú, kết giao vương công đại thần, Lễ bộ cầu còn không được.
Chuyện thứ hai, hắn cũng đáp ứng, nhưng Hà Thiên Dương không giống với lũ giặc bình thường, Hà Thiên Dương là đại đầu lĩnh Song Tự bang, tâm phúc của Hứa Hử, ở trên đảo là đầu lĩnh, nếu muốn đáp ứng, không khỏi có người dị nghị Hạ Tầm quá dê dàng đáp ứng hắn, trước khi an bài Bình Nữ rời đi, sẽ đem ý tứ của hắn tiết lộ cho Hứa Hử, chỉ cần Hứa Hử chịu thả người, hắn nhất định tiếp nhận.
Hà Thiên Dương nghe Hạ Tầm trả lời thuyết phục xong, vui vẻ trở về phòng cùng tân nương tử của hắn.
Chắc hẳn, bên gối tối nay, hắn sẽ đem hai tin tức tốt này nói cho nương tử hắn biết, một đôi uyên ương cùng sánh vai nằm ở đó, làm một đêm ước mơ mộng đẹp.
Sau khi Hà Thiên Dương rời khỏi, Hạ Tầm một mình một người lẳng lặng ngồi trong chốc lát, hơi mỉm cười.
Người có hèn mọn, cũng đều có lý tưởng của hắn, đều có ý định cho tương lai, nhất là khi hắn gánh vác trách nhiệm, cho dù Hà Thiên Dương là một hải tặc cũng không ngoại lệ.
Như vậy, đã từng bởi vì chiến công hiển hách, phụ thân được truy phong làm Lũng Dương vương, chính mình được truy phong làm kỳ Dương vương, nhận bổng lộc cao, được hưởng thái miếu, Đại Minh khai quốc công thần bài danh đệ tam chiến thần Lý Văn Trung, con của hắn Lý Cảnh Long, trên người phải gánh vác vinh quang hai đời quận vương, gánh vác kỳ vọng và trách nhiệm gia tộc Lý thị thậm chí với phân đông môn sinh bạn cũ, hắn sẽ cam tâm để Lý thị từ đó mà suy tàn, bản thân vĩnh viễn làm một con chuột chạy qua đường bị người đùa cợt sao?
Hạ Tầm thở ra một hơi. Đứng dậy, đi tới cửa, mở cửa, lẳng lặng đứng ở phía dưới hiên cửa.
Chốc lát sau, một bóng đen lén lút đứng ở bên cạnh hắn, khom người thi lễ. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Hạ Tầm mắt nhìn phía trước, nhẹ nhàng nói: “Ngày mai, an bài gặp gỡ Lý Cảnh Long!”.
-o0o-
:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99: